Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mỗi người đều trở về vị trí của mình, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng vậy. Hai người ngồi trên giường, không nói chuyện, thật sự nhàm chán, Tiêu Chiến đành ngồi lẩm nhẩm danh sách đồ ăn yêu thích: Đồ Nhật, đồ ăn vặt đường phố, Khảm Long đao,...

Một người thì lảm nhảm, một người thì ngồi ngẩn ngơ, âm thanh thao thao bất tuyệt không ngừng truyền vào tai, chẳng biết từ lúc nào đã thấm vào não. Một mảng lớn da thịt dường như phản quang, ánh sáng xuyên vào mắt khiến con người ta trở nên mê muội, trong lúc hốt hoảng, cậu bắt đầu bắn rap.

Đạo diễn cảm nhận được không khí quỷ dị từ hai người, đặc biệt đưa lời nhắc nhở: "Đợi lát nữa chúng ta quay phân đoạn Ngụy Vô Tiện bị thương, Lam Vong Cơ đưa người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nhất Bác cần phải thể hiện cảm giác đau lòng, nhất định phải thể hiện ra ngoài, 16 năm, Lam Vong Cơ không dễ gì mới chờ được Ngụy Vô Tiện, cần phải coi Ngụy Anh là bảo bối của mình đó!"

Vương Nhất Bác hừ hừ: "Hiểu rồi." Cậu không tình nguyện quay đầu thở dài với anh: "Để em coi anh là bảo bối nào."

"Ôi chao, haizzz, đúng đúng đúng đúng! Nhất Bác, thế là được rồi, cần phải coi Ngụy Vô Tiện là bảo bối, hai cậu ngồi lại với nhau tìm cảm giác đi, sắp quay rồi đó!" Đạo diễn khẩn trương thúc giục hai vị tổ tông chuẩn bị.

Thật ra, mấy phân cảnh ngày hôm nay, trong lòng mỗi người đều đã có sự diễn giải riêng, khi giải thích về các cảnh quay, đạo diễn nói cực kì chi tiết, vì sao Lam Vong Cơ đau lòng cho Ngụy Vô Tiện, ở trình độ nào, nên biểu hiện ra sao, sự biến chuyển tâm lí và thái độ của Lam Vong Cơ sau 16 năm, vì sao lại coi Ngụy Vô Tiện như trân bảo, dù diễn viên không đọc kịch bản, cũng như chưa từng xem qua nguyên tác, thì từ đó vẫn có thể hiểu được bảy, tám phần. Bây giờ đạo diễn đứng đây với mục đích làm người hòa giải một cách lộ liễu như thế này, nếu còn cố tỏ vẻ không hiểu thì thật sự là người không hiểu chuyện.

Tiêu Chiến vẫn cho đạo diễn mặt mũi, anh nói với Vương Nhất Bác: "Vừa nãy anh chọc em chỗ nào, đợi tí nữa quay xong anh sẽ giải thích và xin lỗi." Câu chữ vẫn có chút cứng rắn.

"Không đâu, Ngụy Vô Tiện làm gì đều đúng, em cần coi anh là bảo bối, em phải chiều anh." Vương Nhất Bác nâng đôi mắt ướt sũng lên, liếc nhìn ngực Tiêu Chiến, lộ vẻ đau lòng. Tiến vào giới giải trí đã nhiều năm, ngoài việc trang bị được các kĩ năng của người nghệ sĩ thì còn rèn luyện được khả năng quan sát sắc mặt người khác. Ai có tính cách như thế nào, cần cư xử tiếp xúc ra sao, Vương Nhất Bác đều nằm lòng một hai, chỉ là cậu có muốn làm vậy hay không thôi. Ngay từ ngày đầu khi nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu liền biết người này rất giỏi trong việc che dấu bản thân, chỉ khi quen thân mới có thể giấu đầu lòi đuôi. Là người sống có nguyên tắc và cực kì chuyên nghiệp, cậu lợi dụng thân phận Lam Vong Cơ, cho dù vào nhà xới ngói, xuống sông bắt rùa, tin rằng Tiêu Chiến cũng sẽ làm cùng, nhưng nếu không làm thế vẫn có thể thân quen được. Tất nhiên cool guy sẽ không làm mấy việc như vào nhà xới ngói, xuống sông bắt rùa, chỉ cần cậu bộc lộ chút cảm xúc nhỏ, vô tình tỏ vẻ ủy khuất, kêu vài tiếng ca ca, thái độ mềm mỏng, anh ấy sẽ bối rối rồi đặt cậu vào lòng bàn tay, an ủi vỗ về. Đương nhiên không thiếu người muốn đối tốt với Vương Nhất Bác, chỉ cần cậu muốn, người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chẳng bao giờ thiếu. Đáng tiếc cậu không thích, sư tử không phải vật nuôi, không cần lấy lòng bất kì ai, nó chỉ cần chuyên chú nhìn chằm chằm vào con mồi của nó. Người có thể may mắn bắt gặp một Vương Nhất Bác như vậy, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Chiến không phải con mồi, anh ấy là một trong số ít người mà cậu muốn thân cận.

Quả nhiên, đối mặt với cậu bạn nhỏ thường ngày lạnh lùng, giờ lại lã chã chực khóc, một Vương Nhất Bác hoàn toàn tương phản như vậy khiến Tiêu Chiến không biết phải làm sao, chỉ có thể luống cuống tay chân ôm người vào lòng, đây là kinh nghiệm dỗ trẻ nhỏ của anh trước kia, cũng không biết có được không. Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, thì thầm như tiếng mèo kêu: "Là anh sai rồi, là anh sai rồi, là anh hôm nay không đúng, không nên khiến em tức giận, anh xin lỗi em." Tuy nhiên anh cũng không biết bản thân sai chỗ nào.

Lần gần đây nhất được dỗ dành là khi nào? Được người ôm vào lòng nhẹ giọng an ủi là khi nào? Vương Nhất Bác cẩn thận suy nghĩ một lúc, haizzz, quá lâu, quên rồi.


2.

Có đôi khi Tiêu Chiến cảm thấy tích cách của bản thân bị ảnh hưởng rất nhiều bởi văn học và hội họa cho nên cảm giác đồng cảm và muốn bảo vệ các vật nhỏ yếu cực kì cao, đối với mèo chó còn bình thường, đối với người....đặc biệt là loại hình như Vương Nhất Bác thì quả thật không có đường lui. Với những người khác, Tiêu Chiến không hề như vậy, mấy người kia cho dù bay lên trời, hay chui xuống đất đều chẳng hề liên quan đến anh. Trong khi đó bản thân anh lại luôn nhường nhịn, khoan dung với cậu bạn nhỏ, có thể là khi xem qua tư liệu về cậu đồng nghiệp này, anh thấu hiểu những gì cậu thiếu niên này đã trải qua, kết quả của sự đồng cảm ấy làm cho anh có lúc sẽ giả mù như không thấy những thủ đoạn nhỏ có vẻ thiếu quang minh chính đại của bạn nhỏ. Thông minh lanh lợi như Vương Nhất Bác, thực sự hiểu lòng người.

14 tuổi đã bay sang Hàn Quốc làm thực tập sinh, ngày đêm luyện tập không ngừng nghỉ cũng không chán nản, mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng đồng hồ, đến ăn cơm cũng gấp rút như bị đoạt mất thời gian, chỉ tầm 5 phút là xong xuôi. Động tác giơ tay nhấc chân, góc độ khi khoanh tay nâng mắt, sự trấn định tự nhiên khi tham gia phỏng vấn,...tất cả đều là dùng thời gian vô ưu vô tư của thơ ấu để đổi lấy. Trái lại, mình của tuổi 14 đang làm gì? Còn đang lặng lẽ cố gắng nhớ mật khẩu của máy tính trong nhà, thừa lúc bố mẹ đi vắng liền chạy đến chơi game. Đối với bài tập không muốn làm, đơn giản chính là không làm nữa, ngày hôm sau đi sớm mượn bài bạn chép lại. Mà Vương Nhất Bác của lúc ấy đã rời khỏi vòng tay bao bọc của gia đình, rời xa quê hương, đến một vùng đất mới, gắng sức luyện tập. Không biết khi nào mới có thể xuất đạo, cũng không biết khi nào mới có thể nổi tiếng, chỉ bởi tình yêu cuồng nhiệt, nên đem hết tất cả khổ cực hóa thành niềm vui mà chịu đựng nó. Đầu gối bầm tím cũng được, những cơn ho dai dẳng lúc thức đêm quay phim cũng thế, đều chỉ là một góc của bề nổi tảng băng trôi. Còn cả những ngày lễ, ngày tết, không có người thân làm bạn bên cạnh, bị cảm, bị ốm không có người thân chăm sóc, bất kể là tình huống ra sao đều là chuyện mà cơ thể và cảm xúc khó lòng chịu đựng. Quãng thời gian tẻ nhạt và cô độc như thế, nếu để một người ngày ngày luôn được bố mẹ đưa đón đến trường như Tiêu Chiến trải nghiệm, phỏng chừng một năm cũng chưa qua được, Vương Nhất Bác lại có thể cứ thế trôi qua bảy năm liền. Bảy năm qua đi, từ khi ra mắt, sau đó lại tiếp tục luyện tập và nhận thông báo. Bản tư liệu này quả thật khiến Tiêu Chiến cực kì đau lòng, đối với một người mà thấy chó nhỏ mắc mưa trên đường còn ra tay cứu giúp thì sao có thể lờ đi không thấy, sao có thể không thương, không mến chứ? Trong phạm vi khả năng của mình, với vai trò là một người anh lớn hơn 6 tuổi, anh dùng sự khoan dung và ấm áp bản thân có được từ người thân và bạn bè, hi vọng có thể giành ra một chút cho cậu bạn nhỏ của anh.

Vương Nhất Bác không hề hay biết Tiêu Chiến đang thương cảm cho mình, sau khi tỏ vẻ đáng thương, cậu tự cảm thấy bản thân lại có được chút đặc quyền trong lòng Tiêu Chiến. Chính để có được điều đó, Vương Nhất Bác mới đi theo con đường mềm mỏng, bỏ qua quy tắc cá nhân, lộ ra sự ngây thơ và vẻ cố tình gây sự đối với anh.

Con người luôn biết cách bộc lộ mặt xấu nhất đối với người thân cận bên cạnh, Vương Nhất Bác cũng không phải ngoại lệ. Mặt xấu của cậu chính là các cảm xúc nhỏ không thể đoán trước, là những câu nói, hành động khiến người giỏi trong việc xử lí các mối quan hệ như Tiêu Chiến cũng bó tay không biết làm sao, bởi thật sự không có cách nào xác định được vì sao anh lại trở thành người 'Có tội' với cậu bạn 'Tiền bối' này rồi.

Vị 'Tiền bối' dễ 'Có tội' này chính là ví dụ điển hình cho chòm sao Sư Tử, vừa chạm liền bùng nổ, vừa dỗ sẽ tốt trở lại. Sau khi được dỗ ngọt xong, cậu tự biết bản thân ỷ vào vai diễn nên mới chiếm ưu thế, không dám quá mức khoa trương đáng, cũng không dám được một bước tiến một tấc. Lập tức quay ra hỏi han ân cần, bưng trà rót nước, cướp hết việc của trợ lí, khiến Tiêu Chiến dở khóc dở cười. Thật sự là nét khờ dại này quá khó có được, đem tất cả cảm xúc đều viết ở trên mặt, liếc mắt là có thể nhìn đến đáy, nếu trên đời này, ai cũng có được lòng chân thành như Vương Nhất Bác thì tốt rồi, Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Giữa trưa, ăn cơm khá muộn, mọi người quay xong vài cảnh vẫn chưa thấy cơm đến, Tiêu Chiến đã đói đến bụng kêu vang trời. Trong không khí bỗng xuất hiện mùi đồ ăn, đến đường cũng không đi nổi, Trần Tình đang xoay trên tay cũng rơi trên mặt đất, cả người Tiêu Chiến say mê trong mùi hương tuyệt vời đó: "Là nhà nào đang làm ốp la? Thơm quá!"

Cùng ngày, Vương Nhất Bác đi hỏi nhân viên phụ trách đồ ăn xem có thể làm trứng ốp không?

Nguyên liệu nấu ăn hay cơm hộp đều được định sẵn, mấy ngày nay, danh sách đồ ăn cũng không có trứng. Vì thế nhân viên đành nói không có. Sau khi nghe được kết quả, diễn viên đóng vai nam chính tỏ vẻ buồn bã tiếc nuối, đau thương cực kì, khiến nhân viên không đành lòng, quyết tâm hôm sau nhất định chuẩn bị một quả trứng ốp la cho cậu ấy.


3.

Vương Nhất Bác muốn ăn trứng chiên sao? Tất nhiên không phải rồi. Bởi vì một câu "Là nhà nào đang làm ốp la?" của Tiêu Chiến, vừa nghe xong, Vương Nhất Bác đã muốn dâng lên cho anh.

Nhân viên không biết còn tưởng cậu Vương muốn ăn, ngày hôm sau quả nhiên tận tâm chuẩn bị trứng ốp cho cậu, còn những hai cái.

Khi cái khoảnh khắc thèm ăn đó đã đi qua, Vương Nhất Bác lại mang đến cho Tiêu Chiến thì nhận được sự ghét bỏ: "Hôm qua anh muốn ăn thì không có, sao hôm nay lại có rồi? Bây giờ ăn không nổi nữa."

Vương Nhất Bác phải quay thêm cảnh bổ sung, hoàn thành công việc sau mọi người nên khi bắt đầu được nghỉ ăn cơm thì Tiêu Chiến đã ăn xong rồi.

Tiêu Chiến chỉ cái trứng ốp: "Thật là bất công, trong suất cơm của anh không có."

Hộp cơm 'Bốp' một tiếng đóng nắp, Vương Nhất Bác lấy lại hai cái trứng ốp, ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi.

Tiêu Chiến hoang mang không ngừng: Không phải chỉ là hai cái trứng thôi sao? Đắc ý cái gì chứ?

Sau đó, cả một buổi chiều, Vương Nhất Bác không thèm quan tâm anh Chiến của cậu chút nào.

Tiêu Chiến biết tên nhóc này lại ăn phải thùng thuốc nổ rồi, anh đi hỏi các đồng nghiệp và nhân viên xung quanh một phen, ấy vậy mà không ai biết được nguyên nhân. Thật ra cũng không phải là không để ý đến người khác, chỉ là không để ý anh mà thôi. Tiêu Chiến ba chân bốn cẳng chuẩn bị kề vai sát cánh với bạn nhỏ đi WC, vẻ mặt cực kì thân mật: "Vong Cơ huynh, ngươi đi đâu đó? Cùng đi được không?" Giọng điệu ngả ngớn như những tên thanh niên lang thang đứng ven đường huýt sáo với người đẹp đi ngang qua.

Vương Nhất Bác vẫn không để ý đến anh, bước đi như bay.

Nếu muốn so về độ đi nhanh, Tiêu Chiến chưa từng thua một ai, trước kia không có con gái đến gần làm quen, hoàn toàn là bởi bản thân đi quá vội. Hai người như đang ngầm phân thắng bại, càng đi càng nhanh, Tiêu Chiến không chú ý dưới chân, chẳng biết làm sao đã bị vấp đến lảo đảo, đôi tay đỡ lấy vai Vương Nhất Bác buông lơi, kéo rộng khoảng cách, nhìn qua có vẻ sắp có một cái ôm thân thiết với mặt đất rồi.

Sự thực chứng minh, ôm người vẫn tốt hơn là ôm đất, sau khi nhận thấy tay anh rời đi, trong nháy mắt, Vương Nhất Bác hoàn thành một loạt phản ứng theo bản năng: Xoay người, còn không kịp nhận biết tình huống đã thấy thân hình cao gầy kia đổ nhào đến, tiến thẳng vào trong lòng cậu. Cánh môi nhẹ nhàng chạm qua má và một bên tai, mãi đến khi hai thân thể va vào nhau cùng hướng về một phía tạo ra quán tính khiến Vương Nhất Bác không thể thụt lùi lại hai bước, linh hồn đều bay lên trời.

Nhìn người Vương Nhất Bác nho nhỏ tinh tế nhưng cái ôm lại rắn chắc như bức tường vậy, trận va chạm vừa rồi còn phát ra âm thanh trầm đục khi đánh vào cơ ngực.

Vẻ mặt Tiêu Chiến còn mơ hồ đắm chìm trong sự sợ hãi, suýt nữa thì ngã sấp mặt rồi, nghe tiếng tim đập rung trời trong lồng ngực, ý thức còn chưa kịp trở về với thân xác, anh hoàn toàn đã quên mình đang ở đâu làm gì.

Vệt hồng trên cổ Vương Nhất Bác lan đến tai, cả ngày hôm nay còn đang kìm nén sự khó chịu mà người trong lòng lại không có phản ứng gì, cơn giận từ lồng ngực dồn lên yết hầu cuối cùng cũng không thể nghẹn nữa, khụ thành tiếng.

"Khụ khụ khụ..."

"M* kiếp..." Tiếng ho khan lập tức đánh thức Tiêu Chiến, anh dùng cả tay cả chân vội vàng hoảng loạn đứng lên, có lẽ là quá sốt sắng nên còn chưa kịp đứng vững lại lảo đảo trượt chân...

"A!" Vương Nhất Bác bị đập một cái, kêu lên đau đớn. Vốn dĩ Vương Nhất Bác cách tường WC cực kì gần, bây giờ lại bị Tiêu Chiến va vào lần nữa, cả người đều đánh lên mặt tường. Cậu cúi đầu, đập vào mắt là vẻ mặt kinh hãi hoảng sợ của Tiêu Chiến, môi và môi gần như kề sát. Cậu nhìn chằm chằm ánh mắt người kia, dường như muốn đi sâu vào linh hồn đó, lập tức, khóe miệng lại gợi lên nụ cười xấu xa, giọng nói thấm đẫm vẻ mị hoặc, đưa ra câu hỏi: "Anh định áp tường với em sao?"

4.

Vương Nhất Bác tự nhiên nói tiếp: "Em biết em đẹp trai, anh trầm mê với nhan sắc này, nhưng cũng không cần vội vã ôm ấp như thế đi?"

Tiêu Chiến thử hỏi lại: "Ý em là yêu thương nhung nhớ hả?"

Đối phương gật gật đầu: "Đúng!"

Tên nhóc này xem nhiều phim thần tượng quá rồi đúng không? Làm sao có thể ảo tưởng như vậy được? Tiêu Chiến nghĩ thầm. Khi anh đang định đứng vững rồi đánh cậu Vương vài cái cho cậu hiểu được hiện thực đau khổ thì Vương Nhất Bác lại đưa tay đỡ anh lên, xoay người một cái vây Tiêu Chiến đến gần tường, nhân lúc người đối diện còn đang ngây người, cậu chậm rãi ngồi xuống buộc lại dây giày cho anh...

Lúc này Tiêu Chiến mới biết lí do vì sao mình bị trượt chân – chính là dây giày. Đây cũng không phải lần đầu tiên, từ khi còn nhỏ cho đến lớn anh đi đường đều như vậy. Theo thời gian chiều cao của anh phát triển như măng mọc sau mùa xuân, cứ thế đi lên, tầm nhìn trải rộng ra không ít, không chỉ đi đường nhanh mà cùng với đó, bản thân cũng khó chú ý được dưới chân, thường bị mấy thứ linh tinh làm vấp ngã, dây giày, hố nhỏ, hòn đá,... đều có thể khiến anh mất thăng bằng, thậm chí đến cả khi đi trên đất bằng, Tiêu Chiến cũng có thể trượt chân, bất thình lình ngã sấp, anh cũng không biết bản thân bị làm sao. Thế nên bạn bè và fan vẫn thường xuyên thấy được cảnh con thỏ nhỏ đi đường thẳng cũng bị ngã, vẻ mặt ngây ngốc hoài nghi nhân sinh, hình ảnh thất kinh ấy, kết hợp với vóc người cao ráo chạm trúng điểm đáng yêu trong lòng mọi người rồi, họ vừa cười vừa đau lòng cho thỏ nhỏ.

Kỳ thật, Vương Nhất Bác cũng đã sớm phát hiện ra, có một lần, sáng sớm tinh mơ, khi Tiêu Chiến đến nhà ăn, rõ ràng mặt đất không có gì vướng víu nhưng thiếu chút nữa anh đã vấp ngã. Sau đó lại có một lần, khi đi qua cánh cửa, Tiêu Chiến không chú ý, cuối cùng bị vấp ngạch cửa, phải nhảy mấy bước dài mới không sấp mặt. Có đôi khi, Vương Nhất Bác cảm thấy người trước mặt thật là thần kì, nhìn qua rất thông minh lanh lợi, mà sao dây thần kinh hoạt động lại có thể thô như thế? Mỗi ngày đều coi người khác là trẻ nhỏ, nhưng bản thân cũng chẳng lớn lên.

Mái tóc dài của Lam Vong Cơ hơi chấm đất, như màu mực tranh thủy mặc, ngón tay thon dài dường như có dòng điện mỏng manh chạy qua, dọc theo dây giày tiến vào cơ thể anh, làm cho các tế bào như nhảy nhót. Thời tiết mát mẻ sau cơn mưa làm lòng người thật thoải mái, bỗng nhiên Tiêu Chiến lại cảm thấy có chút nóng, anh sờ sờ mặt mình : Azzz...., trang điểm nên nhìn không thấy. Mặt đỏ là vì ai mà e lệ hay vì lí do nào khác, cái này đã không còn quan trọng, quan trọng là..... không nhìn thấy.

"Lam Trạm, hôm nay sao ngươi không quan tâm ta?" Tiêu Chiến mê man ngồi xổm xuống, tầm mắt chạm vào ánh mắt người đối diện, tim run lên. Vương Nhất Bác có một đôi mắt rất là đẹp, con ngươi đen như một cái gương, có thể phản chiếu rõ hình ảnh anh lúc này, áo đen mạnh mẽ, dây cột tóc đỏ tung bay. Mũi cao thẳng như núi, làn da nhẵn nhụi như tơ lụa, làn môi ôn nhuận hồng phấn như mật đào, vừa thấy chính là một tiểu sinh thanh tú, áo bào trắng Lam gia tạo cảm giác tiên khí lượn lờ, chẳng phải đây chính là Lam Vong Cơ từ trong tranh bước ra hay sao?

Sau khi cột dây giày xong, Vương Nhất Bác kéo anh cùng đứng lên, đứng vững rồi mới trả lời: "Tự ngươi nghĩ đi."

"Có phải là vì ta không tròn như quả trứng của ngươi?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi: "Ngụy Anh, cho ngươi một cơ hội nói lại lần nữa."

"Nói lại lần nữa cũng vẫn thế mà? Có phải bởi vì ta không.." Ý thức được bản thân đang nói gì, Tiêu Chiến vội phanh gấp: "Không phải đâu, Lam Trạm, không ngờ ngươi lại vàng như thế?"

"Là ta vàng hay ngươi vàng? Nói rõ được không hả?" Vương Nhất Bác kinh ngạc.

"Được rồi, được rồi, được rồi, là ta vàng, ta vàng được chưa? Lam Nhị ca, hai ta đừng giận nhau nữa được không?"

"Không được."

"Đi mà ~ Lam Nhị ca ca tốt nhất!" Cuối cùng Tiêu Chiến cũng tung ra tuyệt kĩ của mình: Làm nũng.

5.

Đứa trẻ biết khóc thì được ăn đường, đứa trẻ biết làm nũng thì tất nhiên cũng sẽ gặp may mắn. Tất cả các lỗ chân lông trên người Vương Nhất Bác đều đang điên cuồng kêu gào bởi câu nói Lam Nhị ca ca kia, lòng tự trọng đạt được sự thỏa mãn mà trước nay chưa từng có. Cậu toét miệng cười, má sữa phồng lên: "Được!" Thế nhưng cũng không hoàn toàn đánh mất lý trí, Vương Nhất Bác dùng chút thanh tỉnh ít ỏi còn sót lại trong đầu để giành chút lợi ích cuối cùng: "Vậy về sau anh phải chờ em ăn cơm cùng nữa cơ.''

Tiêu Chiến cũng không ngờ rằng Vương Nhất Bác lại dễ dỗ như vậy, điều kiện kèm theo cũng đơn giản nên anh đồng ý cực kỳ nhanh chóng: "Ok, về sau sẽ chờ em ăn cùng, cứ thế sau này quay xong anh cũng sẽ chờ em cùng đi nhé? Được không?".

"Anh nói rồi đó nha? Không làm là xấu lắm nha?" Vương Nhất Bác vui mừng đáp.

Tiêu Chiến vươn ngón út nói: "Có cần ngoéo tay không? Bạn nhỏ Vương?"

Quả nhiên bạn nhỏ Vương cũng vươn ngón út đến ngoéo, vừa đong đưa tay vừa lẩm bẩm: "Ngoéo tay thắt cổ một trăm năm không được thay đổi, người nào thay đổi người đó là con chó nhỏ!" Bộ dáng thật sự làm cho người ta nhìn vào dở khóc dở cười.

Vương Nhất Bác 'Sau cơn mưa trời lại sáng' cùng Tiêu Chiến trở về đoàn làm phim, nụ cười rực rỡ tỏa ra ánh mặt trời, xóa tan vẻ ngoài cao lãnh khiến nhân viên xung quanh cũng không nhịn được lặng lẽ lôi kéo trợ lý hỏi xem Vương Nhất Bác có phải vừa trúng số hay không mà cười sung sướng như thế, trợ lý buông tay, cho thấy bản thân cũng không biết chuyện gì xảy ra..

Lượng công việc ngày hôm sau cực kỳ nhiều, Tiêu Chiến mệt muốn xỉu, thấy Vương Nhất Bác đứng đằng xa vẫy vẫy vươn hai tay ra với mình, không hiểu sao nên chạy lại gần, vừa nhìn thì thấy đúng là bạn nhỏ đang nắm hai quả đấm, Tiêu Chiến hỏi: "Làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác đùa: "Làm ảo thuật cho anh xem."

Tiêu Chiến không hề muốn chơi mấy cái này, anh kéo băng ghế đến, định ngồi xuống: "Ôi chao, aizzz, ôi, ai nha, Lam Trạm, ngươi làm gì vậy, nhanh lên một chút, ăn cơm đi thôi, ta sắp chết đói rồi." Giọng điệu lười biếng không có chút tức giận nào.

"Chơi một lần thôi, có khen thưởng đó nha!" Vương Nhất Bác nửa bước cũng không di chuyển, vẫn khăng khăng muốn chơi.

Thấy không lay chuyển được cậu nhóc, Tiêu Chiến đành tùy tiện chọn một bàn tay, mặt không chút thay đổi nói: "Cái này."

Vương Nhất Bác mở lòng bàn tay ra, vẻ kinh ngạc như là trong miệng nhét một con rắn, vô cùng kích động: "Woa! Anh Chiến thông minh thật! Còn biết trong này không có cái gì!"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nghiêm túc hỏi: "Nói thật đi, trong lòng em anh chỉ có ba tuổi sao?"

Vương Nhất Bác không để ý đến anh, lại tiếp tục giục: "Anh xem cái tay kia đi, chọn nó nè!"

Vì thế Tiêu Chiến lại đập vào cái tay kia, bàn tay to mở ra, vẫn không hề có gì. Vương Nhất Bác rõ ràng biết vậy nhưng vẫn vô cùng vui vẻ nhướng mày, nụ cười tràn ngập sức lôi cuốn giống như một loại sạc pin bắn năng lượng về phía người Tiêu Chiến, chỉ có người mà trái tim cực kì thuần khiết không chứa tạp chất mới có thể cười một cách hồn nhiên thoải mái như thế, một hạt bụi cũng không có, như một dòng nước suối trong lành, như tiếng gió mát ngày hè, chảy vào đáy lòng, cực kì nóng.

Lúc này Tiêu Chiến mới nở một nụ cười: "Không phải em nói sẽ có thưởng sao? Anh đoán đúng rồi thì nhận được cái gì nào?"

Vương Nhất Bác bám vào cánh tay anh, khóe miệng đến gần, cong lên: "Mời anh đi ăn lẩu Haidilao!"

"Haidilao?!" Haidilao? Tiêu Chiến đến nghĩ cũng không dám nghĩ, anh từng nghe nói Haidilao ở Hoành Điếm cực kì khó đặt chỗ, mặc dù con sâu tham ăn trong bụng có gây rối vòi vĩnh cũng phải chùn bước. Lần trước muốn đi ăn mà còn kín hết chỗ nữa là, anh không thể đả kích sự phấn khích của bạn nhỏ được: "Thôi, em có tâm, anh nhận được rồi."

Vương Nhất Bác lắc đầu không phục: "Không, đã đặt được rồi."

6.

Mấy ngày gần đây thì đó quả thật là thông tin có thể làm cho người ta cảm thấy cực kỳ hạnh phúc nhưng cũng cực kỳ đau khổ. Có đi hay không là một vấn đề. Nếu đi thì sợ béo, cay quá sợ sẽ đau rát họng, ảnh hưởng tiến trình quay chụp ngày hôm sau. Nếu không đi thì lại phụ lòng tốt của Vương Nhất Bác, đương nhiên còn mất cả một bữa lẩu nữa. Anh xoắn xít đến vò đầu bứt tai, ô ô a a một hồi lâu cũng chưa đưa ra được quyết định cuối cùng.

Vương Nhất Bác hỏi: "Vậy anh có đi hay không hả?"

Tiêu Chiến hơi dẩu môi, than thở: "Em để anh nghĩ kĩ đã nào."

"Vậy anh nhanh lên đi, chậm nữa khéo không được ăn đấy." Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua đồng hồ: "Bây giờ chạy đến đó vừa lúc nè." Cậu Vương nghiêng đầu thử nắm bắt cảm xúc của anh Tiêu nào đó, tất nhiên người kia còn đang dao động, chỉ cần một cú đẩy nữa là có thể đồng ý rồi, tròng mắt xoay chuyển, lại nói thêm: "Không phải anh sợ béo sao? Em sẽ chạy bộ cùng anh?"

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu không nói lời nào, hơi nheo lại, tỏ vẻ nghi ngờ độ tin cậy của câu nói này.

Vương Nhất Bác lập tức ưỡn ngực, đưa tay vỗ bồm bộp, giọng như chuông vang: "Mỗi ngày đều chạy cùng anh cũng được!"

'A ha...', Tiêu Chiến cười ra tiếng, là nụ cười quen thuộc của Ngụy Vô Tiện: "Mỗi ngày chính là mỗi ngày?" Nói xong anh lập tức hối hận, nghĩ thầm, chắc Vương Nhất Bác sẽ không hiểu sai ý của anh đâu nhỉ?

Mà trên thực tế thì Vương Nhất Bác cũng không hề lĩnh hội được tầng ý nghĩa sâu xa này, nguyên nhân vẫn là vì chỉ mới đọc bản đã cắt giảm của nguyên tác, cho nên cậu gần như không chút do dự trả lời: "Ừm, mỗi ngày!"

Nghe vậy Tiêu Chiến cười đến nghiêng ngả, cười đến co thắt cả dạ dày. Anh bỗng nhớ vụ lần trước Vương Nhất Bác nhờ anh tìm bản đầy đủ của nguyên tác, lúc đó vì không muốn ảnh hưởng đến tâm lý Vương Nhất Bác nên vẫn chưa cho thôi, đúng, không sai, anh chính là muốn bắt nạt cậu nhóc. Mấy chuyện trêu đùa bạn nhỏ như thế này quả thật làm con người ta cảm thấy cực kì sung sướng, thú vị tựa Ngụy Vô Tiện trêu đùa Lam Vong Cơ vậy: "Em nói đó nha, mỗi ngày chính là mỗi ngày, thiếu một ngày cũng không được đó nha...."

"Uhm" Vương Nhất Bác không có chút rụt rè gật đầu, còn bổ sung thêm: "Lúc em không ở trong đoàn thì không thể chạy cùng anh, đó là trường hợp bất đắc dĩ."

Tiêu Chiến cười đến lạc cả giọng, anh khom người vỗ vai Vương Nhất Bác, liên tiếp đồng ý: "Tất nhiên, tất nhiên rồi, ha ha ha ha!"

Trực giác nói cho Vương Nhất Bác biết mình lại bị trêu chọc rồi.

Vương – bị đùa giỡn - Nhất Bác và Tiêu Chiến cuối cùng cũng đúng hạn chạy đến Haidilao, còn chưa bước vào cửa đã ngửi được hương vị nước lẩu tràn ngập trong không khí, thật sự là một mùi hương quen thuộc, nước miếng Tiêu Chiến chảy ròng ròng.

Vị trí đặt bàn của hai người ở tận cùng bên trong, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến gọi món. Tiêu Chiến hỏi cậu ăn cay hay không cay, cậu đáp tùy anh, vì thế Tiêu Chiến gọi một nồi lẩu cay, cả mấy món nhúng bản thân hay ăn: Thịt thái mỏng, thịt bò mỡ, thịt bò mềm, rau cống, ... Vương Nhất Bác cũng chỉ gọi thêm não hoa, không ngờ khẩu vị hai người họ lại giống nhau như thế.

Kết quả cuối cùng có thể đoán được, Vương Nhất Bác – một người Hà Nam sống 20 năm trên đời chưa từng ăn cay đã bị bỏng đến không phân biệt được nam bắc, nước đá trên bàn cứ một cốc lại một cốc mà bờ môi lạp xưởng vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, làm cho Tiêu Chiến tức đến muốn lật bàn đập vỡ đầu cậu, xem trong đó cấu tạo như thế nào.

Một tay đưa nước đá, một tay đưa dưa chuột cho cậu nhóc, Tiêu Chiến nhịn không được quở trách: "Em chỉ cần nói em không ăn được cay thì chúng ta có thể gọi một nồi lẩu uyên ương, em nhìn em đi..." Ngẩng đầu liền thấy người đối diện nước mắt lưng tròng hướng về phía mình, chỉ thiếu chưa viết ba chữ 'Bị vứt bỏ' trên trán, tất cả cơn giận đành nuốt hết vào bụng, hóa thành một tiếng thở dài.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng rất oan uổng, chưa từng ăn cay nên cậu cũng không biết trình độ bản thân nằm ở đâu, chỉ nghĩ rằng một nồi lẩu cay thế kia không quá ảnh hưởng, nhưng chẳng ngờ lại cay đến vậy, cậu lắp bắp giải thích: "Em,... Em... Em.... Chính là ...Chính là....Nghĩ... Muốn...Muốn thử xem sao...." Thực ra cũng không hẳn là vậy, chỉ bởi vì anh muốn ăn mà thôi.

"Không có việc gì, không có việc gì, vậy chúng ta đổi thành lẩu uyên ương nha." Tiêu Chiến đè lại cơn giận, an ủi cậu Vương, trong lòng cũng âm thầm quyết định về sau không bao giờ để cho cậu Vương ăn cay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro