hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã gọi cho em, trọn vẹn hơn hai mươi cuộc.

Nhưng em không nghe, không chấp nhận một cuộc gọi nào cả.

Điện thoại cứ được cậu giơ lên rồi hạ xuống, nhập dãy số quen thuộc và áp tai nghe, dẫu chỉ là những tiếng bíp bíp chờ đợi, Taehyung nghĩ mình sẽ rất giận em, sẽ rất tức giận và ghét em, khi đáp lại lời thổ lộ của cậu lại là hành động em đến thăm cậu cùng Sungjae.

Cậu không chắc mình có thể thấu hiểu hết những tâm tư, những mối trăn trở của em, nhưng cậu biết em không muốn quan hệ của cả tiến lên, dẫu chỉ là một chút ít ỏi.

Em cự tuyệt cậu, em né tránh sự bày tỏ của cậu, em lặng thinh những ánh mắt của cậu hướng về em. Sau sự kiện chấn động ấy, tròn một tháng cậu và em không có thêm bất cứ liên hệ, dính dáng gì với nhau.

Em vẫn xinh đẹp trên các trang báo mạng, không trả lời bất cứ câu hỏi phỏng vấn nào về mối quan hệ của em và Sungjae, nhưng việc vài ngày sau đó em chấp nhận đóng chung một CF với Yook Sungjae, đã đủ để biết câu trả lời cho mối quan hệ của em và cậu ấy.

Taehyung đã rất muốn bản thân tức giận với em, rất muốn mình tránh xa và không quan tâm đến em nữa, như cái cách trước đây, khi cậu bỏ rơi em lên Seoul này. Nhưng bây giờ, cậu lại không thể làm được, không đủ kiên cường để cự tuyệt em, không đủ mạnh mẽ để xem em như người xa lạ, càng không đủ tỉnh táo để chấp nhận cái hiện thực mà em đang cố phơi bày, đang cố làm mọi thứ để cho cậu thấy, giữa em và Kim Taehyung, đã thật sự là một con số 0 tròn trĩnh.

Hôm nay cậu nghe nói em đã ngất, khi em đang nỗ lực cố gắng cho việc comeback sắp tới. Đáng lẽ, khi nghe chuyện này, cậu phải tỏ ra mình không quan tâm, hay tỏ vẻ rằng cậu không là gì để có quyền lo lắng hay quan tâm em, nhưng cậu không làm được, không thể làm được.

Nếu trước đây cậu có thể kiên trì như vậy, có thể níu giữ và yêu em nhiều thêm, thì giữa em và cậu sẽ chẳng tan tác như vậy, giữa em và cậu có thể trở thành một cái gì đó tốt hơn ở hiện tại rồi.

Taehyung thật sự không hiểu bản thân mình bị làm sao, có phải vì thấy em có người yêu mới, thấy em không còn đặt mối bận tâm về mình, cho nên cậu sinh ra ghen tức, sinh ra cảm giác khó chịu và uất ức. Nên cậu mới cố gắng kéo em về phía mình, cố gắng để em thay đổi trọng tâm lại thành cậu, để em chỉ được phép tương tự và yêu thương mỗi mình cậu. Taehyung ích kỷ lắm, thấy em đau đớn thì không nỡ, thấy em hạnh phúc càng không thể chấp nhận mà gửi tới em một câu chúc phúc.

Taehyung chỉ muốn làm mãi cậu thanh niên tuổi hai mươi, không danh tiếng, không hào quang, không ánh nhìn soi mói, nhưng có được em.

Năm đó cậu dùng em đánh đổi để thành V của hiện tại, nhưng V của hiện tại lại chỉ ước ao, khát khao mà nguyện được hóa thành Taehyung của trước kia.

Cuộc gọi thứ hai mươi bảy, Taehyung nặng nề thở một hơi dài, bước chân đứng lâu nay đã tê cứng, ánh nhìn cheo leo, đeo đuổi qua từng tầng nhà và dừng lại nơi ban công của phòng em, đèn thì sáng, bóng người thì hiện rõ. Nhưng cuộc gọi thì chẳng có ai hồi đáp.

Taehyung để ánh mắt mình nhìn lâu hơn một chút, kiên nhẫn đặt lên bóng của em hắt trên ô cửa sổ.

10 giây...20 giây...50 giây rồi 10 phút

Tiếng tít tít vọng bên tai, cuộc gọi thứ ba mươi chín.

Taehyung hạ tầm mắt, cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình, gió lạnh lẽo mà nụ cười cậu càng muôn phần lạnh hơn.

Taehyung hạ tay, đây là cuộc gọi thứ bốn mươi rồi, nhìn lại bóng em lần cuối cậu dợm người xoay lưng bước đi, vào khoảng khắc cậu rời đi vài bước, thì âm giọng nhỏ, mềm mại len lỏi bên tai cậu

"Anh về đi, đừng làm phiền em nữa."

Bốn mươi cuộc gọi đổi lại là một câu xua đuổi từ em, hai tiếng đồng hồ đứng chờ đổi lại bằng âm giọng lạnh lùng xa cách của em.

Taehyung không biết mình nên làm gì, không biết nên nói gì với em đây, tiếng thở đều nhẹ nhàng vang bên tai, sau đó ngập ngừng vài giây liền hóa thành tiếng tít tít quen thuộc.

Taehyung đã có thể nghe thấy giọng em nói, như vậy là quá đủ với cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro