Câu truyện cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân lại đến

Cậu có nhớ không? Bức thư đầu tiên của tớ, lần đầu tiên gặp cậu đều vào mùa xuân . Đó là 1 sự trùng hợp 1 cách kì lạ.

Dù đã chết , dù đã không còn trên thế giới này nữa. Nhưng tớ vẫn nhớ cậu, vẫn yêu cậu như hồi đó.

Mộ của tớ được đặt ở gần biển. Nơi có thể phóng tầm mắt ra ngoài khơi xa kia. Những bông hoa đã héo rũ cả rồi.

Con người thật cô đơn. Khi sống không có ai, khi chết cũng vậy. Luôn một mình thật đau.

Có 1 người hằng ngày đến trước mộ tớ. Tâm sự nói chuyện với tấm bia đá lạnh ngắt đó, mà không biết chán.

Người đó thích tớ. Chàng trai đấy nói vậy. Tớ thật sự không nhận ra luôn. Chắc tại tớ luôn chú ý vào cậu mà quên đi cuộc sống của mình. Giờ nghĩ lại hối hận ghê!

Tớ sắp phải đầu thai rồi. Linh hồn chỉ được ở 49 ngày sau khi chết thôi. Tớ đã ở đây 48 ngày rồi. Nốt ngày hôm nay . Khi mặt trời tắt nắng tớ sẽ biến mất.

10 phút nữa thôi...

Tớ sắp biến mất rồi. Tớ muốn gặp cậu nhưng đó chỉ là mơ thôi, đúng không?

5 phút nữa..

Chịu cái giá của tình yêu. Thật đắt!
Sao tớ thấy tớ giống như nàng tiên cá vậy. Đem lòng yêu chàng hoàng tử, chịu đánh đổi giọng nói của mình để lấy đôi chân.

Nhưng hoàng tử không yêu nàng. Tiên cá đã gieo mình xuống đại dương sâu thăm thẳm kia và hoá thành bọt biển.

Tớ sẽ hoá thành cái gì nhỉ? Cái gì cũng được nhưng được ở gần cậu là được.

Tớ cứ mê muội đắm mình vào ánh sáng vàng rực cuối chân trời.

"Violet"

Tớ quay người lại theo phản xạ. Nước mắt đã rơi. Là cậu, cậu tới thăm tớ sao?

Đôi mắt cậu u buồn mang 1 nỗi day dứt . Cậu tiến về phía tớ, định sờ lên má tớ lau đi giọt nước mắt. Nhưng bàn tay cậu lại đi xuyên qua má tớ.

"Cậu nhìn thấy tớ sao?"

Đôi mắt đen của cậu xoáy mạnh vào tâm trí tớ.

"Đúng , tớ nhìn thấy cậu. Mà cậu đã chết?"

A, chúa đã ban tặng cho coi món quà cuối cùng. Đó là được nói truyện với cậu. Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Tớ chỉ tay vào tấm bia mộ của mình.

Cậu thoáng sửng sốt. Tất nhiên rồi, cậu gặp ma mà. Cậu quay sang nhìn tớ.

"Đó là sự thật? "

Tớ gật đầu nhẹ.

Giọng cậu mang mác buồn, nói khẽ

"Violet..."

Tớ im lặng lắng nghe

"Thật ra....tớ thích cậu violet nhưng không dám nói. Bây giờ cậu đã chết rồi giờ tớ mới thổ lộ. Xin lỗi cậu vì..."

Tớ đặt tay lên môi cậu. Ý nói im lặng. Giọng tớ nhẹ nhàng, cơ hồ sẽ biến mất nhanh thôi.

" cảm ơn cậu vì đã thích tớ. Nhưng cậu đã để tớ chờ đợi quá lâu rồi, tớ phải đi rồi. Cảm ơn cậu đã nói câu đó, vanhein!"

Cố gắng nở 1 nụ cười thật tươi nhưng nước mặt vẫn lăn dài trên má tớ. Cậu hôn tớ, 1 nụ hôn ư? Không phải đó chỉ là môi cậu đang chạm vào linh hồn tớ mà thôi.

Thể xác của tớ đã chết rồi mà. Đúng không?

Tờ mờ dần ,mờ dần rồi biến mất. Vệt sáng cuối cùng trên mặt biển đã tắt. Cậu ngồi đó đơn côi. Đó là cái giá phải trả ư? Thật đắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro