Chap 2: Vì em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngơ ngác nhìn Jungkook rồi như nhận ra gì đó anh lại trở về với khuôn mặt lạnh như tiền.
- Mời cậu ra khỏi phòng tôi
- Đây là phòng em mà - Cậu nghiêng đầu nhìn anh.
Anh đẩy cậu sang một bên, cầm chiếc túi của mình rồi mở cửa ra định rời đi.
- Anh đi đâu ? - Chạy đến nắm lấy tay anh
Anh đưa ánh mắt ghê tởm nhìn cậu rồi hất tay cậu ra khiến cậu ngã xuống đất và anh bước nhanh ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.

Chỉ còn mình cậu trong phòng. Cậu nhìn bàn tay đã bị anh hất ra.
- Tay anh ấy...lạnh quá
Cậu đứng dậy phủi sạch bụi. Cậu nhìn thấy có một tấm hình dưới đất, cậu cầm lên xem. Đó là tấm hình chụp gia đình của anh lúc nhỏ nhưng khuôn mặt của ba anh đã bị anh bôi đen.
- Anh cười như vậy chẳng phải đẹp hơn sao - Cậu xoa khuôn mặt anh trong tấm hình và cười.


Đến chiều...
Khi cả nhà đã ở dưới bàn ăn anh vẫn nằm trong phòng. Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài vọng vào giọng nói ấm áp.
- Tae à xuống ăn cơm với cả nhà đi
Đáp trả lời gọi đó là sự yên lặng.
- Nếu con mệt thì mẹ để đồ ăn ở dưới bếp chút nữa con đói thì xuống ăn có được không ? - Giọng lo lắng.
Vẫn không lời hồi đáp. Bà buồn bã đi xuống nhà.
Trong phòng...
Anh gác tay lên trán nhắm mắt lại.
- Đừng tốt với tôi...đừng thương hại tôi...
Rồi anh dần chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm...
Anh giật mình dậy vì nghe thấy tiếng động. Anh mở mắt ra đã thấy một người con trai mặc chiếc áo sơmi trắng mỏng đứng cạnh giường anh. Dù đèn không bật nhưng có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phòng khiến anh thấy được toàn bộ làn da trắng nõn của cậu.
- Làm gì ở đây ? - Anh bật dậy
- Muốn ngủ với anh
- Tôi nói không thì sao ?
- Em ngủ dưới đất cũng được - Vẻ mặt năn nỉ
Anh dường như xao động trước vẻ mặt của cậu nhưng rồi vẫn kiên quyết từ chối. Còn cậu thì mắt đã ươn ướt sắp phát khóc vì anh cứ từ chối.
- Đừng khóc...- Bắt đầu bối rối - mà tại sao cậu cứ muốn ngủ cùng tôi ?
- Vì em thích anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro