[ 28.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cây có lá mầm rồi nè." Zelda chọt chọt mấy cái lá yếu nhớt, rồi quay đèn LED rọi vào chúng, hôm nay là ngày đi làm, nhưng tối qua lại có một trận tuyết to, tuyết đã chắn hết cả cửa nhà mất rồi. Tôi không thể làm gì ngoài bùng làm ở nhà. Trời hôm nay lại âm u cực kì, mấy hạt giống hoa của tôi cũng vượt qua chặng đầu tiên của đông giá mà nảy mầm, nhưng dạo gần đây thời tiết cứ âm u, tư tưởng hoa sẽ nở trong lòng tôi cũng từ từ lụi tàn dần.

"Hôm nay làm gì giờ? Đọc sách hay coi phim?" Tôi quay qua cô hỏi, rõ ràng hoạt động hai chúng tôi làm khi ở với nhau chỉ bao gồm những chuyện như vậy. Nghe có vẻ nhàm chán nhưng cũng yên bình đó chứ, rất có tâm thái của mấy đứa bạn già chơi với nhau.

Dù gì cũng chỉ có thể làm bạn, tôi cũng chẳng dám mong gì hơn. Càng ở chung với Zelda lâu, tâm thái của tôi càng trở nên lộn xộn, nói như thế nào nhỉ, cảm giác như mặt hồ vỗn dĩ bình yên lại bắt đầu dậy sóng ấy. Rõ ràng không còn là thiếu nữ mới yêu hay gì nữa, nhưng trái tim bản thân không kiềm được rục rịch.

Thật sự, có nhiều lần, tôi muốn nói quách đi cho rồi. Dù gì làm bạn lâu đến như thế, tôi cũng biết, cô ấy sẽ không chỉ vì tôi thích cô ấy mà xa lánh tôi. Nhưng chắc chắn sẽ có ngượng ngùng, sẽ có lúc, cô ấy không dám thân cận tôi như ban đầu nữa. Nghĩ như vậy, bản thân lại như bị xối một gáo nước lạnh, chút ý nghĩ muốn tỏ tình đều bị ém lại hết.

Đôi khi tôi cảm thấy mình tương đối may mắn, ít nhất không phải loại người yêu vào là lú luôn, tôi vẫn biết bản thân nên và không nên làm gì.

Lúc tôi nói những điều này cho Sam, nó chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt kinh bỉ, không hẳn là khinh bỉ, có lẽ thấy đáng thương nhiều hơn, nó bảo tôi lý trí như vậy sẽ điên mất, giống tôi bảy năm trước chẳng hạn. Cá nhân tôi lại thấy bản thân khác bảy năm trước rất nhiều rồi, hiện tại sẽ không vì chút tình mà điên đảo như thế đâu.

Đau thì sẽ có đau thật, nhưng sẽ không u ám tiêu điều nữa. Bản thân còn bận kiếm tiền, tôi không nghĩ mình sẽ rảnh mà đi buồn quá lâu.

Vả lại, dạo này tôi cảm thấy tình đơn phương là một thứ gì đó cũng thú vị đó chứ, thậm chí có chút khiến người ta trầm mê. Nói chung, tôi đảm bảm với Sam mình sẽ ổn mà thôi. Cứ thế, cho dù cậu chàng có vẻ không tin nhưng cũng chẳng càu nhàu nữa.

Nhưng thật ra, tôi không ghét sự càu nhàu của Sam đến mức đó, vì sao mỗi lần nói chuyện nghiêm túc, Sam trước khi dứt chuyện sẽ bỏ lại cho tôi một câu khiến tôi cảm động cực kì: "Mày như thế nào thì tự liệu đi. Tao sẵn sàng hốt xác cho mày rồi."

Thật ra, câu này nếu người khác nghe được sẽ cảm thấy đoạn hội thoại quái cực kì, vì câu này, đa phần trường hợp đặt vào làm câu tổng kết nghe rất dị hợm. Nhưng tôi với Sam quen nhau cũng không ngắn, Sam cũng biết về nỗi sợ bị vứt bỏ của tôi. Cho dù thời gian chữa lành đã phần nào, bây giờ tôi cũng không còn sợ một người quen của mình ra đi đến như vậy. Nhưng Sam vẫn thường hay nói câu này với tôi, nó muốn bảo, bây giờ cho dù tôi có chết đi, sẽ vẫn có người nhớ đến.

Ít nhất đến khoảng khắc cuối đời, luôn chắc chắn mình không cô độc theo một nghĩa nào đó đã khiến tôi vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro