Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này hãy để em mời.” Hoàng thanh toán rồi nhìn về phía Bình.

"Chúng ta liệu có thể…có thêm lần sau nữa không?” Cậu ngượng ngùng hỏi thêm.

"Tui không biết.” Bình ngượng ngùng tránh ánh mắt của cậu.

“Nếu được thì nhắn em, em sẽ chờ. Bây giờ về thôi nhỉ?” Cậu nói rồi đứng dậy nhìn vào đôi mắt của cô, muốn tự hỏi rằng cô đang nghĩ gì?

"Ừm, về thôi. Thực sự hôm nay rất vui, cảm ơn cậu.” Cô trả lời rồi đứng dậy. Sau đó hai người cũng rời đi. Cậu nhìn chằm chằm vào cô chỉ hận thời gian trôi qua quá nhanh ngắm nhìn cô chưa đủ.

Khi hai người chuẩn bị về thì cùng lúc đó Minh và Huy cũng vừa nhìn thấy. Đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ. Không sớm cũng không muộn.

Trên đường về trong khi Minh và Huy vui vẻ thả mình vào trong gió. Thì Hoàng và Bình vẫn đang giữ im lặng dù vậy bầu không khí không hề khó chịu chút nào, bài hát "Thiên Lý ơi” vang lên một lần nữa. Bỗng hai người đi qua một quán cây cảnh, cậu quay sang hỏi cô.

"Chị có muốn vào không? Giờ cũng chưa muộn.”

"Được.” Cô nhìn vào cửa hàng nhỏ chứa đầy các loại cây cỏ đặt trên kệ gỗ với ánh đèn vàng ấm áp. Lòng cô dần dễ chịu vô cùng, cô vốn là người yêu cây cối, nhưng vì cuộc sống quá vội vã nỗi lo cơm áo gạo tiền từ lúc quá trẻ làm cô quên đi những thứ cô yêu.

Hai người vừa bước vào quán, không gian ấm cúng và hương chanh thoang thoảng xộc vào mũi. Chủ quán là một người phụ nữ tuổi trung niên, bà đang đeo tạp dề và lau những kệ tủ. Nhận thấy sự xuất hiện của hai người bà nở một nụ cười niềm nở rồi bước tới hỏi.

“Chào hai cháu, hai cháu muốn mua loại cây gì?”

“Sen đá ạ.” Cậu trả lời rồi quay sang nhìn cô.

“Được. Sen đá ở góc này đi theo cô.” Người phụ nữ dẫn hai người vào góc nhỏ của quán, nơi đó đối diện với mặt đường và cửa kính. Vào buổi sáng sẽ nhận được rất nhiều ánh nắng. Những cây sen đá nhỏ sếp ngay ngắn trên kệ gỗ đủ các loại. 

“Các cháu chọn đi nhé, cô đi lau kệ một chút.” Nói xong người phụ nữ rời đi.

“Lần này để tui tặng chú một cây. Lúc đó tui cũng hơi quá kích mà.” Cô nói rồi ngượng ngùng nhìn cậu.

“Nhà em có nhiều rồi với lần này hẹn cũng là để xin lỗi chị. Chị nói vậy em ngại lắm, một cây sen đá cũng không đáng là bao. Cứ coi như em tặng chị làm kỉ niệm.” Cậu nhìn vào cô ánh mắt nhẹ nhàng như để thuyết phục.

“...Được.” Cô thấy vậy cũng đồng ý, trước giờ cô cũng không thích đôi co nhiều.

Hai người nhìn một hồi cuối cùng cũng ưng một cây sen đá nhỏ. Sau khi thanh toán hai người trở về. Trên đường về cô nhìn chằm chằm vào cây sen đá nhỏ, tình yêu trong cô cũng nảy mầm. Cô có lẽ cùng dần mở lòng với người đàn ông này. Cùng lúc đó Hoàng cũng vừa mãn nguyện lại vừa có chút nuối tiếc. Xe cũng đã dừng trước cửa nhà cô, cậu mở cửa cho cô. Trước khi cô vào nhà cậu dõi theo cô rồi nói lớn.

“Tạm biệt chị. Em mong rằng em và chị vẫn có những lần sau. Em muốn làm bạn với chị hoặc hơn.” Cậu cười rạng rỡ nhìn cô. Ánh đèn đường mờ ảo làm người ta như tưởng rằng đó là Viruss của năm mười tám tuổi chứ không phải một người đàn ông đã gần bốn mươi. Khi thấy khung cảnh đó tim cô như lỡ đi một nhịp. Cô nhanh chóng trả lời.

“Được! Tạm biệt chú.” Cô cũng nở một nụ cười đáp lại. Một nụ cười duyên dáng, má lúm đồng tiền và hàm răng khểnh làm cô thực sự trông rất giống một chú mèo nhỏ.

Cô thực sự mở lòng, có lẽ kết bạn với người giỏi như cậu cũng là một sự lựa chọn không tồi.

Lúc đó khi Hoàng thấy nụ cười cô trái tim bỗng đập liên hồi. Cậu nhìn cô bước và nhà rồi mới rời đi.

Về đến nhà cậu liền nằm trên giường. Bế chú mèo nhỏ đang quấn quýt bên cạnh. Rồi thì thầm to nhỏ với nó.

“Mẹ con xinh lắm, cũng có răng khểnh như này í.”

“Mẹ con làm bố đau tim quá.”

“Sao mẹ của con lại đáng yêu thế nhỉ…?”

Chú mèo nhỏ chỉ kêu meo meo rồi ngủ quên trong lòng cậu lúc nào không hay. Thấy vậy cậu xoa đầu mèo nhỏ rồi nhìn ra cửa sổ khung cảnh thành phố trong đó có em. Rồi tự hỏi em có thích tôi không? Có cảm nhận được trái tim này đang rung hay không?

Cậu nhìn lên phía mặt trăng vàng tròn vành vạnh. Cậu nhìn vào ánh trăng đó thầm cầu nguyện.

"Mong rằng lần này con sẽ được hạnh phúc.”

Sau đó cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#viruss