Chap 31. Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ # ~~~ # ~~~

Mối quan hệ hiện tại của cả hai đã lên một bước mới, lại là một bước rất dài nữa.

Sau đêm hôm đó, chính xác buổi gặp mặt với Ji Hyuna cũng là lần cuối để xác định đã hoàn thành hợp đồng hai bên. Không muốn dây dưa thêm, Taehyung tuyên bố từ nay không muốn phát sinh bất cứ mối làm ăn hay liên hệ nào với bên Jiseok. 

Ji Hyuna đã tận lực dùng đến cách cuối cùng. Ấy vậy mà khi Taehyung bắt đầu ngấm thuốc, cô dùng cách giằng co lôi kéo, lại nghe được từ miệng anh gọi "Jungkook". Dù có thế nào cũng không thể hiểu nổi, giữa hai người đàn ông thì có gì hay. Tại sao người đàn ông hoàn hảo, lãnh khốc như Kim Taehyung lại đi yêu một kẻ tầm thường như Jeon Jungkook?

Trong phút còn ngỡ ngàng, Taehyung đã gọi được lái xe tới, không chào lời cuối, dứt khoát lên xe đi mất. Đứng sững người trước cửa nhà hàng, Ji Hyuna lần đầu tiên trong đời biết rằng, hóa ra cũng có thứ cô muốn cũng không thể lấy được. Dù có ép buộc hay là thủ đoạn. Cô ngỡ ngàng bởi bản năng đàn ông vốn được cho là thứ khó kiểm soát nhất. Ấy vậy có thể nói là trong lúc thần trí rối loạn, không tỉnh táo nhất, Kim Taehyung vẫn chẳng thèm nhìn lấy cô dù chỉ một lần. Ánh mắt người đàn ông này vốn không dành cho cô.

Thật sự có gọi điện, rồi tìm cách gặp Kim Taehyung sau đêm hôm đó, nhưng làm thế nào cũng chẳng thể gặp nổi. Cùng một thành phố, ấy vậy mà khó gặp đến vậy sao? Thật ra rất muốn nói một câu xin lỗi. Lại cũng lo lắng không biết đêm đó, Taehyung sẽ giải quyết ra sao vấn đề đó.

Từ giờ, có lẽ nên trở lại cuộc sống vốn vẫn đẹp đẽ của mình, và chấp nhận sự thật thế giới của Kim Taehyung mãi mãi không bao giờ có cái tên Ji Hyuna.

Trong tâm của cô cũng không phải hoàn toàn độc ác, chỉ là quen thói "tiểu thư" từ nhỏ. Có thứ gì mà Ji Hyua thích lại không có được cơ chứ, nghĩ vậy liền bày ra chút thủ đoạn. Cộng thêm suy nghĩ, giữa hai người đàn ông thì có thứ tồn tại là tình yêu được hay sao? Nhưng thật chẳng ngờ, đã làm đến chuyện đáng xấu hổ như vậy, vẫn không động được tới một sợi tóc của Kim Taehyung.

Day dứt cả tuần, cuối cùng sau đó Ji Hyuna mua hoa gửi đến cả văn phòng của Kim Taehyung và bệnh viện cho Jeon Jungkook. Trên tấm thiệp nhỏ chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Xin lỗi."

..

Vốn Kim Taehyung không định để yên, nhưng Jungkook lại không muốn phát sinh thêm chuyện gì. Thà bỏ đi một việc còn hơn là kiếm thêm một việc, từ nay tốt nhất là không cần quan hệ gì nữa là được. Hiểu ý của Jungkook, nên Kim Taehyung cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau lần đó, Jungkook phải nghỉ ở nhà suốt ba ngày trời mới coi như bình phục tương đối, đi lại bình thường. Xin nghỉ ở bệnh viện với lý do phát bệnh. Trong suốt ba ngày này, Taehyung cũng tận lực quan tâm. Công việc ở công ty đem toàn bộ về nhà giải quyết, nếu có gì thật sự quan trọng cần sự có mặt thì mới đến, còn lại đều liên hệ với thư ký qua cuộc gọi video.

*Trở lại ba ngày trước*

"Em đỡ rồi, anh cứ đi làm việc của mình đi." 

"Cấm lèo nhèo, em còn nói nhiều, anh cho sẽ trói em bên người luôn đấy."

Tay Taehyung vẫn cầm văn kiện, lưng dựa ở đầu giường, mà ánh mắt quay sang liếc nhìn Jungkook còn nằm trên giường đến xém mặt. Biết anh bá đạo, Jungkook lại chỉ có thể nuốt lời đòi hỏi vào trong. Ở nhà suốt cả ngày trời, người quen bận rộn như cậu thật sự thấy khó chịu. Nhưng nhìn ánh mắt đầy lửa của anh, Jungkook lại dịu xuống, thật sự người cũng còn chút mệt. Anh là đem Jungkook cưng đến tận trời.

..

* Đến ngày thứ ba. Tại thư phòng *

"Em thật sự khỏe rồi." Jungkook giận dữ.

"....." Taehyung không trả lời.

"Em muốn đi làm." Ở biệt thự lớn này, không sớm thì muộn cậu cũng bị làm cho chết ngạt mất.

Jungkook không kiềm chế được tiếp tục nói.

"Thật sự khỏe rồi?" Taehyung ngón tay đẩy lại gọng kính trên sống mũi.

"Phải." Jungkook nghiêm túc nói.

"Để anh kiểm tra trước đã."

Nói rồi Taehyung buông chỗ tài liệu trên tay xuống, không nói hai lời, vòng tay bế Jungkook lên đưa về phòng ngủ.

"Anh... anh làm gì vậy?"

"Kiểm tra sức khỏe." Anh thản nhiên đáp.

"A...KHÔNG!" 

Khi Jungkook hiểu ý thì đã bị anh đặt xuống giường rồi nằm đè lên. Chân tay cũng không ngừng khua khoắng, mặt tái mét lại sợ hãi. 

Do vẫn còn lo lắng cho Jungkook nên Taehyung chỉ định trêu đùa. Anh không hề có ý định làm tới với cậu.

Môi đưa xuống hôn lên cổ Jungkook đầy tình sắc. Hai tay rắn chắc bắt lại tay Jungkook ép xuống giường. Môi tiếp tục đưa lên môi Jungkook mút lấy. 

Không hiểu sao mới vậy, lại khiến cả người Jungkook run lên đến lợi hại. Vội vã rời ra, thì nhìn Jungkook nước mắt đã trào ra hai bên khóe mắt, đỏ hoe nhìn rất thương tâm. Mặt tái đi trắng nhợt.

"Đừng, Tae,.... đừng."

Ngay lập tức anh ngồi dậy, nâng cậu ôm gọn trong lòng, bàn tay không ngừng vỗ về trên lưng.

"Anh xin lỗi, Jungkook,.. anh chỉ muốn đùa em một chút."

Jungkook vùi đầu trong ngực anh, miệng nhỏ trề ra, thút thít.

"Em sao vậy, không sợ,... ngoan."

Jungkook vòng tay ôm chặt lấy anh, cứ thế một lúc lâu sau, kẻ giận hờn, người dỗ dành Jungkook cuối cùng cũng yên lặng xuống.

"Em... em không biết." Jungkook lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa.

"Nói anh nghe."

Taehyung tay giữ cằm, để cho Jungkook chỉ có thể nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt anh nồng nàn lại kiên định, đem lại cảm giác yên tâm. Cậu bây giờ mới thì thầm.

"Tối đó,... hôm trước,... em rất sợ. Em biết, anh.... không kiểm soát được. Em... em chỉ là... sợ."

Jungkook lắp bắp mãi không được một câu. Cậu không biết nói sao cho anh hiểu. Nhưng những ký ức đêm hôm nọ, bình thường ngồi ôm hay hôn anh thì không sao. Nhưng khi nãy, biểu tình của Taehyung lại khiến cậu nhớ về. Cảm giác hôm đó lại ùa đến, khiến cậu không kìm được mà lại sợ hãi. Như nỗi ám ảnh nhỏ đeo bám. Chỉ rất nhỏ thôi cũng có thể khiến tâm trí người ta không tỉnh táo đến vậy.

Dù chỉ nghe Jungkook nói không rõ đầu đuôi, nhưng Taehyung liền hiểu. Là anh, tại chính anh, nói đi nói lại dù quan hệ của hai người có tốt đẹp đến đâu đi chăng nữa thì với Jungkook ngây thơ đó vẫn là một cú sốc. Lần đầu tiên, lại như mưa gió, bão táp đến vậy. Thật sự khó khăn, anh phải nghĩ cách giải quyết vì nếu để vấn đề đó càng lâu thì nó sẽ trở thành bóng ma tâm lý trong Jungkook. 

Không dưng, một giọt nước mắt lặng rơi, từ trên xuống khẽ chạm rồi vỡ tan trên trán của Jungkook, nóng hổi!

Anh chỉ là nhất thời không kiềm được mà rơi nước mắt. Chỉ một giọt duy nhất. Kim Taehyung lại có thể khóc sao? Người ngoài biết nhất định sẽ cười hắn.

Là anh nhìn thấy Jungkook như vậy mà lòng đau đến chết đi.

"Anh... thật sự xin lỗi. Jungkook, anh yêu em, tổn thương này anh không biết phải làm gì để bù đắp cho em,... anh..."

"Taehyung đừng nói nữa, là tại em,... Anh đừng như vậy."

Đơn giản ngồi trong lòng anh như lúc này, cậu cũng cảm thấy sự run rẩy rõ rệt ở toàn thân của Taehyung.

"Được rồi, không nói nữa. Anh ở đây - người gây ra chuyện, chính anh sẽ giải quyết nó. Chỉ xin em... đừng ghét bỏ anh."

 "Là em tự nguyện, nhưng thật sự em chưa chuẩn bị tốt tinh thần. Dù thế nào, mọi thứ vẫn thật khó..." Ngập ngừng giây lát, Jungkook lại tiếp lời.

"Em yêu anh, làm sao có thể ghét anh." Nghe được lời nói kiên định này của cậu, anh cũng bớt lo lắng phần nào.

Sáng hôm sau đêm ấy, Jungkook tỏ ra mạnh mẽ hơn anh tưởng nhiều. Nên nhất thời, anh cảm thấy yên tâm. Nhưng anh cũng quá vô tâm chăng? Có lẽ cậu đã phải cố gắng rất nhiều nhưng tất cả những điên dại và cuồng loạn kia vẫn là sự thật hiện hữu. Anh cứ tưởng không sao nhưng thực sự lại là có chuyện lớn. Cư nhiên sự kết tinh của tình yêu, đáng lẽ là thứ để người  ta thích thú, nhớ đến suốt đời, nhưng còn anh thì lại biến nó thành nỗi sợ hãi, cơn ác mộng của cậu.

Mọi chuyện đến không nằm trong tầm kiểm soát của anh. Trách người ngoài không bằng trách chính bản thân anh, chính Kim Taehyung không cẩn thận mới để xảy ra chuyện như vậy. Anh không phải người hoàn hảo, nhưng gây tổn thương cho chính người mà mình yêu nhất thì quả thật là khiến anh không thể ngừng trách bản thân.

Jungkook đã bị ám ảnh, chuyện này thật sự không tốt.

Mười đầu ngón tay anh tê dại, run run đưa lên nhẹ xoa gò má gầy. Cẩn thận từng ly, đôi môi nhẹ nhàng như nâng niu, lại như trân trọng, hôn lên từng điểm ở khuôn mặt cậu. Cậu là bảo bối, là để bảo vệ, vậy mà anh lại có cảm giác chính tay mình đã phá hủy viên ngọc quý, tinh khiết, rực rỡ là cậu.

Jungkook nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt anh như vậy, khiến chính mình cũng thương tâm.

"Tae,... Em không phải phụ nữ yếu mềm. Chỉ là em cần chút thời gian để chuẩn bị. Anh đừng đau lòng nữa có được không?"

Miệng nói, cái đầu nhỏ lại dụi vào cổ anh làm nũng.

"Ừ." Anh chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng.

..

..

Jungkook ở nhà vì lý do cáo bệnh, Sena cũng gọi đến thắc mắc.

"Cậu sao vậy?"

"Có chút mệt thôi. Không sao."

"Không sao, ba ngày rồi đó. Cậu giờ ở đâu, mình đến nhà cậu ấn chuông nhưng không thấy cậu ra." Sena bình thường như bà tám, nhưng khi quan tâm bạn lại rất hết lòng.

"Mình khỏi rồi, mình đang ở nhờ nhà một người bạn. Ngày mai mình sẽ đi làm. Thế nhé!"

Jungkook vội vàng ngắt máy. Một là nếu nói thêm với Sena không khỏi để lộ nhiều thứ, hai là ánh mắt Taehyung đang ngồi cạnh nhìn cậu muốn lạnh thấu xương.

"Ai vậy?"

"Đồng nghiệp cùng bệnh viện."

"Em có vẻ rất thân thiết với cô gái đó..."

"Phải." Jungkook thành thật.

"Em cách xa cô ấy một chút."

"Anh nói gì vậy hả?"

"Anh nói rất rõ ràng mà."

"Vậy anh với Jimin hyung cũng cách xa nhau một chút."

Anh vô lý, cậu cũng có thể vô lý. Ai lại cấm không cho cậu gặp bạn thân của mình bao giờ.

"Không giống nhau." Mặt anh tối lại,

"Em và Sena cũng như anh và Jimin hyung vậy. Có gì không giống."

"Thôi được rồi, chỉ là... em từ nay đừng quá thân thiết với ai. Quan tâm mình anh là được rồi." Taehyung nhẹ giọng xuống.

"Anh vô lý." Jungkook hơi buồn cười với sự đáng yêu như đứa trẻ này của anh.

"Hừm... Bạn của em cũng là bạn của anh. Hôm nào giới thiệu anh với cô ấy đi."

Anh là ai cơ chứ. Dù rằng không có chuyện gì, thì anh vẫn phải khiến nó không thể tiến triển. Nếu không thể nói chuyện được với Jungkook, thì anh cũng phải cho tất cả những ai liên quan đến cậu biết rằng, Jungkook là của Kim Taehyung.

"Chưa phải bây giờ." Jungkook cầm bàn tay anh lên thơm nhẹ, ánh mắt đắm đuối nhìn anh vừa như áy náy, lại cả thương tâm.

Đương nhiên anh biết, Jungkook không phải sinh ra đã thích người cùng giới. Cũng không phải vừa thấy anh đã yêu, là do anh cố chấp, lại dành nhiều tình yêu, tích cách bá đạo, một mực mới chiếm được tình yêu của cậu. Hai người biết đến khi nào rời xa, ai biết được, chỉ đơn giản anh sẽ cố hết sức để điều đó không xảy ra.

Jungkook lo lắng, lại khó xử, hiểu rõ điều này, nên anh sẽ tìm cách để không khiến cậu khó xử.

"Hừ,... Anh hiểu. Anh xin lỗi, anh sẽ từ từ bước vào cuộc sống của em."

"Được. Em chờ anh."

Trên đời  này còn gì quan trọng hơn khi người mình yêu lại luôn thấu hiểu mọi thứ đến vậy. Jungkook miệng dâng lên nụ cười hạnh phúc, dụi vào bả vai anh âu yếm. 

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ 

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro