5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đi làm vốn bình thường, bởi vì có người mới gia nhập mà lệch đi đôi chút.

"Xin chào, tôi tên Mạc Hải Văn, năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp đại học XX,...Rất vui có thể gia nhập đại gia đình này..."

Giới thiệu liên miên không dứt, Khởi My không mảy may chú ý, vừa nghe vừa lắc đầu. Lại nói, năm đó cô cũng là đứng trước mọi người tự giới thiệu như thế này sao?

Đối với một đám nhân viên mà nói, chẳng có gì vui vẻ bằng thăng chức tăng lương, đương nhiên ngoài ra chính là có thêm người mới để thâm niên viên chức bọn họ bí mật hành hạ chèn ép, cũng là cách giảm áp lực công tác tốt nhất.

Bắt chước lời trâng tráo của Trịnh Hạo Thạc ngày trước mà nói "Hừ, người mới liền là để cho bổn cô nương khi dễ, tiếng kêu thảm của cậu là khởi nguồn khoái hoạt của tôi, cho nên thời điểm tôi tra tấn cậu, đừng phản kháng, đừng trách cứ, đừng ẩn nhẫn, thỉnh thỏa thích kêu la thảm thiết a! Nhớ kỹ, được tiền bối tôi khi dễ là hạnh phúc của cậu"

Nhớ lại năm đó, cô thân là newbie vừa gia nhập công ty chính là bị nhận lấy "nhiệt liệt" hoan nghênh, nhất là chết tiệt...Trịnh Hạo Thạc nọ giống như lời hắn nói, tra tấn tâm hồn mỏng manh của cô không ít, không phải kêu cô làm cái này, cũng là bắt cô làm cái kia, hại cô bị đùa giỡn xoay mòng mòng, thật là khiến người ta xót xa không thôi.

Tỷ như, gia hỏa kia rõ ràng ăn no rửng mỡ cố tình phá hư máy photocopy cùng máy đun nước, rồi kêu cô sửa, bất quá, tuy cuối cùng cô phải bó tay không biện pháp, nhưng sếp anh minh gọi công ty sửa chữa đến, mà phí tổn toàn bộ do Trịnh Hạo Thạc trả.

Còn nữa, cái tên khốn kia còn thường xuyên lúc thì kêu cô đánh văn bản tài liệu, lúc thì gọi cô pha cà phê, mua đồ ăn vặt, cho dù tên kia duy nhất một lần hảo tâm cho cô cốc cà phê trà, cũng là bị bỏ một đống muối vào...Nhớ lại, cô thật muốn đánh cho  hắn một trận nhừ tử!

Hì hì, hiện tại cuối cùng phong thủy luân chuyển rồi.

Bây giờ, cô nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người mà sắm vai tiền bối hảo "Tri tâm", "Nhiệt tình" cùng với "Thân mật"!

"Trần Khởi My, Tiểu My ngốc, cậu lại đang nằm mơ rồi hả?"

Phi, Trịnh Hạo Thạc thật là miệng chó, cho nên nhả không ra ngà voi. Quăng đối phương một cái khinh thường, cô mới phát hiện mình đã trở thành tâm điểm của mọi người.

Lập tức, Nguyễn Văn Khánh vỗ vỗ tay, đem lực chú ý của mọi người rời đi, hòa ái mà nói với người mới đến "Cậu không cần câu nệ, có thể đem nơi này như gia đình thứ hai của mình, mọi người ở đây rất dễ gần"

Ách...Cảm giác sao vậy, cảm thấy sếp nói có thâm ý khác, lúc đang nói ba chữ "Rất dễ gần", hắn hình như đặc biệt nhấn mạnh, còn liếc Trịnh Hạo Thạc cùng cô.

"Vâng, thỉnh mọi người chỉ giáo nhiều". Dứt lời, tiểu đệ cung kính hướng tất cả bọn họ cúi đầu, sống lưng thập phần thẳng.

"Cái kia...Tiểu Mạc, cậu tạm thời trước cùng Tiểu My làm quen hoàn cảnh một chút, rồi mới an bài công tác cho cậu, có vấn đề hay không?"

Nhớ rõ khi đó, sếp cũng giống như vậy vì cô giới thiệu nơi này. Thói quen sống và làm việc của hắn rất nhanh, sếp thật là có công to lớn.

"Xin chào" Nhìn sinh viên mới tốt nghiệp đại học đứng trước mặt mình vẫn đang ngượng ngùng, thật sự không thể không khiến người ta cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, ngày tháng thoi đưa. Hì hì, có người đối mình thưa gọi, có người so với mình còn thấp hơn một cấp cảm giác thực sự rất hài lòng, bất quá...

Sau khi điều chỉnh lại biểu tình, cô vẻ mặt giả bộ nghiêm túc nói "Xin chào, nhớ kĩ gọi tôi tiền bối"

"Nhưng mà, tôi cảm thất gọi thẳng tên so ra thân thiết hơn, hơn nữa chị rất đáng yêu, gọi tiền bối có chút không được tự nhiên"

"..."

Lập tức, vẻ mặt nghiêm túc trên mặt cô đen thui.

Hừ, có nhà cậu mới đáng yêu! Tuy rằng có gương mặt búp bê, cũng chỉ cao có 1m6, nhưng này không phải lỗi của cô! 

"Tiểu Mạc, thật sự là hào kiệt gặp nhau. Tiểu Bạch đáng yêu, đừng quên xế chiều hôm nay đem văn bản tài liệu đã được đánh tốt đặt ở mặt bàn của tôi". Bỏ lại một câu, Trịnh Hạo Thạc liền phất tay, nhanh như chớp lười biếng về phòng nghỉ, nói là đi tìm mỹ kì cảm hứng.

Hừ, cô mới không tin.

"Ha ha...Tốt, các cậu đừng cứ nói chuyện phiếm, làm việc nhanh lên, bữa tối tôi mời, coi như hoan nghênh Tiểu Mạc gia nhập".

Trông thấy sếp mặt cười ha hả xem náo nhiệt, cô thực sự rất giận! Hắn là sếp, có thể xử lí đối phương sao? Cho nên có đôi khi nha, sếp khiến cô vừa kính mến, lại vừa tức vừa hận!

"Như vậy, chúng ta buổi tối đi nhà hàng Pháp mới khai trương gần đây đi? Tôi nghe người khác nói đồ ăn ở đó có thể so sánh với nhà hàng năm sao đó".

"Đúng rồi, tôi cũng đã muốn ăn lâu rồi, đáng tiếc chỗ đó không rẻ"

"Sợ cái gì đâu, hiện tại sếp mời cơm, chúng ta liền không khách khí".

Cô xem thường, lòng an ủi tự hỏi, các cậu lúc có khách khí sao? Bất quá, có người mời cơm quả thực không tệ, cho nên cô lần nữa đưa mắt đặt trên người mới, sau khi cao thấp dò xét, liền cười đến giống tiểu hồ ly "Vừa rồi Tiểu Mạc nói rằng với tư cách người mới, hắn cũng có thể thỉnh mọi người ăn một bữa, hơn nữa không cần chiếu cố ví tiền của hắn a"

"Ách, ta..."

Chưa kịp phản ứng, các đồng nghiệp đã vỗ vỗ bả vai của Mạc Hải Văn, giơ ngón cái tán thưởng "Tiểu Mạc, thực thức thời, không giống người nào đó"

Uy, ngươi nhìn lại đây là có ý gì? Cô lúc trước cũng là có mời mọi người ăn...Tuy chỉ là mời ít quả mơ mẹ cô gửi đến có chút khó ăn, nhưng là của ít lòng nhiều, tâm ý cũng đủ để bù vào nha...

Sau một hồi bị làm khổ, cô dẫn Tiểu Mạc làm quen hoàn cảnh một chút, tranh thủ lười biếng chút đỉnh.

"Tiểu My..."

Nghe thấy, cô lập tức quay đầu lại, trừng mắt liếc Mạc Hải Văn một cái, chỉ thấy đối phương gãi gãi đầu, lập tức sửa nói "Tiền bối, tiền bối, cái kia...Mọi người vẫn luôn hòa hợp như thế, sếp cũng cùng mọi người đùa cợt sao? Tôi còn tưởng rằng lúc làm việc chính là phải rất nghiêm túc cùng chăm chú, không cho phép nửa điểm đùa giỡn".

"Tại vì ở đây chúng ta không có những quy tắc linh tinh nào đó giống các tập đoàn, cho dù có cũng sớm bị Hạo Thạc phá hỏng, hơn nữa tuy sếp khi công tác rất nghiêm túc, nhưng phần lớn thời gian cũng rất dễ gần... Với cả, tôi làm việc ở đây đã lâu như vậy, cũng chưa từng thấy sếp sinh khí hay nổi cáu. Hắc hắc, cũng chỉ có hắn mới có thể dễ dàng tha thứ cho Hạo Thạc cùng chúng ta hồ nháo..."

Giải thích đến đây, khiến cô nhớ lại năm kia, cả bọn định lặng lẽ tổ chức sinh nhật cho sếp, lúc đó chơi đùa quá khích, Hạo Thạc cư nhiên đem bánh ngọt ụp lên mặt sếp. Chính là nghĩ đến thôi cũng khiến người ta kinh hãi trong lòng, nếu là sếp khác, chỉ sợ đã sớm bạo phát!

Bất quá, sếp chúng ta rất hòa thuận, cũng không có sinh khí, chỉ là nhíu mày, lại tiếp tục cùng mọi người ngoạn nháo, đem bánh ngọt thừa ném lên người bên cạnh, mà hạo Thạc cùng cậu tự nhiên là đứng mũi chịu sào.

Bất quá, ngược lại Hạo Thạc sau đó phi thường hối hận, chẳng những xung phong nhận việc thanh lí hiện trường, thậm chí như một người vợ nhỏ hướng sếp xin lỗi cùng vây quanh hắn trợ giúp, hơn nữa càng tự động trước thời hạn mà hoàn thành công việc trong tay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro