Chap 50 : Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 . Khi Khánh Anh gần 4 tuổi , chế độ thời gian đã tự sắp xếp rất hợp lí . Sáng gần 7h tự dậy rồi đi học đến chiều về sớm thì bơi rồi đến giờ ăn , nghỉ ngơi rồi về phòng học rồi ngủ .

   Con trai tính giống bố , cô tưởng có con rồi nhà sẽ vui vẻ hơn , ko ngờ tính con trai cô lại giống bố nó thế , cũng chẳng khá hơn là mấy .

   Nhìn thấy Quỳnh Nhi nhà Thành - Quỳnh Anh nghịch ngợm hay cười nói chuyện ríu rít , ngoài ra còn bị 2 vợ chồng nhà đấy lên mặt .

  Cuối cùng , My hạ quyết tâm . Buổi tối hôm đó Khánh từ thư phòng trở về , My kéo kéo tay anh . Cô nhìn anh ánh mắt sáng rực , anh nghi hoặc hỏi " Có chuyện gì sao ? " .

" Em muốn có con gái " .

" Nhưng mà sinh con rất đau " . Anh cũng muốn chiều theo ý cô nhưng mà sinh con rất cực , còn 10 tháng ăn chay , cô còn mệt mỏi nữa .

" Ko . Em thích có con cơ . Sinh 1 rồi quen thôi nhé " . Rồi chớp chớp mắt nhìn anh tha thiết , anh thở dài " Được rồi " .

   Cô vui mừng , nhưng liền bị anh bế lên tắt điện " Chúng ta ngày ngày cố gắng " . Thế là hôm nào cũng bị anh dày vò với lý do " Sớm sinh con gái " . Nhưng rất nhanh chóng nhờ sự nỗ lực của anh mà cô đã mang thai  .

2 . Lần này mang thai lần thứ 2 thì nhẹ nhàng hơn , bác sĩ cũng chuẩn đoán là con gái , dĩ nhiên hai vợ chồng vui mừng ra mặt . Còn Khánh Anh cũng thấy bạn bè có em gái , cũng ko biết cảm giác làm anh như nào nên cũng rất  mong đợi .

    8 tháng sau mọi người đều rất quan tâm cô , bồi bổ thoáng chốc người cô cũng béo lên ko khác khi mang thai Khánh Anh là mấy . Nhưng cô bé này có lẽ nghịch ngợm hơn , hai đạp bụng cô .

   Chính vì lý do này mọi người thêm hy vọng tính em bé sẽ giống cô , nghịch ngợm , hòa đồng 1 tí .

   Một buổi sáng sớm , khi cô mang thai được 5 tháng , anh tỉnh giấc thấy cô đã dậy rồi . Lúc Khánh xuống nhà thấy Khánh Anh cũng vừa xuống , anh quay sang hỏi con trai " Vợ bố đâu rồi " . Cậu cũng thản nhiên trả lời " Vợ bố sao lại hỏi con " .

   Hai bố con tìm trong bếp ko có , ra ngoài đằng trước ko có , đi ra đằng sau vườn . Khu vườn rợp bóng câu , chim chóc hát líu lo , vài tia nắng chiếu xuống nhẹ nhàng . 

   Cô ngồi trên chiếc xích đu sau nhà , gió mơn man thổi mái tóc dài tung bay rủ xuống khuôn mặt xinh đẹp . Đôi chân trần đặt nhẹ xuống nền cỏ , hàng mi dài hơi run , đôi môi đỏ hồng hơi mỉm nụ cười . Cô mặc chiếc váy rộng , nằm ngủ  dựa vào một bên .

    Khung cảnh khiến hai bố con mê mẩn một hồi " Ngày trước bố làm sao lấy được mẹ con nhỉ " . Cậu rất thắc mắc một người như bố thì dáng vẻ theo đuổi sẽ như thế nào ? . Anh mỉm cười đi ra chỗ cô , ko nói , biết nói sao với con bây h . Chẳng lẽ nói ngày trước mẹ con gặp bố lần đầu đã đòi đi kết hôn rồi sao ?

   Anh đến chỗ cô , cúi người xuống hôn lên đôi môi của cô nhẹ nhàng , cậu con trai ngoảnh mặt đi . Cô nhận thấy hơi thở quen thuộc , áp má vào mặt anh , giọng rù rì " Em muốn vào nhà " .

   Anh hơi cúi người , cẩn thận ôm cô đi người lại trên con đường đá , ko biết cậu con trai đã đi từ lúc nào . Ánh nắng chiếu xuống bóng dáng con lớn của anh , cô dụi vào ngực anh , yên tâm nhắm mắt ngủ , người cô cũng nặng lên ko ít .

3 . Cô bé  này ra đời vào một buổi đêm , cô đang ngủ thấy bụng đau dữ dội , anh lập tức dậy gọi con trai . Anh bế cô ra xe , đứa con trai cầm điện thoại báo cho hết  mọi người . Hai bố con lập tức cấp tốc đưa cô đến bệnh viện , lập tức vào phòng sinh , anh cũng theo vào .

   Khánh Anh ngồi ngoại đợi , gương mặt nhỏ  nhắn bỗng chốc cũng hiện lên vẻ lo lắng , mọi người cũng vội vàng đến , thoáng chốc hành lang trở nên  chật chội .

  Sau hơn 2 tiếng , cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc chào đời của em bé , là một bé gái có đôi mắt to tròn , cái miệng chúm chím . Cuối cùng mong ước giống cũng trở thành hiện thực .

   Lần này mọi người tiếp tục ngồi tụm lại nghĩ đặt tên gì cho em bé . Mọi người tự nhủ nhất định phải nghĩ tên , ko cho Khánh đặt bừa nữa . Nào ngờ tưởng hai bố con đi đâu hóa ra là đi làm giấy khai sinh . 

  Một lớn một nhỏ có khác gì nhau đâu , đặt tên có thể như thế nào . Một lúc sau thấy hai người mở cửa đi vào , cầm giấy khai sinh . Hai bố con quyết định đặt tên là " Nguyễn Thiên Anh " . Tại sao lại đặt tên đơn giản như vậy chứ , hai bố con thông minh lắm mà =_=.

  4 . Thiên Anh được gần 1 tuổi , mọi người nghĩ ko biết Khánh sẽ chăm sóc con như thế nào vì mọi khi toàn thấy My và mọi người chăm sóc . Vì vậy mà một lần My quyết định đưa con trai đi ra ngoài . 

   Trước khi đi cô đã thay bỉm sạch sẽ cho em bé , nhiệm vụ của anh là trông con và cho con uống sữa . Anh cho con ngồi xuống sàn nhà chơi đồ chơi , còn mình thì ngồi trên ghế ôm laptop làm việc . Nói ra thì Thiên Anh cũng rất ngoan , ngồi chơi đồ chơi . 

   Nhưng một lúc lại thấy chán , bò ra chỗ anh , lấy tay kéo kéo quần Khánh . Khánh dừng lại cúi xuống nhìn con gái , anh đặt mình tình lên bàn , bế con ngồi vào lòng . Em bé được ngồi vào lòng bố cười toe toét , cái miệng chu chu lên chỉ vào mồng " Con muốn uống sữa sao ? " . 

   Thiên Anh có lẽ hiểu lời bố nói , gật gật đầu . Anh đặt con xuống ghế rồi vào trong lấy sữa pha . Động tác pha sữa rất thành thạo rồi đi ra đưa con gái sữa .

    Cô bé vui vẻ cầm đưa lên uống , uống xong ném lên ghế rồi leo ra đòi ngồi vào lòng anh . Khánh đặt con ngồi vào lòng " Cho con một tí đấy " rồi tiếp tục làm việc .

   Một lúc thấy con gái đã gật gà gật gù , anh đặt máy tính sang một bên . Nhìn đồng hồ thấy cô vẫn chưa về , bế con lên đi vào phòng .

   Anh đặt con xuống giường , rồi cũng thỏa hiệp nằm xuống bên cạnh ngủ .

   Khoảng tiếng sau hai mẹ con đi về nhà , đồ chơi vẫn chưa dọn , bình sữa vẫn để trên ghế , nhìn xung quanh ko thấy . Đến lúc cô mở cửa phòng thấy em bé đã ngủ say , nằm thẳng người hai bên chèn gối . Khánh cũng nằm ngay ngắn ngủ bên cạnh .

   Đấy , chồng cô cũng biết chăm sóc con gái mà :)))).

5. Thiên Anh cũng rất nhanh học nói , đi đứng . Nếu nói Khánh Anh giống bố đến 9 phần thì ngược lại Thiên Anh cũng giống mẹ đến 9 phần , tính cách cũng vậy . Thiên Anh tính rất vui vẻ , lại hay nghịch ngợm .

   Vì vậy gia đình luôn có tiếng nói chuyện cười đùa của My và Thiên Anh . Hai người đàn ông vẫn thế , Khánh ở trước mặt 2 con rất nghiêm chỉnh .

   Mặc dù Thiên Anh hay nghịch ngợm , chiêu đùa anh trai khiến cậu nhiều lần rất tức giận nhưng cũng rất yêu thương em gái .

   Khi cô bé được hơn 2 tuổi thì cậu cũng được 6 tuổi học lớp 1 . Chiều cao thì hơn hẳn các bạn , lại càng lớn càng đẹp , còn thông minh  . Một lần Thiên Anh chạy bị ngã , cậu còn biết ra dỗ em " Ko khóc nữa . Anh mua kem cho em " rồi bế cô nhóc lên vào nhà bôi thuốc .

   Hòa nhìn cảnh này lườm anh trai " Con trai anh vẫn hơn " . Ý này đương nhiên Khánh hiểu , cô vẫn ko quên chuyện hồi bé mà cơ thể người hơn 70% là nước đây này .

 " Nhất định tính này là gien của chị dâu " . Mặc dù nói như vậy nhưng gồi bé có ai bắt nạn cô thì Khánh cũng đòi lại công bằng cho cô , ko để cho em gái mình bị thiện .

6. Khi Thiên Anh học mẫu giáo , một lần nhà trường yêu cầu mỗi gia đình phải biểu diễn một tiết mục .

   Buổi tối , hai người rất có hứng vui vẻ nghĩ xem biểu diễn tiết mục gì nhưng 2 người đàn ông kia vẫn ngồi một bên . Hai mẹ con đương nhiên ko bỏ qua cơ hội này lôi kéo 2 bố con kia .

" Bố , anh hai có ý tưởng gì ko ?"

  Hai người đồng thời ngẩng đầu lên " Chưa có " .

" Nhà mình hát đi " .

" Con ko đồng ý " . Khánh Anh đương nhiên ko thích hát , chỉ có bố anh thỉnh thoảng chiều mẹ mới hát thôi .

" Vậy biết làm tiết mục gì bây giờ ?"

   Rất bất ngờ giờ ăn sáng hôm sau , hai bố con kia lại đưa ra ý tưởng " Múa đi ".

   My và Thiên Anh rất bất ngờ , hai mẹ con đương nhiên có năng khiếu về việc này . Vì vậy chọn bài muá hai mẹ con hôm nay cũng tập , bảo Khánh và Khánh Anh tập họ nói tự tập chứ .

   Hai mẹ con nghĩ chắc hai bố con nói vậy cũng rất yên tâm .
 
   Vì vậy hôm đó diễn ra vào thưa 7 nên cả đám bạn cùng với bố mẹ hai bên đi xem , nghe nói cả nhà biểu diễn tiết mục múa .

   Đến tiết mục của gia đình bé Nguyễn Thiên Anh , ai cũng mong chờ xem 2 cha con kia thì múa thế nào . Hình như còn tự đề nghị múa nữa chứ .

   Ai ngờ khi My và Thiên Anh trong bộ váy múa đi lên thì Khánh và Khánh Anh mặc bộ đồ hình cây đi lên .

    Vì vậy mà cả tiết mục My và Thiên Anh múa , còn hai người đàn ông hình hai cái cây đứng im sừng sững bên cạnh ko nhúc nhích .

7. Một ngày đẹp trời vào thứ 7 , buổi chiều lúc 3 giờ , ngôi nhà của gia đình tràn ngập trong khung cảnh màu xanh mát rượu . Gió thổi mát rượi , không khí trong lành .

   Cả nhà đang ngồi ở ghế đá ngoài vườn , quần áo thoải mãi rộng rãi .Cả nhà vừa ngủ trưa dậy  , bây giờ Khánh ngồi ôm laptop làm việc , My ngồi bên cạnh đọc tiểu thuyết . Khánh Anh thì làm bài tập , Thiên Anh thì cũng cầm quyển truyện đọc . Cả hai anh em giống bố , từ mẫu giáo đã thông thạo đọc viết .

   Không khí có vẻ yên tĩnh , mỗi người một việc , chỉ có tiếng lách cách của bàn phím máy tính , tiếng lật trang sách , tiếng bút viết nhẹ nhàng . Cộng với tiếng chim hót rộn ràng , mùi hương nhẹ nhàng của mùi hoa hồng thoang thoảng khắp vườn .

   Không gian yên bình bỗng chốc bị phá hỏng khi 4 chiếc xe ô tô dừng trước của nhà , tiếng còi xe cộng với tiếng kêu " Khánh My ơi " , " Chị Thiên Anh " , " Khánh Anh " ,... Lúc mở cửa vào thì 4 chiếc xe lái vào trong gara đằng sau nhà .

  4 gia đình bao gồm Quỳnh Anh + Thành + bé Quỳnh Nhi (7 tuổi ) ; Hòa + Minh + Gia Bảo ( trai , 3 tuổi ) ;  Trang + Nhân + Thiên Phong ( 6 tuổi ) ; Yến + Duy + Thanh Ngọc ( 2 tuổi ) .

   Tiếng nói bỗng rộn ràng khắp vườn , tiếng trẻ con cười đùa , tiếng người lớn trêu đùa nói chuyện .

" Hôm nay xin chủ nhà cho 4 gia đình chúng tôi ở nhà nhờ cả hôm nay "

" Tối mọi người ngủ đây ? "

" Đúng vậy . Yên tâm quần áo gia đình đã chuẩn bị đầy đủ "

" Ngoài ra thức ăn cũng mua sẵn sàng "

" Chủ tịch Nguyễn chỉ việc nấu ăn còn chúng tôi sẽ ở bên hỗ trợ "

   Chủ nhà ko đồng ý cũng ko được , dù có ko đồng ý họ cũng nhất quyết ở đây .

" Ôi . Bây h mình mới để ý mấy cây sau vườn nhà cậu lớn nhỉ . Chẹp chẹp bao nhiêu quả kìa . "

" Nhìn quả xoài xanh kìa , chảy hết nước miếng "

" Quả nào cũng to nhỉ . Chà chà chăm sóc tốt quá "

   Ngoài ra ý định của họ là phải ăn được mấy quả  kia , để như vậy rất phí nha .

   Vì vậy mà liền chuyển địa điểm cả đám tập chung sau vườn hái quả , cả đám trẻ con mỗi người cầm cái rổ để đựng chạy lon ton khắp nơi .

" Cao nhỉ . Hay bây h trèo lên đi "

" Ai trèo bây h "

" Chủ nhà trèo đi " . Thành vừa thốt ra lập tức im bặt , thế là Duy , Thành , Nhân , Minh phải trèo lên , tài cầm thêm cái gấy .

   Mấy ngưòi ở dưới thì níu cành này kéo cành ở dưới . Cũng đáng khen ngợi là mọi người rất giỏi trong việc này nên trẻ con tha hồ nhặt  .

   Cuối cùng khi xuống thì 4 người cũng đã được hưởng thành quả . Trực tiếp lấy dao , nạo , bột canh ăn xoài ở vườn luôn rồi chia đi dọn .

    Người thích ăn chua thì ăn nhiều , người thì nhíu mày chỉ ăn được mấy chùm vải . Đang  ăn thấy Khánh Anh đứng dậy " Con đi đâu đấy ?" . " Con bơi " .

    Tìm được niềm vui mới lại bỏ ko ăn nữa chạy đi lấy đồ bơi . Khánh Anh bình thường bơi một mình , thỉnh thoảng có bố nhưng 2 mẹ con kia ko biết bơi . Nếu có thì cũng hôm nào nóng quá nhảy xuống nghịch  .

   Nhiều người quá khiến cho bạn nhỏ Khánh Anh phải nhíu mày . Chủ yếu bơi ko được nên từ bơi chuyển sang nghịch té nước nhau , chỉ có Khánh My là ngồi trên bờ nhìn .

  Sau khi bơi xong thì các mẹ và các bé phải đi tắm , các bố cũng phải tắm . Rồi sau đó là các mẹ trông con , các bố trong bếp nấu ăn .

   Sau khi ăn xong thì lại kéo nhau ngồi vòng tròn chơi các trò nào thì đố vui , rút gỗ , chơi bài ,... xong rồi mỗi nhà 1 phòng đi ngủ .

   Từ đó thỉnh thoảng mọi người lại tập trung về nhà Khánh để chơi . Mỗi lần như vậy lại rất vui , có thể chơi đùa thoải mái ko cần suy nghĩ , các bé cũng được nô đùa thoải mái . Dù vậy tình cảm của mọi người ngày càng thân ko thể nào dứt ra được . Mai sao lớn có thể những đứa trẻ sẽ ngày càng thân giống như bố mẹ nó vậy :)))

THE END .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro