11. Tận hưởng cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đưa em về Kim gia chuẩn bị đồ. Nhưng vừa bước chân vào cửa là dì Lee đã chuẩn bị cả cái vali to đùng cho cả hai cùng với chìa khoá xe.

-" Cái này lão gia dặn tôi chuẩn bị trước. Hai cậu đi đường bình an."

-" Con cảm ơn dì, Jungkook chào dì đi em."

-" Bye bye dì."

-" Jungkookie ngoan, phải biết nghe lời Taehyung nha con, phải biết nghe lời lão gia nữa." Dì Lee xoa đầu cậu.

Tạm biệt dì Lee cả hai mang vali ra xe và bắt đầu hành trình "đưa em ra khỏi thủ đô".

-"Ngồi yên, tôi thắt dây an toàn cho nào."

-" Hong"

-"Hong cái gì mà hong phải thắt dây an toàn thì tôi mới đưa em đi được. Mà khoan đã, giày em đâu?"

Kim Taehyung nhíu mày nhìn chân người nhỏ. Lạy chúa, chưa được bao lâu mà lại làm mất giày, có khi cậu để giày lại trên taxi cũng nên. Haizz, phải sửa cái thói không mang giày của cậu thôi. Về Busan toàn nông trại và sỏi đá lỡ nó đâm vào chân thì khổ.

Từ Seoul mà lái xe đến Busan khoảng 7 tiếng. Không quá xa. Không ngủ một đêm là đến.

-"Nếu em buồn ngủ thì nói với tôi. Tôi đưa em xuống ghế sau nằm.

-"..."

-"Jungkook?" Em im lặng quá trời, không biết em có nghe hắn nói không mà không trả lời hắn tí nào hết.

-"...Ngủ rồi hả?" Ôi trời ơi, em ngủ mất tiêu rồi.

Khi em ngủ trông em thật yên bình. So với lúc em thức thì lúc ngủ em hạnh phúc hơn. Nhìn cái cách em ngây ngô với nọi thứ xung quanh làm Kim Taehyung luôn thắc mắc rằng suốt hơn 20 năm cuộc sống em đã sống ở đâu và với ai.

Hắn biết rằng để một người như em tin tưởng hắn không phải là chuyện ngày một ngày hai. Em sẽ thân thiện để đáp lại tấm lòng thành đó nhưng để mở lòng mà chấp nhận nó thì chưa chắc.

.

.

.

Chỉ khoảng 2km nữa là tới nhà ông và Jeon Jungkook cũng đã thức dậy rồi. Sau giấc ngủ dài 7 tiếng 25 phút và Kim Taehyung cũng đã thức trắng suốt 7 tiếng 25 phút.

-" Anh ba, em nè." Kim Taehyung nghe điện thoại từ Young Ji.

-" Anh biết rồi, sao vậy?"

-" Hai người đến nhà ông chưa?"

-" Vẫn chưa."

-" Để em kể anh nghe. Hôm qua lúc anh đưa Jungkookie đi ông đã mắng bố to lắm. Cả hai cãi nhau to quá trời luôn. Ông tức đến nỗi không thèm thay đồ mà ra thẳng sân bay về Busan luôn."

-" Vậy sao. Mẹ với mọi người sao rồi?"

-" Mẹ giận không thèm ngủ chung với bố luôn. Anh Namjoon với anh Jin thì không ở nhà mà dọn ra riêng. Tiệc bắt đầu chỉ mới 30 phút là hai anh ấy đi dọn đồ chuyển đi ngay trong ngày còn gì."

-" Anh biết rồi, cảm ơn em."

-" Anh cũng phải xin lỗi bố đi nha, anh sai rồi đó. Bai anh."

-" Anh biết rồi."

-" Sao Hyungie chưa xin lỗi bố ?" Jungkook cau mày nhìn hắn.

Kim Taehyung không thấy em đáng sợ tí nào mà lại rất đáng yêu. Hắn phụt cười.

-" Đừng cau mày em ơi, trông em giống con thỏ bị xù lông quá." Kim Taehyung ha ha cười.

-" Hyungie xấu tính." Jeon xù lông bĩu môi.

Vừa hay tới nhà ông rồi.

-" Nào xuống thôi em, chúng ta tới rồi."

Kim Taehyung mở dây an toàn và mở cửa cho em bước ra ngoài, bản thân từ từ mở cốp lấy vali. Ở Busan xem ra hơi nóng. Nắm tay Jungkook đi ra phía sau trang trại rau củ hắn gọi to.

-"Ông ơi ông. Con dẫn Jungkookie đến nè." Nụ cười hình hộp mang tính đặc trưng nở ra trên môi hắn.

Ông nội Kim thấy cháu nội dẫn theo cháu dâu tương lai thì ông vui lắm nhìn từ trên xuống dưới nụ cười ông tắt ngúm. Jeon Jungkook aka cháu dâu tương lai của ông đi chân trần. Thằng cháu đần! Sao nó dám để Jungkook đi chân đất.

Ông hằm hằm bước từ dưới ruộng lên gõ vào đầu Kim Taehyung một cái "cốp" làm hắn muốn văng não ra ngoài.

-" Ah, sao ông đánh con!?"

-" Thằng cháu đần, sao lại để Jungkook đi chân không, nóng chân thằng bé thì sao, mau đi vào nhà đi sỏi đâm vào chân thì khổ." Ông xua tay đuổi hai người đi.

Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ thấy quả thật đúng vậy. Trời cũng khá nắng nhưng Jungkook vẫn đi chân không mà em không than vãn lời nào. Kim Taehyung cúi người vác em lên.

-"A...xuống...xuống.." Jeon Jungkook giãy giãy trên lưng hắn.

-"Ngoan, không giãy nữa, vào nhà tôi cho em xuống."

Nghe đến đây Jungkook buông thõng cả người mặc hắn mang đi đâu thì đi, vác đến đâu thì vác.

.

.

.

-"Jungkookie ngoan, sau này phải mang giày rồi mới ra ngoài. Ở đây rất nóng, đi chân không sẽ bị bỏng. Nghe có hiểu không?"

Kim Taehyung quỳ trong nhà tắm rửa chân cho em, nhỏ giọng khuyên em. Cái nắng 38 độ chân không đầu trần chịu sao nổi.

Jungkook gật đầu. Dì Lee nói phải nghe lời Kim Taehyung.

-"Ừm.. hiểu.."

.

.

.

-"Nào nào Jungkook, ăn cam đi con, cam ngọt lắm." Ông nội bổ một đĩa cam to cho hai người. Cụ thể hơn là cho Jungkook. Trời nóng ăn cam lạnh thì là tuyệt nhất.

Kim Taehyung ở bên không nói mà đưa cam đến tận miệng đút em ăn. Em của hắn phải ăn nhiều, thật nhiều. Em gầy quá.

Đưa em về quê để tẩm bổ và chăm sóc em, để em tận hưởng cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro