hai mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Taehyung mà nói, việc cùng Sooyoung quay trở lại như mối quan hệ cũ, là điều mà Taehyung không dám cũng không thể ngờ.

Ngay từ những tin nhắn đầu, Taehyung nghĩ mình đã nắm chắc phần thua, một Park Sooyoung luôn tránh né, thờ ơ với những lời anh nói, bên cạnh lại còn có một người tốt hơn anh, hỏi làm sao Taehyung có thể nghĩ đến chuyện giành lại được Sooyoung.

Có thể lúc đầu anh đã ích kỷ khi để cảm giác ghen tức, khó chịu khi thấy Sooyoung bên cạnh người khác, lâu dần lại là mang cảm giác hổ thẹn, đau buồn và có ý định sẽ chúc phúc cho Sungjae và Sooyoung.

Nếu để Sooyoung bên người kia, chắc hẳn em sẽ hạnh phúc rất nhiều, còn có thể vui vẻ suốt quãng đời sau này.

Chỉ là không ngờ khi bị cự tuyệt Taehyung không hề chán nản và có ý định từ bỏ, ngược lại còn là ước muốn, và ý định có thể cùng Sooyoung quay về như lúc xưa. Khoảng khắc vào đêm tối muộn, ôm trọn em ấy vào trong lòng. Taehyung đã thấy lòng mình êm ấm và hạnh phúc đến vô cùng, em ấy đã ở bên khi Taehyung suy sụp nhất, đã ở cạnh khi xung quanh anh chẳng có một ai, dẫu là chính anh tự tạo ra lớp bọc xa cách với mọi người.

Taehyung đã nghĩ thật tốt khi có em ở đây, thật bình yên khi có thể yếu lòng mà dựa vào người em, và thật hạnh phúc biết bao khi có thể siết chặt em trong lòng. Không cần nói với nhau một câu, không cần những lời an ủi, chỉ cần một cái vỗ nhẹ vai, chỉ cần một cái ôm chặt không thể buông lơi.

Tất cả là quá đủ với Taehyung.

Bây giờ lại còn có thể mà ôm em trong lòng, không còn sự xa cách và lạnh nhạt như trước, không còn bất cứ một mối âu lo nào trong quan hệ này. Tựa như là Taehyung của trước đây, cùng với Sooyoung của quá khứ, như chưa từng có nước mắt và chia xa.

Nếu hỏi rằng, điều gì mà Taehyung thích nhất, chắc chắn anh sẽ trả lời rằng.

Đó là có thể nghe thấy giọng em nói bên tai, cùng tiếng cười khúc khích như thuở xa xưa. Cùng vòng tay siết chặt và lời yêu sâu đậm nơi trái tim của cả hai. Biết rõ tương lai còn xa xôi, cùng sợ hãi nếu mối quan hệ này bị phanh phui, cả em và Taehyung có lẽ sẽ bị mọi người chỉ trích và mắng chửi. Nhưng vì có Sooyoung ở bên cạnh, Taehyung nghĩ sẽ không còn điều gì đáng sợ cả, chỉ cần cả hai cùng nhau vượt qua. Ắt hẳn mọi thứ vẫn sẽ là bình yên và hạnh phúc cho cả hai.

Taehyung chỉ muốn gửi đến nơi trời cao kia, một ước nguyện cầu mong cho Park Sooyoung của anh được hạnh phúc, cùng với một lời thầm thì, sẽ cùng ở bên nhau đến thật lâu sau này.

Một nụ hôn chạm khẽ, nơi ánh đèn đường rọi bóng của cả hai, như đan xen, như hòa lẫn cả hai làm một. Cùng mười ngón tay đan chặt, lời hẹn ước trên đầu môi chẳng thể nào xóa nhòa.

"Anh muốn nghe giọng em nói nói hằng đêm
Những lúc êm đềm đôi ta bên nhau, anh vẫn sẽ mãi khắc ghi"
-

lời bài hát anh muốn nghe giọng em nói

***

Đây là một bài hát buồn, mà cái kết sẽ tính là SE cơ. Vậy mà lỡ để sự kiện Sooyoung chạy đi tìm Taehyung nên mình đã phải bẻ ngoặt lại cái kết HE.

Fic bắt đầu từ 1/1 đến bây giờ là tận 7/8, dù chỉ có 28 chap mà mình kéo dài đến lê thê. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi fic này của mình, đây là lần đầu viết kpoplife nên còn bị lúng túng với thiếu xót, nhưng vì yêu vjoy nên bất chấp hehe

Hi vọng ngoài đời có thể như fic này =)))) lần nữa cảm ơn những ai đã luôn yêu thương vjoy và theo fic này của mình <3

HanMinSic

07-08-18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro