Vụ án đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook thức dậy từ lúc sáng sớm. Cậu bỏ hai cái sandwich vào lò nướng rồi lại chiên trứng và pha một ly cà phê. Sau khi ăn sáng cậu thay đồ và đi đến trụ sở làm việc. Vừa bước vào thì đã nhìn thấy tên đồng nghiệp nói nhiều nhất trụ sở

"Hey, Jungkook... à quên mất, phải là đội trưởng chứ?" Tên đó vừa nói vừa cười ngặt nghẽo.

"Này, không chọc tôi thì ăn cơm không ngon à? Có muốn bị tôi báo cáo là cậu làm việc không nghiêm túc rồi bị cắt lương không?"

"Thôi thôi, Jeon đại nhân hãy tha cho em lần này."

"..."

"À mà Jungkook, cậu có xem tin tức hôm qua không?"

"Là tin tội phạm giết gia đình tài phiệt đó à?"

"Đúng rồi, không ngờ hung thủ ngày càng dã man và nguy hiểm."

"Tôi bắt đầu cảm thấy có chút hưng phấn cho ngày đầu trở lại rồi đấy." Jungkook cười tươi trả lời.

"Thôi bắt đầu công việc thôi, chúng ta sẽ xem xét hồ sơ của vụ án tháng trước. Cậu Kim mang tài liệu của tên tội phạm giết người ở quan bar lên cho tôi. Anh Lee, nhờ anh điều tra các dấu vết mà tên tội phạm ở khu nhà hoang trên đỉnh đồi để lại ở tuần trước. Chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra hắn. Còn cô Bae, cùng với cậu Kang và anh Park hãy chú ý theo dõi những nghi phạm ở khu phố Bo-Dong. Có khả năng đó những tên giết người giấu xác ở bãi rác sau khu phố. Chúng ta cần phải hành động gấp rút và cẩn thận. Tránh đánh động đến nghi phạm mà để chúng trốn thoát như lần trước. Hãy nhớ kỹ."

"Yes sir." Mọi người đồng thanh trả lời.

Trong phòng lớn điều tra trọng án chỉ còn lại vài người, còn những người khác đều đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Khi mà Jungkook đang xem xét giấy tờ thì điện thoại vang lên

"Chúng tôi phát hiện một cái xác của một cô gái ở chung cư Flowers. Hy vọng các anh đến nhanh để giải quyết." Đó là giọng của một người dân.

"Chúng tôi sẽ đến nhanh chóng."

"Cậu Kim, hãy liên lạc với tổ 1 chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ đến chung cư Flowers, ở đó đang có một vụ án tự xác."

"Chỉ là một vụ án tự xác sao phải cần đến đội trọng án?"

"Không đúng, linh tính tôi mách bảo mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nếu chỉ là vụ án tự xác thì cứ coi như tôi cũng ra ngoài hít thở chút không khí vậy."

"Đáng ghét, nhưng lần nào linh tính cậu cũng đúng."

"May mắn thôi." Cậu cười cười.

______

15 phút sau tất cả có mặt ở hiện trường. Cô gái trẻ được xác nhận là 25 tuổi, là một giáo tiểu học ở một trường gần đó. Jungkook đi đến bên cạnh cái xác đang trong quá trình phân huỷ. Cậu đi xung quanh nhìn cho thật kỹ

"Đó cậu xem, chẳng phải chỉ là một vụ án tự sát bình thường sao? Cứ giao cho tổ 1 giải quyết là xong."

"Không, cậu lại đây nhìn xem." Jungkook chỉ về cổ nạn nhân. "Nếu là tự sát thì tại sao ở đây lại có vết cào của móng tay." Jungkook đeo găng tay vào rồi bắt đầu nhấc bàn tay nạn nhân lên "nhìn xem, ở đây có dính một ít da trên móng nạn nhân, chắc chắn đây là một vụ giết người được dàn dựng như một vụ tự sát."

"Sếp Jeon, chúng tôi phát hiện đồ đạc của nạn nhân vẫn còn như cũ. Không có dấu hiệu của sự trộm cắp."

"Thấy chưa, tớ đã bảo rồi, nếu thủ phạm giết người là vì vật chất vậy tại sao hắn không lấy đi thứ gì? Có thể trong lúc cột dây cô ấy lỡ tay làm xước vùng da ở cổ thì sao?" Cảnh sát Kim nói nhỏ vào tai Jungkook.

"Không phải, chẳng phải là khi chúng ta đến thì cái xác vẫn còn được treo trên trần nhà hay sao? Nhưng trần nhà lại quá cao so với mặt nền. Mà phía dưới nền lại không có vật gì để kê lên, cậu nghĩ cô ta tự phi lên đó được à? Trừ phi có một người cao to dùng dây thừng siết chặt cổ cô ta, cô ta vì chống cự nên mới để lại vết xước. Sau khi nạn nhân chết thì hung thủ tạo dựng một hiện trường giả là tự sát. Chỉ là hắn quên đặt cái ghế ở dưới."

"Ừm, cũng có lý. Được rồi, thế cậu có biết nguyên nhân vì sau hung thủ giết cô ta không?"

"Sao tớ biết được, phải bắt được hung thủ chứ? Nào, bây giờ tiến hành thẩm vấn người dân sống ở khu này, sau đó là gia đình người thân, kế đến là đồng nghiệp của cô ấy. Nhiệm vụ này tôi giao cho cậu." Jungkook vỗ vỗ tay lên vai cảnh sát Kim.

Jungkook đang định bước ra ngoài cửa thì bỗng nghe thấy tiếng khóc la của một người đàn bà cũng lớn tuổi

"Tại sao con lại ngu ngốc thế hả Hyejin, cứ mải mê công việc, vì sao cứ vì tên kia mà cố hết sức như vậy chứ? Trời ơi con tôi có tội tình gì mà ông trời mang nó đi sớm thế này cơ chứ?"

Bà ta vừa nói vừa cố lao vào bên trong hiện trường đã được phong toả. Cảnh sát và cô con gái còn lại liên tục can ngăn và khuyên nhủ bà ta. Bà đau đớn kêu khóc một hồi thì xỉu tại chỗ. Xe cấp cứu liền đến và đưa bà đến bệnh viện. Hiện trường chỉ còn lại cha của cô gái. Jungkook đi đến bên ông chào hỏi và khuyên nhủ ông vài câu. Sau đó thì cùng ông về cục cảnh sát tiến hành điều tra.

"Thất sự chia buồn với mất mát này của bác nhưng hi vọng bác hãy cung cấp những thông tin về con gái bác trong khoảng thời gian vừa qua."

Người đàn ông đưa bàn tay lao động đã chai sạm vì sương gió mà lau những giọt nước mắt trên má. Vết nhăn trên khuôn mặt xô lại nhau tạo thành những đường nhăn nhó trên khuôn mặt. Ông chậm rãi nói về đứa con gái của mình

"Nó là đứa con gái đáng tự hào của chúng tôi. Nó học giỏi, xinh đẹp và rất hiếu thảo. Khi nó vừa tốt nghiệp đại học thì nó liền chuyển đi lên thành phố này mà sống và làm việc. Hằng tháng nó đều gửi tiền về cho chúng tôi trang trải cuộc sống. Nhưng một năm nay nó đã không gửi thêm đồng nào nữa." Nói đến đây ông tức giận đập mạnh bàn tay xuống bàn, ánh mắt đỏ lên giận dữ "chắc chắn là nó, là cái tên bạn trai cờ bạc nợ nần chồng chất đó hại chết nó chứ không ai khác. Ta đã cấm nó không được giao du với tên khốn nạn đó thế mà nó vẫn đâm đầu vào chết mê chết mệt vì tên đó."

"Xin bác hãy nói rõ hơn về người đó cho cháu." Jungkook nhắc lại câu nói và đưa khăn giấy cho ông lau nước mắt.

"Ta không biết nhiều về tên đó nhưng ta nghe đứa con gái Hyemin của ta nói rằng tên đó là tên nghiện rượu và cờ bạc. Nó ở chung thành phố với chị nó và hay đến nhà chị nó ở nên có thể ít nhiều gì nó cũng biết chuyện này. Nó nói với tôi nó đã nhiều lần khuyên bảo nhưng chị gái nó không nghe. Tôi cũng đành bất lực."

Sau khi hỏi về tất cả mọi chuyện, Jungkook đưa ông ta ra ngoài và bắt đầu thẩm vấn các đối tượng còn lại. Những người hàng xóm của cô gái được các nhân viên còn lại thẩm vấn. Còn mẹ, em gái và bạn trai của nạn nhân sẽ được thẩm vấn sau.

Khoảng vài giờ sau thì mẹ và em gái nạn nhân cũng được đưa tới. Dáng vẻ phờ phạc của mẹ nạn nhân thật đau lòng, thỉnh thoảng bà còn nấc lên vài tiếng đau thương. Khi hai người chuẩn bị vào phòng cho lời thẩm vấn thì bạn trai của nạn nhân cũng được áp giải tới. Hắn đang là nghi phạm bị tình nghi nhiều nhất. Thêm lời của các nhân chứng sống trong khu đó thì họ bảo rằng nghi phạm và nạn nhân dường như đang xảy ra tranh chấp gì, hai người thường hay cự cãi và làm ồn đến những nhà bên cạnh.

Mẹ nạn nhân vừa nhìn thấy tên nghi phạm thì đã bổ nhào vào hắn vừa mắng chửi vừa múa tay chân loạn xạ như muốn ăn tươi nuốt sống tên nghi phạm

"Tên khốn nạn, mày đã giết con tao, tao chắc chắn là mày đã giết nó. Hãy lấy mạng đền mạng đi thằng khốn nạn bất nhân."

Cũng may mắn là các nhân viên cảnh sát kịp thời kéo họ ra và đưa vào phòng riêng, không thôi thì có chuyện mất. Jungkook ngồi trong phòng kính quan sát mọi chuyện bên ngoài bất giác nở một nụ cười nhếch miệng. Chỉ là cậu cảm thấy ánh nhìn giữa nghi phạm và em gái nạn nhân có chút gì đó... rất đặc biệt...




Mọi người thích thì vào đọc và để lại nhận xét nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro