CHAP 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     HẾ LÔ TỚ TRỞ LẠI RỒI ĐÂY! XIN LỖI VÌ      RA CHAP MUỘN NHÉ<3
  
     Bây giờ đã là 1 giờ 30 phút chiều, trong căn phòng màu sữa ngọt ngào có một con sâu đang chìm đắm trong giấc ngủ của mình. Bác quản gia thật ra đã gọi cậu dậy chuẩn bị từ 1 giờ nhưng đã hơn 30 phút mà vẫn chưa thấy cậu xuống ăn nhẹ, nên bác mới lên gõ cửa..
   *cốc, cốc*
" Cậu chủ à! Sắp muộn học rồi đó cậu nên dạy đi ạ!"- bác kính trọng đánh thức cậu qua cái cánh cửa gỗ dày trước mặt
      ( ...)
"Aaaaaaa....sao bác không gọi con dậy sớm? Muộn học rồi, chết tôi rồi, bác ơi giày con đâu? Aaaa... thiếu một chiếc tất, vở ơi đâu mất rồiiii..."
 
   Sau một hồi vật lộn trong phòng, cậu lao thẳng ra ngoài, chạy xuống lầu vẫy tay với bác quản gia đang cố găng khuyên cậu chạy chậm lại:
  " Cậu chủ à! Từ từ thôi, ngã bây giờ...a cầu thang dốc lắm đó, cậu chủ à!!!!"- bác quản gia cứ thế gọi với theo * sao cái cầu thang hôm nay dài thế không biết !*
  Cậu vớ lấy vài miếng Cooki trên bàn ăn nhét đầy miệng rồi tu 1 hơi hết sạch cốc sữa. Cậu dùng cái dọng hờn dỗi gào:
   " Con nói là bác đừng gọi con là cậu chủ nữa mà! Con không thích đâu !" - cậu chu chu cái miệng
   Bác quản gia chạy kịp tới bên bàn ăn, cố gắng thở đều trả lời:
    " Bác quên mất, Kookie nhà ta nhớ dai quá ha! Giờ Kookie đi học đi nha, có xe chờ ở ngoài rồi đó !"
    Cậu nghe vậy cũng cảm thấy vui hơn, cúi đàu chào tạm biệt bác quản gia rồi mới lao ra khỏi ngôi nhà sa hoa kia. Trước khi cửa xe  đóng lại cậu còn với tay ra ngoài vẫy chào tạm biệt mọi người rồi mới ra hiệu cho bác tài xuất phát.

  * Tại trường BigHit*

   " Taehuyng à! Mày có đói không?"
   " Đói cái đếch gì, chẳng phải lúc nãy mày ăn hết 2 xuất bít tết, 1 nồi lẩu kim chi, 5 xuất bánh gạo và 4 xuất thịt bò loại to sao"
    " Ây da! Nhưng cái bụng tao lại kêu gào tiếp rồi đây này, mày có muốn nghe không?"
   
Taehuyng liếc nhìn J-hope bằng ánh mắt khinh thường, tay đút túi quần ung dung tiếng vào lớp học.

  Thấy thằng bạn bơ mình J-hope cũng chạy theo anh vào lớp ngồi, đã số là chơi game chứ không học, vì não 2 con người này có đầy đủ những gì cần biết để tồn tại được trong cái xã hội này rồi. Mỗi người 1 cái Iphone X bản mới nhất vắt chân lên bàn chơi game, lúc lúc lại nghe thấy tiếng chửi thề của Kim Taehuyng anh.
 
   ( J-hope: bạn thân từ thời cha sinh mẹ đẻ của Taehuyng, thân mật, hòa đồng, u mê Jiminie:) . Là con trai cưng của tập đoàn JHS )

  * Reng, reng*

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, học sinh trong sân trường lết vào lớp học như mấy cái xác không hồn, con gái thì đứa này tự đứa kia có khi còn phải khiêng nhau về lớp. Vì trường này số đông học sinh là hủ nam hủ nữ cho nên sáng dậy trễ hay vào vào lớp muộn được coi là chuyện khá bình thường.

Jimin đứng đợi cậu ở ngoài côbgr trường nên cũng không để ý mấy đến tiếng chuông reo. Ngóng chỗ này chỗ nọ vẫn khôbg thấy cái xe nào chạy đến, Jimin bực mình * chẳng nhẽ bị cho leo cây? * đã mấy viên sỏi trước mặt thì bỗng dưng một tiếng phanh gấp khiến Jimin giật bắn người * hú hồn, còn tưởng chết rồi chứ mà thằng nào đi ngu thế nhỉ?* 
  Đang liên miên suy nghĩ tìm bóng dáng ai đó bước ra từ chiếc xe bạc trước mặt thì bồng có giọng nói quen thuộc cùng một lực mạnh kéo tay cậu chạy vào trong trường. Đó là Jeon Jungkook, vừa chạy mồm cậu liến thoáng hỏi :
    " Jimin à~ lớp chúng ta ở đâu vậy, to thế này sao mình đi được..."
    " Bỏ tay tao ra đã, ngã bây giờ!"
   Jungkook cuối cùng cũng chịu bỏ tay ra, nói là bỏ tay chứ thật ra cậu vẫn lo lắm đấ, tay vẫn bám vào tay Jimin nhưng lại thả lỏng hơn, cậu rất sợ cái con mèo đanh đá này, một khi giận dỗi là kéo dài đến cả tuần có khi mấy tháng lận.
   Jimin đưa cậu đến trước của lớp, cô giáo thấy cậu cũng nở một nụ cười hiền hòa gọi cậu vào giới thiệu với toàn lớp.
    " Các em ! Hôm nay chung ta có bạn mới, em giới thiệu đi"
    " X...Xin chào, tớ tên là Jeon Jungkook, các cậu có thể gọi tớ là Kookie, tớ chuyển từ Mĩ về đây vì lý do gia đình, mong các cậu giúp đỡ!" - cậu tự tin giới thiệu bản thân của mình cho cả lớp.
   Nghe xong cả nam lẫn nữ bắt đầu bàn tán cái gì đó, cậu có nghe thoáng qua có công hay thụ gì đấy... * họ đang nói cái gì vậy, thụ là gì mà công là gì*

  " Cả lớp trật tự! Phía cuối lớp thừa còn 3 chỗ, em có thể chọn!"
  " Em cảm ơn cô!"

   Cậu lao thẳng đến bên Jimin ngồi xuống, bắt đầu cho tiết học đầu tiên của năm hai. Hai người lúc nào cũng trong tình trạng chụm đầu vào nói chuyện, kể hết chuyện này đến chuyện kia.
   
     * Reng,reng*

  Đã 2 tiết học trải qua, cậu mệt rã rời, gục đầu xuống bàn tiện thể đánh 1 giấc. Bỗng nhiên có một giọng nói lạ vang lên khiên cậu giật mình chồm dậy nhìn sang Jimin thấy Jimin biểu tình không tốt cho lắm cậu mới đưa mắt nhìn theo hướng cửa lớp. Đó là J-hope, anh lại mang đồ ăn nhẹ cho Jimin đáng yêu của mình ( au: người ta còn chưa chấp nhận kìa:) )
  "Jimin ahh~ mình mua cho cậu bánh ngọt này sữa chua này táo này và sữa CHUỐI nữa "
  " Aishh... tránh ra đi tôi nói không ăn mà, bám cậu bám dai như đỉa vậy"
  " Jimin à, ăn đi mà, chẳng nhẽ cậu tính nói tớ đem vứt đi? Nó rất là đắt đó! "
  "Hừ... lần cuối cùng tôi ăn cho cậu, và cậu đừng bao giờ giở  trò với tôi" (au: Jimin ahhh )
  
Jungkook vẫn chưa load được cuộc đối thoại của hai con người này, nhưng cậu vẫn hiểu được rằng cái con người nói chuyện với Jimin rất là..... đẹp trai nga~ Gương mặt góc cạnh với chiếc mũi cao vút nhìn là muốn leo lên trượt cầu trượt, đôi mắt mặc dù nhỏ nhưng nhìn kĩ sẽ có gì đó rất ma mị nga, làn da không trắng mấy khiến anh trở nên khỏe khoắn hơn, chiều cao thì khỏi nói rồi.... cao ngất ngưởng. Cậu đứng cạnh chắc đến vai là cùng... ( au: Jimin và jungkook trong chuyện sẽ lùn đi nha:) )
 
  " JEON JUNGKOOK"

  Cậu bị cái giọng cao vút của ai kia làm cho cậu thoát khỏi cái mớ suy nghĩ lung tung trong đầu:
  " Ha... hả?"
  " Mày bị làm sao thế, đến tháng à mà ngồi đơ ra vậy"- Jimin dở giọng trêu đùa con thỏ đang nhìn cậu ngơ ngác kia
   " Mày bị điên à, tao là con trai không thể đến tháng được, LÀ CON TRAI ĐẤY "- Jungkook nhấn mạnh từng chữ cuối với khuân mặt tối sầm khiến Jimin có 1 trận cười lăn lộn
   " Cậu trai vừa nãy là ai thế?"
   " Nó là cái thằng ngồi sau bọn mình đấy, nó với thằng bạn thân nó Kim Taehuyng da mặt dày lắm tốt nhất mày đừng lân la vào..."-Jimin vừa nói vừa chẹp miệng vừa lắc đầu thể hiện như cậu thất vọng nặng nề với con trai thời đại này.
  
    *Reng, reng*

                                    END

  
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro