chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 79:

-không.... Không.....không.............................................................................. tôi không muốn chết.................................................... cô điên rồi........................................................................................................................................ mau dừng xe lại... không được...không.................

-jungkook, em mau tỉnh lại, jungkook- Yoongi bên cạnh không ngừng gọi người con trai trên giường đang gặp ác mộng, cậu không ngừng la hét lên đến khi anh tới phòng cậu thì thấy cậu không ngừng dãy dụa, mồ hôi thấm ướt khắp người, miệng cậu không ngừng nói, đôi mắt nhắm nghiền cũng hơi nhíu lại , cậu đang rất khó chịu, hôm nay cũng vậy, cậu không bao giờ có một giấc ngủ yên bình.

Người con trai tựa như không nghe thấy người bên cạnh gọi cứ la hét, nói những câu không rõ đầu đuôi- không.....................a.......................................................- một tiếng hét thất thanh, cậu bật dậy, ánh mắt mơ hồ, trong mơ cậu không rõ khuôn mặt người con gái đó, cậu chỉ biết người con gái đó đang cố tình hại cậu, cậu thấy một người đàn ông không ngừng đuổi theo, gọi tên cậu, nhưng bất chợt chiếc xe của cậu lao thẳng xuống biển và nổ tung, cậu thở hồng hộc, cậu sợ, cậu muốn biết bọn họ là ai nhưng tại sao cậu không thể rõ được khuôn mặt ấy, cậu chỉ có cảm giác rất quen thuộc. đang suy nghĩ mông lung cậu giật mình khi cảm nhận được một vòng ôm, cùng tiếng hỏi han ân cần- jungkook em không sao chứ? Anh lo quá. Tốt rồi tất cả chỉ là ác mộng thôi không có thật đâu em đừng bận tâm nữa- Yoongi thật lòng lo lắng.

Cậu thoát khỏi vòng ôm, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn người đối diện 'có phải chỉ thật là mơ nhưng tại sao nó giống thật như thế', cậu nắm chặt bàn tay cậu phải tìm hiểu rõ, nhưng người con trai trước mắt này lại luôn quan tâm cậu, cậu không muốn anh bận tâm thêm điều gì nữa, cậu sẽ âm thâm tự mình tìm sự thật.

Thấy cậu không nói gì, làm Yoongi càng lo lắng hơn- Jungkook em thực sự không có điều gì chứ?

Cậu ngẩng mặt nhìn anh, khẽ lắc đầu- em không sao, Yoongi em khát nước.

Anh vỗ nhẹ đầu cậu- ngoan, em nằm yên đây để anh đi lấy nước cho em- anh đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu rồi ra khỏi phòng xuống bếp lấy nước cho cậu.

*Hàn quốc:

~ cốc, cốc~

-vào đi- một cậu bé đang ngồi làm bài tập cất tiếng nói.

-Taekook, con làm bài xong chưa?- Taehyung tay cầm một ly sữa bước vào phòng.

Taekook mặt vẫn cúi xuống , không nhìn lấy papa một cái, rồi trả lời – dạ lát nữa là xong .

-uhm, papa đợi con –anh để ly sữa trên bàn rồi ngồi trên giường chăm chú nhìn con, hơn một năm tính cách nhóc con thay đổi hẳn, trầm tính, nhìn nó như một ông cụ non, anh không muốn sau này lớn lên thằng bé lại oán trách anh không cho nó tuổi thơ, anh đã từng đưa con đến công viên xong bị nó buông một câu ' con không phải con nít nữa', lúc đó anh ngẩn ra, làm ơn nhóc mới hơn 4 tuổi không phải con nít thì là cái gì, khi anh hoàn hồn lại thì thằng nhóc đã lên xe, anh chỉ biết lắc đầu rồi bước vào trong xe, có một điều anh không ngờ, tiền anh cho thằng bé hằng tuần nó lại không xài mà để dành rồi nhờ Namjoon đầu tư vào cổ phiếu, thằng nhóc này nó sao thế, thông minh hơn cả anh.

Anh nghĩ lại mọi chuyện gần đây chỉ biết cười, ánh mắt anh nhìn đứa con đang cặm cụi viết, anh đứng dậy tiến lại gần nhìn con đang làm gì, khi nhìn thấy nụ cười trên mặt anh cứng nhắc, đây là nó đang thiết kế , nhìn sơ qua có vẻ giống như một nơi nghỉ dưỡng, anh không thể cho con trai mình vất vả được vội nói- nhóc con, papa không muốn con mệt mỏi.

Lúc này cậu bé dừng bút lại, ngẩng đầu nhìn papa mình nói- con biết.

-ngoan, nghỉ sớm đi, khi lớn lên con tha hồ làm gì con muốn, papa sẽ không ngăn lại nhưng đừng phạm pháp là được.

Cậu bé chỉ gật đầu không nói, nhưng trong đầu thầm nhủ phải vẽ xong.

-Taekook, sáng mai con đi với papa sang Mĩ được không? Đến lúc hai ba con mình nên đi nghỉ dưỡng rồi, giải quyết xong mấy chuyện bên đó, papa sẽ dắt con đi chơi.- nói xong anh nhìn thằng bé thái độ dừng như không muốn đi anh lại nói tiếp – bên Mĩ nhiều công trình hiện đại con có thể học hỏi- nói đến đây anh thấy mắt thằng bé sáng rực lên rồi liên tục gật đầu. phải đó là điểm yếu của con anh, nói đến một công trình kiến trúc thì nó rất sẵn sàng lắng tai nghe, còn việc khác nó làm ngơ. Anh khẽ cười, xoa đầu con- ngoan, uống hết ly sữa rồi đi ngủ sáng mai chúng ta sẽ xuất phát. Cậu bé vâng lời, uống xong lên giường ngủ, anh cầm ly ra ngoài đóng của lại.

Bước xuống cầu thang, ảnh gật đầu một cái chào hỏi,rồi báo cáo- lão đại đã chuẩn bị xong xuôi hết cho ngày mai.

-được rồi- anh bước tới phòng bếp thấy ảnh vẫn chưa đi – còn việc gì?

-lão đại, Kim Hee đã tỉnh lại.

Tay anh khựng lại, để ly trên bàn,bàn tay nắm chặt – tốt, tôi đi gặp cô ta, cậu sắp xếp lát tôi sẽ đến.

-vâng.- ảnh lui xuống để mình Taehyung lại trong phòng, rốt cuộc cô ta cũng chịu dậy anh đã đợi lâu rồi, món nợ này anh sẽ tính từ từ.

--

Trong một căn hầm, một người con gái đã tỉnh lại đang nằm trên giường, cô ta được bằng ống ô xi, một người đàn ông bước vào, ánh mắt cô ta nhìn người đàn ông đó ngạc nhiên, nhưng ả cười thảo mãn, ả lấy ống ô xi ra – taehyung em biết mà anh sẽ cứu em, anh không bao giờ để em chết, anh vẫn yêu em.

Taeyhyung hừ lạnh, bước tới gần ả, nhìn ả nói- đúng tôi không muốn cô chết- anh dừng lại nhìn ả đang cười đắc ý rồi tiếp tục nói- nếu cô chết món nợ này tôi biết tính với ai, vì vậy cô hãy sống tốt rồi trải qu những ngày địa ngục sắp tới.

Nghe giọng anh lạnh băng như một con quỷ satan , ả sợ giọng nói run run- tae...taehyung anh không thể làm với em như vậy.

-tại sao không thể, cô đụng vào người của tôi phải biết hậu quả ra sao chứ.

-a..anh..

-cô nghỉ ngơi đi, rất nhanh chúng ta sẽ chơi một trò chơi- nói xong anh bước ra ngoài căn dặn thuộc hạ - chăm sóc cô ta thật kĩ.

-vâng- đám thuộc hạ gật đầu.

Anh ra bãi đổ xe, lên xe rồi chạy với vận tốc cực nhanh, tâm trạng anh không rõ cảm xúc. Anh thấy hận ông trời tại sao người xấu không chết, anh đập mạnh vào tay lái, chưa tìm thấy xác anh sẽ không bao giờ tin 'cậu' đã chết. chiếc xe xé tan màn đêm yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro