Oburero knife

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phim "con dao chìm trong nước" tôi vừa xem hôm qua, nó chỉ là kể về tình cảm của một đôi trẻ bạn trẻ 15 tuổi, cũng không có gì quá lâm li bi đát kẻ sống người chết hay gì đâu, xem xong tôi cũng không khóc quá nhiều nhưng đến bây giờ cứ mỗi lần nhìn thấy một bài nhạc hay gì đó liên quan đến phim tôi lại thấy bồi hồi, một cái gì đấy làm lòng tôi não nề, cảm xúc trùng xuống, sống mũi cay cay mặc dù nước mắt chẳng thể chảy ra, muốn khóc thật to nhưng đến lúc khóc lại chẳng được bao nhiêu. Khi lên Youtube chuẩn bị tìm một cái gì đó để nghe cho tiết học Anh nhàm chán này thì tôi thấy vid liên quan đến phim, chỉ là một ảnh ngoài thôi, chưa ấn vào xem nhưng cũng đã làm tôi bổi hổi bồi hồi mỗi khi nhìn nên những dòng tâm trạng này mới ra đời. Cụ thể thì nội dung phim như thế này, Natsume là một người mẫu ảnh vốn đang sống ở Tokyo với gia đình nhưng vì người ông nội đã già không thể quản lý suối nước nóng một mình nên cả nhà đã chuyển về vùng quê, khi vừa đến nơi cô chạy đi xung quanh và đi vào vùng biển có gắn cảnh cáo, riêng tôi thì thấy cái biển cảnh cáo khá đáng yêu, như là trẻ con làm vậy, cute phết. Hơi lạc đề một chút, sau khi đến đó thì cô gặp Kou, con của một gia tộc khá có tiếng trong vùng, đoạn sau anh có nói rằng anh sở hữu cả vùng này, và cả Natsume nữa, nhưng đó là chuyện về sau. Khi Natsume đến thì Kou đang tắm biển, ngâm mình trong làn nước biển xanh trong, ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển lấp lánh như những viên kim cương xanh biếc ai thả trôi xuống, mỗi khi nghĩ lại tôi đều thấy mê mẩn, thật sự anh làm lòng tôi xao xuyến. Hôm sau Kou và Natsume lại gặp nhau, Natsume nói cô buồn chán vì phải về quê còn Kou nói anh buồn chán với cuộc đời này, rồi thế là Kou dẫn Natsume ra chỗ hôm trước anh tắm rồi cùng kéo cả hai nhảy xuống, anh bảo vì cô nói chán nên anh mới dẫn cô làm vậy. Sau khi biết Kou là con trai của gia tộc sở hữu vùng này Natsume đã đồng ý chụp một bộ sưu tập mới của nhiếp ảnh gia nổi tiếng với mong muốn chiến thắng được Kou, muốn anh chú ý đến. Khi đang chụp bỗng Kou đến ném nấm vào đầu chú nhiếp ảnh và nói rằng núi và biển ở đây đều là của anh và Natsume cũng không ngoại lệ, Natsume đuổi theo khi anh chạy đi nhưng đuổi mãi đuổi mãi, cứ mỗi lần sắp với tới Kou thì anh lại sượt qua rồi đi mất, quá mệt mỏi cô quỳ thụp xuống rồi nằm dài trên nền đất phủ đầy lá khô, khi nhiếp ảnh gia đến ông đã nắm bắt thời cơ, chụp được thêm những bức ảnh rất đẹp, tự nhiên, có phần quyến rũ. Natsume hỏi vậy là cô đã thắng chưa, nhiếp ảnh gia trả lời thắng rồi vì cậu bé kia đã nói cô cũng thuộc sở hữu của cậu còn gì. Khi Natsume được mời đóng trong một bộ phim có tác giả nổi tiếng cô đã định từ chối và nói chỉ cần Kou thôi, su đó Kou nói cô nhàm chán, không muốn sở hữu cô như trước nữa, Natsume đã rất tức giận và gào thét hỏi tại sao, sau đó nói rằng sẽ làm anh phải thấy hối hận và chỉ biết buồn bã trong thầm lặng thôi. Rồi khi Natsume chạy đến trước mặt Kou, anh kéo cô lên đứng cạnh mình, tháo chiếc vòng đỏ của Natsume vứt xuống đất, và thay vào đó bằng chiếc vòng hạt xanh của mình (cả 2 có vòng gần giống nhau, cứ như vòng đôi vậy, Natsume màu đỏ còn Kou màu xanh rêu đậm), Natsume lập tức nhặt lại chiếc vòng đỏ đeo vào cho Kou. Nói tóm lại Natsume và Kou yêu nhau, đi hẹn hò cùng nhau trước đêm lễ hội lửa, Kou là kiểu mồm thì chửi, nói phũ hay mạnh bạo với Natsume nhưng thực chất lại rất yêu Natsume không kém gì tình cảm Natsume giành cho anh. Cả hai có rất nhiều khoảng khắc vui vẻ bên nhau, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, ... rất nhiều chuyện xảy ra, Kou đã cứu được Natsume nhưng từ đó hai người chẳng thể liên lạc với nhau được nữa,..., muốn biết thì xem lại phim rồi khóc đi, nhé. Cảnh cuối là khi chị đã thành công, lên nhận giải và nói về cảm nghĩ các thứ, rồi trong cảnh phim ý nghĩa được chiếu, chị được một người đàn ông cầu hôn và trở trên chiếc xe rồi cả hai gọi tên nhau như chị và anh đã từng làm, rồi bỗng người đàn ông ấy biến thành anh, một anh vẫn tỏa sáng và kiêu ngạo như xưa, cả hai nói chuyện với nhau, chị nói trong quá trình cố gắng vẫn luôn nhìn thấy bóng lưng anh và vẫn luôn nhớ về anh, anh phải luôn dõi theo chị nhé, anh bảo anh vẫn luôn dõi theo chị mà, rồi chị hét to về núi, về biển và cả chị nữa đều là của anh, anh cười, nụ cười của anh đẹp lắm, giọng cười của anh như thấm cả vào trong tim tôi, làm tôi chết mê chết mệt, rồi hai người gọi tên những sự vật hiện tượng như chơi nối từ với nhau, rồi đến cuối chị gọi rằng vị thần của tôi, anh chính là vị thần của chị, vị thần mà chẳng bao giờ có thể gặp lại nữa, nhưng theo một cách hiểu khác như là anh vẫn luôn dõi theo và bảo vệ chị vậy đúng không? Đến cuối tôi vẫn chẳng thể gặp lại anh, biết được anh của hiện tại ra sao...

Tôi cảm thấy bản thân bị lừa bởi cái ảnh bìa ngoài của phim, cứ nghĩ Happy Ending ai ngờ đâu... Tôi tự hỏi bản thân sao lại buồn não nề về bộ phim, về câu chuyện tình cảm này nhỉ? Có lẽ bởi tôi đã quá thích anh chăng? Có câu nói của anh làm tôi nhớ và từ đó khẳng định tình cảm của anh cho chị rất nhiều anh nói từ lần gặp đầu tiên đã thấy Natsume tỏa sáng, anh mới là người không bằng chị rồi từ đó mong cả hai không gặp nữa và sau đó chị đã quyết định lên Tokyo đóng phim. Ôi tôi không biết nữa, có lẽ tôi đã quá mê anh rồi, vì cái gì nhỉ? Vẻ ngoài? Có, tất nhiên rồi, nụ cười của anh thật sự làm tôi thấy thoải mái và một điều gì đó u buồn giống Mikey trong Tokyo Revenger vậy, Mikey là lí do tôi xem phim này vì Kou khá giống Mikey và bây giờ tôi lại để lọt mất trái tim vào Kou mất rồi. Hơn nữa là tôi thật sự thích tính cách của anh, thích cách anh lo cho chị, yêu chị theo cách riêng của mình, sau sự cố lễ hội lửa hai người chia xa anh trở nên lêu lổng, chơi bời với những thanh niên bất hảo, nhưng cái tôi thấy là anh đã mạnh mẽ hơn, khỏe hơn và có khả năng bảo vệ chị. Và anh đã làm được khi sự kiện đáng buồn đó được tiếp diễn lần hai. Có lẽ cái tôi cần không phải hai người đó đến được với nhau mà là nhìn được xem bây giờ anh đang sống ra sao, có tốt không, có ổn không, nhưng chẳng có gì ngoài cảnh quay cuối khi Natsume tưởng tượng ra anh cả, có lẽ tâm trạng của chị cũng như tôi chăng? Nhưng chị có sự nghiệp và biết anh luôn dõi theo mình, còn tôi chẳng có gì, đây chỉ là một trong nhiều bộ phim Masaki Suda đóng nhưng tôi thích nhân vật này của anh, một nhân vật không xuất hiện trên màn ảnh lần hai... Suy cho cùng đây cũng chỉ là một bộ phim được chuyển thể từ manga cùng với những nhân vật không có thật mà thôi ... Cái tôi thật sự muốn có lẽ là một người yêu tôi như cách Kou yêu Natsume, đặt lên môi tôi những chiếc hôn nhẹ nhàng đầy trân trọng hay những chiếc hôn nồng cháy chứa chan, đong đầy cảm xúc của cả hai. Tôi biết mình còn nhiều vấn đề chưa giải quyết với bản thân, chưa hoàn toàn học được cách yêu thương chính mình để không cảm thấy thiếu thốn và dựa dẫm vào những yếu tố bên ngoài mới cảm thấy hạnh phúc. Nhưng hôm nay, hãy để tôi được nuông chiều, vỗ về chính mình trong những cảm xúc trào dâng của bản thân và để ngày mai đến, lại là một ngày vui sướng khi được tận hưởng và trải nghiệm mọi sự của cuộc sống này.

p/s: trong phim hai người không đến với nhau nhưng cưới nhau ngoài đời làm tui biết tin xong zui gần chớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro