Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- * ngó qua , ngó lại * Yeah ! Không có ai hết .
Hôm nay là ngày thứ nⁿ Jungkook đi trễ. Ngày nào cũng vậy vui thì cậu trễ 30 phút buồn thì trễ 2 tiết . Và hôm nay là ngày đặc biệt, Jungkook đang vui mà vẫn trễ 2 tiết . Cậu leo tường lẽn vào trường. Nhưng may mắn không mỉm cười với cậu

- Jeon Jungkook cậu biết bây giờ là mấy giờ không hả??

Vâng đây là giọng nói đầy băng lãnh của Kim Taehyung, lớp trưởng lớp cậu đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh. Lúc nãy khi đang đi kiểm tra xem có học sinh nào trốn học không thì vô tình thấy Jungkook đang leo tường vào. Haiz riết rồi chuyện này đối với anh cứ như cơm bữa

- Hầy ! Bị phát hiện rồi vậy thì tớ đi đây

Nói rồi cậu chuẩn bị leo ngược ra ngoài nhưng bị Taehyung giữ tay lại

- Cậu muốn đi đâu?

- Muốn đi dạo một chút

- Mau theo tớ vào lớp

Taehyung kéo Jungkook vào lớp * phập*. Taehyung bị cắn một phát chí mạng vào tay. Sau khi cắn anh một cái rõ đau vào tay thì cậu nhanh chóng hất tay mình ra khỏi tay anh rồi nhảy qua bước tường, chạy đi mất để lại Taehyung đứng thơ thẫn với cái tay đau. Đừng nghĩ Jungkook là người hư hỏng nha. Cậu từng là một học sinh ngoan ngoãn , học giỏi nhưng từ khi lên lớp 12 thì có một lí do nào đó khiến cậu thay đổi hẳn

Jungkook chạy đến một công viên gần đó , mua một bịch bimbim ngồi ăn thì bỗng có một trái bóng từ đâu lăn tới . Phía sau đó là một cậu bé khá đễ thương

- Anh ơi nhặt giúp em trái bóng với

- Đây, bóng của em : Cậu nhặt trái bóng vào đưa cho cậu bé

- Cảm ơn anh

- Không có gì, mà quần áo của em bẩn hết rồi kìa

-Dạ, vì em đã tập luyện rất nhiều mà

- Hi! em thích đá bóng lắm sao?

- Dạ vì ước mơ của em là được trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới . Còn ước mơ của anh là gì?

Ước mơ sao? Cậu có thể ước mơ sao? Jungkook chính là ganh tị với những người có ước mơ và cố gắng thực hiện nó . Vì sao ư? Cậu ganh tị vì cậu không có ước mơ , nếu có thì cũng chẳng thể trở thành hiện thực .

- Anh không có ước mơ

- Dạ???

- Thôi không có gì đâu . Em đi tập luyện tiếp đi

- Dạ , tạm biệt anh

- Ừm tạm biệt em

Ước mơ? Căn bản là cậu không dám nghĩ đến.
---------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau
Hôm nay tự nhiên Jungkook lại đi sớm cũng không biết tại sao nữa . Chắc là muốn khoe màu tóc xám mà cậu mới nhuộm ngày hôm qua

- Hình như màu tóc này không hợp với trường học cho lắm nhỉ, Jungkook?

- Taehyung à! Cậu cứ mặc tớ đi, đừng quan tâm tới tớ

Nói xong Jungkook quay lưng bỏ đi nhưng lại bị giọng nói lớn của anh làm giật mình

-Cậu mau tỉnh ngộ đi . Tớ rất muốn cậu có thể hoà đồng với các bạn trong lớp . Sao cậu cứ thích 1 mình như vậy . Cậu không thấy buồn chán khi ngay cả một người bạn cậu cũng không có sao?Cậu là loại người gì vậy ?

Jungkook nghe anh nói mà chỉ biết im lặng, cúi gầm mặt rồi một mạch đi thẳng lên sân thượng. Lúc này Jungkook chỉ muốn ngủ thôi. Cậu không muốn suy nghĩ về thứ gì khác nữa. Còn về Taehyung sau khi về lớp thì thấy bức rức

"Hình nhưng mình hơi nặng lời với cậu ấy rồi"

Đến gi giải lao anh lên sân thượng tìm cậu. Nhìn thấy cậu ngủ anh nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống ngắm cậu, Jungkook thật đẹp. Anh cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh. Taehyung biết mình đã yêu cậu từ lớp 10 rồi

- Nè nhìn người khác ngủ như vậy là bất lịch sự đấy nhé

Cậu đột nhiên mở mắt làm Taehyung giật mình nảy về phía sau nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ phong độ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra

- Không có gì đâu ? Chỉ là thấy cậu ngủ say quá nên muốn chọc cậu xíu thôi

Taehyung chọt chọt vào má cậu

- Taehyung này , tớ hỏi cậu 2 câu được không?

- Cậu nói đi

- Thứ nhất là cho tớ biết ước mơ của cậu được không?

- Ước mơ của tớ là sau khi tốt nghiệp tớ có một công việc ôn định sau đó tớ có thể cùng với người mình yêu thương sống hạnh phúc đến cuối đời. Vậy còn ước mơ của cậu?

- Tớ không có ước mơ vì tớ đã sống đủ rồi

- Cậu nói vậy là sao?

Taehyung khó hiểu nhìn cậu nhưng cậu hình như không quan tâm mấy đến câu nói của anh, Jungkook đứng lên hít thở mạnh nguồn không khí trong lành ở đây

- Không có gì . Bây giờ đến câu thứ ha..a

Trước mắt cậu bỗng dưng tối sầm lại, ngực cậu đau nhói. Jungkook ngã xuống và ngất đi. Taehyung đờ đẫn nhìn cậu. Chuyện gì đã xảy ra với Jungkook dễ thương của anh vậy? Taehyung nhanh chóng bế cậu xuống phòng y tế giúp cậu uống thuốc rồi còn ngồi chăm sóc cho cậu đến tận chiều. Lại nữa rồi, Taehyung lại đối tốt với cậu. Lòng tốt của anh khiến cậu khó xử vì cậu không thể khiến bản thân mình lưu luyến bất cứ điều gì cả. Jungkook muốn trở thành một người cô đơn. Nhưng lúc nào Taehyung cũng dẫn cậu bước ra con đường tràn đầy ánh sáng. Cậu không muốn...

Đến chiều Jungkook dần tỉnh dậy

- Tỉnh rồi hả? Cậu làm tớ sợ muốn chết , đột nhiên ngã xuống trước mặt tớ . Cậu bị bệnh gì sao ?

- Phải. Mà nè vẫn còn 1 câu hỏi tớ chưa hỏi cậu

- Cậu hỏi đi

- Sao lúc nào cậu cũng đối xử tốt với tớ vậy ? Cậu không thấy ghét tớ sao? Hết đi trễ , trốn học mà còn nhuộm tóc nữa . Vì tớ mà lớp bị trừ điểm rất nhiều , các bạn khác trong lớp đều ghét tớ nhưng sao chỉ có cậu là không ?

- Vì tớ yêu cậu ?

- Hả?

- Không biết cậu còn nhớ không ? Về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy . Lúc đó tớ mới chuyển đến trường này , khi đi tham quan trường tớ đã vô tình nghe thấy tiếng đàn piano rất hay , tớ đi theo tiếng đàn và đến phòng nhạc . Tớ thấy cậu ở đó đang say mê đánh đàn nhìn cậu lúc đó thật vui vẻ . Thế là tớ không kiềm được mà đến bắt chuyện với cậu. Và cũng từ lúc ấy tớ đã yêu cậu rồi

Cậu nghe anh nói mà không khỏi ngạc nhiên. Thì ra Taehyung đã yêu câu từ lâu vậy rồi sao .

- Cám ơn cậu đã yêu tớ nhưng Taehyung à sau này cậu đừng yêu tớ nữa cũng đừng đối xử tồt với tớ nữa được không?

- Cậu không thích tớ?

- Không phải, tớ cũng yêu cậu lắm, vì yêu cậu nên tớ mới bảo cậu đừng yêu tớ nữa

- Vì sao?

-Tớ đang bị bệnh , không còn sống được bao lâu nữa . Có lẽ trước khi tốt nghiệp tớ đã biến mất khỏi cõi đời này rồi

Taehyung bị mất bình tỉnh khi nghe cậu nói như vậy .

- Cậu nói gì vậy Jungkook? Đừng đùa tớ, không vui đâu

Taehyung nắm hai vai của cậu lắc mạnh

- Cậu bình tỉnh đi , thật ra chuyện này cũng không bi thương như tớ nghĩ vì tớ tha hồ làm những gì mình thích, thích đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm như vậy không phải rất tuyệt sao?

Cậu cười tươi , anh biết đằng sau nụ cười đó là sự khổ tâm, sự đau buồn. Đương nhiên, chẳng ai có thể vui vẻ khi biết tin mình sắp biến mất khỏi cõi đời cả, cậu cũng vậy. Ngay lúc này ngoài nụ cười giả tạo kia thì cậu chẳng biết làm gì nhưng biết sao được. Jungkook không muốn mình yếu đuối, cũng không muốn khóc nhưng nước mắt cứ lưng tròng trong mắt cậu . Cậu cố không cho nó chảy ra ngoài . Cậu sẽ không khóc , khóc cậu sẽ hết bệnh sao ? Khóc chỉ khiến sự ra đi của cậu sau này trở nên bi thương hơn thôi. Jungkook không muốn những người mình yêu thương sẽ đau khổ khi cậu ra đi .

- Chuyện đó có gì đáng cười sao ? Tớ biết là cậu đang gượng cười phải không ? Cậu như vậy là không muốn mọi người lo lắng sau đó tự mình gánh chịu nỗi đau. JUNGKOOK CẬU CÓ BIẾT NHƯ VẬY LÀ ÍCH KỈ LẮM KHÔNG .

Anh như muốn hét lên. Nghe đến đó nước mắt của cậu cũng không ngần ngại mà rơi xuống. Nhìn cậu khóc anh không khỏi đau lòng

- Tớ xin lỗi tớ không cố ý nặng lời với cậu

- Không sao cậu nói đúng mà . Là tớ ích kỉ chỉ quan tâm đến cảm nhận của bản thân. Mà nè nhờ cậu mà tớ đã biết ước mơ của tớ rồi

Jungkook đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi

- Là gì?

- Tớ muốn cùng cậu sống thật vui vẻ cho đến lúc đó

Người có thể giúp cậu tìm được ước mơ cũng như khiến cuộc đời buông xuôi của cậu hướng tới hi vọng chỉ có thể là anh thôi.

Sau ngày hôm đó hai người bắt đầu hẹn hò . Buổi sáng Taehyung phải đến tận nhà đón Jungkook đi học để chắc chắn là cậu không đi trễ và không cúp học. Vài ngày nữa là trường tổ chức cuộc thi thể thao. Lúc Taehyung phổ biến những nội dung trong lớp thì cậu đã xung đi thi chạy 800 dành cho nam làm cho cả lớp bất ngờ. Họ có cảm giác Jungkook vui vẻ, hòa đồng của 2 năm trước đã trở lại

~Đến ngày diễn ra cuộc thi~

- Nè cậu phải cẩn thận , không được để bị thương đâu. Còn nữa nếu thấy mệt thì cứ ngưng không cần cố

Taehyung căn dặn Jungkook kĩ càng

-Hahaha! cậu cứ như umma của tớ ấy. Cậu đừng lo trông tớ khỏe vậy mà, sẽ không có chuyện gì sảy ra đâu

" Cuộc thi chạy 800m nam sắp bắt đầu mời các thí sinh đến vạch xuất phát"

- Bắt đầu rồi , tớ đi đây . Bye

Jungkook đi đến vạch xuất phát, khởi động vài động tác cơ bản để giãn cơ sau đó vào vạch xuất phát. " Đùng" tiếng súng vang lên cậu bắt đầu chạy. Tuy bên khán đài đang rất ồn nhưng Jungkook vẫn nghe rõ tiếng của các bạn cùng lớp đang cỗ vũ mình. Cậu tự nhũ không thất bại cậu phải cố gắng vì các bạn trong lớp. Gần về tới đích thì tim cậu bỗng đau nhói. Cậu dùng tay ôm ngực mình lại và tiếp tục chạy. Mặt cậu nhăn lại vì đau. Các bạn cùng lớp thấy vậy không khỏi lo lắng. Chỉ còn vài bước nữa thôi . Phải cố. Nhưng sự cố gắng của cậu đã không được đền đáp . Cậu ngã ngay vạch đích, Taehyung và các bạn khác nhanh chóng chạy đến chỗ của cậu

- Tớ xin lỗi , đã làm các cậu thất vọng rồi * cúi mặt xuống*

- Bọn tớ không thất vọng đâu ngược lại còn thất rất vui nữa: Hoseok nói

- Phải đó, bọn tớ vui vì cậu đã vì chúng tớ mà cố gắng hết sức :Jimin nắm lấy tay cậu

- Các cậu...

Cậu rưng rưng nứớc mắt . Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được tình bạn ấm áp đến mức nào. Phải chi cậu nhận ra sớm hơn

Taehyung dìu cậu vào y tế

- Cậu thiệt tình làm tớ lo muốn chết* cốc đầu Jungkook*

- Đau

- Nhưng dù sao hôm nay cậu đã làm rất tốt

- Hức....hức....

- Làm cậu đau sao ? Tớ xin lỗi

- Không hôm nay tớ nhận ra rằng mình thật sự muốn sống . Muốn cười nói với ba mẹ vào mỗi buổi sáng . Muốn cười giởn cùng các bạn trong lớp.Nhưng tớ đã không nhận ra sớm hơn hức...

Tất cả là nhờ anh mà cậu đã nhận ra giá trị của những điều đó. Tuy Taehyung hơi ngốc trong việc giao tiếp và thể hiện nhưng cậu vẫn cảm nhận được anh đã dùng cách của riêng mình để để cổ vũ cho cậu

- Cám ơn cậu Taehyung

- Về chuyện gì?

- Mọi chuyện .

Thật ra từ cuối năm lớp 11 , khi biết bản thân không còn sống được bao lâu. Jungkook đã định từ bỏ hết mọi thứ trên đời và trở thành một người cô đơn, sau đó chờ chết. Nhưng Taehyung đã nói thế với một kẻ hèn nhát như cậu

"Cậu có muốn sống một cách vui vẻ không ? "

Chính anh đã cho cậu hi vọng. Lời nói dịu dàng của anh khiến cậu thật sự cảm nhận được cậu đang sống...

Taehyung đạp xe đưa Jungkook về tận nhà. Lúc chuẩn bị vào thì cậu đã tặng cho anh một nụ hôn vào má

- " chụt"

- Ơ..??

Taehyung bị đơ 5s sau nụ hôn bất ngờ đó . Hoàn hồn lại thì phóng xe cái " vèo " về nhà , mặt anh đỏ lên . Cậu nhìn anh như vậy thì phì cười một cái rồi đi vào nhà

- Umma , con về....

Cơn đau lại ập tới , cậu nhăn mặt rồi ngã xuống đất . Umma cậu nghe tiếng động thì ra xem thử . Thấy cậu nằm dưới đất bà hốt hoảng , chạy đến đở cậu lên

- Kookie à tỉnh dậy đi con, Kookie à

Bà lật đật lấy điện thoại gọi cấp cứu . Vài phút sau , xe cấp cứu đến họ đưa cậu lên xe bằng băng ca rồi lấy 1 ống dẫn oxi đưa lên mũi cậu. Nhìn Jungkook như vậy mẹ cậu không khỏi đau lòng. Lúc trước cậu cũng hay bị như vậy nhưng lâu lâu mới bị một lấn. Và chuyện đó đã xảy ra rất thường xuyên ở dạo gần đây. Bà rất lo lắng vì bệnh của cậu ngày càng nặng hơn. Bà luôn tự trách mình có phải kiếp trước bà đã làm điều gì ác đức không, sao kiếp này con của bà lại bị như vậy. Bà ước nỗi đau đó, căn bệnh đó có thể chuyển sang người của bà . Dù đau đớn cũng được, chết cũng được chỉ mong bà có thể thấy Jungkook sống khỏe mạnh, hạnh phúc là đủ rồi .

Vài phút sau đã đến bệnh viện Jungkook được đưa đến phòng cấp cứu. Mẹ cậu ở ngoài đây không khỏi lo lắng, nứơc mắt cứ vậy mà rơi trên má bà. Khoản 15p sau thì bác sĩ đi ra . Bà vội vàng đi đến hỏi về tình hình của Jungkook

- Cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch....

Nghe bác sĩ nói vậy thì có một niềm vui nho nhỏ gì đó len lỏi vào tim bà nhưng niềm vui đó đã bị dập tắt ngay sau đó .

- Tuy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng nếu chuyện này còn xảy ra thêm một lần nữa thì tôi e là cậu ấy sẽ không qua khỏi . Tôi nghĩ tốt nhất cả nhà nên chuẩn bị tâm lí trước.

-------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Taehyung đến nhà cậu thì không thấy ai ở nhà, anh nghĩ chắc Jungkook đã đi học trước . Nhưng khi anh đến trường thì lại không thấy cậu đi học , thầy chủ nhiệm nói sức khỏe cậu không tốt nên đã xin nghĩ hôm nay. Nghe vậy anh cảm thấy rất lo lắng, hết giờ học Taehyung lại đến nhà của cậu. Vẫn không có ai ở nhà và một tuần sau đó Taehyung luôn đến nhà cậu nhưng lần nào cũng vậy cửa vẫn luôn khóa

Buổi sáng thức dậy đột nhiên Taehyung cảm thấy rất kì lạ giống như sẽ có một cái gì đó diễn ra vào hôm nay. Anh thay đồ rồi đến lớp, hôm nay anh không đến nhà cậu mà đến lớp luôn. Lớp của anh bình thường vào lớp là nghe được tiếng nói tiếng cười của các bạn trong lớp nhưng hôm nay lại rất im lặng và có gì đó rất nặng nề. Một lát sau , thầy chủ nhiệm vào lớp. Cả thầy cũng vậy buồn bả , ủ rủ , thầy đứng trước lớp và nói:

- Hết giờ học các em có đi thắp nhan cho Jungkook không ? Nếu có thì thầy trò mình cùng đi

Nghe thầy nói một vài bạn đã không kiềm được nước mắt. Taehyung thì thất thần . Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Có ai nói cho anh biết chuyện gì đang diễn ra không? Gì mà đi thắp nhan chứ ? Sao Jimin và Jin lại khóc ? Sao có tên Jungkook ở đây nữa? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh

- Thầy, em đi

-Em nữa

- Em cũng đi
....

- Vậy là tất cả đều đi đúng không. Taehyung còn em , em có...
" Rầm"
Taehyung đập bàn đứng dậy
- MỌI NGƯỜI ĐANG NÓI GÌ VẬY HẢ ? ĐI THẮP NHAN CHO JUNGKOOK LÀ SAO?

Taehyung hét lên khiến thầy chủ nhiệm giật mình
- Taehyung cậu không biết gì sao ? Yoongi nhìn anh hỏi

- Không

-Jungkook hức...Jungkook cậu ấy qua đời rồi hức...

Jimin nức nở nói. Anh dường như chết lặng khi nghe Jimin nói. Jungkook của anh sao lại... . Tại sao chứ ? Anh chạy ra khỏi lớp đến nhà anh. Anh không tin hoàn toàn không tin. Chỉ mới không gặp cậu có 1 tuần thôi mà sao cậu có thể mất được. Đúng là lừa người mà. Chắc cậu muốn tạo cho anh điều bất ngờ gì đó thôi đúng không? Phải! Chắc chắn là vậy rồi. Vào đến nhà cậu anh thấy mẹ cậu đang quỳ gối ôm chặc tấm hình của cậu mà khóc nức nở. Nhìn di ảnh của Jungkook mọi thứ quanh anh như sụp đổ hoàn toàn Taehyung khụy ngay tại chỗ.
Thấy có người mẹ cậu ngước lên nhìn .

- Cháu là....?

- Cháu là Taehyung bạn cũng Jungkook

- Taehyung sao ? Cháu đợi bác một chút

Mẹ cậu đi lấy một lá thư và đưa cho anh

- Trước khi mất nó có nhờ bác đưa cho cháu bức thư này
Taehyung cầm bức thư lên đọc

" Taehyung à lúc cậu đọc bức thư này thì tớ đã ở một nơi rất xa rồi. Nếu là trước đây thì khi tớ ra đi tớ sẽ không hối hận hay buồn phiền gì cả. Nhưng từ khi được tiếp xúc gần gủi với cậu thì tớ đã rất buồn khi phải ra đi . Cậu đã giúp tớ tìm lại mình của 2 năm trước , tìm lại được những người bạn rất tốt . Vì vậy tớ rất biết ơn cậu . Để trả ơn cho cậu tớ sẽ nói cho cậu nghe một bí mật . Đó là Kim Taehyung cậu chính là mối tình đầu của tớ . Ngạc nhiên không ? Tớ rất xin lỗi vì đã không dự lễ tốt nghiệp cùng với cậu được . Cậu đó lúc đọc lá thư này không được buồn cũng không được khóc đâu nha . Cậu phải sống thật vui vẻ thật hạnh phúc và sống luôn cho phần của tớ . Gửi lời tạm biệt của tớ đến thầy và mọi người trong lớp giúp tớ. Đặc biệt nha~ là không được quên tớ đâu đó. Hãy nhớ đến tớ như một hồi ức đẹp và tớ sẽ luôn trong tim tất cả những người mà tớ yêu thương"

Anh đọc bức thư thì nước mắt không ngừng chảy ra .

- Được Jungkook tớ hứa sẽ không khóc nhưng không phải là ngày hôm nay. Tớ cũng sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc, sống luôn phần của cậu....

~ Ngày lễ tốt nghiệp~

Lễ tốt nghiệp đã diễn ra mà không có lớp 12A7.

- Jungkook bọn tớ đến thăm cậu đây

.......



--------------------------------------------------------------------

Tội lỗi quá. Birthday cục cưng định viết 1 oneshort hường vậy mà nghĩ hoài không nội dung. 😭😭😭😭 Đừng ném đá Yuu tội nghiệp tại ngược nó cứ quanh quẩn trong đầu Yuu nên mới viết ra cái fic cực nhàm ở trên đó *chỉ chỉ* haiz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro