MỘT NỬA TRONG EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì được viết ra đều là tưởng tượng và không chính xác về mặt thời gian. Thỉnh không cần quá nghiêm túc 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

"Santaaaaaaaa"

"Santa lợi hại lắm đó"

"Rikimaru là thầy của idol em đó"

"Rikimaru là thầy em đó"

.....

Tiếng xì xầm mỗi lúc một to theo tiếng bước chân hai người bọn họ khi tiến gần ra sân khấu chính. Có lời hiểu có lời không, đa phần vẫn là Rikikun giỏi giang mỉm cười và giải thích cho cậu. Đôi khi anh cũng không kìm được hồi hộp mà đưa tay lên ngực trái, cả người co lại vì hồi hộp. Nụ cười thì vẫn dịu dàng như ngày hôm qua họ quen nhau.

Tất cả như trở lại cách đây 3 năm về trước...

Sáng hôm ấy là sáng rực rỡ với ánh nắng chiếu đến chói chang vào mắt cậu.

"Hôm nay có gặp nhân vật gì nổi trội không nhỉ? Hôm nay trời đẹp thế này". Santa cậu trẻ tuổi, yêu đời, yêu thích tự nhiên, tự do tự tại như những bản nhạc House mà cậu hay nhảy múa hằng ngày.

Sinh ra trong gia đình có không ít người theo nghệ thuật, từ bé cậu yêu thích những bản nhạc, lắc lư theo chân bố mẹ. Có thể nói rằng khi những đứa trẻ cùng tuổi đang bập bẹ tập đi tập đi thì cậu đã ê a nhảy những bước đầu tiên trên chân bố mẹ mình.

Tiếp theo sau đó trong trí nhớ cậu chỉ là chuỗi ngày tập luyện, tập luyện, tập luyện không ngừng nghỉ. Tập luyện vì lòng đam mê. Về lòng kiêu hãnh trong cậu. Có đôi chỗ khi cũng vì gia đình, cậu muốn bố mẹ tự hào về mình.

Nước mắt - nụ cười - chấn thương - cả sự nghiêm khắc của người bố ...Tất cả đã rèn giũa nên cậu trưởng thành hơn từng ngày, hơn những đứa trẻ xung quanh. Sau này đến khi quen với anh rồi, mẹ anh còn vì cậu mà thở dài vài lần vì cậu.

Dĩ nhiên đó là chuyện tương lai khá lâu sau đó.

Còn bây giờ cậu đã đạt được những thành công mà nhiều người ước ao sau những năm tháng khổ luyện không biết mệt mỏi.

Lần 1 vô địch thế giới Street dance năm 17 tuổi. Trở thành người trẻ tuổi nhất khi vô định giải này.

Lần 2 rồi cũng tới.

Giữa những giải thưởng to, lại có thêm những giải thưởng nhỏ và những mối quan hệ trong nghề dần được nhiều thêm. Có người xấu, có người tốt, có người ganh tị, có người ngưỡng mộ. Dần dần cậu cũng trở nên quen thuộc với cách đối xử trong cuộc sống, thích nghi và trưởng thành.

Hôm nay cậu có lịch dạy học ở trung tâm đàn anh mở. Tuy đoạt thành tích cao nhưng tiền cậu kiếm được từ đam mê lại không nhiều, chỉ đủ xoay sở các nhu cầu cơ bản ở Tokyo đắt đỏ. Tạm hài lòng cho chính bản thân hiện tại, đôi lần vài người gửi cậu những lời mời gia nhập làm idol, có to, có nhỏ, thậm chí người cậu Shun nổi tiếng cũng đã bóng gió về việc cậu nên suy nghĩ nghiêm túc về việc này.

Về phần mình, tâm hồn trong cậu vẫn yêu và tận hưởng tự do lắm. Cậu hiện tại chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải trói buộc vào những điều khoản dài mấy trang a4 hay cười hay hoạt động như cái máy mỗi ngày.

Chỉ nghĩ thôi đã rùng mình.

"Hôm nay có người mới giới thiệu cho chú em đây" Giọng anh quản lý vui vẻ chào cậu đưa cậu về hiện tại. Mọi người trong team đã nghĩ đến việc nên có 1 bài nhảy đôi mang hơi hướng Kpop một chút để thu hút nhiều thành phần hơn đến học.

"Kpop mà đang nổi tiếng, nhìn bọn trẻ con xem lúc nào cũng thích ngúc ngắc theo style đó cả. Giờ nhảy House hay La tinh thì không thể thu hút nhiều như trước"

Người anh quản lý nhún vai, khẽ thở dài, lại tiếp tục, vỗ vai cậu nói:

" Em tính chuyện tương lai chưa hả quán quân thế giới"

Cậu chỉ cười nhún vai.

"Cũng vài công ty mời chào, mà em vẫn chỉ muốn bám chỗ anh" cậu trai cao m8 hơn lại giở ra giọng cười và biểu cảm như cún con ngoe nguẩy đuôi.

Ai lại chống lại sự đáng yêu này nổi chứ.

"Thì anh vẫn chừa chỗ cho cậu. Chỉ sợ cậu nổi tiếng lại quên anh"

" No No No" Giọng cậu cười vô cùng vui vẻ. Cái đầu lắc lư y chang lật đật khổng lồ.

Giữa lúc 2 người đang trò chuyện thì có dáng người hé cửa nhìn nghiêng vào.

"Ah, Rikikun đến rồi à, vào đi em. Santa đây biên đạo cho bài lần này. Hai đứa sẽ nhảy đôi với nhau nhé.

"Hi Rikikun, cậu này là Santa, đỉnh lắm đó" Anh quản lý vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch.

Con người tên Rikikun ấy thoáng chốc đỏ lựng cả người.

"Con người này đơn thuần nhỉ. Khá đẹp trai đó" cậu nhìn sơ đánh giá con người trước mặt.

"Hi Santa, anh là Rikimaru, rất vui được gặp em" Giọng nghe nhỏ nhẹ. Âm vực nhiều khi hơi sai.

"À Santa, Rikikun có thời gian qua Mỹ nên tiếng Nhật nhiều khi sẽ không tốt. Được thì giao tiếp bằng tiếng Anh nhé" tiếng anh quản lý vọng lại từ đầu lớp.

"Anh cũng có thể nói 1 ít Bồ Đào Nha". Đôi mắt long lanh vừa hợp gương mặt đẹp trai ngẩng lên nhìn cậu.

" Em giỏi nhất tiếng Nhật" cậu tinh nghịch đáp lời

"Ah, thế chúng ta cùng cố gắng nhé" Gương mặt lại tiếp tục đỏ lên.

Bỏ qua lời chào đầu tiên có đôi chỗ ngại ngùng, nhạc bật lên thì là chuyện khác. Đều là người chuyên nghiệp, bọn họ đều có thể hiểu được đối phương muốn gì dù không cần nói quá nhiều.

Việc thảo luận vũ đạo vì thế mà nhanh đến không ngờ.

Anh đưa cậu đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì sự thông minh, tư duy và cảm nhạc không hề thua kém cậu. Thậm chí còn giỏi hơn vì anh chính là biên đạo cho 2 người, anh đưa vào những động tác đều, đẹp mắt nhưng vẫn không kém phần mạnh mẽ, làm bật lên những điểm mạnh cả 2, nhưng tổng thể thì vẫn rất hòa hợp nhau.

Nếu không phải là lần đầu tiên gặp gỡ thì cậu đã nghĩ hai người họ phải từng quen và thân thiết vô cùng.

"Rikikun giỏi thật đấy" cậu cười toe mắt khen anh. Nụ cười tỏa nắng tràn đầy năng lượng chói mắt nhìn thẳng vào Riki.

"Phải nên gọi là Rikisan chứ nhỉ. Em thất lễ rồi" dù người đối diện có nhiều chỗ đáng yêu và trông trẻ hơn tuổi nhiều lắm nhưng phép lịch sự vẫn nên tôn trọng.

"À ...uhm ...Rikikun cũng được" Anh ấp úng trả lời, tắt nhạc, anh lại trở lại làm con người hay ngại ngùng như lúc đầu.

"Rikikun thú vị thật đấy" cậu lại tiếp tục cười nói với anh, hồn nhiên như đứa em trai đùa giỡn anh lớn.

Thật ra anh cũng thấy cậu thật giỏi, có thể là giỏi nhất mà anh từng gặp anh. Quả nhiên là quán quân thế giới có khác. Cơ thể cao lớn nhưng cơ thể thì mềm dẻo vô cùng, cảm nhạc và beat cực nhanh,lắng nghe những gì anh nói, góp ý và chỉnh sửa những phần anh còn băn khoăn. Còn vô cùng lịch sự và khiêm tốn nữa dù đã nổi tiếng sớm như vậy....

Cảm giác đầu tiên giữa hai người họ chính là vô cùng thích và tôn trọng đối phương.

Nhạc lại bật lên, bọn họ nhìn nhau và nhanh chóng hòa vào nhạc. Từng động tác, cử chỉ, ánh mắt đôi chỗ còn chưa tốt nhưng có thể xem là không hề tệ ở lần đầu tiên. Tiếp tục rồi lại tiếp tục.

"Có vẻ hôm nay không thể kết thúc xong nhỉ Rikikun". Cậu ngồi vật ra sàn ngước lên nhìn anh. Ngôi mắt cún con lại sáng lấp lánh.

Mọi người mắt chữ A mồm chữ O nhìn sự lươn lẹo từ cậu quán quân. Bài này không chỉ không được mà đã hoàn hảo để quay rồi. Chỉ là không hiểu sao 2 con người cầu toàn này vẫn thấy chưa ổn.

"À thì...anh chỉ rảnh hôm nay" anh ấp úng trả lời cậu

Nhìn cậu xíu xiu anh lại bảo:

"Mai và mốt có công ty từ Hàn qua để biên đạo nên là anh không thể gặp Santa"

"Thế chúng ta cùng cố gắng lần nữa nhé" cậu đã cố tình chừa 1 chút không hoàn hảo để có thể níu kéo gặp anh thêm vài hôm nữa. Đây là một trong những lần hiếm hoi cậu làm thế, cũng bất chấp trước mặt mình là biên đạo tài năng có thể nhìn ra sự kỳ lạ của cậu ngay.

Ngoài nhảy múa, lần đầu tiên cậu thấy mình cố chấp thế.

Sau lần hợp tác hôm ấy cậu vẫn như trôi trên mây dù đã có Line và kết bạn nhưng vẫn chưa có lý do để liên lạc lại với anh. Cậu chỉ có vài thông tin cơ bản như công ty chủ quản hay nghề nghiệp hiện tại.

"Lý do đây, lý do gì chứ?" Cậu đi lòng vòng phòng tập, trồng chuối cho bản thân bình tĩnh nhưng hình dáng nhỏ nhắn và nụ cười đáng yêu đó vẫn lẩn quẩn quanh cậu.

Từ hôm đó đến nay đã gần 1 tuần, cậu không thôi lúc nào nhớ anh, nhưng vẫn cần lý do hợp lý để hẹn gặp, không thể gặp nhau rồi lại bảo do em nhớ anh được. Anh ấy sẽ thấy sợ và chạy loạn mất, cậu không muốn để đôi mắt đẹp kia cau mày vì cậu hay đôi chân thoăn thoắt ấy sẽ chạy trốn như gặp ma quỷ.

Uno Zando cậu lần đầu rung động như thế.

Dĩ nhiên những ngày vừa qua cậu cũng không ngồi yên chờ thời mà chủ động liên hệ với công ty chủ quản của anh. Trùng hợp một trong những công ty tìm cậu, hứa hẹn về cuộc sống idol trong mơ cùng với những lợi ích to lớn mà cậu sẽ có được.

Cậu chỉ lắng nghe và gật gù cho có lệ và chờ công ty gọi đến để đi phỏng vấn theo đúng trình tự. Gia đình cậu nghe cậu chọn công ty này đa số đều vui vẻ vì công ty lớn, dù gì thì công ty lớn vẫn được ưu ái danh tiếng hơn.

Tất cả đều không quá quan trọng.

Việc sinh ra trong gia đình theo nghệ thuật và từ bé đã trải qua không ít các cuộc thi lớn nhỏ đã cho cậu có cái nhìn về showbiz không màu hồng cũng không quá hoàn hảo. Không cần quá tin những lời ngọt ngào này. Mục đích chính của cậu hiện tại chỉ vì có lý do chính đáng để gặp lại con người đáng yêu kia.

Cậu mở Line, tìm tên người ấy. Cứ hẹn gặp đã, lý do từ từ tính sau, cậu vốn không thích chậm chạp nên cả tuần nay đã là quá lâu rồi. Huống chi người ấy xinh xắn đáng yêu thế cậu không nhanh thì có người cướp mất thì sao.

"Chào anh, em là Santa, chúng ta đã gặp nhau hôm trước, em muốn gặp anh có được không ạ?". Hàng mồ hôi mỏng rịn lên trán cậu, dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn không thể tránh được việc run rẩy.

"Được, nay anh không bận, em chọn quán nhé"

"Vâng anh đến quán cà phê ngay gần sàn tập lần trước, em sẽ ra ngay". Cậu rep ngay khi thấy anh trả lời.

Cậu tin rằng giờ có cánh cũng sẵn sàng bay đến đó ngay lập tức. Nhưng vì hôm nay có thể xem là hẹn hò đầu tiên với anh nên cậu phải thật chỉnh chu, tươm tất, cậu quá đẹp trai theo tiêu chuẩn thì phải làm mình bắt mắt và tỏa sáng.

Cậu lại nhìn vào gương, chỉnh lại mái tóc xù bản thân có phần hơi nổi loạn của mình, có thể sẽ không hợp với anh lắm, cậu sẽ đi duỗi thẳng lại, nhuộm luôn cho bớt sáng. Có phần hơi tiếc nuối nhưng cậu cần thay đổi để phù hợp với anh.

Trước đây, cậu từng nghe nhiều anh chị trong team bảo rằng khi lần đầu gặp người yêu thì vào thời điểm định mệnh ấy nhiều người đã tưởng tượng tới cảnh đám cưới và bầy con của hai người. Lúc đấy cậu chỉ lắng nghe và mỉm cười, vui vẻ hùa theo, chỉ là cậu đã có tiêu chuẩn khác cho bản thân.

Cậu chỉ cần đồng điệu tâm hồn hòa nhau khi nhảy, khi đó tình yêu sẽ tự xuất hiện.

Nghe thật dễ nhưng cũng thật xa vời.

Đến thời điểm đó vẫn chưa có ai cho cậu cảm giác cậu tìm kiếm, tưởng rằng phải đi một mình suốt thời gian dài thật lâu mới tìm thấy. Hoặc có thể không. Cố chấp của nghệ sỹ đôi khi thật lớn.

Không biết anh nghĩ gì về cậu, có cùng suy nghĩ hay chỉ xem cậu là đứa nhóc lẽo đẽo không khác gì những người khác.

Trời vào thu, nhưng vẫn khá oi và nóng, cậu chọn cho bản thân áo sơ mi màu nude, quần jean trẻ trung thêm chiếc nón thân quen để che bớt đi đầu xù nổi bật. Mùi nước hoa lần trước cũng được cậu chọn lại để gợi nhớ ký ức.

Cậu bao giờ cũng tự hào về đôi chân dài hay cơ thể cân đối của bản thân, gen nhà cậu cũng tốt. Nghĩ đến việc quen anh, dáng người nhỏ nhắn thế sẽ được cậu ôm hết lấy, khi cần có thể cõng lên vai, hay nắm tay sưởi ấm vào trời đông giá rét.

Bước chân cậu nhanh hơn khi đến gần đến quán cà phê. Cậu tò mò xen lẫn nhớ nhung về người ấy, từ giờ với cậu người ấy làm gì, ăn mặc như thế nào cũng là tuyệt vời nhất.

Vì cậu đã chọn anh làm người đồng hành trong suốt thời gian còn lại đời mình.

Cậu mở cánh cửa quán bước vào như mở sang trang mới cánh cửa cuộc đời mình.Mắt hướng về góc bàn cuối dãy, nơi đó có người cũng vừa hay ngẩng lên nhìn cậu mỉm cười tỏa sáng.

Cậu xong rồi. Chính thức xong rồi.

"Em ngồi đi. Anh nghe nói em sắp cùng nhóm tham dự giải vô địch thế giới lần 3". Rikimaru vừa nhấp môi ly matcha vừa hỏi

"Dạ vâng". Nụ cười tự tin tràn ra trên gương mặt cậu. Trùng hợp thay cậu cũng chọn matcha giống anh. Lại thêm 1 điểm giống nhau nữa rồi, cậu âm thầm ghi chú lại trong lòng.

" À em có muốn ăn gì không, hơi ngại nhưng mà cũng gần giờ trưa rồi, Santakun không bận gì chứ?"

Nói hết 1 hơi dài, gương mặt Rikimaru có vẻ hơi ửng đỏ, anh uống nhanh ngụm nước

"Hụ hụ" Rikimaru không ngừng ho

"Rikikun, anh ổn chứ. Xin lỗi"

Cậu giơ tay ra tay vỗ nhẹ lưng anh, động tác vô cùng thuần thục. Rikimaru giật mình, ngơ ngác nhìn cậu, ngoài em gái và mẹ thì chẳng ai làm thế với anh cả.

" Em gái em ở nhà lâu lâu cũng giống như anh vậy. Xin lỗi vì làm anh giật mình"

" Cám ơn Santakun"

"Gọi em Santa". Cậu cười tinh nghịch nhưng quyết đoán trong đó khiến anh nghĩ rằng quả nhiên vô địch thế giới có khác.

" Vâng ngài Santa" nụ cười ngọt ngào cùng cái nháy mắt vô cùng tinh nghịch.

Đấy nhìn xem tai đỏ, mặt đỏ cả rồi, vô địch thì đã sao, anh đây thấy ánh sáng mặt trời hơn tận 5 năm đấy.

Santa quả nhiên là bị nụ cười kèm ánh mắt kia dụ hồn rồi.

" Có phải nếu em lớn hơn Rikikun thì sẽ không bị Rikikun trêu chọc không?"
Cậu quán quân thế giới vô thức bĩu môi.

" Không vẫn sẽ trêu chọc em thôi" Rikimaru khôi phục vẻ anh lớn thong thả uống ngụm trà

Santa chắc chắn nhìn thấy chiếc đuôi rắn ngoe ngoảy ở đây. Quả nhiên đẹp mà độc. Nhưng thật thú vị mà. Rikimaru chắc chắn thú vị

" Hôm nay em rảnh, Rikikun như thế nào ạ" Cậu nhanh chóng đổi chủ đề

"Chúng ta cùng nhau ăn trưa và đi dạo nhé. Em còn rất nhiều thứ để học hỏi anh Rikimaru đây"

Rikimaru đỏ mặt trong nụ cười chiến thắng của Santa Uno
....
Cậu không phủ nhận rằng hai người hợp nhau trong rất nhiều chuyện, dù rằng tiếng Nhật sai ngữ pháp hay chèn tiếng Anh hay tiếng Bồ của anh đôi khi sẽ khiến câu chuyện 2 người bị gián đoạn vì cậu cần cười hoặc cần suy nghĩ anh đang nói gì.

" Rikikun có thích ăn đồ ăn Trung Quốc không? Gần đây có tiệm khá là ngon"

" Anh thích nhất là lẩu cay" Rikimaru nở nụ cười hạnh phúc nhìn cậu

"Xin anh đừng cười thế nữa được không. Trái tim em chịu không nổi" trái tim chàng trai mới 18-19 của Santa sắp ngất rồi

" Em - Em không ăn cay được " cậu lắp bắp trả lời.

Có trời mới hiểu đối diện với đôi mắt tròn to đen láy, đôi mắt chỉ đang thu ảnh duy nhất một mình cậu. Vừa là mèo con đáng yêu, vừa là đôi mắt rắn thôi miên đối phương phải làm theo ý của anh.

" Chúng ta đến đó xem đi " Cậu nhanh chóng rời khỏi đôi mắt đó đi nhanh về phía trước

" Trừ lẩu cay, em cũng thích ăn Tiểu Long bao" cậu vừa nói vừa nhìn qua nhưng không thấy anh đâu. Chợt nhớ về chiều cao cách biệt của cả 2, tự mắng mình ngúc nghích không biết có mất điểm trong mắt anh không. Santa vội quay trở lại đoạn đường lúc nãy và thấy môt Rikimaru đang chậm rãi đi về phía cậu.

"Thật xin lỗi Rikimaru" Cậu vội vàng tiến về phía anh

" Chân dài quả nhiên có lợi nhỉ Santa" anh nở nụ cười thân thiện nhìn cậu. Loài mèo vốn hay ngại ngùng như anh thì đây là lần hiếm hoi anh xù lông với người lạ như vậy

"Rikikun đừng giận em nhé. Chúng ta cùng nhau ăn lẩu cay nhé. Nhưng đồ Trung Quốc sẽ cay lắm và không tốt cho bao tử, chúng ta ăn ít cay thôi nhé"

"Rikikun thích ăn Tiểu long bao không? Chúng ta cùng ăn nhé"

Cậu trai trẻ vừa đi vừa nói để dỗ dành mèo xù lông nào đó.

Đến khi cầm tờ menu cũng là cậu nhường cho anh để chọn, anh liếc nhìn đôi mắt đang dò xet của cậu. Lần hai gặp mặt cũng không nên ăn hiếp đứa nhỏ này.

Cuối cùng anh chọn lẩu uyên ương và vài ngăn tiểu long bao

"Thế ngài quán quân thế giới cần gì nào" anh nở nụ cười dịu dàng người anh nhìn cậu. Có vẻ con mèo nào đó đã hết xù lông rồi

Thế là bữa ăn diễn ra cũng tạm gọi là yên bình. Cậu từ từ phát hiện rằng dù nhiều điểm chung nhưng giữa hai người họ thật quá nhiều điểm khác nhau. Cậu trai trẻ như cậu cần thời gian để tiêu hóa hết. Thời gian cậu không thiếu chỉ là không chắc anh đẹp trai trước mặt chịu chờ cậu.

"Rikimaru anh có thể hứa em một chuyên được không? " bữa ăn gần kết thúc cậu lại nghiêm túc nhìn anh.

"Santakun nói đi"

"Nếu em vô địch lần 3 này chúng ta hãy cùng nhau nhảy đôi lần nữa nhé"

Sau lần gặp hôm ấy Santa cùng nhóm dồn sức cho lần thi thứ 3 này, dù đã quán quân 2 lần trước nhưng cậu không hề chủ quan vì lời hứa với ai kia. Trai Nhật thuần túy có thể có ai cho cậu tí kinh nghiệm để theo đuổi 1 một người thú vị và giỏi giang như Rikimaru không? Nhìn số tuổi chênh lệch 2 người xem, số năm kinh nghiệm cũng sẽ chỉ thế mà hơn thôi chứ chẳng kém đi đâu. Rikimaru giỏi hơn cậu là sự thật.

House khó vậy cậu còn nhảy được cơ mà, vô địch phải vô địch để cùng anh sánh ngang, vài phút thì có thể lên vài tiếng, vài tiếng có thể lên cả đời. Sức trẻ không gì là không thể. Cậu năm tay cố gắng và bước vào cuộc thi. Đồng nghiệp xung quanh không khỏi phì cười nhìn cậu, chỉ có thể là tình yêu thôi, ai vào mắt xanh nhà quán quân trẻ tuổi này rồi. Các phần thi khó khăn dần khiến mọi người quên đi chuyện cá nhân mà tập trung vào cuộc thi. Dĩ nhiên ông trời không phụ lòng người cũng như cậu trước khi đi đã xin với thần biển quê nhà rồi, thần biển thương cậu lắm sẽ luôn phù hộ cho cậu.

Và xin thề với thần biển quê hương cậu không hề là talker đâu, chỉ là sau khi tạo được Instagram cậu liền lỡ tay xem trọn thông tin về Rikikun thôi cũng như những lời thả thính bướm trăng Rikikun giành cho những người khác.

"Rikikun có thể một lần như vậy với em không?" Santa thì thầm sau khi đăng clip vô địch lên. Cậu cũng đã gửi lời kết bạn với anh và hai người thậm chí còn hẹn nhau khi về sẽ cùng anh đi mua cún, Rikikun đang muốn mua một bé cún vì người bạn thân của anh đang nuôi một bé rất cưng nhưng mà lớn quá, sẽ quậy lắm.

Cậu vô thức mỉm cười khi nghe anh nói chuyện, xem ra mối qua hệ của họ đã tiến triển tốt hơn rồi thì phải. Thật mong chờ khi được trở về nước mà.

"Rikikun" cậu cười giòn tan và nhào tới ôm anh vào lòng

" Chúng ta à ừa" anh lắp bắp trong lòng cậu

" Xin lỗi Rikikun đã làm anh bất ngờ, cho em vài ngày để quen về Nhật lại nhé" Cậu mỉm cười tinh nghịch nhìn anh.

Chắc chắn là cố ý mà, anh có thể thấy chiếc đuôi đang vẫy kìa có khác gi mấy bé cún anh đang chọn đâu cơ chứ.

"Chúng ta đi lựa cún nhé. Anh đã nghĩ đặt tên gì cho bé cún chưa?

" Long Rikimaru. Em nhìn này tay anh thật bé, cái gì cũng nhỏ cả". Anh xòe tay trước mặt Santa, nhìn vào kích thước chênh lệch nhau bất giác Santa nuốt nước bọt. Tại sao co thể nói những lời bình thường với gương mặt phạm quy như vậy. Anh ơi em chưa 18 à không 20.

Bé con của Rikimaru đã được chọn, nhỏ nhắn xinh xắn như Rikimaru vậy, cậu không dám nói, cho vàng đủ cưới Rikimaru cũng không dám nói. À thì chuyện tương lai để tương lai vậy, sau khi đưa anh Rikikun về nhà cậu có hẹn với Sori đi cà phê.

Định mệnh rằng đứa em hàng xóm của anh lại là đứa em mà cậu mới quen, nói chuyện khá hợp cạ, thêm người thêm thông tin về Rikikun thì càng có lợi cho cậu.

Câu chuyện cậu có thêm từ người em không khác mấy so với những gì cậu đã tim hiểu chỉ và thêm vài nét quá khứ của anh, quá khứ không có em, hiện tại tương lai anh sẽ có thôi. Cậu mỉm cười tự tin

Cả 2 rời quán khi cũng đã tối muộn, cậu ra về ngập tràn tự tin chỉ là không ngờ rằng vài hôm sau có chuyện đã xảy ra khiến tự tin của cậu bị bào mòn không ít.

"Rikikun hôm nào anh rảnh chúng ta cùng nhau nhảy chung nhé" giọng Santa ngập tràn vui vẻ

" À dạo này anh hơi bận có thể hẹn em tuân sau được không?" giong anh ngập ngừng

"Rikikun dạo này không khỏe ạ?" cậu lo lắng hỏi anh

" ....."

"Rikikun đợi em tan làm nhé, em sẽ qua ngay" Santa nói rồi cúp điện thoại không để cho anh có thể từ chối.

Rikimaru tan làm thì đã thấy Santa có mặt bên ngoài phòng dạy

" Lần sau em có thể em vào trong đợi anh, bên trong có phòng nhỏ dành cho khách"

"Rikikun sao vậy ạ? Anh không khỏe ở đâu?" giọng Santa ngập tràn lo lắng, so với nghe trên điện thoại thì anh đặc biệt thích nghe giọng cậu trực tiếp thế này hơn.

"Anh dạo này hơi lo lắng, anh sợ có người theo dõi mình" giọng anh ngập ngừng

" Camera thì sao anh, anh có thể báo cảnh sát và nhờ họ kiểm tra các hộ xung quanh"

" Anh đã thử nhưng không có kết quả"

"Vậy anh qua nhà em một thời gian xem sao"

Anh mở to đôi mắt nhìn cậu

"Chúng ta chưa quen nhau lâu nhưng anh có thể tin tưởng ở em" giọng Santa chắc nịch

Dạo gần đây hay có các vụ tấn công những người ở 1 mình như thế này, có thể tên này đã theo dõi anh không ít lần. Dù gì anh trông cũng không giống người Nhật, có thể bị nhầm lẫn là người nước ngoài nên sẽ dễ dàng tấn công anh hơn.

"Anh xin lỗi nhưng như vậy thì phiền em quá"

Lai về đúng người Nhật rồi này. Cậu cười thầm

"Vậy em đưa anh về cho đến khi anh thấy an toàn nhé"

"Vậy phiền em"

Đoạn đường từ lớp học đến phòng trọ anh đủ để hai ngươi bọn họ trò chuyện hiểu hơn về nhau.

Cho đến một ngày người anh em tốt Sori xuất hiện ở cửa phòng nhảy của anh và theo lời anh nói là không muốn làm phiền cậu nữa.

"Nhưng em không thấy phiền" cậu kéo tay anh vào trong góc nói. Cơ thể to lớn của cậu dễ dàng che anh khỏi ánh mắt mọi người xung quanh

"Cậu làm anh khó chịu đấy Santa. Chúng ta không thân đến vậy đâu" Giọng anh trở nên bén ngọn như rắn vươn cổ nhe răng bảo vệ chính mình khỏi sói đơn độc trước mặt.

" Em đừng nghĩ anh không biết những gì em làm" anh tiến tới - cậu lùi lại

Rikikun nhẹ nhàng tránh ra khỏi cậu. Santa lùi lại đứng trân như nhìn anh dần bước ra xa.

Thật ra Rikimaru vẫn lo lắng không biết ai đã theo dõi anh nhưng ngoài cậu trai trẻ mới quen này anh vẫn còn đứa em hàng xóm Sori có thể tin tưởng được. Lý do anh không muốn đi cùng cậu đơn giản là vì anh biết cậu đã xem hết những chuyện về anh bên mạng xã hội cũng như hỏi han thông tin của anh ở những người anh quen.

Có những chuyện từ rất lâu anh đã quên nhưng khi đi cùng cậu, cậu có thể nói về nó như mới xảy ra hôm qua.

Anh không thấy thoải mái về việc này, thậm chí có thể nói rằng khó chịu, cậu hoàn toàn có thể hỏi anh những chuyện ấy như cách 2 người bọn họ cùng nhau trò chuyện hằng ngày, bọn họ rõ ràng không thiếu thời gian . Vậy tại sao Santa lại muốn tim hiểu anh thông qua miệng người thứ 3?Bản thân không xứng đáng cho em tin tưởng ? Lý do là gì đi nữa thì khi không gian riêng tư khi bị bốc trần khi chưa có sự cho phép thì đều gây ra khó chịu. Rikimaru cần tránh nhìn em vài ngày cho đến khi bình tâm lại và anh sẽ hỏi cậu hết tất cả những nghi vấn trong anh.

Chỉ là không ngờ rằng việc 2 người tránh mặt nhau kéo dài hơn họ nghĩ năm. Trong thời gian đó Rikimaru vẫn thỉnh thoảng linh cảm bản thân bị theo dõi nhưng anh không sợ nữa. Vì anh biết rằng người theo dõi anh chính là cậu- Santa Uno

Điên tình thì cũng là điên thôi- chỉ khác là cái điên đó được hoa lệ hóa bằng cái tình.

Santa Uno biết rõ mình điên rồi. Cậu từ theo dõi anh vài chục phút trên mạng xã hội, đến theo dõi anh hằng ngày trên con đường anh đi làm hằng ngày. Thậm chí ngày nào rảnh cậu cũng sẽ kiếm cớ mà lảng vảng trước phòng tập của anh. Ngày trước cậu còn có lý do là đưa đón anh, sau này khi anh đã không muốn nhìn thấy cậu thì cậu chỉ còn cách theo dõi anh từ xa hoặc làm cái đuôi lẽo đẽo bám theo anh sau khi anh đi làm về.

"Cái đồ mèo ngốc ấy có biết anh chẳng giống người Nhật tí nào không? Người thì bé tí với dăm động tác mèo quào kia sẽ làm được gì với những kẻ biến thái tràn lan. Dĩ nhiên không tính cậu, cậu chỉ đang bảo vệ anh thôi. Nhìn xem người anh ngúc nghích của cậu về khuya lại đi đường tắt tối tăm, Sori sao hôm nay không theo anh, lần sau la nó mới được. Còn phần anh ngúc của cậu vừa đi vừa lắc hông lắc eo. Ôi anh vàng bạc chau báu của em quả chân và eo của dancer đừng lộ liễu như vậy, ánh đèn le lói càng làm da anh bật tông anh biết không...."

Cứ thế Santa Uno vừa đấu tranh tư tưởng vừa theo dõi anh, năm dài tháng rộng à không vài tháng thôi mắt cậu đã hình thành quầng thâm gấu trúc như cậu thích. Còn người cậu theo dõi thì vẫn phơi phới, tràn đầy sức sống, da dẻ trắng trẻo hơn, thậm chí còn thơm hơn trước đây. Cậu nghĩ mình đã điên rồi, điên mới có thể ngửi thấy hương thơm từ anh từ khoảng cách xa đến vậy. Đôi mắt cậu trở nên đỏ cạch, tính tình nóng nảy, hiện tại cậu chỉ muốn tiến tới và nhốt con mèo hư hỏng ấy vào lòng không để cho ai nhìn thấy cũng như không để mùi thơm này bay xa khỏi cậu. Chỉ mình cậu được phép như vậy với anh.

Nếu Rikimaru biết được kẻ theo dõi mình hằng ngày đang có những suy nghĩ điên loạn như vậy thì anh đã quăng chai nước hoa từ người bạn Brazil vừa gửi vào sọt rác rồi. Gì mà người yêu thật sự mới ngửi được, gì mà sẽ quyến rũ được người yêu định mệnh. Nếu vậy thì cái người đang theo dõi anh chẳng phải định mệnh gì sất rồi, chẳng thấy chủ động với anh gì cả. Rikimaru trong lúc giận dỗi thì nhận được tin nhắn từ công ty S, biên đạo ca sỹ solo lần này tại Nhật sẽ vẫn là anh biên đạo. Vì tính chất quy mô công việc sẽ mời không ít dancer có tiếng, cụ thể công việc sẽ được bàn vào ngày mai. Công việc tới khiến cho tâm tình Rikimaru khôi phục vẻ bình tĩnh như bình tĩnh, các Riki đều thống nhất để thằng nhóc kia qua một bên, phải ăn thịt bò ngon và mua quần áo mới con trai yêu đã. Thế là Santa Uno đã vào lãnh cung thế đó.

Phía bên Santa hôm nay không đi theo dõi anh cũng vì thấy anh đi về cùng một bé học sinh, đồng thời cậu nhận được lời mời của chị dancer có tiếng trong ngành. Lời mời khá thú vị khi cậu sẽ làm dancer chung sân khấu với một idol Kpop nổi tiếng. Có thể nói đây là lần đầu tiên cậu đứng trước sân khấu lớn như vậy. Con đường làm idol cậu dẫu cũng đã ký với công ty kia nhưng cậu vẫn cần thêm kinh nghiệm, đây là cơ hội lớn với cậu.

Người chị giải thích sơ qua về công việc, yêu cầu cũng như người biên đạo chính lần này

" Anh ấy là Rikimaru chan "

" Là Rikikun ạ" cậu ngạc nhiên hỏi lại

" Cậu biết Rikikun à. Cậu ấy đáng yêu mà lại giỏi cực kỳ. Vô cùng sáng tạo"

" Dạ vâng. Em cũng rất mong được gặp lại anh ấy"

Đều là người chuyên nghiệp nên họ bàn nhau chuyện chính kết thúc khá nhau, sau đó là về những người làm việc chung lần này và cả về Rikimaru. Đàn chị biết về anh khá nhiều và lần nữa Santa lại tiếp tục bổ sung thông tin về anh.

"Ngày mai chúng ta lại gặp nhau. Santa Uno / Rikimaru Chikada"

Sáng sớm hôm ấy trời trong và gió nhẹ, thời tiết đẹp như ngày cậu gặp anh, với cơ hội lần 2 trời ban này cậu tin tưởng bản thân sẽ làm thật tốt để khiến anh chú ý đến cậu. Và quả thật với chiều cao nổi bật cộng với vai trò qua trọng trong đội hình lần này thì dù Rikimaru có muốn không chú ý đến cậu thì cũng không thể được. Ánh mắt không mấy thân thiện 2 người họ tạo nên bầu không khí kỳ lạ trong phòng tập, may mới ngày đầu tiên nên sẽ còn chỉnh sửa bài nhảy và mọi người chỉ nghĩ đơn giản là cậu quán quân thế giới trẻ tuổi chưa bắt kịp không khí và làm biên đạo chính khó chịu thôi.

Cả phòng nhảy tan làm sớm vì Rikimaru cần chỉnh sửa vài động tác và cần nói chuyện riêng với cậu Santa. Cậu đứng tại góc phòng như đứng chờ bản án dành cho mình, Rikimaru bước đến và đi xung quanh cậu, như nhìn miếng mồi ngon của bản thân

"Cậu Santa Uno có gì muốn trình bày không?" Anh lườm cậu

"Em chỉ muốn nhảy đôi cùng anh..." Cậu bối rối đáp và trong giây phút đó cậu chỉ muốn cắn lưỡi bản thân

Rikimaru bật cười thành tiếng, cậu nhóc này sao lại thành cún to xác rồi, chiếc đuôi sói tự tin lúc nãy đâu rồi

" Em chỉ muốn vậy thôi à?" Rikimaru cười gian nhìn cậu, tiến tới tấn cậu vào góc

"Cùng anh tan làm, đi ăn, đi du lịch nếu được ạ" cậu khai hết không bỏ sót những suy nghĩ của mình

Đến lúc này Rikimaru không thể nhịn cười được nữa, quả là sức trẻ cái gì cũng dám nghĩ, dám nói

"Rikimaru ghét em sao?" Santa ngập ngừng hỏi anh

"Rất ghét em." Rikimaru xác định chắc chắn

"Vậy, vậy...." Santa cúi xuống đất tự vấn lương tâm, sẵn đếm xem hôm nay có con kiến nào bò qua cho đỡ cô đơn không

"Anh hỏi lại em có gì giấu anh không? " vừa tiến tới Rikimaru vừa tính toán chiều cao chênh lệch giữa 2 người, chắc chắc tương lai phải sắm vài đôi giày độn chứ ngước lên như thế này thật mỏi cổ.

"Em...em có tìm hiểu anh, tìm hiểu với nhiều nguồn" Cậu lắp bắp trả lời

" Tại sao em không hỏi trực tiếp anh" Rikimaru nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu

"Em sợ" Santa bị đôi mắt ấy thôi miên tiếp tục nói hết những suy nghĩ giấu kỹ trong lòng mấy tháng nay.

"Vậy giờ em còn sợ không?"

"Còn ạ" Santa trả lời như học sinh tiểu học ngoan ngoãn

"Vậy nếu như thế này" Anh tiến tới và đưa đôi mình lên môi cậu, trong lúc cậu vẫn đang đông cứng người vì không hiểu tại sao

"Anh không ghét em" Rikimaru lùi lại

" Tại sao em không hỏi những điều này từ anh?"

"Em không tin anh?"

"Em không thích anh?"

"Hay em đang đang có gì vẫn đang giấu anh?"

Cậu quyết định dùng môi mình ngăn chặn những câu nói từ miệng con mèo này

"Em không ghét anh"

"Em không thể nói hết những gì em giấu được. Anh sẽ ghét em mất"

"Những gì em nói đều là sự thật. Mong anh hãy tin em"

Sau những lời thú nhận từ nhau, bầu không khí lại bắt đầu ngại ngùng, 2 người im lặng cúi xuống nhìn chân nhau. Cuối cùng Rikimaru là người phá vỡ bầu không khí

"Em còn muốn nhảy đôi cùng anh không?"

Đôi mắt cậu rực sáng lên, điểu này cậu cầu còn không được. Huống chi hiện tại chỉ có 2 người.

"Bài này là bài mới. Anh vẫn còn chỉnh sửa, nhưng vẫn chưa biết sửa ở đâu!"

Anh bật nhạc và chỉ cậu các động tác, 2 người nhanh chóng hòa mình cùng bài nhảy, hòa nhập đến không ngờ, công việc nhờ thế mà trở nên thuận lợi hơn. Và cả mối quan hệ hai người cũng tăng lên không kém.

"Muộn rồi, chúng ta về thôi anh. Để em đưa anh về nhà " Santa lên tiếng

" uhm, về nhà thôi" Rikimaru mỉm cười nhìn cậu

Cứ thế ngày hôm sau và những hôm tiếp theo công việc đều trơn tru và buổi diễn đã diễn ra thuận lợi

"Rikikun này, anh có thích đứng trên sân khấu như vậy không?" Santa hỏi khi cùng anh đi về nhà

"Anh vẫn luôn đứng mà" Anh cười tinh nghịch nhìn cậu

"Ý em là làm idol" bên anh cậu không cần phải vòng vo

" À thì anh bây giờ có hơi lớn tuổi" Rikimaru cuối xuống nói. Một trong những lần hiếm hoi cậu thấy anh mất tự tin đến vậy

" Noooo, Rikikun vẫn còn trẻ tuổi lắm, Rikikun tin em đi" Santa dỗ dành anh

Sau buổi nói chuyện đó Santa liên hệ với công ty đang tuyển cậu và liệu rằng có cơ hội sẽ tạo nhóm nhỏ trong tương lai, rất may mắn rằng câu trả lời là có và cậu đã có thể mang cơ hội này đến cho cả anh và cậu em hàng xóm kia nữa.

Nhìn gương mặt mèo đang mỉm cười dịu dàng kìa, có phải rất hài lòng và đêm nay cậu lại được ngủ nhờ nhà anh không, như là một phần thưởng nho nhỏ.

Mối quan hệ hai người từ dạo ấy có thể nói rằng tình trong như đã mặt ngoài còn e, dù rằng bạn bè nhìn vào đều biết hai người như thế nào nhưng để tiến tới ôm trọn mà không ăn vài cú cào của loài mèo hay cú táp của loài rắn. Dĩ nhiên Santa không thích rắn nên với cậu, cậu sẽ nhẹ nhàng bỏ qua con vật ấy mà chỉ chọn mèo thôi. Rikikun của cậu là chú mèo đáng yêu, nhà có thể nuôi nhiều cún nhưng một mèo là đủ rồi, cưng anh là đủ rồi. Nhiều mèo đau tim lắm....

" Đêm nay trễ rồi em ngủ lại nhà Rikikun nhé" Santa mở đôi mắt to tròn ngây thơ ra nhìn anh

Anh vẫn là biết tỏng cậu muốn gì, cũng muốn khen thưởng cậu em nên cũng ậm ừ cho ở lại.

Đấy nhìn Santa xem có giống Ponchimaru của anh ver khổng lồ không cơ chứ, hết lăn giường hít hít đống mền gối rồi lại lăn vào tủ lạnh tìm kiếm đồ nấu bữa tối cho cả 2 rồi sau đó bất lực mà tìm nơi giao đồ ăn khuya.

Cuộc sống trong sáng dù cả hai trên 18 là vì cậu lo lo.chiếc lưng của anh, chứ kinh nghiệm thì mèo nhà cậu không thiếu, cậu cũng không. Chỉ cần ôm anh thiệt nhiều cho anh quen sự chăm sóc từ cậu thì chuyện cần tới sẽ tới. Như hôm trước cậu nghe chị Yumeri bảo rằng dạo này Rikikun cứ trông có vẻ còn ngúc nghích ngơ ngác hơn trước, về nhà mà liên tục gọi tên cậu dù đang nhìn chị ấy,đúng là con người không khỏi khiến mọi người trong nhà ngừng lo lắng mà, mong cậu có thể chăm sóc anh hơn.

Cậu mỉm cười hài lòng khi nhớ lại, tay vẫn thoăn thoắt dọn dẹp bếp chuẩn bị bữa tối cho 2 người

"Santa ơi lấy hộ anh cái khăn với" tiếng Rikimaru vọng ra từ nhà tắm

Oki, it's Santa time, tín hiệu rõ ràng như vậy ông già Noel không phát quà nữa thì không xứng tên Santa rồi.

Chuyện sau nhà tắm chúng ta không biết đâu chỉ là biết bữa tối thành bữa sáng và Santa được thăng hạng tiếp tục rồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro