hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào khoảng khắc khi nhìn thấy Taehyung ôm chặt thân mình mà cuộn người vào trong một góc tối, trong lòng em một giây liền nhanh chóng hoá thành đau buồn và vỡ vụn. Em rất muốn lao đến mà ôm trọn lấy Taehyung, rất muốn nói với Taehyung rằng em ở đây rồi, anh không hề cô độc và phải gắng gượng chịu đựng một mình đâu.

Nhưng em lại chẳng thể lao đến ngay mà chỉ biết chầm chậm, mải miết và nhìn chặt vào bờ vai đang không ngừng run rẩy, một Kim Taehyung yếu ớt như này, một Kim Taehyung mang đầy dáng vẻ tang thương và thê thảm như này, trước giờ em chưa từng nhìn thấy. Vậy nên ngay cả cách để xoa dịu, để trấn an tâm tình người kia, em cũng bối rối và ngượng nghịu đến lúng túng. Để rồi chỉ biết bước những bước khẽ, chỉ biết dìu dịu và vỗ về những nhịp vụng về, chỉ biết mà lặng im lắng nghe từng tiếng nấc khe khẽ của Taehyung.

Hôm nay cả thế giới của Taehyung đã vụn vỡ, người mà Taehyung yêu thương đã đi xa và tạm biệt lấy anh ấy, người ấy là người Taehyung xem như là vô giá nhất trên đời. Vậy nên khi tiếng khóc tang thương cùng màu trắng phủ đầy nơi góc nhà, Taehyung đã rơi cũng trái tim nứt toạc vì đớn đau.

Em có thể sẽ chưa hiểu được những nỗi đau bây giờ của Taehyung, nhưng em lại muốn, làm một điều gì đó dẫu chỉ là nhỏ nhoi thôi, để cho Taehyung biết được ở nơi rộng lớn như thế gian này, anh ấy không hề một mình và phải tự ôm trong lòng mối đau thương. Mà em, mà các fan, những người thật lòng yêu thương Taehyung sẽ luôn luôn bên cạnh, động viên và sát cánh cùng Taehyung.

Vậy nên ngoài những cái vỗ về thật khẽ, em chẳng thể biết nên làm gì tốt hơn để động viên cho anh. Cho nên khi thân người Taehyung hơi cử động và rồi lúc em nhận thức được rõ, đã thấy chính mình bị Taehyung ôm chặt lấy.

Sững sờ cùng kinh ngạc, em chỉ biết cừng đờ người trong cái siết chặt đầy vững vàng nơi anh. Để rồi một vài phút trôi qua, em mới dám dùng chút chủ động mà mở vòng tay mình mà đặt trên lưng anh. Em muốn dùng cái ôm này để che chở, để giúp anh vượt qua nỗi đau này. Muốn dùng chút hơi ấm của mình mà bao quanh trái tim vỡ vụn của Taehyung.

Nếu có thể, em ước mình sẽ làm được nhiều điều hơn, mọi điều để khiến Taehyung của em thôi đau đớn và khổ sở.

Nếu thế giới trân quý của Taehyung đã sụp đổ, liệu có thể để em trở thành một thế giới mới của anh ấy không?

Một thứ mà có thể trao cho hết Taehyung hết thảy sự dịu dàng và yêu thương.

Một vài ngày trước, Taehyung đã kiên nhẫn chờ đợi em hàng tiếng đồng hồ, thì ngày hôm nay em lại kiên nhẫn mà tìm kiếm Taehyung ở khắp nơi, mọi ngóc ngách, mọi con đường, chỉ để tìm được con người đang run rẩy này.

Bây giờ tìm thấy rồi, có thể ôm trọn mà bảo vệ rồi. Trái tim của em nhanh chóng run lên vì hạnh phúc.

"Xin hãy để cho anh ôm em một chút."

Giọng nói này trước giờ em chưa từng nghe, sự vỡ vụn này trước giờ em chưa được chứng kiến.

Taehyung của em rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà.

Lúc em gật đầu và siết chặt vòng tay mình hơn, cũng là lúc em nhận ra rằng em đã tự mình lột trần lớp bảo vệ cuối cùng của mình. Tự em trút bỏ đi tấm khiêng đã che chắn trái tim em suốt bao ngày qua.

Ngay bây giờ điều em thật sự mong muốn chỉ là Taehyung bình yên mà thôi. Hơn hết nữa, em mong muốn lại được trở thành người có thể ở bên cạnh Kim Taehyung, dù cho hiện tại có ra sao. Thứ em trân trọng và thương yêu bây giờ, chỉ là Kim Taehyung.


---

Những lời trên đều những điều mình muốn gửi đến Taehyung. Mong cho người mình yêu thương sẽ vượt qua được chuyện này, mạnh mẽ rồi cậu ấy sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro