chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taejin, em ngủ chưa vậy?" Jungkook bước từng bước đến gần hai đứa trẻ, trong không gian yên tĩnh, giọng nói vừa đủ âm lượng của cậu như đang ru ngủ cho hai bố con nhà nọ.

"Dạ rồi, để con cõng em về phòng. Chú ở đây trông chú Taehyung giúp con, chú ấy bị chuốc rượu là dễ nôn lắm." Taejin nói thêm vài câu nữa với Jungkook rồi cõng Taehoon về phòng, trước khi vào phòng còn nói nhỏ câu "Chú Jungkookie ngủ ngon."

Jungkook đợi hai đứa trẻ đã đóng cánh cửa gỗ lại rồi, mới yên tâm chăm sóc cho người đàn ông nằm trên sofa.

"Anh Kim....anh Kim?" Cậu lay người hắn vài lần.

Không có phản ứng.

"Đi pha cốc nước gừng ấm trước đi rồi tính tiếp." Cậu thở dài, bước vào nhà bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Cả căn biệt thự họ Kim rộng lớn giờ chỉ còn lại tiếng lạch cạch từ nhà bếp, đâu đó còn có âm thanh ư a cầu xin ở lầu hai, nhưng hoàn toàn không ai nghe được, vì vốn dĩ tất cả các phòng đều là cách âm.

Bỗng người đàn ông trên sofa nheo mắt thức giấc, trên người là áo sweater màu cà phê sữa, quần dài màu be, chân mang đôi tất trắng xỏ vào đôi dép bông màu xám dưới sàn. Bước chân hướng đến nhà bếp, với mục đích tìm chàng trai họ Jeon.

"Jungkook..?" Hắn ngơ ngác kéo lấy tay áo người kia, tay phải vừa kéo áo, tay trái vừa dụi mắt.

Mà Jungkook đang chăm chú trong nhà bếp đã bị giật mình, lúc hết hoảng loạn đã nhìn thấy người đàn ông trước mặt dù cao hơn mình nửa cái đầu nhưng hành động lại như chú gấu thức dậy sau khi ngủ đông.

Winter bear huh? Có chút đáng yêu....

"Anh đau đầu sao?" Jungkook hướng đến cặp chân mày đang nheo lại mà xoa, dần dần thấy nó thả lỏng mới ngừng lại.

"Ừm, tôi hơi buồn nôn nữa, cổ họng cứ nghẹn lại." Hắn sau khi tỉnh ngủ hoàn toàn đã lấy lại được vẻ nam tính vốn có, mắt nhìn chăm chú vào mái đầu màu đen đang lắc lư trước mặt. Lúc nãy cậu đã thay quần áo từ sơ mi quần tây sang sweater màu vàng phô mai, phối với quần ngắn màu đen. Trông vừa năng động, vừa đáng yêu.

"Tôi có pha nước gừng này, anh uống giải rượu đi. Để tôi đi xem hai nhóc con đã ngủ chưa, còn buồn nôn thì đợi tôi một chút nhé." Jungkook đợi hắn cầm lấy ly nước gừng rồi mới an tâm bước đến phòng của Taehoon.

Taehyung ngồi xuống sofa, mắt nhìn theo đôi chân vừa dài vừa trắng kia mất hút sau cánh cửa. Trong lòng thầm cảm thán người đẹp.

'Chân em ấy dài ghê...trắng nữa, da lại mềm mại quá, lúc nãy cầm lấy tay em ấy thích thật, như cầm tấm khăn lụa ấy nhỉ...' Không biết hắn đã ngồi đó ngẫm nghĩ về Jungkook bao lâu, mà đến lúc cậu bước xuống lầu rồi hắn vẫn đang ngơ người.

"Anh Kim?" Taejin bị mất ngủ, cậu mất kha khá thời gian mới dỗ đứa nhỏ ngủ được. Nhưng lúc nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng rồi mà người kia vẫn ngồi trên sofa nghĩ cái gì đó, cơ mà có vẻ như nghiêm trọng lắm, chân mày hắn nheo lại nữa rồi kìa.

"Hả? À cậu xuống rồi..." Hắn giật mình nhìn thấy cậu đã bước xuống lầu.

"Anh mất ngủ sao?" Cậu nhướng mày, hỏi.

"Không, tôi thường thức dậy vào giờ này để làm việc." Hắn lắc đầu.

"Cũng cực quá nhỉ? Tôi tưởng ai làm giám đốc cũng ăn không ngồi rồi." Đột nhiên Jungkook bật cười rồi nghĩ đến gương mặt vừa nhăn nhó vừa mệt mỏi của hắn.

"Giám đốc nào chứ không phải tôi, vì gần đây Namjoon bận bịu chuyện cá nhân nên đống việc của anh ấy cũng đổ qua cho tôi. Dù sao cũng quen rồi, dậy sớm cũng không sao." Taehyung nghiêng đầu nhìn nụ cười của Jungkook.

"Dù sao cũng phải ngủ đủ giấc, anh nên ngủ một chút đi, ngày mai là chủ nhật mà." Cậu nhìn đồng hồ rồi bất giác nhắc nhở hắn.

"Ừm, tôi nghe cậu vậy."

"Anh Kim, ngủ ngon." Định xoay người bước đi, chợt Jungkook nghe hắn gọi lại.

"Sau này gọi tôi là Taehyung đi, tôi cũng gọi cậu là Jungkook rồi." Vừa nói, hắn vừa mân mê ngón tay mình.

Jungkook khá bất ngờ, đơ ra vài giây rồi nở một nụ cười.

"Vâng."

_ _ _

Sáng, 07:53 phút.

Jungkook thức dậy sau giấc mơ dài 4 tiếng 53 phút, cậu vươn vai rồi ngồi đó thơ thẩn như kẻ ngốc. Đến lúc tròn 8 giờ cậu mới bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi mở cửa bước ra.

'Cạch'

Trùng hợp là lúc đó Taejin ở phòng bên cạnh cũng bước ra, cậu nhóc có vẻ cũng vừa vệ sinh cá nhân xong, mái tóc còn ươn ướt.

"Chú Jungkook, buổi sáng tốt lành." Taejin cúi người chào cậu, cách hành xử sáng sớm vô cùng lịch lãm, hẳn là học hỏi từ bố Kim Namjoon rồi. Nghĩ đến người ba Kim SeokJin kia thật làm người ta rùng mình.

"Buổi sáng tốt lành, Taejinie." Jungkook cũng cười, đáp lại.

Cả hai vừa xuống lầu vừa nói chuyện cùng nhau, quả nhiên là những người điềm tĩnh, đi cùng nhau tạo thành một bầu không khí rất tốt.

"Em chưa dậy sao?" Jungkook chợt nhớ tới gương mặt mê ngủ của Taehoon ngày hôm qua khi nghe xong chuyện cổ tích.

"Vâng, thường thì vào ngày nghỉ em ngủ rất nhiều. Còn biện lý do là ngủ bù cho mọi hôm phải dậy sớm." Cậu nhóc vừa cười bất đắc dĩ vừa lắc đầu, dáng vẻ chẳng giống 6 tuổi chút nào.

Jungkook chỉ cười nhẹ, không nói gì.

Cả hai nói vài câu rồi tách ra, Taejin đi tìm Namjoon ở thư phòng còn Jungkook đi đến nhà bếp tìm SeokJin.

"Hyung nim." Cậu gọi.

"Ừ?" SeokJin chỉ gật đầu rồi đáp, chất giọng buổi sáng vừa trầm lại vừa có chút lười biếng.

"Taehyung-ssi đâu rồi ạ?" Cậu hỏi thẳng mà không chần chừ.

"Mới sáng sớm đã nhớ nhung nhau rồi à..." Anh cười khinh bỉ.

"Ơ kìa, em chỉ hỏi tí thôi mà." Chính Jungkook cũng cảm thấy bản thân kì lạ khi lại muốn tìm hắn vào lúc sáng sớm thế này.

"Nó đi mua cà phê rồi, chắc là lại đến tiệm Still with you chứ gì, thằng đấy sáng nào cũng phải nốc trước một ly cà phê mới chịu đi làm việc."  SeokJin cũng lười cãi nhau, chỉ nói cho Jungkook biết vài thông tin rồi đem bữa sáng ra bàn ăn trong bếp.

"Vậy ạ...Mà Taejin dậy rồi đó, hyung nhớ nấu bữa sáng cho thằng bé nhé, đừng ham chơi nữa, đã làm ba được sáu năm rồi cơ mà." Cậu định bỏ về phòng nhưng lại ngứa miệng muốn nói vài câu, liền đem Taejin làm bia đỡ đạn để nhắc nhở SeokJin.

"Yah!" Anh kêu lên một tiếng, cùng lúc đó ném cái nĩa về phía cậu.

_ _ _

Jungkook ngồi trên giường, kéo cái vali trong góc phòng ra, chọn một cái áo len cao cổ màu trắng, phối với quần tây đen bó sát, khoe ra vòng hai thon gọn cùng đôi chân dài.

Nhìn thấy bản thân trong gương đã đủ gọn gàng, cậu cầm lấy cái áo măng tô treo trên móc.

"Hình như hôm nay nó hơi rộng nhỉ? Còn có mùi gỗ nữa...mình đâu có sử dụng nước hoa?" Cậu vừa mặc áo măng tô lên đã thấy có điều khác lạ, nhưng vẫn ung dung bước ra khỏi nhà dưới ánh nhìn chán nản của SeokJin.

_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro