#Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chuyện sẽ hơi xàm cân nhắc trước khi đọc.
    CHÚ THÍCH: (-)->nói; ("")->suy nghĩ;(NHẤN MẠNH);(*)->kể lể

________________________________
   Sau khi rời khỏi Wano thì Sanji hay có những hành động kì lạ.

________________________________
     -Sanji tui đóiiiiiiiiiiiiiiii!!-Luffy ôm cái bụng đang kêu nói. -Tch chờ tí đi sắp đến bữa tối rồi!- Sanji nói vọng từ trong bếp ra."Hôm nay chúng ta sẽ ăn món hầm". Cậu đang thái thịt, rau củ để làm món hầm 5⭐* ngon ngất ngây lòng người*.

    - MỌI NGƯỜI ƠI ĐẾN GIỜ ĂN RỒI!-Sanji vọng ra từ trong bếp, nhanh như chớp Luffy đã ngồi vào bàn ăn lúc nào ko hay "Úi- hết hồn".hồn của Sanji như muốn bay ra ngoài vậy -Tiểu thư Nami~❤️Quý cô Robin ~ ❤️đây là món hầm đặc biệt dành cho hai người            ❤️👄❤️-Cậu vừa nói vừa uốn éo mắt trái tim.
-Ngon quá đi Sanji-Luffy vừa ăn vừa nói.Sau khi ăn uống no nê xong mọi người ai nấy đều đi ngủ để chuẩn bị cho hành chính tiếp theo còn Sanji thì cậu ở lại rửa bát :)
     Bỗng dưng một bàn tay xuất hiện đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình hóa ra là Zoro xuống kiếm rượu -haizz làm người ta hết hồn thôi ngươi ngồi đợi đi ta làm bữa đêm cho.-Sanji vừa rửa chén vừa đáp.-Sao cũng được-Zoro cầm chai rượu trả lời.Sau khi xong chuyện cậu lết cái thân mệt mỏi của cậu về phòng ko nói nhiều cậu nhảy phát lên giường luôn "Mệt quá cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi"Sanji mệt mỏi nghĩ "thôi đi ngủ thôi"Và thế là cậu đã chìm vào giấc ngủ.

______Trong khi đó___________
          "Sao mình cứ có  cảm giác bất an thế nhả?"Zoro nghĩ."Thôi chắc ko có gì xấu đâu ha?"hắn thầm nghĩ

__________________________
Sáng hôm sau vẫn là ngày bth như bao ngày khác thôi :> -SANJI ƠI CÓ ĐỒ ĂN CHX TỚ ĐÓI QUÁ RỒI- Luffy vừa nói vừa lắc lư trên bàn ăn -rồi rồi có liền đừng kêu nx- Sanji mệt mỏi đáp trong khi đang chặt thịt bây giờ trong bếp như một nơi hội tụ những âm thanh bếp núc như là tiếng dao chặt thịt, nước sôi, xào rau.......Sau khi đồ ăn vừa mới dọn ra xong thì cậu phải lập tức gọi mọi người ra nhanh không là thuyền trưởng của họ ăn sạch luôn cậu còn phải ngăn Luffy lại ko là cậu cho cả băng chết đói luôn. Sau khi ăn xong mọi người đi ra ngoài làm việc của mình còn Sanji ở lại dọn và rửa bát còn cả làm đồ ăn nhẹ nx *tội nghiệp bé Sanji quá đi* sau khi làm xong việc cậu nắt đầu đi tán tỉnh các cô gái xinh đẹp ngất ngây lòng người -tiểu thư Nami mời cô dùng nước cam và ít bánh ngọt ❤️👄❤️ đây là cà phê của cô quý cô Robin ❤️👄❤️-Sanji vừa đi vừa múa 💃🕺 -ừ cảm ơn cậu nhé Sanji-Nami đáp sau đó cậu mang đĩa cơm nắm 🍙 cho Zoro -của ngươi đây đầu rêu-cậu đặt đĩa cơm xuống với vẻ mặt khó chịu -ừ- Zoro đang tập tạ đáp *xời lạnh lùng gớm* -à mà ngươi mới nhuộm tóc à ta thấy có mấy sợi đen kia- Zoro nhìn lên tóc Sanji thắc mắc -huh cái gì cơ ? TÓC ĐEN ?-Sanji đáp trong sự ngạc nhiên cậu chạy một mạch vào nhà tắm ,đúng như Zoro nói cậu có mấy sợi tóc đen thật cậu sững sờ đứng trước gương một lúc thì bừng thỉnh -ko thể nào,ko thể..KO THỂ ĐC-cậu rất tức giận và có một chút buồn vì cậu ko muốn mình mất đi cảm xúc trở thành một cỗ máy gi3t người cậu ko muốn điều đó xảy ra rồi cậu đi ra khỏi phòng tắm tóc cậu đang đen dần khi ra ngoài cậu thấy mọi người đang đứng trước mặt cậu với vẻ mặt lo lắng khi nghe thấy cậu hét trong phòng tắm-Sanji cậu ko sao chứ?- chopper ngây thơ hỏi-tóc cậu..đang đen kìa!-ussop bất ngờ hỏi -đúng đó cậu mới nhuộm à-Luffy thắc mắc -cậu có gặp rắc rối gì ko kể cho chúng tôi đi-Nami nói -tôi...ko sao cảm ơn mọi người...-Sanji cúi mặt xuống đáp -cậu chắc chưa?-Zoro hỏi -ừm tôi ko sao cảm ơn- cậu lạnh lùng đáp "huh mik vừa mất cảm xúc sao" cậu đứng hình mất 10 giây "thôi mik rời khỏi đây đây" xong cậu đi qua mọi người như muốn ngó lơ họ vậy mọi người ngạc nhiên khi Sanji hôm nay lạ vậy ? .
___________________________
Hôm sau cậu vẫn nấu ăn bình thường nhưng các món ăn ko ngon như trước và khi hn có ng khác rửa bát *ussop may mắn* cậu để ý thấy mấy con dao trong bếp bị vỡ làm cậu có chút cảm thấy lạ "huh sao mấy con dao lại vỡ rõ ràng Sanji là ng rất quý trọng bếp núc mà" ussop nghĩ sau khi rửa bát xong cậu cầm con dao ra chỗ mn, đến cả mn cx bất ngờ-sao con dao lại vỡ vậy cậu làm à?- Luffy hỏi -ko tớ tìm thấy ở trong bếp đó- ussop trả lời -là do tôi làm đó- Sanji bước từ phòng mình ra trả lời -cậu...đã LÀM Á !!!- Nami bất ngờ -ừm tớ lỡ cắt vào tay ko sao đâu- Sanji bình thỉnh trả lời mái tóc cậu giờ đã có một màu đen tuyền huyền bí, cậu vô cảm trả lời -tay cậu có sao ko Sanji?-choppper hỏi -tớ ko sao cảm ơn- Sanji đáp rồi cậu bắt đầu giải thích hết mọi chuyện từ quá khứ của cậu cho đến việc biến đổi gen của germa vậy hóa ra cậu đã thức tỉnh gen cậu vô cảm nhưng lại rất mạnh....sau đó cậu đi vào phòng ngủ ngồi một góc rồi.........ngủ luôn ngủ đến sáng hôm sau làm mn phải tự lo ahihi :D

__________________________
Cậu ngày càng máu lạnh hơn tàm nhẫn hơn cậu ko tha cho bất kì ai gi3i họ một cách tàn nhẫn cả băng cx cảm thấy cậu quá máu lạnh rồi nhưng vào một hôm cậu lại xuất hiên mấy sợi tóc vàng cậu bắt đầu cảm nhận đc thứ gọi là cảm xúc cậu bt mình sẽ bị trở lại thành một ng vô cảm cậu đã đi ra chỗ của mn cậu đến chỗ Zoro đứng trước mặt hắn trước sự ngỡ ngàng của mn cậu vừa nói vừa rưng rưng nước mắt -này Zoro còn nhớ lời hứa của ngươi và ta chứ- Sanji hỏi với một chất giọng cay cay -ủa ngươi hỏi làm gì ta vẫn.....nhớ- giọng hắn như nhận ra điều gì đó -đừng có nói là ngươi muốn ta GI3T NGƯƠI NHA!- Zoro ngỡ ngàng nói lớn là mn giật mình -HẢ CÁI GÌ!!!- Luffy hét lớn -NHANH LÊN ZORO KO CÒN NHIỀU THỜI GIAN ĐÂU- Sanji nói lớn và thúc dục Zoro trước mặt mn Zoro do dự rất lâu bất ngờ cậu nhanh chóng rút kiếm của hắn ra đưa cho hắn rồi để gần vào cổ mình -làm đi- cậu đang cố thúc dục hắn và càng để lưỡi kiếm của hắn gần hơn -NHANH LÊN LÀM ĐI NGAY VÀ LUÔN KO CHẦN CHỪ NỮA- cậu hét lớn rồi cố gắn để kiếm gần hơn nhưng hắn vẫn chần chừ và sau đó /xoẹt/ hắn bất ngờ mn cx bất ngờ m.á.u từ cổ cậu chảy xuống cả ở trên kiếm lẫn sàn gỗ của thuyền điều cí màu đỏ của m.á.u hắn ôm cậu, cậu ôm hắn cậu dùng chút hơi cuối cùng của mình nói vào tai hắn -ta yêu ngươi lắm nhưng ta ko có dũng khí để nói ra ta xin lỗi giờ đã quá muộn rồi.....ta xin lỗi- cậu đã nố những lời đó trước khi nhắm mắt ,hắn cũng yêu cậu nhưng hắn cũng sợ cậu từ chối hắn định khi nào đc hắn sẽ thổ lộ nhưng đã quá muộn, mn bắt đầu khóc hắn thì đi ra chỗ khác mắt hắn đã cay cay hắn cố để mình ko rơi nc mắt nhưng từ khi nào nc mắt hắn đã lăn dài trên má rồi ng hắn yêu đã ra đi trên chính vòng tay của hắn ch3t trên chính kiếm của hắn , hắn ko chấp nhận điều đó hắn ko tin khó chấp nhận nhưng hắn cx phải làm quen với việc ko có ng hắn yêu hắn đã hối hận khi ko nói sớm về tình cảm của mình giờ đã quá muộn rồi hắn sẽ ko còn nhìn thấy cậu nx ko đc nghe mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí ko đc nghe tiếng cà khịa của cậu ko có những trận đánh nhau ko lí do . Ngày ngày trôi qua thừ khi ko có Sanji mn cx đã có đầu bếp mới là Nico Robin mn cx đã quen với việc không có cậu nhưng cx vì ko có cậu mà có vô số lần cả băng suýt chết đói hn mn lại phải đứng trước cảnh chết đói vì vị thuyền trưởng của họ đang đứng trước nhà bếp sau khi đứng đó đc một lúc thì cậu đã quyết định quay đi đang đi thì cậu nhìn lại nhà bếp trong đầu cậu tưởng tượng đến cảnh cậu đc Sanji và những lần đá khỏi nhà bếp cậu nhơ những ngày tháng hoài niệm đó xong thì cậu cũng đi làm việc khác thì bắt gặp Zoro đi lấy rượu -cậu đi lấy rượu tiếp à- Luffy hỏi -ừm- Zoro đáp vào bếp thì hắn lại nhớ đến mỗi lần vào đây là lại bị nói giờ thì ko còn ai nói với hắn rằng _lại rượu tên đầu tảo ngươi ko bt uống gì khác ngoài rượu à?_ hắn cầm chai rượu lên uống một ngụm -ta nhớ ngươi tên lông mày xoắn- hắn vừa uống vừa nói hắn ra khỏi bếp và về phòng tích cực tập luyện cho qua ngày *vẫn ăn tối nha ahihi*.Sau khi ăn tối xong mn điều về phòng hết để đi ngủ hết nhưng hắn còn ở trên phòng để tập luyện vẫn như mọi khi hắn xuống bếp lấy rượu rồi lên phòng uống, qua từng ngày từng ngày cũng đã qua một tuần kẻ từ khi Sanji đi mn cx qua quen r nên mọi thứ đều bth như cân đường hộp sữa :) .














Hết rồi


























Đừng có ở lại































Ko còn gì đâu























Thôi ko còn đâu
















Bye 👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋bye







1807 từ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro