17. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Taehyungie...ở đâu...ở đâu..."

-"Kookie, anh ở đây"

-"Hyungie..."

Cả hai lao vào ôm nhau thật chặt.

-"Hyungie..hyungie..em nhớ hyungie lắm.." Jungkook nức lên từng hồi.

-"Bé ngoan, em của tôi ngoan nào. Tôi cũng rất nhớ em."

.

.

.

-"Bác Berman.."

Kim Taehyung rón rén đẩy cửa bước vào.

-"Lại đây."

Bác Berman vất một xấp giấy lên bàn.

-"Đây..."

-"Giấy xét nghiệm, giấy chứng nhận, một số hồ sơ liên quan đứa nhỏ Jungkook."

-"Xin lỗi, cháu chưa hiểu."

-"Thằng bé được phép xuất viện."

Kim Taehyung cực kì bất ngờ với quyết định của bác Berman, gần 1 tháng trước bác đã nặng lời chỉ trích và cấm đoán việc liên quan đến bệnh của Jungkook mà giờ bác lại cho phép cậu được xuất viện.

-"Tại sao thưa bác?"

-"Cậu chỉ nên biết nhiêu đó thôi, sáng mai rồi đến làm giấy cho thằng bé, giờ thì về đi."

Kim Taehyung thầm thắc mắc. Nhưng có chúa mới biết bác Berman làm sao mới cho cậu về.

Sau khi hắn ra về bác Berman mở tủ lấy một khung ảnh đã cũ.

-"Junghyun, thằng bé gặp đúng người rồi. Tôi sẽ thay ông bảo vệ thằng bé."

Cách đây hơn 20 năm. Khi bác Berman và người đàn ông tên Junghyun đều là những cậu sinh viên khoa y dược. Họ rất thân thiết. Nhưng bỗng 1 ngày, ông Junghyun nói với bác Berman rằng ông tìm được người phụ nữ của đời mình. Bác rất mừng vì bạn mình đã tìm được người để chung sống lâu dài.

Ngày 1 tháng 9 năm 1997 một sinh linh nhỏ ra đời. Đó là sự kết tinh tình yêu giữa ông Junghyun và bà Iris - mẹ của Jungkook.

Bác thật sự rất yêu thương đứa nhỏ này. Con trai của bạn ông cũng là con trai ông.

Nhưng ngày vui hay chóng tàn. Năm Jungkook lên 4 một tai nạn đã mang bố cậu đi. Xe cứu thương va chạm với xe của một tên trộm đang bỏ trốn. Các nhân viên ngồi trên xe và cả tên trộm kia đều không qua khỏi. Lúc đó cậu chỉ là một đứa nhóc cậu đương nhiên không hiểu mất là gì. Chỉ nghe mẹ nói rằng bố đi rất xa.

Thêm được vài năm, bà Iris phát điên vì gánh nặng trên vai. Mất chồng, mất việc, người anh trai duy nhất để bà có điểm tựa cũng qua đời. Bà bắt đầu hành xử điên cuồng, bà xích chính con trai của mình trong hơn 20 năm. Bà từ bỏ thế giới bên ngoài làm đứa trẻ tội nghiệp kia cũng không nhìn được thế giới bên ngoài tươi đẹp thế nào.

Trong khoảng thời gian đó, bác Berman luôn tìm kiếm hai người họ nhưng lại không thể tìm. Vào cái lúc bác không ngờ nhất thì Chúa trên cao đem cậu đến. Bác thật sự mong rằng đứa trẻ này sẽ được bảo vệ khi nó ở đây nhưng giờ thì bác biết đứa bé ấy sẽ được bảo vệ dù ở bất cứ đâu mà bác không cần nhúng tay vào.

.

.

.

-"Hôm nay trong sắc mặt cháu có vẻ tốt?"

Jungkook cười rất tươi khi nghe bác Berman nói.

-"Ta có thể tin tưởng việc để cháu rời khỏi đây với bác sĩ Kim không?"

-"Chắc chắn là có ạ."

-"Cháu có chắc không?"

-"Cháu chắc mà, vì cháu yêu anh ấy lắm."

-"Cháu có biết yêu là gì không?"

-"Vậy bác có biết yêu là gì không?"

-"Ta đã li hôn rồi chàng trai trẻ ạ."

-"Hẳn bác còn yêu bà ấy lắm, đôi mắt không nói dối được đâu. Nếu yêu ai thì đó là do trái tim mách bảo, có thể đúng hoặc sai nhưng ngay lúc này cháu chắc chắn được rằng mình đúng."

Có vẻ đứa nhỏ này thật sự tỉnh táo.

-"Cháu dọn dẹp đi, một lát Kim sẽ đến đón cháu."

Chỉ nghe được câu này làm Jungkook nhảy cẫng lên như trẻ lên ba.

-"Con trai cậu trưởng thành rồi Junghyun."

.

.

.

Cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều rất mong ngóng. Hôm nay cả hai sẽ gặp lại nhau. Sẽ cùng nhau bắt đầu 1 trang mới.

-"Hyungie..."

-"Kookie..."

Cả hai đã tìm thấy nhau giữa hàng vạn vết chân ngoài kia, tìm được nhịp đập trái tim giữa 7 tỉ người. Có lẽ đến 1 lúc nào đó chúng ta sẽ cần 1 đôi chân trần bước vào cuộc sống của mình và thay đổi nó và chúng ta tình nguyện bị thay đổi.

________________________

Thêm 1 chương nữa thì "Bệnh Thần Kinh" khép lại nhé. Sẽ có ngoại truyện đó nha.

Chân thành cảm ơn mọi người đã ở đây và đọc "Bệnh Thần Kinh" từ những ngày đầu. Chân thành cảm ơn và tui là Heizi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro