Chap 48 : Nguyễn Khánh Anh ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô đã mang thai được 9 tháng rồi , bụng đã to , đi lại rất khó lại còn đau lưng . Anh thì ngày nào cũng kè kè bên vợ , việc lại giao cho trợ lí Lâm . Trợ lí Lâm lần trước cưới vợ nghỉ 1 tuần rồi nên ko dám thắc mắc .

   Nhưng lần này anh có việc quan trọng ở nước ngoài , nên phải ra đó giải quyết . Cô ở nhà 1 mình ko yên tâm nên phải sang nhà bố mẹ chồng ở .

    Ở trong phòng cô lấy quần áo bỏ vào vali cho anh , rồi chỉnh cà vạt . Hai người đều buồn chứ , ngày nào cũng ở bên cạnh đối phương bây giờ ko gặp mấy ngày đã rất nhớ rồi .

   Anh ôm cô vào lòng , hôn nhẹ lên môi cô . Cô ở trong lòng anh mắt mũi đã đỏ hoe , giọng nghẹn ngào sắp khóc :

" Anh đi em nhớ anh lắm "

" Anh cũng vậy . Hay anh ở nhà với em . "

   Cô ẩy anh ra , lấy tay ẩy anh ra phía cửa " Ko cho anh ở nhà . Đi đi ".

" Ở nhà phải cẩn thận nhé "

" Vâng "

" Ko được ăn linh tinh , đi linh tinh "

" Vâng "

" Có chuyện gì phải gọi cho anh , tới nơi anh gọi cho em "

" Em biết rồi . Anh cứ dặn em như trẻ con ý ".

   Anh thở dài " Em vẫn là trẻ con "

   Xong cả nhà vẫy anh đi ra sân bay , cô sụt sịt . Mẹ chồng dẫn cô vào nhà , hai mẹ con nói chuyện . Nhân tiện lần này ko có Khánh ở nhà , mẹ chồng kể chuyện của hồi bé của Khánh , còn lấy cả tập album hồi nhỏ ra .

   Ko ngờ anh chồng nhà cô ngày bé nhìn cũng bình thường , mỗi tội các mặt lạnh lạnh , tìm mãi mới có ảnh cười

" Hồi bé nhìn thằng Khánh mẹ còn nghi nó ko phải con mẹ . Nhìn bố mẹ đẹp như vậy mà sinh ra thằng con như vậy . Còn bố mẹ cũng ko mặt lạnh như nó . Lúc học tiểu học mới bắt đầu đẹp lên mẹ mới chắc chắn nó là con trai mẹ "

"..."

" Haiz. Con ko biết đâu . Tính thằng Khánh giống bố nó , nhưng Khánh còn ko biết nói ngon ngọt , khô khan như khúc gỗ ý ."

"..." . Mẹ ơi bây giờ anh ý thay đổi nhiều rồi , tại sao mọi người ko biết chứ .

" Có lần con bé Hòa khóc , mẹ bảo nó ra dỗ em . Con biết nó làm gì ko? " . Cô lắc đầu

" Em nó ngồi một góc khóc , nó đứng nhìn ko dỗ nói ' Cơ thể người chiếm khoảng 70% là nước . Bây giờ em khóc mất nhiều nước thì có nguy cơ thiếu nước cấp cứu hoặc nặng hơn thì ... em nghĩ sao ? Ngoài ra nếu khóc nhiều thì , ko ăn thì người sẽ gầy đi , xấu xí . Nếu thích khóc thì cứ 1 tiếng uống nước , đến giờ ăn xong ngồi khóc tiếp ' . Câu nói đó làm mẹ nhớ suốt cả cuộc đời , có ai dỗ em như vậy ko ? Đúng là chỉ có nó " .

"..." Cô tưởng tượng mai này có con  , con khóc anh ngồi một bên dỗ . Lắc đầu , ko nên tưởng tượng như vậy .

    Hai người nói chuyện một lúc rồi đột nhiên bụng cô bắt đầu đau lên , mọi người trong nhà cuống cuồng chuẩn bị gọi điện khắp nơi rồi lấy xe đưa cô vào bệnh viện .

   Anh đang chuẩn bị tắt máy vào check in thì điện thoại nhà gọi đến liền bắt xe về bệnh viện .

   Cô được đưa vào phòng sinh , cả một hành lang mọi người ngồi đợi , bác sĩ nói có triệu chứng đau bụng nhưng chờ đến tối mới sinh được .

  Vì vậy cô nằm ở giường bệnh viện , bụng vẫn hơi đau . Mọi người và anh vẫn ở bệnh viện chờ đến tối . Bác sĩ hỏi muốn sinh mổ ko nhưng cô ko đồng ý .

   Cuối cùng vào buổi tối bụng cô bắt đầu đau dữ dội . Cô được đẩy vào phòng cấp cứu , anh nắm chặt tay cô " Anh vào với em nhé ".

" Ko được . Anh phải ở ngoài . Em muốn vào với mẹ " .

" Nhưng mà "

" Ko nhưng gì hết , anh ở đây cho em "

   Vào phòng sinh , cô nắm chặt tay mẹ , mồ hôi ướt ròng ròng . Mẹ cô mắt đỏ hoe " Sao con ko cho chồng vào ?"

" Con sợ anh ấy lo lắng ". Rồi một lúc sau cô bổ sung thêm " Với cả trông con lúc này xấu lắm , ko muốn anh nhìn thấy ".

" Mẹ nhìn thấy thì sao ? " . Đang sinh mà bày đặt sĩ diện , xấu đẹp gì nữa 

" Con xấu cũng là do bố mẹ sinh "

"..." .

   Mọi người ở ngoài đi qua đi lại , nghe thấy tiếng kêu của cô , Khánh đổ mồ hôi ,  đi qua đi lại . Hai ông bố ngồi trên ghế thấy mình năm xưa " Khánh . Ko sao đâu . Ai sinh cũng phải thế hết ".

    Thấy tiếng kêu thất thanh của cô , mấy cô gái cũng lo lắng  nắm chặt tay chàng trai bên cạnh . Tưởng tượng đến canh mai sau mình cũng như thế cũng sợ run hết cả người .

    Nếu để ý sẽ thấy người anh run lên , anh ko nghĩ đến việc sinh con lại khổ như thế . Lại thấy tiếng cô kêu lên :

" NGUYỄN VĂN KHÁNH . AAAAAA"

   Trong phòng sinh , cô nắm chặt tay mẹ , chỉ dám nắm vì sợ mẹ cô da mỏng bị đau . Thấy cô kêu tên anh , mẹ cô vội hỏi :

" Mẹ gọi Khánh vào nhé "

   Cô cắn môi , gật đầu . Mẹ cô ra ngoài gọi anh vào , anh lập tức chạy vào , nhìn cô . Bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay cô " My " .

    Nghe giọng nói anh nước mắt cô cũng tuôn ra , cầm chặt tay anh " Em cắn tay anh này , đừng có cắn môi " rồi anh đưa tay ra . Cô lắc đầu , cũng ko cắn môi nữa " Anh ơi em đau quá " . Giọng cô lộ rõ vẻ yếu ớt , anh nhìn thấy mà đau lòng .

" Cố lên . Lần sau chúng ta chỉ cần 1 đứa . Ko sinh nữa " .

" Ngốc . Sinh rồi lần sau sẽ quen , có con trai được rồi " .

" Ko . Con gái "

" Ừ . Con  nào cũng được " .

   Trong lúc đó cô đã nghĩ đến cô ko thể tỏ ra kiên cường trc mặt anh , chỉ cần nhìn thấy mà tỏ ra yếu đuối . Sau tiếng hét cuối cùng kêu lên , cũng là lúc tiếng khóc của em bé kêu lên , cô cũng ngất đi , trước khi ngất đã nhìn thấy vành mắt của anh đỏ hoe .

Anh cúi đầu hôn lên môi của cô vì cắn mà đã chảy máu " Cảm ơn em " . Vì đã chịu nhiều đau khổ , cảm ơn vì đã cho anh những điều tốt đẹp nhất .
  
    Mọi người ở ngoài chúng mừng nhau , anh được bác sĩ đưa cho em bé , anh bế ra ngoài một cách thật cẩn thận .

  Bác sĩ đi ra thông báo là một bé trai , mẹ tròn con vuông , cô được được vào phòng nghỉ , có thể mai sẽ tỉnh .

   Thấy nghe bé trai cả lũ reo lên mừng vì đã chiến thắng Khánh , anh có chút ko vui , vẫn thích con gái hơn .

   Sáng hôm sau , lúc cô tỉnh thì mọi người đã đến rồi ngồi một loạt trên ghế , cầm sách , lên mạng :

" Tên này đẹp nè "

" Nguyễn Khánh Thành ? Anh định đặt tên cho con Khánh bằng tên anh sao ? Đương nhiên là ko được "

" Nguyễn Hạo Thiên ? Nguyễn Tiêu Nại ? Tề Mạc ? Khang Duật ?... "

" Cậu lấy tên soái ca ngôn tình đặt tên sao ? Ko được "

" Nguyễn Khánh Nam ? "

" Ko được "

   Còn hai bà thì giở sách ra xem , trừ anh ngồi ở một chỗ nhìn cô thấy cô dậy xúm vào hỏi thăm

" Con ko sao . Cho con xem con đi"

" Mẹ cô bế em bé nằm xuống bên cạnh cô "

" Em bé rất ngoan . Từ lúc sinh khóc đúng lần đó còn chả ko nữa "

" Haiz . Mẹ sợ nóng giống bố nó , nhìn mặt kìa . 99 % tính giống rồi . Ước mơ có một đứa bé tinh nghịch ko thành hiện thực . Giống con có phải tốt ko ?" Xong còn liếc Khánh một cái , anh bất giác giơ tay sờ mũi tiếp .

" Con trai hay con gái ạ ? "

   Mọi người lại che miệng cười " Khánh , con nói đi " . Khánh buồn rầu nói " Con trai " . Thật ko giống ý anh mà . Cô mỉm cười , mọi người cũng cười lớn lên .

" My . Cậu đặt tên cho con đi "

" Sách đây. Mọi người tìm bao nhiêu tên rồi mà Khánh vẫn chưa đồng ý "

" Mọi người cứ chọn đi ".

   Nghe được cô nói lại nháo nháo lên tìm tên , tranh cãi ko ai thua ai

" Nguyễn Khánh Thành "

" Nguyễn Khang Duật . Ôi Khang Duật của em "

" Ko . Nguyễn Khánh Nam "

" Nguyễn Đức Phong "

" Nguyễn Thành Duy "

......
   Khánh ko chịu nổi nữa , làu bàu  " Nó ko có tay chân sao ? Mai sau lớn cho nó tự tìm tên "

"...." . Mọi người im lặng

My : Chồng tôi đâu rồi

Mẹ chồng : Sao tôi lại có đứa con như vậy chứ

Bạn bè : IQ Khánh đi đâu mất rồi . Tìm về cho chúng tôi đi .

Cả đám " TÍ NỮA LÀM GIẤY KHAI SINH RỒI ".

   Đúng lúc bác sĩ vào gọi đi làm , Khánh đứng dậy , trước khi đi kèm theo câu " Tên con tự đặt " .

"..." .  Khánh thì đặt tên gì chứ , mọi người tưởng tưởng " Nguyễn Khánh thép ? Nguyễn Khánh Gỗ ?" Nguyễn Lạnh Lùng ? ...."

   Xong Thành lại nghĩ đến một vấn đề quan trọng " KHÔNG PHẢI LÀ NGUYỄN CON GÁI ĐẤY CHỨ " .

   Mọi người đổ mồ hôi , mong anh đừng thích con gái quá mà đặt tên như vậy , đăng kí ko sửa được tên đâu .

   Khi anh mang giấy khai sinh về , tên là " Nguyễn Khánh Anh ". Anh còn bỏ sung " Ngắn gọn , dễ nhớ , ko cần suy nghĩ ".

  Và từ đó bạn nhỏ con trai tên là Nguyễn Khánh Anh . Người đặt : Bố Nguyễn Văn Khánh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro