anh ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vkook | anh ơi

☆.

"anh ơi?"

tiếng gọi thất thương trong màn đêm cô quạnh. em nằm vật vã trên chiếc giường bấp bênh cũ mèm. trái tim em đập mạnh mẽ như hồi chuông reo hớt hãi. em giật mình, tỉnh giấc trong cơn hoang mang, em ngó nhìn xung quanh cũng chỉ còn mảnh trăng tàn le lói bên khung cửa sổ.

anh đâu rồi?

đôi mắt em phủ đầy sương long lanh, nước mắt em lập lòe theo từng nhịp chớp mắt. hạt pha lê trong suốt rơi lõm bõm trên khuôn mặt trắng nõn nà. em ôm lấy trái tim mình, mặc cho hàng lệ rơi giàn giụa trên khuôn mặt em thế kia, trái tim em vẫn đau như chìm vào hố sâu tận không đáy.

xung quanh em là mảng không mù mịt. bóng đèn đường yếu ớt ngoài kia vụt mãi chớp tắt, lòng em lạnh giá như có băng. em vô vọng gọi anh trong cơn tĩnh mịch u khuất.

chợt em nhìn ra phía đằng xa. kìa, em thấy rồi. là anh đó.

nụ cười em chốc nở trên môi, em trấn an lòng mình. không sao cả, thế gian ngoài kia bao nhiêu có đáng sợ, cũng chẳng hề hấn gì đâu. có anh rồi, em sẽ không lại cô đơn, sẽ không lại cô độc, sẽ không lại chán nản.

em lại nằm xuống, em cảm nhận được làn da mình được anh mơn trớn, vuốt ve dỗ dành em hãy ngủ đi, có anh đây rồi, em đừng lo sợ thế giới ngoài kia có như miệng đáy tử thần vồ mất đi linh hồn em.

có anh đây rồi.

em nhắm mắt, nước mắt rũ rượi trào ra khỏi khóe mi, em không hiểu. cứ đến buổi đêm em lại như đứa trẻ đi lạc, hoang mang nơi khu rừng âm u không một ánh sáng, lối đi của em chắn toàn cây xanh. em sợ hãi, không ai cần em cả. em tuyệt vọng ngồi thụp xuống nơi đáy lòng lạnh căm. em thút thít, khóc cho nỗi lòng u oán đen đúa. nụ cười em như bông hoa nở rồi chóng tàn, héo úa theo không gian trôi về miền kí ức.

rồi có bóng hình ai đó, dẫn lối cho em đi. em vô thức đi theo người đó. người đó cao lớn lắm, vững chãi lắm. em thấy người đó có lẽ đang phát sáng, vì đôi mắt em đang dần mờ đi theo bước chân người.

"anh ơi..." em chỉ kịp chóng gọi một tiếng nhẹ sau rồi anh đi mất.

em lại tỉnh dậy.

sáng rồi.

đôi môi em nứt nẻ, lẩm bẩm mãi tiếng gọi "anh ơi...". cho đến khi ánh sáng mặt trời dần ôm lấy tấm thân gầy gò của em. em nhận ra là mình lại phải tiếp tục sống tiếp.

em ủ dột, đồ ăn em làm dạo này vô vị quá. em nuốt không trôi. nước mắt bỗng dưng lũ lượt thi nhau trượt dài trên gò má em. em cố ngăn cho dòng nước mắt đó không chảy nữa, cớ sao trái tim em lại chua xót, đớn đau đập binh bang khắp lồng ngực.

em nhìn căn nhà đơn sơ em ở bấy lâu, sao bây giờ nó lại là một màu đen của tuyệt vọng?

bốn bức tường kia sao lại đáng sợ đến thế. tại sao thế giới ngoài kia lại vui vẻ đến thế?

"anh ơi, anh đâu rồi...?" em lại vô thức tiếng gọi mỏng manh, bấy giờ em mới nhận ra. giọng em đã khản đặc. em ôm lấy vòm cổ mình, từng tiếng ê a nhỏ nhoi như cướp lấy hơi thở mới vừa đâm chồi. em lại khóc.

kìa bé con xinh đẹp ơi, sao em lại khóc? thế giới này lại lần nữa vô tình chơi đùa em sao? ngoan ngoãn nào, hỡi bé con xinh đẹp. anh vẫn còn ở đây, vẫn còn ở cạnh em này, sao em lại cứ mãi khóc thế kia? đôi mắt em sưng mất rồi.

trong con ngươi vô vọng của em là một khoảng âm u không lối thoát. em ơi, linh hồn em còn đó không? sao em lại không vui nữa?

"anh ơi..." em bỗng tỉnh người rồi lại ôm lấy mái đầu mình, tự nhét chính bản thân mình vào góc tối thật sâu, em gào khóc như một đứa con nít nhớ mẹ vì bị bỏ rơi. người em run rẩy, đầu tóc em rối bời. em khóc thảm thương, trong miệng em cứ mãi gọi anh ơi nước mắt em thì vẫn mãi như dòng thác nguồn chảy âm ĩ.

rồi em cũng không còn khóc nữa.

em không khóc tận mấy ngày liền.

nhưng ban đêm, em không còn ngủ nổi nữa. em mở to đôi mắt nhìn vào khoảng không. đáy lòng em xót xa, trong đầu em vạn câu hỏi vì sao cứ thác loạn ào ạt chảy như vỡ đê.

"anh ơi, sao anh không tới?" khuôn mặt em vặn vẹo, thôi đi, nụ cười của em so với khóc còn khó coi hơn.

"anh là ai... trong thế gian cô độc này?"

☆.

"có người chết sao?"

"ai vậy cà?"

"tại sao nó lại chết thế? ui, nó uống thuốc tự tử đó."

"thật, tội thằng nhỏ, nhìn nó còn trẻ măng à."

"người ta bảo nó bị cái gì liên quan tới tâm lí ấy, lằn nhằn quá tôi không hiểu"

"mà thằng nhỏ đó tên gì ấy nhỉ?"

em tên chung quốc.

phải, đúng rồi, em đã chết đi trong chính ngôi nhà của mình. nơi em từng vất vả vui sướng có được, rồi cũng là nơi đưa em đi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

lúc em vô thức cầm trên tay cả đống viên thuốc, em không hiểu tại sao em lại uống nó? sao em lại uống nó rất nhiều?

rồi em lại khóc, khóc đến phế tâm. trái tim em nặng trịch. đầu em đau như búa bổ. em uống, em cứ như điên mà nhét từng viên thuốc đắng chát vào miệng.

em như một đứa nhỏ đáng thương, em đi đúng đường chứ?

tối hôm qua em nằm mơ, anh lại đến gặp em. anh còn cho em biết tên anh nữa.

lúc đó em hỏi anh "anh tên gì?"

anh đáp lời "anh tên hưởng."

rồi anh lại hỏi rằng em có muốn đi theo anh không? em nói có, anh lại lần nữa nói rằng vậy em hãy chết đi rồi ta có thể gặp được nhau. bị vì thế giới này không cần em, nó quá cay nghiệt, một thiên sứ trắng tinh khôi không thể nào bay lượn ở một nơi toàn sự vấy bẩn.

lúc đó em như đứa trẻ được cho kẹo, em cười thật tươi, lâu lắm rồi, em mới cười tươi được như vậy. em nắm lấy bàn tay của anh, em nói rất nhiều. rằng anh đợi em nhé, rồi em sẽ đến bên anh thôi, thế giới kia quả thật không cần em, vì nếu cần em thì sẽ không khiến trái tim bé bỏng của em đau khổ.

em cười một cách thật lòng.

sâu thâm tâm em lại nghĩ, quả thật đúng là kẻ cô đơn nên tâm sự trở về cùng kẻ cô đơn.

và rồi em chết trong cơn trầm cảm.

end.

tớ xin giải thích đôi chút là, hưởng chì là một người mà quốc tự tạo thôi nha. vì em quá mệt mỏi trong cơn trầm cảm dai dẳn nên vô tình sinh ra một bóng hình ảo giác để em cảm thấy đỡ cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro