Chap 41 : Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mấy ngày sau đó vì muốn có em bé nên hai người rất cố gắng . Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến hơn 2 tháng sau ,  5 người đàn ông hẹn nhau đi tâm sự cuộc đời , ko ai được cự tuyệt .

    Thế là cuối tuần , một nhóm đàn ông tạm thời gạt vợ , người yêu , gia đình công việc ,... ra mọte bên .

   Họ hẹn nhau ở một nhà hàng , đặt một phòng riêng , gọi đồ ăn , rượu bia đến . Cũng lâu lắm mới có một buổi nói chuyện họp mặt đầy đủ như thế này .

   Khi đồ ăn được dọn hết ra , 5 người bắt đầu rót rượu , Nhân uống một hớp rượu lên tiếng trước " Chỉ 2  tháng mà tôi có lẽ đã thích một người rồi đó " .

" Trang à . Mới đầu giúp người ta rồi thích luôn à " . Từ lần đi Hàn Quốc đó Trang cũng coi như một người bạn thân thuộc nhóm chị em phụ nữ . Ko ngờ Trang cũng thuộc một gia đình giàu có , bố có công ty cũng coi là lớn .

" Đúng vậy . Cuộc đời thật bất ngờ , có lẽ gọi là duyên chăng ?" . Gặp nhau bất ngờ , yêu nhau cũng là một cái duyên mà ông trời ban .

     Từ hôm đi Hàn Quốc về , mặc dù bố mẹ cô cũng ko trách mắng gì nữa nhưng vẫn còn lảm nhảm chuyện đám cưới sinh con . Một lần hẹn nhau đi chơi cô kể cho mọi người , hỏi xem có cách nào ko ? Hòa đưa ý kiến là sao ko chọn một người làm giả bạn trai đến khi có bạn trai thì thôi .

    Mọi người cũng thấy ý kiến này cũng được , nhưng quan trọng là Trang cũng ko có bạn nào là con trai , nếu có cũng lấy vợ sinh con hoặc có bạn gái rồi . Còn nếu thuê thì cũng ko biết gặp phải người nào thì ... Quỳnh Anh nhìn khắp một lượt cuối cùng cũng nhìn người con trai cũng coi đẹp đi , dáng người cũng được , đặc biệt ko có bạn gái .

    Hỏi Nhân ko ngờ anh cũng đồng ý , giúp được người khác là một việc tốt . Vì thế mà Nhân giả làm bạn trai cho Trang , bố mẹ cô kho gặp Nhân thì vui khôn siết , đương nhiên cũng ko cần xem mắt hay bị cằn nhằn nữa . Nhưng lỡ dính vào thì đâu gỡ ra được .

" Còn cậu thì có đối tượng chưa ? " Mục tiêu lần này nhắm đến Minh , cũng coi là hội ko có người yêu .

" Mục tiêu thì chưa . Nhưng có người theo đuổi rồi " . Anh hớp một ngụm rồi thở dài , bị người khác theo đuổi cũng dần có cảm giác nhưng vẫn chưa thích ứng nổi .

" Ai theo đuổi cậu cơ ? " . Bây giờ ko ngờ cũng có con gái dám theo đuổi Tuấn Minh đây .

" Cậu cũng biết đấy .Em gái cậu ta" . Anh lại chỉ vào người đàn ông đang cầm ly rượu lắc lắc , gương mặt ko cảm xúc . Nghe được lời Minh nói anh cũng ko bất ngờ mấy vì chuyện này vợ anh nói cho anh rồi .

    Còn vẻ mặt người kia nghĩ thôi cũng biết , ai cũng biết Hòa thường ngày năng động , tẻn tẻn , tính như con trai bây giờ lại còn theo đuổi người khác " Thế cậu thích con bé ko ? " . Đáp án nhận lại một cái lắc đầu và " Ko biết " .

" Chỉ cần cậu đừng làm khổ con bé được rồi " . Anh trai cô lên tiếng , anh biết chuyện tình cảm ko thể nào cưỡng ép được . Nếu cả hai người có tình cảm với nhau mới hạnh phúc được , ko thể nào từ một phía . Ko những thế đây cũng là lần đầu Hòa thích ai đó , cũng là để trải nghiệm , chỉ cần đừng làm cô phải đau khổ .

" Ừ " . Anh biết ý của Khánh là nếu hai người đến với nhau thì phải có trách nhiệm thực sự . Nhưng nếu ko có kết quả thì phải giải quyết dứt khoát để hai người ko phải day dứt , đau khổ .

   Minh huých vào vai Thành " Vợ chồng nhà cậu thì sao ? " . Thành lắc đầu thở dài " Bình thường thì ko sao . Cưới xong về mới biết 2 đứa ko biết nấu ăn , phải vác xác về nhà học nấu ăn " .

" Vậy cậu học hay vợ ?" Nhà này đúng là bất cẩn , đòi ra ở riêng , ko thích thuê giúp việc lại còn ko biết nấu ăn .

" Vợ học , tôi rửa bát " . Việc này bàn mãi mới quyết định , Quỳnh Anh nhà cũng bình thường nhưng mẹ cô toàn nấu ăn , cô cũng ko phải làm . Với cả vợ cũng phải biết nấu ăn một chút , còn chồng ăn xong phải rửa bát cho công bằng .

" Duy và Yến thì sao ? Tiến triển đến đâu rồi ? " . Nhắc đến mình Duy nở một nụ cười thật tươi  " Vẫn tiến triển bình thường " .

" Còn cái tên mặt lạnh này thì sao ? " . Bây h lại quay sang hỏi người nãy giờ nói được một câu , còn toàn ngồi ăn uống .

" Cậu ta thì có gì để nói . Sự nghiệp tăng tiến , tình cảm vợ chồng thì ko cần nói cũng biết . Còn có vấn đề gì ? " . Nếu tính ra thì Khánh ko có vấn đề gì nhưng một lúc sau Thành lại nghĩ ra cái vấn đề quan trọng :

" Khánh à . Cậu yêu My chưa " . Đúng vậy , hai người gặp nhau liền cưới cũng ko có thời gian tìm hiểu yêu đương , còn tên ngốc này có yêu ai bao giờ đâu mà biết cảm giác .

" Sao lại chưa yêu ? " . Minh nghe thấy bất ngờ , hai người đã lấy nhau rồi sao lại ko yêu ?

    Nhân kể vắn tắt cho Minh nghe , rất nhanh đã hiểu được . Bây giờ tất cả tập chung hết về Khánh . Không ngờ anh thốt lên một câu " Yêu như thế nào ? " .

   Anh thấy từ lúc hai người kết hôn rất tốt , như vậy có tính là yêu ko . Nghe anh trả lời như vậy mấy người khác giơ tay bóp đầu .

" Bây giờ cậu nghe chúng tôi hỏi nhé " . Họ lấy kinh nghiệm của mình để khảo sát , Khánh cũng phối hợp .

" Ở bên cô ấy có hạnh phúc ko ? "

" Có chứ " . Anh trả lời luôn , từ khi kết hôn anh thấy cậu sống mình tốt hơn , cười nhiều hơn .

" Nếu mấy ngày ko gặp có nhớ ko ? " 

" Có " . Có lần anh đi công tác 3 ngày ko gặp thật sự rất nhớ .

" Nếu cô ấy buồn , khóc thì có cảm giác như thế nào ?"

" Buồn " . Đương nhiên nhìn thấy cô buồn thì anh cũng buồn theo , thật sự nước mắt của cô có ảnh hưởng lớn đến anh .......

" Và câu cuối cùng , cậu nghĩ xem , nếu cô ấy bỏ đi , ko muốn ở bên cạnh cậu nữa hoặc là yêu người khác thì cậu cảm thấy như thế nào ? " .

" Nếu cậu có cảm giác buồn , đau khổ , lo lắng , muốn giành lại cô ấy thì chắc chắc cậu yêu cô ấy rồi ".

   Mọi người dừng lại cho Khánh suy nghĩ , thấy anh đang đăm chiêu . Tò mò lại hỏi " Sao rồi . Yêu ko ? " .

   Anh liếc mắt nhìn " Yêu hay ko liên quan đến các cậu à " . Anh yêu thì anh nói cho cô  , nói cho các cậu biết làm gì ?

   Sau đó anh lại thốt lên câu đầy thắc mắc " Nhưng mà cô ấy có yêu tôi ko ? " . Đúng vậy , anh đã có đáp án nhưng ko biết cô ấy có cùng chung đáp án ko ?

" Sao cậu ko tự hỏi ?" . Khánh thấy cũng có lý nhưng mà kì kì . Biết tên này sẽ ko hỏi như thế đâu " Vậy thì để cô ấy tự nói ra " .

   Mọi người gật đầu đồng ý , bắt đầu suy nghĩ " Con gái sẽ giận khi nào ? ". " Sao lại làm cho cô ấy giận ? " .

   Anh thật sự ko muốn làm cô giận nha . " Cậu cứ nghe lời chúng tôi là được , ko được thắc mắc " .

" Giận à , nói ko giữ lời , mắng cô ấy , làm tổn thương lòng tự trọng , ko quan tâm cô ấy , ghen ,"

   Thấy Duy liệt kê ra một loạt , nghe thấy yếu tốt quan trọng Thành kêu dừng lại " Ghen " .

" Nếu ghen phải có phụ nữ " Minh

" Nhưng Khánh có à ?" . Lắc đầu , đương nhiên là ko có . Thành lắc đầu ra vẻ đương nhiên " Ko cần phụ nữ . Chỉ cần vật của phụ nữ " .

" Nhưng Khánh có đồng ý ko ? " . Quan trọng Khánh phải đồng ý

" Vì cuộc sống tương lai tốt đẹp . Cậu ấy phải làm thế thôi . Khánh nhỉ " .

.......

    Sau một hồi nói chuyện cuối cùng cũng thuyết phục được . Mấy người kia thì quyết tâm giúp đỡ Khánh hết mình .

   Ngày thực hiện kế hoạch bắt đầu , mọi thứ diễn ra bình thường . Duy , Nhân , Thành , Minh lái xe sang công ty Khánh , mặc dù chưa đến giờ tan làm .

    Lúc vào thì Khánh đang ngồi làm việc , thấy Thành cầm cái lọ gì vào . Gọi Khánh ra ngồi , anh đóng đồ xuống ghế sofa .

" Đầu tiên gọi điện cho My bảo hôm nay bận ko đến được ." Khánh lấy điện thoại ra , mặt ko đổi sắc , giọng nói bình thường bảo cô hôm nay có việc ko đón được , tất nhiên ko quên dặn dò đi cẩn thận .

    Rồi lấy lọ gì đó sịt vào người Khánh " Cái gì vậy " . Mùi thật sự hơi nồng , anh thật sự ko quen . " Nước  hoa lấy của Quỳnh Anh " . Anh phải đủ dũng khí lắm mới lấy được một lọ của Quỳnh Anh đấy .

    Lôi kéo Khánh ở lại hơn 8h mới được thả về .

     Hôm đó Khánh về gần 9h , làm như theo lời mấy người đó nói ăn cơm rồi , bên cạnh đó còn có mùi nước hoa lạ .

    Cô đương nhiên ngửi được mùi nước hoa đó , anh chưa bao giờ dùng mấy thứ này . Chỉ có là mùi nước hoa của con gái .

   Cô bắt đầu sinh ra cảm tưởng , chẳng lẽ anh có người phụ nữ khác bên ngoài . Nhưng người như anh chắc ko có chuyện đó đâu , có lẽ , có lẽ là tiếp xúc với khách hàng thôi .
 
   Anh tắm xong liền ra thư phòng làm việc , đang đợi chờ xem cô có ra hỏi gì ko .

   Nhưng khi làm việc đến gần 11h về  phòng thì đã thấy cô ngủ rồi . Dạo này trông cô có vẻ rất mệt mỏi . Nhưng trong lòng anh vẫn thắc mắc tại sao cô ko hỏi gì sao ?

   Anh nằm xuống ngủ cạnh cô , vẫn như bình thường ôm cô vào lòng .

   Hôm sau , hai người đi làm như bình thường , ko ai nhắc đến chuyện nước hoa . My cũng để sang một bên .

   Nhưng đến tối hôm đó anh về nhà hơn 9h . Cô giặt áo trắng cho anh , lại mùi nước hoa nhưng ko phải mùi hôm qua . Thậm chí cô còn thấy cả vết son trên cổ áo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro