4. quatre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phập!

Charlotte sung sướng rên rỉ như một con đàn bà lâu ngày chưa được làm tình.

Với cái cắn ở cần cổ, chúng lại càng khiến nàng cảm thấy kích thích hơn.

Charlotte không biết răng của bá tước như thế nào. Nhưng chắc chắn cái đang ghim lấy cần cổ nàng, chúng nhọn hoắt như cây kim xuyên thủng thân xác đang sung sướng với sự kích thích đang ngày một tăng này.

"Chết tiệt!"

Taehyung khẽ chửi thầm. Máu của nàng ta thật tệ. Tệ hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Hắn đã dành cả một buổi tối, nhưng những gì hắn nhận lại là mấy giọt máu chẳng thơm ngon gì cho cam.

Bá tước rút hai chiếc răng nanh khỏi cổ Charlotte, rồi nhặt lại thanh kiếm bị mình ném ở một góc, vung tay giết chết nàng. Một ả đàn bà đang chìm trong dục vọng với mấy tiếng rên rỉ nhàm chán nhất mà hắn từng nghe.

Taehyung mặc nàng từ sung sướng chuyển thành đau đớn bởi nhát dao xuyên thẳng qua bụng. Hắn cất bước rời khỏi phòng. Taehyung cần tìm cho mình một con mồi khác, trước khi bữa tiệc kết thúc.

Dọc trên dãy hành lang, tiếng giày lộp cộp vang lên. Tất cả đều ảm đạm và lặng thinh, duy nhất chỉ nghe thấy tiếng ngài vội vã rời đi.

Cộp.

Bá tước dừng gót dày, hướng mắt tới khu vườn yêu thích của mình. Taehyung đã quên mất rằng mình cần phải chừng trị tên đàn ông dám phá hỏng một góc hoa hồng của ngài rồi sao?

Và ngay bây giờ, cái mái đầu đen như than dưới lò đun vẫn lởn vởn ngoài ấy. Ngay chính khu vườn của hắn.

Nó làm gì ở đây? Nơi bãi đất trống đã được dọn sạch chỉ còn vương lại chút mùi hoa hồng?

Taehyung không biết, cũng không hiểu. Điều duy nhất mà hắn thấy là hai bàn tay nó vò mái đầu đen của mình, miệng lầm bầm mấy lời nghe thật đáng thương: "Không, không. Bá tước sẽ giết mình mất. Thôi nào! Nghĩ ra ý gì đi chứ."

Hắn là một ma cà rồng, một loài chẳng biết là thú hay người. Nhưng với thính giác nhạy bén của mình, Taehyung có thể nghe rõ mấy lời nó lẩm bẩm dù cả hai cách nhau một khoảng xa.

Nó run rẩy và sợ hãi, qua giọng nói hắn có thể nhận thấy rõ. Điều đó khiến Taehyung phải nhoẻn miệng cười. Bá tước trong mắt mọi người đều đáng sợ như vậy ư?

Còn Jungkook lúc bấy giờ chỉ biết vắt óc suy nghĩ một lí do biện hộ cho sự ngu ngốc của mình. Làm sao đây? Nếu bây giờ nó leo qua tường và bỏ trốn thì sao nhỉ? Nhưng bá tước là ai cơ chứ. Ngài sẽ tìm thấy nó ngay thôi, dù cho nó có chốn lui chốn lủi trong các con hẻm ẩm mốc hay trong cái ống cống thối tha.

Ôi thôi nào. Nó quên mình là ai rồi sao? Một thằng ăn mày với bộ óc thông minh, chẳng gì có thể làm khó nó. Vậy mà sao bây giờ nó lại run rẩy trong sợ hãi chỉ vì vài bông hoa chẳng biết khi nào sẽ héo mòn?

"Ngươi đã phá hỏng vườn hoa mà ta yêu thích, Jungkook!"

Jungkook giật mình ngẩng đầu. Hai mắt nó mở to nhìn ngài.

Chết tiệt.

Chẳng gì có thể cứu vãn lấy thân xác ngu ngốc này. Không bao lâu nữa, ngài sẽ rút kiếm và chặt lấy cái đầu của nó, ngay tại đây.

"Ngài... ngài..."

"Ngươi định giải thích với ta như thế nào đây?"

Taehyung vắt hai tay sau lưng, bước chân chậm rãi đến gần nó. Một thằng ăn mày với thân xác kiệt quệ khoác lên mình chiếc áo măng tô. Trông Jungkook càng nhỏ bé khi nó ngồi bó gối, hai mắt long lanh nhìn hắn.

Và đặc biệt, nó ôm lấy cái đầu đen của mình. Như thể sợ hắn sẽ bẻ gãy cổ nó vậy.

"Ngươi đã làm bẹp những bông hoa tươi thắm của ta, đúng chứ?"

Taehyung thấy mình thật quá kiên nhẫn rồi đi. Nếu là một kẻ khác, chắc chắn hắn sẽ chẳng chần chừ mà vung tay chém cho một nhát rồi.

"Tôi... tôi..." Jungkook lắp bắp, nó không thể phủ nhận, nhưng cũng chẳng thể thừa nhận.

"A!"

Chợt nó thé lên, hai tay mò mẫm trên chiếc áo măng tô của mình. Rồi nó moi ra một bông hồng trắng muốt vẫn còn hương thơm, đưa lên trước mặt ngài.

"Tôi... tôi đã làm hỏng vườn hoa của ngài. Nhưng tôi vẫn còn một bông... nếu có thể, tôi sẽ trồng lại một vườn hoa khác cho ngài."

"Trồng?" Taehyung nhướn mày nhìn tên ăn mày. Khuôn mặt nó rõ là đang đắc ý vì đã nghĩ ra cách để mình không bị phạt.

"Ngươi có chắc mình sẽ trồng lại một vườn hoa cho ta chứ?"

"Tôi chắc."

Jungkook gật đầu chắc nịch. Nó không quan tâm liệu sau này mình có làm được hay không. Trước mắt thì nó cần phải dỗ ngọt bá tước trước khi ngài tức giận vung tay đâm chết nó.

Nhưng bá tước vẫn trầm ngâm nhìn nó khiến Jungkook luống cuống đưa ra đề nghị: "Ngài muốn tôi làm gì cũng được. Nhưng xin đừng giết chết tôi."

"Làm gì cũng được?"

"Vâng."

Con mồi tiếp theo đã sa vào bẫy.

Taehyung có thể ngửi thấy mùi máu dịu ngọt từ tên ăn mày trước mặt này. Với chiếc bụng đói cồn cào, hắn chỉ muốn xé xác nó để lấp đầy cơn thèm khát mà hắn phải nhịn suốt mấy năm nay.

Theo như thường lệ, bá tước sẽ dụ dỗ những cô tiểu thư xin đẹp lên giường. Làm một trận ra trò rồi hút cạn lấy nhựa sống của họ. Nhưng trước mặt ngài là một tên đàn ông. Liệu bá tước có chấp nhận làm tình với một thằng ăn mày hay không nhỉ?

Câu trả lời là có!

Bởi ngài đã đói lắm rồi. Bá tước sẽ chẳng kén cá chọn canh đâu.

"Lại đây."

Giọng hắn trầm khàn như đang kìm nén cơn khát. Rồi Taehyung vẫy tay ra hiệu cho nó đến gần mình.

"Ta muốn ngươi làm một chuyện."

Jungkook không thắc mắc, chỉ bước chân đến gần ngài. Nhưng trong thâm tâm nó vẫn sợ hãi kẻ trước mặt, một bá tước đầy bí ẩn với hàng trăm lời đồn có thể viết thành sách.

Nó đứng cách Taehyung một khoảng, cúi đầu đợi hắn ra lệnh.

"A!"

Nó giật mình kêu lên khi bá tước vòng tay kéo lấy cái eo gầy guộc của mình. Rồi ngài nâng mặt nó lên, đối diện ngài.

"Ngẩng mặt lên."

Nó muốn giãy giụa thoát khỏi cái kìm kẹp của hắn, nhưng nó nào có dám, đành giương mắt nhìn Taehyung.

Và rồi nó nhận ra, bá tước thật đẹp. Đôi mắt ngài sắc lẹm màu hổ phách, sống mũi cao và đôi môi mỏng. Bảo sao phụ nữ trong thị trấn ai cũng muốn trèo lên giường bá tước.

Jungkook thấy ngài nhếch một bên mày. Rồi ngài áp mặt mình xuống, phủ lên môi nó một nụ hôn.

Bá tước cạy cạy hàm răng nó, muốn nó há miệng. Và khi nó không nghe lời, ngài véo lấy eo nó khiến nó kêu lên một tiếng đầy xấu hổ. Chỉ vậy thôi, chúng đã kích thích hắn đến phát điên.

Nhân lúc Jungkook còn đang xuýt xoa vì cái nhéo bên eo, bá tước đã luồn chiếc lưỡi điêu luyện của mình vào. Uốn lượn một vòng trong khoang miệng đầy mùi bánh ngọt của nó.

Những cái bánh dở tệ với công thức do bá tước chế tạo ra. Ngài thích mang đến cho mọi người cái vị mặn mặn như thể đang uống một ngụm máu. Cái vị kinh tởm mỗi khi ngài không kiếm được cho mình con mồi béo bở. Nhưng sao vị bánh từ trong khoang miệng nó lại thơm ngon đến như vậy nhỉ?

Jungkook cảm nhận được từng cái đụng chạm từ bá tước. Lưỡi ngài lục sục và mút lấy lưỡi nó như một con rắn cuốn mình trên thân cây. Và ngay cả bàn tay ngài cũng đang mò mẫn trong cái áo mỏng dính của nó. Jungkook dần cảm thấy không ổn.

"Ưm..."

Nó giãy giụa muốn thoát khỏi nụ hôn. Nó đã quên bá tước là ai rồi sao? Hắn là một tên đàn ông đào hoa chuyên đi quyến rũ phụ nữ. Một tên đàn ông với đầy đủ kinh nghiệm trong chuyện làm tình. Và hơn hết, ngài là bá tước. Bá tước cao quý của vùng đất Whitby này.

Ngài giàu có, ngài quyến rũ. Nếu muốn, phụ nữ trong thị trấn ai nấy sẽ đều tự nguyện dâng tấm thân của mình lên cho ngài chà đạp. Vậy mà giờ đây, ngài lại quấn quýt lấy tên ăn mày xấu xí và hôi hám như nó sao?

Ôi thật là. Nó chả dám tin vào những gì đang diễn ra đâu. Ngài mở tiệc mời tất cả dân làng đến tham dự. Phụ nữ từ già đến trẻ đều xuất hiện, hà cớ gì lại đi âu yếm một thằng đàn ông đực rựa như nó?

Ôi Chúa. Có phải ngài đang trêu đùa nó hay không?

Nó nâng tay, đập vào ngực hắn muốn rời khỏi. Nhưng dù cho có hai, ba Jungkook cũng chẳng đọ lại sức Taehyung.

"Đứng im!"

Người nó mềm oặt, hai chân như muốn khuỵ xuống. Bởi vì sao? Vì ngài đang mút lấy hai phiến môi nó một cách dồn dập, như thể muốn nuốt nó xuống vòm họng mình ngay lập tức.

Jungkook cố gắng không để mình vòng tay ôm lấy hắn, cố gắng không để mình tựa vào hắn. Nó cắn răng nhịn xuống từng cái ngứa ngáy đang dần xuất hiện, khi mà bàn tay gân guốc và lạnh ngắt của Taehyung vuốt dọc sống lưng nó.

Jungkook rùng mình bởi cái khoái cảm đang dần lấn áp lí trí. Nó cần phải làm gì đó để thoát khỏi tình huống đáng xấu hổ này.

Nó dơ chân, định đá xuống hạ bộ của bá tước. Nếu có thể, nó muốn ngài liệt luôn cũng được.

Nhưng bá tước nào để cho nó có cơ hội ấy. Ngài ôm chặt lấy nó, áp sát vào ngực mình.

Phập!

Taehyung day day rồi cắn lấy môi dưới của thằng ăn mày. Mùi máu tanh lấn đi cái vị bơ còn sót lại trong khoang miệng.

Ôi Chúa!

Taehyung muốn thốt lên rằng đây là cái vị máu tuyệt vời nhất mà hắn từng thử qua. Nhưng phải làm sao đây, khi mà nó chỉ là một tên ăn mày thiếu sức sống với thân xác gầy rộp. Lượng máu chảy trong người nó chẳng đủ để thoả mãn cơn khát của hắn.

Dù vậy thì, chỉ cần bá tước không khiến nó chết là được rồi.

Ngài rê đôi môi hôn khắp mặt nó. Từ mắt, mũi cho tới gò má. Taehyung biết, chỉ vài cái hôn vụn vặt từ ngài bá tước Andersson này, con mồi sẽ chẳng cưỡng lại được đâu.

Jungkook đứng đối diện hắn, cả người vặn vẹo để tránh đi từng đợt ngứa ngáy. Nhưng chút lí trí cuối cùng còn sót lại cũng không cánh mà bay khi bá tước nhéo lấy đầu ti ẩn sau lớp áo nó, khiến Jungkook buột miệng kêu lên những tiếng rên rỉ nỉ non.

Hắn không thể chịu được, ngài Andersson sẽ điên lên mất nếu nó cứ dùng cái giọng khàn khàn mà rên rỉ dưới thân ngài.

Taehyung không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Khi mà quý ngài ma cà rồng đây sống hơn một ngàn năm đã quá quen với việc làm tình. Từ thế kỉ này sang thế kỉ khác, chưa bao giờ hắn thấy tiếng rên của một thằng ăn mày lại kích thích tới như vậy.

"Ngài... ngài có biết mình đang làm gì không?"

Nó run rẩy, nhẹ giọng hỏi ngài. Bởi nó đâu còn sức phản kháng hay lớn tiếng, khi mà cả người nó như có nguồn điện chạy qua.

"Ta biết."

"Ngài đang làm gì thế này? Âu yếm một kẻ ăn mày như tôi sao?"

Bá tước không trả lời, việc cần làm bây giờ là ăn. Một bữa ăn sau năm năm chờ đợi. Ngài rê môi xuống cần cổ thằng ăn mày, rồi ghim hai chiếc răng nanh của mình xuống, hút lấy nhựa sống tanh nồng.

Chỉ có ma cà rồng mới biết, cái ngon của máu là như thế nào. Ngọt hơn cái ngọt của vị trà, đê mê hơn cái cay cay của chất rượu nho.

Máu của Jungkook ngon hơn tất thảy những gì hắn từng nếm qua.

Vậy nên, nó không thể chết.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro