Vịnh Biển Xanh: chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 5

 

“Kiki, Kiki ơi!” Tiếng bà nội gọi vọng lên từ chân cầu thang. Giọng của bà rất to, luôn luôn vậy. Kể cả bà có đang đứng tít dưới vườn chăng nữa thì tôi vẫn nghe thấy rõ mồn một.

Không hiểu bà gọi mình có chuyện gì nhỉ.

Hai mắt vẫn nhắm tịt, tôi vớ lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh gối ngủ và cố banh mắt ra để xem.

5h30 sáng!

Bà có đùa không vậy?

“Gì ạ?” Tôi uể oải đáp lại trong khi tiếng chân huỳnh huỵch của bà ngày một tiến gần cửa phòng.

Nói huỳnh huỵch có vẻ hơi quá, nhưng đúng là như vậy. Bà tôi mập lắm, và bà cũng chẳng hiền dịu như bà tiên trong truyện cổ tích đâu. Mặc dù đã lớn như thế này rồi, nhưng hễ lười biếng, trêu chọc khiến lũ em khóc nhè hoặc làm hỏng hóc cái gì là bà sẽ cầm cây chổi lông gà quật cho tôi mấy cái đau điếng.

“Kiki!” Bà đã lên đến nơi, vặn nắm cửa bước vào. Tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên và nói với bà rằng hãy để yên cho cháu ngủ, bà có biết tối qua cháu thức xem phim Nhật kí ma cà rồng tới tận nửa đêm không! Nếu phải dậy bây giờ cháu sẽ chết mất!

Nhưng khổ sở thay, nếu bà biết tôi thức khuya xem phim thì chắc chắn bà sẽ nói với bố mẹ và hẳn rồi, từ giờ trở đi sẽ không có phim phiếc gì hết.

“Dậy đi trại hè nào Kiki!” Bà giật phăng chiếc chăn mỏng của tôi rồi gấp nó gọn gàng trước khi cất vào tủ. “Ông Hính yêu cầu các cháu phải có mặt trước 6h, đứa nào không có mặt là cả gia đình đứa ấy phải đi lao động công ích một tuần lễ đấy.”

Trời… tôi có đang ngủ mê không vậy?

Trại hè…

Cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà mùa hè năm nào tôi cũng phải trải qua.

Và giờ nó đã quay lại.

Á á…

♥  ♥  ♥

Ông Hính, cái ông tối hôm trước cầm ba toong bụp tôi và Grey ý, là tổ trưởng tổ dân phố. Ông rất cố gắng trong việc vận động mấy đứa lười nhác chúng tôi tham gia các cuộc thi thể thao lẫn múa may hát hò. Bạn tưởng tượng nổi không, có một thời gian mà cứ năm giờ sáng là ông ý đã đi truy quét, tập hợp tất cả những đứa trên mười hai tuổi, bắt xếp hàng dài và điểm danh từng đứa một.

Trại hè là một chương trình như vậy, có thể coi là sự kiện quan trọng nhất dành cho tụi thanh thiếu niên ở đây.

Nhưng tôi và đám bạn không thấy thế. Ở những khu phố khác, các bạn ấy đã rục rịch chuẩn bị trại hè từ vài tuần trước, còn khu phố của chúng tôi á, quên chuyện đó đi.

Ví dụ như để chuẩn bị cho cuộc thi đánh cầu lông, các bạn ấy ngày nào cũng dậy rất sớm ra sân tập theo từng cặp một, ai cũng bừng bừng quyết tâm tranh giải.

Còn mấy đứa bọn tôi thì sao?

Minh Duy: trò trẻ con.

Hải Nam: mấy giờ rồi còn chơi cầu lông?

Anh Dã: tại sao không có cuộc thi tennis?

Tôi ngồi xuống bậu cửa buộc dây giày thể thao rồi với lấy chiếc mũ lưỡi trai đội thật ngay ngắn sau đó bước ra khỏi cổng.

Dưới tán cây xoan đào nhìn lên, ánh ban mai ửng hồng cứ lấp lóa lẫn vào vòm lá xanh ngắt, nhẹ nhàng buông xuống mặt đất còn ướt lạnh sương đêm. Một chiếc xe đạp chở bánh mì nướng chầm chậm lướt qua, tiếng rao cũng vút bay theo đến khi chỉ còn thấy thấp thoáng vành nón của bác. Các nhà hàng hải sản đã mở cửa đón những xe chở cua, cá, mực các loại.

Một ngày mới đã bắt đầu, cuộc sống lao động lại đi vào guồng quay không ngừng nghỉ.

Ngày đầu tiên trong suốt kì nghỉ hè tôi dậy sớm đến vậy, thấy bức tranh nhộn nhịp trước mắt mà bỗng thấy trong lòng nghẹn ngào.

Mình có thể sống ý nghĩa hơn chăng? Bao lâu nay mình luôn tỏ ra lười nhác, bất cần, gói gọn bản thân lại trong chiếc vỏ ốc chật hẹp.

Mùa hè này liệu có thể trở thành mùa hè đáng nhớ nhất trong suốt quãng thời gian tuổi trẻ không?

“Ồ, Kiki à?” Tiếng ai cất lên từ phía sau.

“Grey, anh đang làm gì vậy?” Giọng nói của tôi pha chút ngạc nhiên.

Grey đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng giống của tôi, nó che gần như nửa gương mặt nên chắc chắn người bình thường sẽ khó có thể nhận ra.

“Chạy bộ ấy mà.” Vừa nói Grey vừa lấy chiếc khăn bông trên vai thấm mồ hôi. “Khu này rộng hơn tôi tưởng, mới sáng ra mà đâu đâu cũng thấy người với người.”

“À phải, đang mùa du lịch nên không khí rộn ràng lắm, thế nào, anh đã ngắm bình minh trên bãi biển chứ?”

“Cũng không đến nỗi tệ.” Grey đáp gọn lỏn.

“Sẽ thú vị hơn nếu anh đến ngắm mặt trời mọc ở mỏm đá Bọt Biển vào ngày hạ chí, ngày dài nhất trong năm. Cũng sắp rồi, vài ngày nữa thôi. Nhưng điều thú vị là gì tôi sẽ không vội tiết lộ đâu.” Tôi nháy mắt.

“Thế hả.” Grey ngẩng đầu lên trời thở dài. “Cô cứ giữ cái điều thú vị ấy cho riêng mình đi nhé, tôi không mấy hứng thú đâu.”

Nói rồi hắn toan bỏ vào nhà, nhưng chưa kịp dời chân thì một giọng nói “khủng khiếp” cất lên.

“Này hai đứa kia!”

Ái, ra là ông Hính.

“Con bé Kiki với thằng nhóc này hôm qua dẫm vào hoa nhà ông đúng không?” Hai tay chống nạnh, ông ấy rướn cổ về phía trước nhìn bọn tôi chăm chú. “Già rồi nhưng mắt ông hãy còn tinh lắm.”

Tôi há miệng kinh ngạc.

“Là lỗi tại cháu sơ ý nên dẫm phải. Cháu xin lỗi ông!” Vừa nói tôi vừa cười hì hì.

“Cả thằng nhóc kia nữa.” Ông ý thêm vào. Thật chẳng ra làm sao. Không biết Grey danh giá cảm thấy thế nào khi bị gọi là thằng nhóc kia nhỉ. “Cả hai đứa theo ông đi dự trại hè, năm phút nữa phải có mặt điểm danh.”

Đoạn ông ý quay ngoắt đi mà không thèm đoái hoài đến phản ứng của bọn tôi.

Grey vẫn cứ đứng đó làm ra vẻ khó hiểu, không mảy may biết rằng cái trại hè đó đáng ngán như thế nào.

“Ê ê anh định đi đâu đấy?” Tôi hốt hoảng giơ tay ra túm lấy vạt áo Grey lại.

“Đi về nhà, tôi có còn là thiếu niên nữa đâu mà đi dự trại hè.” Hắn chán nản đáp lại, không quen tặng tôi một nụ cười méo xệch.

“Anh không có sự lựa chọn đâu Grey, anh đang sống ở khu phố này, và ông Hính là tổ trưởng tổ dân phố đấy. Ông ta không cần biết anh là ngôi sao hay cái gì đó, nếu anh không đi thì tất cả mọi người đang sống trong nhà anh sẽ bị điều đi lao động công ích suốt cả tuần lễ đấy biết không? Mà nói cho anh biết nhé, dọn Wiliam Cường công cộng đấy!”

“Gì cơ, nói lại xem nào?”

“Dọn. W. C. Công. Cộng. Nghe khiếp chứ hả?”

“Luật lệ quái quỷ gì vậy.” Grey gắt lên, hai tay hắn khoanh lại trước ngực. “Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không đời nào đi dự trại hè và cũng chẳng có chuyện đi dọn WC đâu. Buổi sáng tốt lành. Tạm biệt.” Nói rồi anh ta thản nhiên toan bỏ đi.

Tôi lại vươn tay ra túm Grey lại.

“Đã bảo không đùa được với ông già này rồi mà. Anh có muốn một kì nghỉ hè yên bình mà không bị phá bĩnh bởi cái ông đầu hói kia và các fan hâm mộ không?”

“Gì nữa đây hả?”

“Nếu muốn yên thân thì làm theo những gì tôi hướng dẫn, đảm bảo sẽ chẳng một ai phát hiện ra anh và ông Hính cũng sẽ không động đến anh thêm lần nào nữa đâu. Okay?”

Không để hắn bật lại thêm câu nào nữa, tôi dặn Grey đứng im đấy cấm đi đâu rồi chạy ù vào nhà lấy chiếc khẩu trang to bản mới tinh cùng cặp kính cận không độ. May thay hắn vẫn đứng đấy, tuy bộ dạng có hơi ngán ngẩm.

“Nhớ kĩ những gì tôi dặn nè, chút nữa ra kia không được nói câu nào đâu rõ chưa, tôi sẽ bảo tụi nó rằng anh là anh họ của tôi mới đến chơi, vì hôm trước tắm biển lâu quá nên hôm nay bị cảm cúm, và sau đó anh sẽ theo tôi đi thi cắm hoa.” Vừa nói tôi vừa đeo khẩu trang cùng mắt kính cho Grey.

“Cái gì hả, thi cắm hoa?” Grey nhảy dựng lên. “Cô có đang đùa không thế!”

Mặc dù bị phản đối dữ dội nhưng cuối cùng tôi vẫn lôi được Grey ra chỗ tập trung.

“Tốt lắm.” Ông Hính gật gù khi thấy tất cả lũ thanh thiếu niên đã có mặt đầy đủ.

“Ê Kiki ai đây?” Biết ngay mà, Socola, Anh Đào lẫn tụi con trai đều ồ lên.

“Anh họ tớ, anh ấy vừa đến đây hôm qua.”

“Thế hả, tên anh là gì vậy?”

“À anh ấy tên là Bảo, Quốc Bảo.” Đúng lúc ấy mắt tôi liếc về phía quán phở bò Quốc Bảo, bí quá nên đặt bừa cho Grey một cái tên. Chắc anh ta sẽ tức điên nếu biết ông chủ quán Quốc Bảo là một tay vừa béo vừa thô thiển.

“Sao anh lại đeo khẩu trang kín mít vậy?” Cô nàng Socola cứ thấy trai lạ là nhắng nhít hết cả lên, hỏi cái gì mà lắm thế.

“Dầm nước biển lâu quá không quen nên bị cúm ấy mà.”

“Ê sao anh không nói gì vậy, có thể bỏ khẩu trang ra một lát được không?” Cái giọng của Socola mới thật là tí tởn làm sao.

“Socola!” Tôi lấy tay đập cho cậu ấy một cái, can tội táy máy. “Anh ấy bị ong đốt nên môi sưng vù, nếu bỏ khẩu trang ra anh ấy sẽ rất xấu hổ.”

Vừa quay sang đã thấy Grey trợn hết cả mắt lên.

Phải nói điêu thế này quả có lỗi thật, nhưng hôm qua đã nhận lời với Grey rồi, nên thôi, đã điêu thì điêu cho chót.

“Thôi các cậu đừng hỏi anh ý nữa, Bảo bị khản giọng nên không trả lời các cậu được đâu.”

“Ôi thế à, sao lắm thứ bệnh thế? Hay anh về nhà nghỉ cho khỏe đi.” Hai mắt cậu ấy long lanh long lanh.

“Không được.” Ông Hính nghe thấy thế liền quát to. “Phạt phải đi vì tội dẫm hoa.”

“Sao vậy ông?” Socola lại tiếp tục hỏi.

Nhưng ông Hính nhanh chóng phân chia công việc cho cả lũ, không kịp để Socola tán dóc thêm câu nào nữa.

Tôi đã nhanh chóng xí hai chân đi thi cắm hoa cho tôi và Grey. Anh Đào, Socola bị phân đi thi cầu lông đôi nữ. Hải Nam và Anh Dã đi thi cầu lông đôi nam. Các cậu con trai còn lại phải ngậm ngùi đi dựng trại cùng ông Hính đầu hói.

Thế là xong. Cả tôi lẫn Grey nhận tiền rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra chợ để mua đồ cắm.

“Đi thôi!” Tôi vui vẻ kéo tay Grey.

“Này Kiki.” Grey nói sau lớp khẩu trang. “Cô thích nắm tay con trai mới gặp lắm hả?”

Ôi cái tên Grey này… người ta chỉ có ý kéo đi thôi mà…

Thế là tôi đủng đỉnh đi trước, còn Grey theo sau, thỉnh thoảng hắn lại ồ lên vài câu kiểu: “Tôi chưa bao giờ trông thấy con cua nào to như thế này!”

Tôi cần phải mua xốp, lẵng cắm, hoa và lá các loại, thêm một số phụ kiện trang trí nữa. Nhưng từ từ đã chứ nhỉ, đi đâu mà vội, tám giờ mới thi cơ mà.

Thế là tôi dẫn Grey đến cửa hàng sữa chua nếp cẩm tuyệt ngon, mua cho mỗi đứa một hộp to đùng rồi lấy thêm hai hộp caramen nữa.

“Làm gì vậy Kiki?”

“Anh ngốc thế, biển thủ công quỹ chứ còn làm gì nữa.”

Hừm, nói ra xấu hổ thật, nhưng đây là lý do chính đáng nhất khiến tôi khăng khăng xin đi cắm hoa.

Tha hồ tung tăng ngoài chợ, ăn quà vặt, còn ít tiền mua đại mấy bông hoa cắm cho nó có, khi được hỏi về ý nghĩa thì nói linh tinh vài câu, rằng vì một thế hệ trẻ năng động, góp phần xây dựng thành phố gì gì đó.

Tất nhiên là bịa cả đấy, chẳng đúng tí nào đâu.

Tôi biết thế này thật tệ, nhưng cả lũ bọn tôi đều thế hết. Chẳng đứa nào mơ đến giải thưởng cả, bởi lẽ các khu khác quá xuất sắc, họ còn chuẩn bị trước cả tuần ấy chứ. Cầu lông ư? Tụi nó sẽ vừa cầm vợt vừa ngáp lên ngáp xuống, uể oải đánh cầu như đang vợt ruồi, hậu quả là thua be bét thảm hại khiến ông Hính tức điên, mặt đỏ gay như trái cà chua chín.

Không biết năm nay có đột phá gì không, nhưng theo dự đoán của tôi chắc lại theo truyền thống mấy năm trước thôi. Haizz.

“Cô vẫn hay biển thủ công quỹ như thế này à?” 

“Ờ, chỉ những lần đi cắm hoa thôi.”

“Như thế không được đâu Kiki.” Grey lên giọng. “Không làm thì thôi, chứ làm thì phải đến nơi đến chốn.”

“Xùy xùy, không dễ đâu, các khu khác làm hoành tráng lắm, anh có biết họ đầu tư tiền triệu cho mỗi lẵng hoa không hả.”

“Kiki!” Grey gọi tên tôi một cách dõng dạc. “Không cần đến tiền triệu, lần thi này chúng ta nhất định sẽ chiến thắng.” Vừa nói Grey vừa bỏ khẩu trang ra ăn sữa chua nếp cẩm, điệu bộ đưa thìa lên miệng rất có khí chất.

Nhìn thấy thế, tôi không nhịn nổi cười phá lên.

“Nằm mơ đi, có mà giải rút.”

“Tôi đã nghe lời cô đến đây, vì thế cô cũng phải nghe lời tôi. Lẵng hoa của chúng ta phải giành được giải cao nhất.” Grey ngừng ăn sữa chua, cúi xuống nhìn tôi quyết tâm khiến tôi rợn cả gai ốc.

“Ok ok, thế chúng ta sẽ giảnh giải nhất kiểu gì với số tiền ít ỏi này trong tay?”

“Kiki, giấy?”

“Đây.” Tôi liền lục túi xách đưa cho hắn.

“Bút?”

“Đây.”

Grey đứng lại bên cạnh mép tường, roẹt roẹt viết rất nhanh, vừa viết vừa dừng lại nghĩ nghĩ một chút, sau cùng hắn búng tay tách một cái và giơ nó ra trước mặt tôi.

“Chúng ta sẽ thực hiện theo kế hoạch này!”

Đón lấy tờ giấy từ tay Grey, hai mắt tôi trố lên, rơi lộp bộp xuống đất.

Ôi Chúa ơi… Cái tên rocker này…

Có thể nghĩ ra cả những thứ này sao?!

♥  ♥  ♥

Tám giờ đúng, bọn tôi đã sẵn sàng có mặt ở bàn thi của mình, với đống đồ nghề bày ngổn ngang.

Liếc sang bên cạnh, tôi không nén nổi phải nuốt nước bọt ừng ực.

Xem kìa! Con nhỏ Mai Như khu bên mới đáng ghét làm sao. Mặt nó cứ vênh lên, nhìn thấy đống đồ của bọn tôi, nó cười hếch tỏ vẻ khinh bỉ.

Tất nhiên rồi, so với sự chuẩn bị của khu nó, tôi cả Grey chỉ đáng đi xách dép. Cả đống tiền đấy! Ai chẳng biết khu nó có mấy công ty lớn tài trợ, lần thi nào cũng chơi nổi làm rõ hoành tráng và được giải rõ cao, toàn Nhất là chủ yếu.

Chỗ hoa mà nó chất lên bàn phải bằng số hoa nhà tôi mua để cắm cả năm cũng nên, cả cái lẵng cũng đồ sộ khủng khiếp, cao hơn cả tôi, lại còn được trạm trổ tinh tế, có thêm mấy cái gáo dừa cùng hình cái xe đạp nữa chứ.

Grey từ nãy vẫn đứng bên cạnh, bộ dạng rất thoải mái. Thấy tôi sợ sệt, Grey liền đặt tay lên vai tôi dịu dàng.

“Đừng hồi hộp.”

“Ừm.” Tôi đáp lại.

Mọi năm tôi đều có mặt ở đây, và năm nào cũng thua be bét, ngậm ngùi nhìn bộ dạng hí hửng đáng ghét của Mai Như. Nó luôn chế giễu những tác phẩm của tôi và bảo rằng, này Kiki, hãy mang mấy cái lẵng hoa của cậu về treo trong phòng vệ sinh đi, hê hê hê.

Được.

Được lắm.

“Grey?” Tôi mím chặt môi.

“Sao?”

“Lần này chúng ta nhất định sẽ thắng, cho con nhỏ Mai Như vênh váo kia biết tay!”

Nói rồi tôi ra hiệu đập tay với Grey thể hiện ý chí quyết tâm, chắc vì quyết tâm quá nên cú đập ấy đã khiến Grey suýt thì vẹo cả tay.

Chuông báo cuộc thi bắt đầu, tất cả hùng hục lao vào, riêng bàn của chúng tôi vẫn cứ thản nhiên như không. Bọn tôi làm rất từ từ chậm rãi, bởi lẽ có gì nhiều nhặn đâu. Lẵng hoa của bọn tôi cực kì đơn giản, mà nguyên liệu cũng cực bình dân luôn.

-Hai khúc tre, một cao một thấp (lén lút đi chặt trộm, tí nữa thì bị chó rượt).

-Hoa sen, nụ sen, đài sen, lá sen (mua với giá rẻ vì cô bán hoa sen là cô họ).

-Hoa baby (bỏ tiền mua nốt, cũng với giá rẻ).

-Năm dây lá hình trái tim (hái ở hàng rào nhà ông Hính).

-Xốp (bỏ tiền mua).

-Khay đựng trà (chôm chỉa của ông nội).

-Nón lá (ừm, chôm của bà nội).

Đầu tiên bọn tôi làm ướt xốp, cố định chúng ở giữa khay đựng rồi cắm phần khung là hai khúc tre, sao cho một chiếc thấp, một chiếc cao. Kế tiếp là cắm hoa sen xung quanh, đặc biệt phải xen kẽ các bông hoa, nụ, đài sen lẫn lá thật tinh tế sao cho không cao quá hai phần ba khúc tre. Sau đó cắm baby vào những chỗ trống, dây lá hình trái tim xòe tán phía dưới.

Xong xuôi, bọn tôi đặt khay hoa đã hoàn chỉnh vào giữa chiếc nón lá.

Một tác phẩm tuyệt vời, không hề cầu kì, không hề màu mè, đơn giản nhưng lại vô cùng có hồn. Quan trọng nhất là phần ý tưởng bọn tôi đã dàn dựng sẵn, phải gọi là cực kì hay và ý nghĩa!

Simple is the best – câu nói ấy quả không sai.

Chúng tôi cắm và dọn dẹp xong mãi một lúc sau bên Mai Như và các khu khác mới hoàn thành. Phải nói là rực rỡ, hoành tráng thật đấy! Đủ mọi loại hoa, hầu như khu nào cũng chọn hoa lyly màu hồng đào hoặc trắng toát làm hoa chủ đạo, rồi thì đồng tiền gắn ngọc trai, cẩm chướng, hoa lan nhiều màu, hướng dương, hoa hồng cùng vô số những loài hoa đẹp mắt khác mà tôi không biết tên nó là gì.

Okay, ban giám khảo đã đến nơi, Grey và tôi cũng đã sẵn sàng cho bài thuyết trình của mình.

Tôi mở đầu bằng mấy câu thơ trong bài “Tre Việt Nam” của Nguyễn Duy.

Tre xanh

Xanh tự bao giờ

Truyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

Thân gầy guộc, lá mong manh

Mà sao nên luỹ, nên thành tre ơi

Ở đâu tre cũng xanh tươi

Cho dù cát sỏi đá vôi bạc màu

Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh

Tre kia không ngại khuất mình bóng râm

Ấy là nói về ý nghĩa của hai khúc tre xanh mướt kia thể hiện cho tinh thần cha ông. Sau một hồi nói về tre, tôi chuyển sang ngâm nga về nón lá, biểu tượng của người phụ nữ Việt, hậu phương vững chắc trong những năm kháng chiến.

Ôi chiếc nón bài thơ mà chưa có bài thơ

Xui anh nhẩm trong lòng câu hát mãi

Vầng trăng kia chưa rằm có phải

Nên em cầm vành nón cứ nghiêng nghiêng

Và quan trọng nhất là hoa sen, một loài hoa rất Việt Nam, thể hiện cho thế hệ trẻ tươi mới, tràn ngập sức sống. Còn nhiều nhiều nữa nhưng dẫn ra thì dài lắm, tóm lại tôi đã trình bày phẩn thi khá tốt đúng như kế hoạch Grey đã vạch ra.

Nghe tôi nói mà mọi người xung quanh mắt tròn mắt dẹt, nhất là Mai Như. Nó cứ há hốc mồm ra như thể không tin nổi đứa đứng trước mặt là Kiki ấy. Nó cũng chẳng tin nổi bọn tôi lại trau chuốt bài thuyết trình đến thế.

“Làm khá lắm.” Grey đập tay với tôi chúc mừng. “Giờ thì chờ kết quả thôi.”

“Ừ!” Tôi mỉm cười.

Rồi bọn tôi đi quanh quẩn trong hội trường xem các khu phố khác thuyết trình. Có rất nhiều lẵng hoa đẹp, nhất là của Mai Như. Nhưng cái cách cô nàng thuyết trình mới nhạt nhẽo làm sao, vẫn y chang mọi năm, quá chú ý đến hình thức lẵng hoa mà quên đi cái yếu tố cốt lõi nhất là ý nghĩa của lẵng hoa ấy.

Một lẵng hoa to đẹp hoành tráng mà không có hồn thì cũng chỉ như một món đồ làm cảnh đặt trong các nhà hàng khách sạn, không phải tiêu chí mà cuộc thi hướng tới. Grey đã nói với tôi như vậy.

Chà, đúng là Grey có khác, con mắt thẩm mĩ quá đỗi tinh tường.

Chờ mãi cuối cùng cũng đến phần trao giải, cả tôi lẫn Grey ngồi ở phía dưới đều hồi hộp dõi theo, không biết tác phẩm của mình đạt thành quả tới đâu.

Đầu tiên là giải Ba.

Ha, không phải.

Tiếp đó là giải Nhì.

Ha, cũng không phải.

Cứ sau mỗi lần đọc tên là cả hội trường lại òa lên, không phải những khu phố giải Ba, giải Nhì mà là các khu phố còn lại. Ai cũng thở phào và đinh ninh rằng kiểu gì giải Nhất cũng thuộc về mình thôi.

Và đây, giải Nhất – giải thường mà ai cũng mong chờ!

“Giải Nhất cuộc thi cắm hoa chủ đề Tiếp bước cha anh đã thuộc về khu phố…”

Nào nào, khu phố số Sáu đi!

“Thuộc về…”

Đau tim quá! Nói đi chị MC, là khu phố số Sáu! Số Sáu đó! Nói đi!

“Giải Nhất thuộc về khu phố số Hai!”

Hơ…

Hơ hơ…

Hai tai tôi cứ ù đi, chị ta vừa nói cái quái gì thế! Nhầm rồi! Không thể là khu phố của con nhỏ Mai Như được!

Tôi có thể nghe thấy nó đang yeah lên một cách sung sướng!

Thật tức quá!

Tức mà chết mất!

Lẵng hoa của tôi… à không, của tôi và ngôi sao Grey…

Anh ấy – con người lúc nào cũng được bao bọc bởi ánh sáng hoa lệ - đã đồng ý đi thi cắm hoa với tôi, đã dũng cảm lao vào chặt trộm tre, lên kế hoạch tỉ mỉ từ ý tưởng lẫn bài thuyết trình. Công sức đáng trân trọng ấy của Grey lẽ nào không được ghi nhận?

Rốt cuộc lại ra về tay trắng như mọi năm sao?

Lại để Mai Như có cơ hội vênh váo.

“Về thôi Grey.” Tôi buồn bã đứng dậy, kéo kéo vạt áo anh ấy. “Mình thua rồi.”

“Từ từ đã Kiki.” Grey vẫn bình thản giữ lấy cổ tay tôi. “Bỏ cuộc sớm như vậy sao?”

Trời… không lẽ anh muốn ngồi ở đây chờ lên nhận giải rút sao!

“Đi nào Grey, không còn gì nữa đâu…”

Chưa kịp nói hết câu thì giọng MC lại vang lên một lần nữa.

“Năm nay có sự đặc biệt trong cơ cấu giải thưởng, giải cao nhất, giải Đặc Biệt xin dành tặng cho…”

Tôi liền khựng người lại..

Im lặng…

Bàn tay Grey vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Ấm áp và mạnh mẽ.

Không khí xung quanh như đang bị đốt cháy.

Chẳng ai cả, chẳng còn ai tồn tại trong thế giới của tôi lúc này nữa, chỉ riêng Grey vẫn ở đó, nắm lấy tay tôi đến tận những phút giây cuối cùng.

Và… như một tia chớp lóe sáng giữa màn đêm u tối, giọng chị MC cất cao, rất rõ ràng, rất dõng dạc…

“Xin chúc mừng khu phố số Sáu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro