Phá án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa phòng thăm viếng mở ra, đầu tiên là người thân của cô gái. Từng người lần lượt đi vào, họ khóc lóc, họ nói năn đủ chuyện trên đời với cô. Jungkook cùng họ Kim thì ngồi sẵn bên căn phòng được bố trí ở gần đó. Trước mắt họ là màn hình được trang bị sẵn. Thật ra đây chính xác là một vụ án mạng, vì không muốn đánh động hung thủ cho nên cậu mới dựng chuyện là vụ tự tử, cốt yếu là đưa hung thủ vào tròng. Cậu đã khẳng định 90% hung thủ là kẻ đó, giờ chỉ là chờ đợi thôi.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, hai người vào thăm cuối cùng là bạn trai cô gái và em gái. Gia đình của cô gái cũng không làm khó dễ nữa khi mà biết được nguyên nhân cái chết là tự sát. Chàng trai bước vào bên trong căn phòng kín tràn ngập mùi nhang khói. Các dàn hoa được chất hai bên đường. Anh ta bước đến nơi cô gái đang nằm, cô vẫn thật xinh đẹp như là đang ngủ. Anh nắm chặt tay cô đưa lên mặt mình nói những câu yêu thương, cuối cùng là đặt lên trán cô một nụ hôn. Thời gian thăm viếng cuối cùng cũng hết nhưng anh quyến luyến chẳng muốn đi.

"Tên này là hung thủ đúng không? Thấy hành động của hắn cứ sao sao đấy." Kim cảnh sát nói.

"Với lại hắn cũng là người cuối cùng rồi, còn lại là em gái nạn nhân, không lẽ là cô ta. Không có khả năng."

"Bình tĩnh đã nào." Jungkook vỗ vỗ vai ông bạn.

Cánh cửa một lần nữa mở ra, em gái nạn nhân bước vào, cô ngó nghiêng một vòng xung quanh rồi bước đến bên xác nạn nhân. Cô lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp rồi bình tĩnh đi đến bên cạnh nạn nhân.

"Thế nào? Chị đã hài lòng chưa? Nếu ngay từ đầu không tranh giành với tôi thì đâu có kết cục như này? Để tôi nói cho chị biết, cảnh sát đã xác nhận vụ này là tự sát rồi, nỗi oan của chị cả đời cũng không thể rửa sạch nhé? Chị em ruột cái nổi gì? Chết đi là vừa con khốn. Khuôn mặt xinh đẹp này -vừa nói cô vừa đưa tay lên sờ mặt chị mình. Có chết cũng còn xinh đẹp nhỉ? Thảo nào anh ta lại thích cô nhiều đến vậy. Tôi giết cô đi là cho khuất mắt tôi, cả cảnh sát Seoul cũng bị tôi qua mắt, làm sao họ có thể biết rằng đây là vụ mưu sát?"

"Đi theo tôi." Jungkook kéo tay Kim cảnh sát đi đến phòng thăm viếng bằng một cánh cửa phụ.

Lúc hai người họ đến thì cô gái cũng chuẩn bị ra, còn chu đáo nhỏ lên mắt vài giọt nước để người khác động tâm.

"Cô Hyemin, cô đã bị bắt về tội giết người, chúng tôi là cảnh sát của thành phố Seoul." Jungkook đưa tấm thẻ cảnh sát ra trước mặt cô gái.

"Gì chứ? Các anh đùa với tôi chắc? Chị gái tôi mất rồi tôi còn chưa đủ đau lòng hay sao mà giờ các anh lại nói nhăng nói cuội trước mặt chị tôi?"

"Chúng tôi đã có đủ bằng chứng để buộc tội cô, những lời cô nói với chị cô đã được chúng tôi thu lại."

"Ha, anh đùa hay nhỉ? Tôi nói gì cơ? Bấy nhiêu đó đủ làm bằng chứng à? Nhân chứng đâu? Bằng chứng đâu?"

Jungkook đi đến giật cái túi cô đang đeo bên người,

"Nhân chứng là đây, -Jungkook chỉ vào cái quai túi xách được thiết kế các vòng tròn nhỏ lồng vào nhau như những sợi dây xích. Tôi nói không đúng chứ?"

Jungkook quăng cái túi cho Kim cảnh sát và bảo anh ta đi kiểm chứng.

"Còn nữa, cô nói cô không đến nhà chị cô hôm xảy ra án mạng đúng không?"

"Đúng, đúng thế."

"Không, cô có đến, chúng tôi tìm thấy mẫu vân tay của cô trên mảnh vỡ ở cái ly trong thùng rác. Còn nhân chứng ư? Có đấy. Hàng xóm chị cô thấy có một chàng trai đến.

"Ơ, thế thì liên quan gì?"

"Chàng trai đó không ai khác ngoài cô, tôi đã từng thấy tấm ảnh cô chụp hình cùng chị gái cô, và cô mặc bộ đồ bóng chuyền, cô đã từng chơi bóng chuyền đúng chứ? Vóc dáng cao to hơn chị gái mình cộng thêm cái áo khoác dày rộng và cái nón che kín mặt thì hiển nhiên cô đã trở thành "chàng trai" trong mắt hàng xóm."

"..."

"Tôi đã để ý cô luôn mang túi xách này bên người, kết quả khám nghiệm tử thi cho biết hung khí là một vật giống như dây xích, không, đó không phải là dây xích. Đó chính là cái quai túi xách mà cô hay mang bên người. Nếu không phải là cái túi này thì là túi ở nhà đúng không? Hay là cô quăng nó đi rồi? Tôi dám cá là sẽ lục tung tất cả bãi rác ở thành phố này để kiếm cái túi về."

"..."

"Thế nào? Tôi nói đúng chứ? Nếu cô không thành thật khai báo thì tôi sẽ mang đoạn ghi hình lúc cô nói chuyện với chị cô cho gia đình và xã hội này biết cô là người thế nào? Giết chết chị gái ruột của mình thì là thể loại gì đây?"

"..."

"Cô còn gì để biện minh cho mình không? Hay là muốn khai báo trước toà? Với đoạn ghi hình đó cũng đủ bằng chứng để tố giác cô."

"Còn nữa, vết trầy trên tay cô là do chị cô đã bấu vào đúng chứ? Chỉ cần kiểm tra móng tay chị cô là có thể tìm ra hung thủ. Thế nào? Muốn tự khai hay là thế nào?

Cô gái ngã khuỵu xuống đất, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn ra

"Tôi nói... tôi... tôi sẽ nói."

"Được, nói đi."

"Thật ra, tôi là hung thủ... tôi đã giết... chị gái mình."

"Tại sao?"

"..."

"Tại sao ư? Tại sao cái gì con khốn đó cũng có còn tôi thì không? Luôn luôn được ba mẹ khen ngợi, hàng xóm yêu thương. Cả... cả người tôi yêu thương nhất cũng bị nó cướp mất. Từ nhỏ nó luôn được cưng chiều hơn vì nó học giỏi hơn tôi. Nó đáng chết."

Gương mặt căm phẫn của cô gái làm Jungkook cảm thấy sợ hãi, không ngờ một cô gái trẻ lại có suy nghĩ độc ác đến vậy. Cậu lấy lại bình tĩnh ngồi xuống nền đối diện cô gái

"Nói tiếp đi."

"Hôm đó tôi đến nhà nó lúc chiều tối, nó nói muốn được ngủ cùng tôi tại vì nó và bạn trai nó đã giận nhau nên anh ta chuyển ra ngoài. Chính nó đã làm anh ta giận dỗi và bỏ đi."

"Mọi chuyện là như thế nào."

"Nó kể rằng nó muốn dành dụm tiền để mua một căn nhà lớn để nó có thể đón ba mẹ về ở chung, anh không đồng ý vì để mua nhà trên đất Seoul là mất rất nhiều tiền. Thế là hai người cự cãi với nhau."

"Thế tại sao lại giết cô ta?"

"Vì... vì..."

"Vì cô đã yêu bạn trai của chị cô đúng chứ?"

"..."

"Cô giết chị gái mình vì nghĩ rằng chị gái mình làm người cô yêu đau buồn mà rời đi đúng chứ? Cô định sẽ tiến tới với anh ta nếu chị của cô chết đúng không?"

"Đúng... đúng là như vậy."

"Thế cô đã làm cách gì để giết được cô ta? Cô là lên kế hoạch trước đúng không?"

"Đúng là như vậy."

"Mọi tình tiết là như thế nào? Cô nên khai báo thành khẩn trước khi tôi điều tra ra."

"Tôi đến nhà cô ấy, khi đó cô ấy còn đang nấu ăn ở trong bếp, tôi đến chào cô ấy rồi ngồi trên cái ghế gần đó. Thật ra tôi cũng không muốn giết cô ấy đâu, chỉ là trong lúc chúng tôi nói chuyện thì cô ấy luôn nhắc về anh ta. Nói gì là sẽ xin lỗi rồi năn nỉ anh ấy về, rồi họ sẽ đi du lịch để khuây khoả một thời gian. Họ còn định cuối năm làm cưới. Lúc đó tôi quá tức giận vì nghĩ rằng mình sắp mất anh nên tôi đã lén lút cầm cái túi lên đi ra phía sau lưng cô ấy và siết mạnh cổ cô ấy. Cô ấy chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi ngất lịm đi. Sau khi hoàn hồn thì tôi để tay lên trước mũi thì cô ấy đã ngừng thở. Ngay lúc đó tôi mới biết mình đã làm chuyện quái quỷ gì. Thấy sợi dây thừng gần đó tôi liền nghĩ ra cách làm giả hiện trường. Tôi nhất cái ghế tròng một đầu dây vào cổ cô ta, rồi giả làm một vụ tự sát. Vì tôi chơi thể thao và vốn cao to hơn chị ta nên mọi chuyện cũng không khó khăn lắm. Sau đó tôi liền rời đi."

"Tôi không nghĩ rằng chỉ một vài chuyện như vậy mà cô giết cô ấy?"

"Đúng, bởi vì trước hôm tôi giết cô ấy thì tôi có đi bar, tôi đã gặp anh ta ở đó. Anh ấy rất là buồn bã và đau khổ, anh ấy còn kể với tôi là anh ấy đã nhắn tin xin lỗi nhưng cô ta không đồng ý. Và anh ấy đang rất là tuyệt vọng."

"Có thật không? Chỉ vì chuyện như vậy mà cô giết người?"

"Cô ấy đã chết rồi, bây giờ có phải trả trả giá cho mọi hành động đó của tôi thì tôi cũng mãn nguyện."

"Cô sai rồi, cô không chỉ giết một mạng người đâu, cô giết tận hai người đấy."

"Sao cơ?"

"Chị gái cô đang có bầu ở tuần thứ 16, đứa cháu chưa thành hình đầy đủ thì đã phải mãi mãi ở trong bóng tối. Chắc cô hạnh phúc chứ?"

"Tôi... tôi..."

"Đứng lên rồi đi ra ngoài với tôi, để tôi xem kẻ sát nhân giết chị rồi hại cháu ruột sẽ đối mặt với toà án lương tâm như thế nào. Ba mẹ, dòng họ và người cô yêu sẽ nhìn cô với ánh mắt gì?"

"Đừng mà..."

Jungkook không nói không rằng lôi từ trong túi quần ra cặp còng quen thuộc của cảnh sát. Sau đó lôi cô ta ra ngoài với sự ngạc nhiên của tất cả mọi người có mặt ở đó. Jungkook chỉ nói đúng một câu trước với những người có mặt ở đó

"Đã bắt được hung thủ, giờ chỉ cần đưa ra toà xét xử.

"Chuyện gì thế con gái?" Bà mẹ chạy theo đứa con gái đang được cảnh sát dắt ra ngoài và cố gặng hỏi.

"Mẹ ơi... ba ơi... nghe con giải thích... không phải con mà."

Cánh cửa xe vô tình đóng lại ngăn cách thế giới của cô gái với những người bên ngoài. Hai hàng nước chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nước mắt của sự sợ hãi hay là nước mắt của sự hối hận tột cùng khi mà chính tay mình đã cướp đi mạng sống của chị gái và đứa cháu ruột?

Ba mẹ cô và những người ở đó vô cùng kinh ngạc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng thì cũng có một viên cảnh sát lại kể những chuyện đã xảy ra. Không khí của buổi tang lễ đang yên ắng bỗng xôn xao lên hết. Những người có mặt ở đó xì xầm to nhỏ về cái chuyện động trời mà họ đã nghe, có lẽ cả đời họ cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh chị em ruột mà tàn sát lẫn nhau. Còn ba mẹ nạn nhân thì khỏi phải nói, họ đã ngã ra sau khi nghe xong câu chuyện. Ba của nạn nhân thì còn chút bình tĩnh chứ mẹ của nạn nhân thì đã ngất xỉu từ lúc nào. Nỗi đau mất đi đứa con gái lớn chưa nguôi ngoai thì nỗi đau khác ập tới, còn gì đau hơn chuyện này nữa?

______

Một tuần sau đó, vào lúc 8 giờ sáng tại toà, những người có mặt ở đó đều là người quen của nạn nhân. Trong mỗi vụ án đều chia ra hai bên dành cho bị cáo và bị hại. Thế nhưng vụ án này thì gia đình bị cáo và bị đều là một. Ai nấy cũng rấm rứt khóc thương cho hai cô gái trẻ, một người mãi ra đi ở cái tuổi quá trẻ, người còn lại phải chịu hình phạt về những gì đã gây ra.

Phiên toà kết thúc nhanh chóng khi bị cáo khai nhận hết mọi hành vi tội ác. Vì tình... chỉ vì tình mà cô nhẫn tâm giết chết chị gái. Mức án tù chung thân cho một cô gái trẻ giết chết hai mạng người đã được đóng dấu. Cảnh sát liền áp giải cô về phòng giam. Trước khi rời khỏi toà án cô chỉ kịp nhìn phía ba mẹ mình mà nói ra một câu "xin lỗi, con cầu mong ba mẹ tha thứ." Rồi quay lưng đi về phía chiếc xe cảnh sát đang chờ sẵn bên ngoài.

Ở trong này, ba mẹ của nạn nhân đi đến bên chàng trai vẫn một mực ngồi một gốc ôm chặt ảnh con gái của họ mà khóc. Đó là người mà con gái họ yêu nhất. Anh ta là một nhân viên bình thường và yêu thương con gái họ hết mực chứ không phải là một tên rượu chè cờ bạc như lời của Hyemin nói. Họ đến bên cạnh anh, không nói cũng không chào, chỉ đơn giản là ngồi xuống cạnh anh... chỉ để an ủi về những mất mát của cả ba người họ...

______

"Này Jungkook, không ngờ cậu lại lập công lớn phá giải thành công vụ án nha."

"Bình thường thôi, vì bằng chứng hiện rõ rành rành ra cơ mà."

"Sao cơ? Bằng chứng gì mà tôi chẳng thấy?" Cả đám nhân viên ở phòng nhao nhao lên hỏi.

"Được rồi, để tôi nói cho nghe. Thứ nhất hãy nhìn vào lời khai của những người quen biết nạn nhân đi."

"..."

"..."

"Rồi, có vấn đề gì sao?"

"Đương nhiên là có rồi. Nếu để ý kỹ thì lời khai của hung thủ rất là rành mạnh, còn kể chi tiết là mấy giờ đến mấy giờ."

"Thế thì sao?"

"Chứng tỏ cô ta lên kế hoạch trước nên mới có thể kể chi tiết đến vậy. Còn lời khai của những người còn lại kể đều lộn xộn, không có chi tiết thời gian là bởi vì họ kể theo trí nhớ của họ chứ không theo trình tự được lập trình sẵn."

"Hay, thế còn chi tiết nào nữa không?"

"Lại đây, nhìn tấm ảnh được phòng pháp y chụp đi. Hãy để ý tay của nạn nhân."

"..."

"Đúng là hơi khác lạ thật nhưng sau cậu khẳng định là có vấn đề."

"Không phải không có vấn đề mà là cực kỳ có vấn đề. Nếu để ý kỹ thì ngón tay của cô ấy để theo hình dạng chữ H trong ngôn ngữ của người câm. Tôi từng nghe nói cô ta đã từng học lớp ngôn ngữ người câm khi học đại học. Mà những người quen biết với cô ta chỉ có hai người là có tên H, tôi loại bỏ người đồng nghiệp cùng trường với cô ấy vì anh ta có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo là đi nghỉ mát cùng vợ, thế là tôi đưa em gái cô ta vào diện tình nghi vì lời khai cũng quá hoàn hảo."

Cả đám người cười rần lên nhìn Jungkook, chuyện như vậy mà cậu cũng nghĩ ra, đúng là nên đi làm thám tử thì hơn.

"Còn một chuyện mà tôi để ý khi ánh mắt của cô em gái chạm phải ánh mắt của bạn trai chị mình nữa. Ánh mắt đó không đơn thuần chỉ là một người nhìn một người, mà là ánh mắt của sự khát khao và yêu thương. Ngược lại ánh mắt của anh ta dành cho cô ta chỉ là sự sợ hãi."

Bộp bộp bộp... tiếng vỗ tay vang khắp phòng.

"Hay lắm Jungkook à. Lý luận chặt chẽ."

"Ôi... đây đúng là cảnh sát trưởng của chúng ta mà." Cô Bae thêm vào.

"Sếp ngầu quá đi." Lại là cảnh sát Kim.

"Được rồi... được rồi, giải tán hết đi. Đừng nhiều chuyện nữa."

"Vâng thưa sếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro