chap 76,77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 76,77:

Taehyung nắm chặt điện thoại trong tay, gân xanh nổi lên, bỗng anh ném thật mạnh điện thoại vào trong góc, chết tiệt anh sống mấy chục năm nay chưa có ai uy hiếp đến anh, lần này anh sẽ không nhẹ tay, dám đụng đến người của anh à được thôi xem ai lợi hại hơn.

Ngồi trong văn phòng Taehyung trầm ngâm suy tư tính toán, anh nhấn một nút gọi trên điện thoại bàn phân phó- ảnh vào đây.

~ cốc, cốc~

-vào đi.

Ảnh từng bước vào trong phòng, gật đầu chào.

-ảnh chuyện tôi kêu cậu điều tra như thế nào?

-lão đại, qua cuộc nói chuyện hồi nãy có thể xác định được chổ hiện tại jungkook bị giam là ở ngoại ô thành phố.

-được rồi, cậu kêu người ở đó mai phục sẵn.

-vâng, lão đại ngài có chuyện gì cần căn dặn nữa không?

Taehyung tiếp tục trầm ngâm một lát, anh không nói gì dáng vẻ tập trung nghĩ ngợi, ảnh biết điều cũng chỉ im lặng, sau một hồi anh lên tiếng.

-liên lạc với Namjoon cho tôi.

-ý ngài là...- ảnh thắc mắc chuyện này cần sự giúp đỡ Namjoon sao

-đúng vậy, bọn họ cần tôi chuyển nhường tên tập đoàn thì tôi cũng phải cho họ vui mừng toại nguyện chứ.- taehyung như có như không đang nói, thật trào phúng chỉ có người quen biết anh lâu mới hiểu câu đó như thế nào. Ảnh nghe Taehyung nói đến đó coi như đã hiểu gật đầu làm theo – vâng tôi sẽ đi liên lạc với Namjoon. –dứt lời xoay đi ra khỏi phòng.

--

Jungkook khẽ nhúc nhích nhưng đau quá, cánh tay đôi chân bị trói bây giờ tê rần không còn cảm giác nữa, cậu muốn cử động một tí nhưng bất thành. Cậu ngước nhìn người đối diện – William thả tôi ra.

-xin lỗi em, bất cứ cái gì em muốn điều có thể còn chuyện này là ngần vạn lần không thể- William trả lời.

-anh...- Jungkook nghĩ một hồi, từ lúc cậu bị đưa đến đây chưa một lần nhìn Taekook, không biết bây giờ con ra sao rồi, một lần nữa cậu mở miệng cầu xin – William taekook nó hiện tại như thế nào, tôi muốn nhìn thấy nó.

William thấy ánh mắt cầu xin của cậu, cũng mềm lòng chấp nhận – được thôi, tôi sẽ đưa nó qua đây.

William ra ngoài cửa nói vài điều với mấy tên bên ngoài rồi vào trở lại. không lâu sau một người dắt cậu bé vào, nhìn thấy appa của mình cậu bé liền gọi

-appa,appa- taekook lại gần ôm Jungkook

-con không sao chứ?- nhìn bóng hình con trong lòng mắt Jungkook nhòe nhoẹt nước mắt. Taekook trong ngực cậu khẽ lắc đầu.

Jungkook ngước lên ánh mắt cầu xin nhìn William – xin anh cho tôi với thằng bé ở chung được không? Chúng tôi tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

William chỉ gật đầu đồng ý, từ trước đến nay chỉ cần chuyện Jungkook muốn là anh không thể không đồng ý nhưng hôm nay trừ chuyện thả cậu ra anh sẽ đồng ý tất cả. thấy anh đồng ý Jungkook hiện lên một tia vui mừng, chỉ cần Taekook bên cạnh là cậu có thể chăm sóc được rồi.

--

Cuối cùng ngày trao dịch cũng tới, Kim Hee đến nhìn Jungkook cười khẩy- hôm nay là ngày cuối cùng mày được sống , mày có ý nguyện gì muốn nói không?

-tôi chỉ xin cô có thể cho Taekook sống, tôi chết cũng không sao.

-hahaha, mày chết một mình không thấy cô đơn sao tao cho nó chết chung với mày cho mày vui vẻ dưới âm phủ.

-cô... thật độc ác- Jungkook nhìn con đang ngủ say, cậu thật yếu đuối khi không bảo vệ được con, xin lỗi tất cả là lỗi của appa.

-tụi bây nhanh chóng xuất phát lên đường- Kim Hee lên tiếng dặn dò đàn em.

Điểm hẹn là một nơi hoang vu không có người, đường đến đây cũng khó khăn bởi công trình đang được xây dựng, ả yêu cầu chỉ mình Taehyung đến và không để bất kì ai lại gần. xe vừa dừng lại thông qua cửa kính Jungkook đã thấy Taehyung đợi sẵn ở đó, nhìn anh qua kính cậu thấy anh gầy đi rất nhiều, râu róc dài hẳn, cậu thấy thương anh. Kim Hee đẩy cậu và Taekook ra khỏi xe. Nhiều người đều cầm súng vây quanh Taehyung và cậu cũng bị Kim Hee dí súng vào.

-Taehyung anh chuẩn bị tất cả những gì em nói chưa?- Kim Hee lên tiếng.

-tất cả đang nằm trong đây- Taehyung giơ cái vali lên

Kim Hee liếc nhìn đàn em, ám hiệu ra đó lấy kiểm tra. Một người tiến gần lấy vali ngồi kiểm tra, hoàn hảo tất cả đều là thật, gật đầu coi như câu trả lời không có gì vấn đề. ả cười lạnh, cùng lúc đó một người lại gần nói thì thầm vào tai, chỉ thấy ả thay đổi thái độ, cười nhếch môi.

-Taehyung không ngờ anh không làm theo mà báo cảnh sát, vụ này anh không giữ lời em cũng không giữ chữ tín.

Taehyung nhíu mày anh làm gì liên can tới cảnh sát, mấy đám cảnh sát lúc cần thì không thấy đâu, lúc không cần lại xuất hiện, chỉ thật phiền phức.-cảnh sát? tôi không có gọi.

-bây giờ anh có nói gì thì em cũng không thể tin, em xin lỗi- Ả kéo taekook lên chỉa súng vào đầu thằng bé, taekook chỉ biết nhắm mắt khốc nức nở. Jungkook một bên thấy cảnh này kêu to- không, Kim Hee xin cô đó, tha cho nó đi , tôi sẽ làm gì tất cả những thứ cô muốn, cô thả cho nó đi, không phải cô muốn giết tôi sao, cô bắt tôi làm con tim đi..- không thấy ả trả lời ánh mắt Jungkook hoang mang quay lại phía Taehyung- anh làm gì đi chứ, hãy làm theo tất chuyện cô ấy nói, anh cứu con đi, em không sao, anh phải cố gắng cứu sống bằng mọi cách cho em, taehyung xin anh, hức hức...

Nhìn nước mắt cậu rơi, lòng Taehyung đau vô bờ bến, trái tim anh đau, một tia ôn nhu xuất hiện trên mặt anh, anh trả lời cũng như tự nói với bản thân – em và con sẽ sống.

-hahaha, thật cảm động không biết em có nên cho cả gia đình anh đoàn tụ dưới diêm vương không- Kim Hee cười khinh một màn như vậy thật chói mắt- em sẽ cho hai người đau lòng chứng kiến kết tinh tình yêu của hai bị chết trên tay em,hahahaha...- dứt lời ả lên đạn và 'đoàng' .

-a..............-jungkook nhắm mắt hét to, không thể được. đến khi cậu mở mắt chỉ thấy một bóng hình cao to dần dần ngã khuỵu trước mắt.

Lúc đó William vừa kịp chặn đường đạn cho taekook, anh đẩy ngã cậu bé ra sang một bên chính anh lại bị trúng đạn ngay tim. Anh ngã xuống nhưng môi vẫn nở nụ cười nhạt lần đầu tiên Jungkook có thể khóc vì anh là anh mãn nguyện rồi, anh ho sặc sũa, máu từ trong miệng phụt ra, anh không thể nói một từ gì, gặng sức giơ tay lên về phía Jungkook, bờ môi cố phát ra tiếng nhưng chỉ ú ớ không nói ra lời, một lần nữa lại ho máu ra nhiều hơn, tay anh trên không trung rớt xuống, mắt nhắm mặt lại..................

-không, William........................-jungkook gào lên- cô thật độc ác, người của cô cũng có thể ra tay.

Kim Hee cũng hoảng loạn, không ngờ mọi chuyện lại như vậy, đợi đến lúc bình tĩnh lại người của Taehyung đã bao vây tất cả, ả bỗng chạy bắt Jungkook đe dọa- taehyung anh kêu người anh ra, nếu không em sẽ giết cậu ta.

Taehyung kêu người tránh ra, ả nhanh tay kéo jungkook vào trong xe rồi chạy. cùng lúc đó cảnh sát cũng tới, taehyung đi ngang qua Hoseok ánh mắt không một tia hảo cảm, anh vội lấy xe đuổi theo.

Xe chạy rất nhanh, tâm lí đã rất hoảng loạn trong xe lại nghe tiếng chửi trích jungkook khiến Kim Hee không thể bình tĩnh, càng chạy nhanh, nhìn qua gương chiếu hậu ả thấy nhiều xe đuổi theo mình, ả càng nhấn ga chạy tiếp nhiều lần tông vào bên lè đường, xe cũng gọi hư khá nặng, bình xăng cũng bị rỉ ra ngoài. ả chạy tông vào biển báo cấm, nhưng không vì thế mà tốc độ giảm bớt, đến khi sắp tới vực thì cũng không thể kịp phanh lại chiếc xe lao thẳng xuống biển. và một hồi sau một tiếng nổ thật mạnh vang dội khắp bình dương.

Taehyung dừng xe lại , lao nhanh ra ngoài – không...jungkook- đám thuộc hạ ngăn anh xuống dưới đó, anh đều đánh lại, khí lực anh rất lớn đánh bại hết. jungkook em đừng gặp chuyện gì, anh sẽ cứu em. Anh không muốn ta lại xa nhau anh hai chúng ta đã nhiều năm xa rồi, ông trời sao đùa dỡn quá trớn , chỉ cần anh đau thôi, anh không muốn em đau . xin em hãy sống sót, anh sẽ cố tìm em bằng được. đang lúc Taehyung hoảng loạn định nhảy xuống một lực đạo đánh sau đầu khiến taehyung ngất đi.

Ảnh kêu người dìu anh vào, nhìn độ cao trên này khẽ nhíu mày, lão đại định từ này nhảy xuống sao, nếu nhảy không biết bản thân có thể sống được hay không. Ảnh hạ lệnh cho đàn em tìm cách xuống dưới tìm, tìm kiếm tất cả xung quanh không bỏ sót chổ nào hết..........

ailpi!��U�S�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro