Ngoan cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày mang tao về đây làm gì?"

"Để chơi cho chết mày." Hắn trả lời.

"Trước sau gì mày cũng phải trả giá, mày tưởng bắt được tao rồi thì mày sẽ yên ổn à?"

Hắn nhếch môi "trả giá như nào? Như này à?" Hắn vỗ vỗ lên khuôn mặt cậu.

Jungkook hất tay hắn ra "bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi mặt tao."

"Chết đến nơi còn mạnh miệng, coi thử mày sẽ sống như thế nào."

Hắn quay lưng đi ra khỏi căn phòng, trả lại sự u ám cho căn phòng. Mặc dù bây giờ đang là ban ngày nhưng trong phòng vẫn u ám, tất cả mọi cánh cửa đều được khoá chặt. Jungkook ngước nhìn xung quanh, "làm cách nào để ra khỏi căn phòng này?" Chân tay bị khoá chặt bởi những sợi dây xích chắc chắn.

Jungkook nằm ngủ, rồi lại bật dậy, nhưng vì đói quá mà cậu cứ xoay tới xoay lui trên cái giường lớn mà không thể ngủ được. Hắn đã bỏ cậu ở trong căn phòng này 3 ngày, không ăn, không uống cũng chẳng thể tắm rửa gì hết. Nhìn Jungkook thảm hại vô cùng.

Đến tối nọ, khi Jungkook đang chăm chăm nhìn vào cánh cửa thì "cạch". Cửa lớn của căn phòng được mở ra, là hắn. Hắn ung dung bước vào, Jungkook ngửi được là mùi thức ăn, bụng bắt đầu réo rắt kêu lên vài tiếng. Hắn cười phì nhìn cậu "cũng biết đói rồi á?" Jungkook nằm xuống, xoay người sang chỗ khác mà không trả lời câu hỏi của hắn. Hắn bước đến rồi ngồi xuống bên giường cạnh cậu

"Bố thí cho mày một bữa ăn này, dậy ăn đi."

"Cút, tao thà chết chứ không ăn."

"Giỏi lắm."

Hắn nắm tóc của cậu lôi bật dậy, mặt đối mặt nhìn cậu

"Mày định chống đối ai? Tao bảo ăn thì ăn."

Hắn leo lên chân của cậu ngồi xuống để giữ cậu không cho di chuyển, một tay giữ chặt trên ngực áo của cậu, tay còn lại dùng muỗng xúc đồ ăn đưa đến miệng cậu rồi bảo "ăn". Jungkook cứng đầu dãy dụa, dùng một tay đang được thả lỏng của mình hất bay tô cơm. Đồ ăn văng tung toé trên người hắn và người cậu. Sự bình tĩnh của hắn đã vượt quá giới hạn, hắn cầm cái tô đập vào đầu Jungkook, mảnh vỡ văng ra cứa lên khuôn mặt Jungkook một đường dài. Cậu mệt mỏi kèm theo không ăn uống đầy đủ nên dựa vào thanh giường cắn răng chịu đau. Tự dưng nước mắt cũng ướt hàng mi, Jungkook nhắm nghiền hai mắt lại. "Hãy để cho tôi chết đi còn hơn là phải chịu hành hạ như này". Jungkook tự nói với bản thân.

Còn phần hắn thì bực dọc bước ra khỏi cửa phòng và đóng ầm một cái. "Đồ khỉ gió chết tiệt, mắc mớ gì phải làm cái điệu bộ, tao sẽ không để bọn cảnh sát tụi mày lừa đâu." Một lát sau hắn trở lại với vài sợi dây xích khác trên tay. Hắn bước đến bên cậu tròng sợi dây vào cổ của cậu, cậu như người mất hồn nhắm mắt mà phó mặc cho số phận. Hắn thay đổi dây xích trên người cậu rồi kéo cậu đi ra khỏi căn phòng, Jungkook bước theo hắn vài bước thì hết sức lực, nằm gục tại chỗ trên sàn. Hắn vẫn tiếp tục lôi kéo Jungkook như một bao tải lớn. Sợi dây trên cổ Jungkook siết chặt cổ cậu hơn, cậu đau đớn khó thở nấc lên vài tiếng trong cổ họng "chết như thế này cũng được". Hắn nghe tiếng nấc của cậu thì quay lại nhìn cậu, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, đỡ cậu tựa vào ngực hắn mà vỗ vỗ "này, chết chưa?". Hắn không nghe tiếng trả lời liền lấy tay đặt lên ngực cậu "tim vẫn còn đập". Sau đó hắn bế cậu lên rồi đi đến căn phòng ở cuối dãy hành lang, bên trong căn phòng có rất nhiều dụng cụ y tế

"Này Lin, hãy coi cậu ta thử xem."

Người con trai tên Lin nhìn chằm chằm vào cái người mà hắn bế trên tay

"Làm sao ra nông nỗi này?"

Hắn nhúng vai lắc đầu

"Không biết."

"Đặt cậu ta lên giường."

Hắn mang cậu đến giường rồi thả xuống

"Này, anh không thể nhẹ tay tí à? Lỡ hắn chết thì sao?"

"Như thế đã là ưu ái lắm rồi, còn càu nhàu cái gì nữa?"

"Thôi được rồi, đi ra ngoài đi, để em xem giúp cho."

Hắn nhìn nhìn thêm vài cái rồi quay lưng rời đi. Lin nhìn cậu rồi nhìn phía hắn.

"Đúng là kẻ không thương hoa tiếc ngọc, thế mà lúc nào cũng ba hoa là khi kiếm được người thanh mai trúc mã thì sẽ cưng chiều lắm."

Lin bước tới bên cạnh Jungkook nhìn sơ một lượt, hắn tặc lưỡi thở dài, toàn là vết thương. Lin bắt đầu mở hộp dụng cụ, mang đến bông băng, thuốc đỏ rồi bắt đầu chăm sóc cho cậu. "Còn gì là khuôn mặt xinh đẹp của người ta nữa, tên vô lạy."

Khoảng hơn nửa tiếng sau khi Lin hoàn tất việc sơ cứu cho cậu thì hắn cũng trở lại. Trên tay của hắn là một thức ăn và một ly sữa.

"Để cho tên đó ăn, nhớ là đừng cho hắn chết đấy."

"Biết rồi, biết rồi."

Hắn lại xoay người đi khỏi căn phòng.

Khoảng một lúc sau thì Jungkook cũng tỉnh lại, cậu giật mình nhìn người đang ngồi cạnh mình đọc sách

"Cậu... cậu là ai?"

"Là người sơ cứu vết thương cho cậu."

"Có kẻ đánh người lại có kẻ đi cứu người. Sao không giết tôi đi cho xong."

"Đó không phải chuyện của tôi."

"Còn bây giờ thì ăn đi."

Lin đưa thức ăn đến trước mặt cậu, sẵn tiện kéo cái bàn ra cho tiện. Jungkook nhìn đồ ăn trên mâm mà "ực" một tiếng.

"Không muốn ăn."

"Bây giờ còn giữ thể diện làm gì? Có chết thì cũng đừng làm con ma đói chứ."

Jungkook nhìn tên đó, người thì như thư sinh mà nói chuyện câu nào là ác mồm câu đó. Thôi được rồi, ta ăn, ta ăn, có chết thì cũng làm con ma no. Jungkook chưa bao giờ cảm thấy tủi nhục như bây giờ. Không ngờ cũng có ngày lại được tội phạm ban phát cho bữa ăn cuối ăn cuối cùng, đúng là cười ra nước mắt mà.

Sau 5 phút ăn ngấu ăn nghiến thì Jungkook cũng chén sạch cả mâm thức ăn. Ăn xong cậu liền nằm xuống thở dài

"Khi nào thì tôi bị mang ra hành quyết?"

"Đó không phải chuyện của tôi." Y vẫn chuyên tâm đọc sách.

"Cậu làm thế nào lại ở chung với tên ác ma như này."

"Đó không phải chuyện của cậu." Y vẫn chăm chú không rời cuốn sách chậm rãi trả lời cậu.

Được rồi, là ta sai, ta không hỏi nữa. Jungkook nằm xuống giường. Y cằm chai thuốc nhỏ trên bàn rồi quăng đến cho Jungkook, "thoa lên mặt thì sẽ không để lại sẹo".

"Lại có chuyện chăm lo sắc đẹp cho cả kẻ sắp bị chết à?" Jungkook thầm nghĩ nhưng cũng không nói ra, cậu nhặt chai thuốc rồi mở ra thoa lên trên vết sẹo. "Thôi thì sao cũng được." Thoa xong thì cơn buồn ngủ cũng kéo đến, Jungkook an nhiên nhắm mắt nằm ngủ.

"Cạch"

Cửa mở ra thêm lần nữa, không cần nhìn thì y cũng biết là ai

"Đến đây làm gì?"

"Đến thăm em."

Chi Hoon chạy đến ôm cổ Lin, y tháo hai tay của cậu ra nắm chặt lại

"Đừng có nháo nữa."

"Có nháo đâu, đi chơi game với anh đi."

"Không có thời gian."

"Làm gì không có thời gian."

Lin nhướng mắt về phía giường, Chi Hoon cũng thuận thế nhìn theo

"Gì nữa vậy?"

"Phải chăm sóc cho tên đó."

"Aaa chết tiệt, ta ghét Lin."

"Được rồi, tối em sẽ qua chơi game cùng anh."

"Hứa nhá?" Hai mắt Chi Hoon sáng rỡ.

"Ừa, hứa."

"Yay, giờ anh về phòng."

Hai giờ sau thì Jungkook cũng tỉnh dậy, Lin nhìn về hướng của cậu

"Ở gốc bên phải của căn phòng là nhà tắm, anh có thể sử dụng nó."

Cậu tròn mắt nhìn y, y như đoán được cậu nghĩ gì nên liền bước đến tháo dây xích trên giường của cậu ra. Nhưng dây xích hai tay với hai chân thì vẫn còn.

"Tôi không có nhiệm vụ để hầu hạ cho cậu, nên phần còn lại cậu tự làm đi. Quần áo và khăn có sẵn trong nhà tắm."

Jungkook ngẫm nghĩ, kẻ này không giống một tên ác ma cho lắm. Tại sao lại chịu hợp tác với tên kia nhỉ? Jungkook kéo lê đống xích nặng dưới chân, trên tay cũng là một sợi dây xích. Có chạy cũng không thể chạy nổi. Bước vào nhà tắm Jungkook mới nhận ra, dây xích kiểu này thì lột quần áo ra như nào? Jungkook mặc kệ, xả nước vào bồn tắm rồi ngâm mình cái đã, cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ. Nước ấm làm cậu cảm thấy thoải mái, Jungkook nằm một lúc thì ngủ quên.

Ở bên ngoài,

"Tên kia đâu rồi?"

"Trong nhà tắm."

"Bao lâu?"

Lin nhìn đồng hồ

"Ôi chết mất, nãy giờ đã hơn 30 phút."

"Chết tiệt."

Hắn tung cửa nhà tắm xong vào, cảnh tượng diễn ra trước mắt hắn là tên cảnh sát hắn bắt về đang ngủ quên trong bồn tắm, trên người vẫn là bộ đồ đang mặc từ mấy hôm trước. Hắn thở phào, cứ ngỡ là cậu đã chạy mất.

Hắn bước đến bên cậu, vỗ vỗ vào má cậu. Cậu giật mình thức dậy, khuôn mặt của hắn hiện rõ lên, cậu giật mình nhích vào trong một chút.

"Tắm mà sao vẫn bận đồ?"

Jungkook đưa hai tay bị xích lên trước mặt hắn và nói hai chữ đơn giản

"Hỏi ngu."

Hắn không nhịn được cười, tên này có phải giả ngốc không? Lần đầu tiên hắn thấy có chuyện mắc cười đến thế.

"Được rồi. Dẫu sao cậu cũng không phải là đối thủ của tôi.

Hắn lấy chìa khoá trong túi, thế là mở khoá chân lẫn khoá tay ra cho cậu. Jungkook xoa xoa tay, "cơ hội tốt." Jungkook tung một đấm về phía hắn, rồi lại một đá, rồi lại một đấm. Hắn đều né được hết, hắn vứt cùm xích sang một bên rồi bắt tung nắm đấm, Jungkook ngã vô bồn tắm, đầu đập mạnh vào tường.

"Này thì muốn đánh nhau."

Hắn lao vào bồn tắm nắm lấy đầu cậu rồi nhận vào trong nước, Jungkook khó thở múa tay múa chân lọan xạ, hắn kéo cậu ra khỏi mặt nước tát vào mặt cậu rồi tiếp tục nhận nước cậu. Jungkook ho sặc sụa quẫy đạp lung tung. Bên ngoài, Chi Hoon và Lin đang nói chuyện

"Bên trong có gì thế?" Chi Hoon tò mò."

"Đang thân mật nhau đấy mà."

"Thân mật? Wtf?"

"Thôi, đừng để ý, giờ mình qua phòng anh chơi game ha?" Lin kéo Chi Hoon ra khỏi căn phòng.

Bên trong nhà tắm, Jungkook vì bị nhận nước mà mệt lả người. Cậu tựa đầu vào thành bồn tắm.

"Thế nào? Còn dám chống cự?"

Hắn hỏi, Jungkook không trả lời.

Hắn lôi cậu ra khỏi ra bồn tắm rồi đặt cậu ngồi trên chậu rửa tay, lột hết quần áo cậu ra rồi lấy nước lạnh tạt vào người cậu. Jungkook đưa đôi tay không còn sức lên chống cự. Hắn tạt nước lạnh xong lại lấy khăn lau sạch người cậu, hắn bận đồ cho cậu rồi mang cậu ra ngoài. Hắn không thương tiếc mà quăng cậu lên giường, lấy dây xích ra tiếp tục trói cậu.

Jungkook mệt lả người ngất đi, hắn xoay người định bỏ đi, không biết nghĩ gì đó liền quay lại. Hắn đi đến nhà tắm lấy ra máy sáy và sấy tóc cho cậu.

"Chết tiệt, chết tiệt, ta điên mất."

Trong lúc sấy tóc của cậu, bởi vì hơi ấm của máy sấy mà làm cho hai má của cậu hồng lên. Khuôn mặt tròn, đôi mắt to này nhìn thật quen mắt. Hắn cũng phát hiện ra trên đầu của cậu có vài vết sẹo lớn khi hắn luồng tay vào tóc cậu lúc sấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro