hai mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tin tức hai bên công ty đã xác định giữa Joy và Sungjae không có bất cứ mối quan hệ nào, giữa cả hai chỉ là tình đồng nghiệp và rất thân thiết với nhau.

Sungjae đã thấy chính mình như chới với và chẳng thể nào tìm cách ngoi lên được. Từ tin nhắn sau cùng, lời xin lỗi từ biệt, lời khẳng định rằng không thể ở bên Sungjae. Anh đã quá đủ đau lòng và thương tổn rồi, bây giờ còn nhìn thấy sự thật của bài báo, rằng chưa bao giờ anh có thể cùng Sooyoung tiến lên hơn một chức tình bạn.

Cứ nghĩ quan tâm em như thế, yêu thương em nhiều hơn người đó, bên cạnh em trong lúc em không có ai, thì em sẽ động lòng, thì em sẽ chọn yêu thương Sungjae hơn là quay về cùng đoạn tình đã dở dang. Nhưng điều mà trên đời này không thể chối cãi, con người ta vẫn luôn chọn trái tim, vẫn luôn muốn quay về cùng người đã khiến mình hạnh phúc, luôn chọn người mình yêu hơn người yêu mình.

Sự thật đã biết, ngay cả tình cảm của Sooyoung đã nhìn thấy và thấu hết, nhưng vẫn luôn cố chấp, mặc niệm rằng kiên trì có thể làm mọi chuyện thay đổi, nhưng không ngờ rằng, càng cố gắng, càng kiên trì, người đau khổ và thương tổn vẫn chỉ là Sungjae, là duy nhất một mình anh.

Sungjae đã hỏi Sooyoung, liệu có thể ôm anh lần cuối không?

Cái ôm với tư cách người bạn, tư cách của hai người không còn quan hệ gì cả.

Nếu có thể, anh vẫn luôn muốn Sooyoung nói dối, rằng em không yêu người kia, rằng em rất muốn cắt đứt và buông bỏ người kia. Rất muốn nghe em nói rằng, vì không muốn làm thương tổn Sungjae cho nên em chọn anh, chọn ở bên cạnh anh.

Lời nói dối như thế, anh đã muốn nghe biết bao nhiêu.

Hơi ấm từ em, mái tóc mềm mượt của em, thân người nhỏ nhắn của em. Một cái ôm liền tưởng mình đã ôm trọn được tín ngưỡng, ôm được thế giới của chính mình. Cứ nghĩ người trong vòng tay mình là người suốt đời này sẽ sánh bước bên mình, một chút rời xa giấc mộng, tan biến khỏi cơn mơ cũng không dám tỉnh giấc. Chỉ sợ thấy được sự thật rồi, tim gan sẽ lại đau đớn, tầm mắt lại mờ nhòa chỉ biết nhắm chặt mắt để ngăn mình rơi lệ.

Đau đớn là thế, bi thương là vậy nhưng lại ước có thể ôm lấy em lâu hơn. Lâu hơn một chút, nhiều thêm một chút.

Bởi vì sau cái ôm này, em sẽ quay về bên người kia, quay về bên người yêu em, bên người em yêu suốt nhiều năm qua.

Từ thời khắc em rời khỏi vòng tay Sungjae, anh đã biết giọng nói của em không còn là duy nhất của anh nữa, không còn là người anh có thể mộng tưởng là của mình.

Nhìn bóng lưng em rời đi, Sungjae thấy chính mình không thể chống đỡ được mà sụp đổ. Đất trời choáng váng, bầu trời nứt toạc, con tim cũng theo bóng hình mà từ từ tan vỡ. Ngay cả hơi ấm cũng theo làn gió mà tan đi, một chút dư âm cũng chẳng thể níu kéo lại bên cạnh.

"Người tốt như anh, chắc chắn sẽ gặp được một cô gái yêu anh và thật tâm với anh."

Tin nhắn của em ngay thời khắc này hiện lên thật rõ nét trong tâm trí Sungjae, em chúc anh tìm một người mới, anh lại ước có thể tìm được một người giống như em. Một người anh yêu như cái cách anh đã thật tâm yêu lấy em.





*

Thành tâm xin lỗi Sungjae TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro