Chap 78 ( Seokjin là tôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Flashback 6 năm trước ~

"Kim Seokjin!!! Tập trung lên đây cho tôi !!!"

Tôi nhíu mày, tức giận khi bị làm phiền trong giấc ngủ của mình. Ông thầy Son này lúc nào cũng vậy, giọng to đến mức bên dãy nhà kia cũng nghe thấy. Giận thế nào thì giận chứ tôi vẫn phải ngẩng cái đầu này dậy thôi.

"Dạ!!! Em dậy rồi đây thầy."

Ông ta hình như vừa liếc tôi đúng không trời? Đúng thật là già rồi thì nhiều bệnh mà.

" Các em đây là Kim Namjoon, học sinh mới của lớp ta. Từ bây giờ Namjoon sẽ là một thành viên của lớp nên các em hãy giúp đỡ bạn nhé."

Tôi nhìn lên cậu học sinh đó,cũng khá được đó chứ. Mũi cao, mắt to, chắc khoảng 1m83,...nói chung là khá ưa nhìn. Tôi nhàn nhạt gật đầu,dù gì tôi cũng quá quen với mấy thành phần kiểu này rồi. Đẹp trai, học ngu và cuối cùng là bị ông Son đuổi học.

Khi tôi thoát khỏi đống suy nghĩ kia thì cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang dán trên người mình. Đảo mắt một vòng, tầm nhìn của tôi dừng trên người Kim Namjoon. Đúng thật cậu ta đang nhìn tôi, chằm chằm không chớp mắt là đằng khác. Trời ơi, tôi biết là cậu có mắt đẹp rồi nên đừng khoe với tôi thế nữa đi.

"Trò Kim, trò hãy về vị trí ngồi của mình đi."

Cậu ta nhếch môi với độ cong 0,5cm rồi tiến về phía tôi. Lúc này tôi mới nhận ra phía bên phải mình còn chỗ trống nên vội vàng đặt em cặp Hello Kitty màu hường giữ chỗ. Đùa chứ thà ngồi với ma còn hơn là phải ngồi cạnh một đứa làm lu mờ vẻ đẹp của tôi như cậu ta.

" I'm sorry but can i sit here with you?"

Ôi cha mẹ ơi!!! Cậu ta đang nói cái thể loại thứ tiếng ngoài hành tinh nào vậy?

" Nam...Namjoon à, cậu nói tiếng Trái Đất hộ tôi được không?"

Lập tức cái lũ bạn bè quằn què đang xem kịch vui kia cười ha hả, rầm cả trời. Cả ông thầy Son cũng cười đến lằn lộn rồi. Cuối cùng cũng có một đứa tốt bụng mở miệng nhắc nhở tôi:

" Jinie à, Namjoon là học sinh vừa mới từ nước ngoài về nên Tiếng Hàn chưa thạo, đang nói Tiếng Anh đó. Cậu ấy hỏi rằng có thể ngồi cùng cậu được không."

Thôi chết tôi rồi, đây là câu nói duy nhất trong đầu tô lúc đó. Tôi là một đứa ngu đặc Tiếng Anh, câu duy nhất tôi biết là I'm very handsome học được ở trên phim đó.

Khóc không ra nước mắt nhưng tôi vẫm phải nhường lại chỗ ngồi quý giá cho cậu ta. Đúng thật là, từ nay tự do đã bay xa khỏi thế giới này rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã được một năm kể từ ngày Kim Namjoon và tôi gặp nhau. Tất cả mọi thứ đều rất bình thường chứ không như theo tưởng tượng của tôi là sẽ có người ngoai hành tinh xuống bắt cậu ta đi. Thậm chí tôi còn cảm thấy may mắn vì Kim Namjoon, cậu ta học rất giỏi nên tôi có thể xem ké bài.

" Kim Seokjin, cậu có thể đi theo tôi tới một nơi sau giờ tan học chiều nay không?"

Tôi khá bất ngờ với câu hỏi này của Namjoon vì chúng tôi chưa thân đến mức mà có thể đi chơi hoặc hẹn nhau đi đâu đó. Tuy vậy tôi vẫn đè xuống câu hỏi trong lòng và chấp nhận lời mời đó mà không biết rằng sẽ có một biến cố thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đúng với lời hẹn, sau giờ học cậu ta dắt tôi ra bãi đất trống sau trường. Tôi hết sức khó hiểu vì đây là nơi buổi chiều nào chũng tôi cũng ra ôn bài. Rốt cuộc tôi đánh liều mở miệng hỏi Namjoon,

" Kim Namjoon, cậu đang dẫn tôi đi đâu đó? Đừng có mà úp úp mở mở như thế nữa."

Tôi vừa dứt lời thì Kim Namjoon đã dừng lại khiến mũi của tôi đập thằng vào lưng cậu ta. Kim Namjoon xoay người, lạnh nhạt lên tiếng,

" Kim Seokjin, cậu có tin tôi không?"

Gì chứ, tôi mà không tin cậu ta thì giờ này tôi đang nằm ở nhà xem Kumamon đó.

" Tôi tin cậu."

Tôi trả lời chắc nịch, Nam tử hán đại trượng phu việc gì phải vòng vo? Trong mắt Kim Namjoon thoáng hiện lên ý cười.

"Đúng thật, cậu là vật thí nghiệm hoàn hảo rồi đó Kim Seokjin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro