15. Tìm mảnh ghép bị lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đệt. Tới tận khi ngồi lên máy bay thì Kim Taehyung vẫn chưa tin rằng hắn đã bị thuyên chuyển công tác. Và tới lúc đáp máy bay thì hắn vẫn chưa tin.

Ở California hắn từng thực tập ở đây. Người bạn cũ của hắn cũng làm việc ở đây. Kết thúc     kì thực tập, hắn chọn đến New York. Người bạn này ở lại California. Thỉnh thoảng cả hai vẫn gặp lại.

-"... "

-"Xin hỏi ai ở đầu kia dzậy?"

Một giọng ngái ngủ trả lời điện thoại.

-"Jimin.."

-"Ai dợ, hỏng có quen"

-"Là tớ, Taehyung đây."

-".."

-"Jimin."

-".. Ah, Taehyung hả. Gọi tớ có gì sao?"

Có vẻ ở đầu dây bên kia Jimin đã tỉnh ngủ rồi.

-"Tớ có ít việc muốn nhờ cậu."

-"Tớ nghe?"

-"Cậu có biết trung tâm nhà đất hay căn hộ nào cho thuê không? Tớ sẽ ở California một thời gian."

-" Tớ không rõ, nếu cậu không phiền thì ở với tớ vài ngày đi, tớ sẽ giúp cậu tìm. Cậu công tác ở đây à?"

-"Không, tớ chuyển công tác đến đây."

-"... Tớ nghĩ là mình gặp nhau đi đã. Cậu ở đâu?"

-"Sân bay."

-" Ở yên đó."

Từ New York tới California bay khoảng 6h. California chạy sau New York 3h. Ở New York bây giờ gần 5h chiều. Ở California mới gần 2h. Con mèo lười này hôm qua chơi điện tử rất khuya cho xem. 2h chiều vẫn còn ngái ngủ.

Park Jimin cũng là bác sĩ khoa tâm thần cùng hắn và Jermy học chung trường đại học ở L.A. Cùng một khoa. Cả ba đều dính nhau suốt 8 năm vừa học vừa thực tập. Tốt nghiệp xong thì mỗi người một ngã. Park Jimin tiếp tục ở lại California và học nội trú thêm 4 năm. Jermy đã làm luận khoá học vượt và có thể hành nghề sau 1 năm học và anh chọn đến Florida. Kim Taehyung đã làm đơn rút thời gian nội trú nên chỉ học 2 năm và đến New York. Jimin bé nhỏ còn muốn học đến học phần thạc sĩ nên cứ theo chương trình.

.

.

.

-"Có thể kể tại sao mà cậu lại đến đây không?"

-"Tớ nói rồi. Tớ sẽ làm việc đây."

-"Bớt giỡn bạn hiền. Đang yên lành ở New York mắc gì lại chạy đến đây. Người như cậu làm gì có chuyện này. Khai thật đi. Làm sao mà lại đến đây?" Nhóc này còn không rõ hắn sao. Chung đụng gần 10 năm chứ có phải 10 phút hay 10s đâu mà không hiểu.

Kim Taehyung sao mà giấu được nữa.

-"Tớ bị chuyển công tác đến đây."

-"Lí do?"

-"Bắt cóc bệnh nhân."

-"Kim Taehyung, cậu điên rồi."

Phải, có lẽ hắn điên thật. Yêu em đến phát điên. Nhớ em đến điên. Chết tiệt, nhớ em rồi làm sao đây.

.

.

.

-"Hãy ở đây vài ngày, tớ giúp cậu tìm căn hộ."

King...kong...

-"Ngồi đó đi, để tớ mở cửa."

-"Kitty, anh mang quà cho cưng nè..."

Một cái đầu nam nhân lú vào. Vô tình hắn cùng người kia đối mắt. Mắt nhìn chán chê người đàn ông kia lại nhìn Jimin.

-"Ai đây em."

-"Bạn em, cậu ấy sẽ ở đây vài ngày."

Người đàn ông kia rất tự nhiên bước vào nhà.

-"Chào cậu, tôi là Jung Hoseok. Là bạn trai của Park Jimin."

Gã lịch sự đưa tay ra.

-"A, chào, tôi là Kim Taehyung, là bạn của cậu ấy."

Hắn cũng lịch sự bắt tay.

Nhưng mà người đàn ông này lại bắt hơi mạnh. Tay của Kim Taehyung hơi đau. Có hiểu nhầm gì không vậy.

-"Được rồi, được rồi. Ngồi đi, ngồi đi đứng mãi vậy." Park Jimin vội giục hai người họ ngồi. Bạn trai của nhóc ấy mà, tính hơi trẻ con nên hay ghen linh tinh lắm. Chắc gã hiểu lầm rồi. Jimin thấy hơi dở khóc dở cười.

Đối đáp vài câu thì đại khái bạn trai Jimin cũng là người Hàn. Là tổng biên tập của một nhà xuất bản sách.

Jung Hoseok gã cũng biết Kim Taehyung bị thuyên chuyển công tác đến đây. Sẽ ở tạm nhà Kitty của gã trước khi tìm được căn hộ mới.

Rượu vào lời ra, nói nhau mấy câu thì gã nhận ra hắn quen biết Min Yoongi. Anh cũng là một người bạn của gã, tự nhiên lại thấy hợp rơ vô cùng. Đúng là đàn ông cũng là đứa trẻ thôi.

.

.

.

Sau một giấc dài thì cậu cũng đã tỉnh lại. Hình như lúc bác Magagret và Samantha đưa cậu về phòng thì Samantha đã tiêm cho cậu một mũi gì đó. Sau đó thì cậu đã ngủ luôn. Nhìn quanh căn phòng bệnh tương đối quen thuộc nhưng không thấy Kim Taehyung đâu cậu vội xuống giường đi tìm.

Vừa đặt chân xuống giường thì bác Magagret đã mang khay thuốc và thức ăn vào.

-"Kìa, cháu tính đi đâu. Ăn tối đã."

Đặt khay thức ăn trước mặt cậu. Jeon Jungkook nhìn khay thức ăn rồi lại nhìn vị y tá già.

-"Bác, Taehyungie đâu?"

-"Cái này... Taehyungie của cháu đang bận lắm. Tạm thời sẽ không đến chơi với cháu được nhưng cậu ấy nói với bác rằng nói với cháu phải ăn thật nhiều và phải ngoan ngoãn uống thuốc."

-"Có thật không?"

-"Thật. Nào, ăn đi sau đó hãy uống thuốc."

Jeon Jungkook xụ mặt xuống nhưng vẫn bắt đầu ăn cơm.

Bác Magagret nhìn cậu rồi ngẫm nghĩ.

"Thằng bé có da có thịt hơn rồi ấy chứ. Chắc là Kim đối xử với cháu rất tốt."

.

.

.

Trước khi ngủ cậu được Samantha kiểm tra và cậu vẫn rất khoẻ mạnh.

-"Nào Jungkook, kể cho tôi nghe xem Kim đối xử với cậu có tốt không?"

-"Anh ấy tốt lắm."

Samantha cảm thấy Jeon Jungkook cũng không phải bị bệnh tại sao bác Berman nhất mực đòi bắt cậu ở đây. Cô cảm thấy Jeon Jungkook ở với Kim Taehyung tốt hơn là ở bệnh viện. Sau gần 1 tháng Kim Taehyung dắt Jungkook biến mất thì cậu đã cải thiện rất nhiều rồi chứ. Cậu đã giao tiếp với một người xa lạ là cô, đã chịu ăn uống tử tế có da thịt hơn và vẻ mặt thì rạng rỡ hơn. Sao bác Berman lại bắt cậu ở đây.

-"Tốt lắm, giờ thì ngủ đi nhé."

"Hy vọng Chúa sẽ không chia cắt bọn họ." Samantha nghĩ thầm.

.

.

.

Ở đây Kim Taehyung không thể ngủ vì hắn cứ nghĩ mãi về cậu. Cậu ăn gì chưa? Có nghĩ tới hắn không? Đã ngủ chưa? Vân vân và vân vân. Vừa hay ở bên này Jeon Jungkook cũng khó ngủ, cậu lôi giấy bút ra vừa tưởng tượng hình bóng của Kim Taehyung mà vẽ lại. Đêm nay có hai người không ngủ nhớ về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro