Chap 32 : Quen bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sáng hôm sau , mọi người tỉnh dậy trong không khí trong lành của Hàn Quốc thật sự là rất thoải mái , ko cần lo lắng gì hết . 

        Cô dậy trước anh , với điện thoại nhìn đồng hồ bây h là hơn 6h một chút , nếu tính ra ở Việt Nam chắc hẳn cũng hơn 8h . Nhìn sang người bên cạnh vẫn còn ngủ , nhìn ngắm lại gương mặt anh thầm nghỉ nếu anh ko làm kinh doanh , chuyển sang làm người mẫu tuyệt đối kiếm được nhiều tiền ko lo chết đói . 

      Thật sự bây giờ ko muốn dời vòng tay anh , thất có gì tiếc nuối thật . Cô đột nhiên nghĩ bây giờ mình ỷ lại vào anh nhiều thật . Cô cứ thế mà ngắm anh một lúc lâu , nghiên cứu từng bộ phận . Đương nhiên người nào đó bị nhìn và sờ mặt nhiều cũng ko quen tỉnh dậy , mở mắt ra , chậm rãi nói :

- Nếu em thích ngắm anh như thế anh ko ngại cho em nằm cả ngày ngắm - Hai người nhìn nhau , bình thường nếu ban đầu cô sẽ ngại ngùng mà đỏ mặt , tìm cớ để trách , Nhưng bây h lại khác , cô mỉm cười , nhướng người hôn lên môi anh rồi xoay người xuống giường , từ từ tìm đô :

- Mặc dù em quyến luyến gương mặt anh nhưng mấy hôm nay phải cố gắng tận hưởng vui chơi ở đây . Chúng ta là vợ chồng nên còn nhiều cơ hội ngắm sau . - Nói xong cũng chọn cho mình bộ đồ hợp lí rồi vào nhà vs . 

        Anh ngồi trên giường nghe cô nói hết , mỉm cười tâm tình tốt lên , lấy đồ trong tủ đợi cô đi ra . Trước khi đi vào nhà vệ sinh , cô đang chải đầu nghe anh nói :

- Ko cần về nhà ngắm . Chúng ta tối nay mỗi người một việc , em ngắm anh , anh vận động cũng được . Anh thấy ý kiến đó hay 

 - Anh ko thể suy nghĩ trong sáng được hay sao ? - Cô chải tóc nói vọng vào , anh nghe thấy liền lập tức đáp lại 

- Từ khi anh gặp em , anh ko thể suy nghĩ trong sáng hơn được nữa - Cô nghe thấy động tác dừng lại , thầm mắng " Lưu manh " . 

         Hai người ra khỏi phòng cũng hơn 7h . Anh áo phông đen bên trong , bên ngoài khoác áo bò , mặc quần jean , đi giầy thể thao . Còn cô mặc váy trắng dài đến đầu gối ,  đi giầy trắng , tóc xoăn xõa tự do . Nhìn ra xung quanh vẫn thấy mọi người chưa ra , anh lấy điện thoại nhắn tin một lượt " Đi ra ngoài " . My nhìn tin nhắn , anh ko thể nói có nhiệt độ hơn một chút ko , lại nghĩ nếu anh làm xã hội đen , hợp nữa .

      Rất nhanh chóng , trong vòng 5p mọi người đều tập chung ở ngoài , vẫn thiếu vợ chồng Quỳnh Anh - Thành . Duy lấy điện thoại gọi cho Thành , bảo mọi người xuống ăn trước rồi tí nữa 2 người xuống sau .

     Cả khách sạn rộng lớn có một nhà hàng lớn chiếm diện tích hẳn 3/4 tầng ,  còn lại là quầy tiếp tân , chỗ ngồi tiếp khách  . Vì thời tiết đợt này mát mẻ nên nhiều người đến du lịch , cả khách sạn đã hết phòng . Chính vì vậy mà khi mọi người xuống thì còn một chiếc bàn dài , có đúng 9 chỗ mà ở đó đã có một cô gái ngồi rồi . Ở đây theo thói quen dậy sớm mà mọi người dậy muộn nên hết chỗ là điều bình thường . 

- Bây h thế nào ? - Duy đứng nhìn quanh , ở đây  rất nhiều người đến ăn . Mọi ăn nói chuyện cũng nhỏ nhẹ , rất lịch sự , sạch sẽ .

- Xin họ cho ngồi chung - Thấy My bước đi trước mọi người cũng ko nghi hoặc mà bước theo sau . Không biết Thành và Quỳnh Anh đến lúc nào cũng đi theo sau , Cô đến chỗ cô gái đó ngồi , định nói nhưng lại quên mình ko biết tiếng hàn , quay sang hỏi anh . Anh phối hợp cùng nói chuyện bằng tiếng Hàn :

- Làm phiền cô , chúng tôi có thể ngồi ở đây ko ? - Cô gái đó ngẩng đầu , nhìn anh nghi hoặc

- Xin lỗi tôi ko biết tiếng Hàn . - Nghe cô ấy nói thì mọi người liền bất ngờ , thì ra là người Việt . Rồi lại nhìn cô có vẻ quen

- Chúng ta đã đi cùng chuyến bay . Ở sân bay đã gặp - Thật ra lúc đó cô đã nhìn họ vì cô biết địa vị của họ . Cô đã từng nhìn thấy họ trong bữa tiệc gặp mặt nhiều công ty đó , lần đó là bị bố mẹ bắt đi . Cô cũng ko hứng thú gì .

- À . Vậy cô có thể cho chúng tôi ngồi được ko ? - Mọi người đã nhớ ra cô gái đó

- Tất nhiên là được . Đây cũng ko phải là quyền sở hữu của tôi - Mọi người gật đầu cảm ơn , cô gái này ăn mặc rất tự nhiên , quần bò áo phông trắng , tóc nâu thả tự nhiên .

      Mọi người nhanh chóng gọi đủ các món , Hòa ngồi đối diện cô ấy cũng bắt chuyện :

- Chị tên là gì vậy ? Chị đến đây du lịch 1 mình sao ? - Tính Hòa rất hòa đồng , thấy người có thiện cảm liền bắt chuyện . Cô gái đó cũng tự nhiên trả lời , mỉm cười đáp lại :

- Chị tên là Phạm Bảo Trang , 27 tuổi . Thật ra chị đến đây là chốn bố mẹ . - Mọi người cũng chăm chú nghe cô , ko ngờ cô nói thẳng thắn như thế .

- Có chuyện gì sao ? - Hòa hứng thú hỏi tiếp . Đột nhiên cô thấy mình xen vào chuyện người khác quá liền xấu hổ xin lỗi 

- Ko sao . Chị là bị bố mẹ bắt xem mắt nhiều quá , nói chuyện với bố mẹ quan điểm khác nhau nên chạy trốn . - Thấy mọi người đang chú ý lắng nghe chuyện của mình , cô ho nhẹ rồi kể tiếp

- Chị là theo quan niệm bao h gặp được ai thích hợp thì cưới , ko quan trọng tuổi tác thời gian . Còn bố mẹ muốn gả sớm nên ko có cách gì ? - My nhìn Bảo Trang đồng cảm , cô cũng từng như vậy ?

- Em hiểu được cảm giác của chị - My lên tiếng mọi người quay ra nhìn cô , Bảo Trang hỏi :

- Em cũng bị bắt đi xem mắt sao ? - Cô gật đầu

- Có điều chị thì chạy đi du lịch . Còn em thì hôm sau lập tức lấy chồng . - Khánh nhìn chăm chú cô , thấy có người đồng cảm  , Trang tiếp tục nói

- Vậy tiếp theo thế nào ?

- Tiếp theo là em sống rất vui vẻ hạnh phúc , rất may mắn gặp được đúng người - My cười híp mắt nhìn Khánh , anh sủng nịch xoa đầu cô  . Trang nghĩ thầm quả thật là cô ấy may mắn có người đàn ông vừa đẹp trai , tài giỏi nói chung là toàn diện .

- Vậy bây h chị định làm gì ? - Yến xen vào , chị em phụ nữ đương nhiên là đồng cảm với nhau

- Chưa có ý định - Cô cũng ko biết gì về tiếng hàn , tìm hiểu cũng chưa tìm hiểu , nên cũng chẳng biết đi đâu với đầu óc trống rỗng này 

- Vậy chị có muốn đi chơi cùng bọn em ko ? - Quỳnh Anh ngồi một bên nãy giờ mới lên tiếng , nếu chị ý đồng ý thì có đúng 10 người . Đủ luôn 5 cặp , nếu mà thành đôi thì quá đẹp

- Vậy có được ko ? - Mọi người gật đầu ,  ko ai có ý kiến gì hết .

- Vậy cảm ơn mọi người - Gặp được nhiều bạn mới lần này cũng vui .
   
      Mọi người giới thiệu lẫn nhau , cũng hỏi thăm một vài việc , nói chuyện với nhau cũng rất hợp .

     Đến khi ăn xong mọi người ra ngoài , đứng trước cửa khách sạn mà họ chưa có ý định đi đâu . Duy nhìn hai vợ chồng mới cưới , cười nham hiểm :

- Sao hôm nay hai cậu dậy muộn thế ? - Mọi người cũng chú ý , cũng muốn hỏi điều đó

- À . Dậy muộn - Quỳnh Anh mau chóng trả lời , Thành đứng bên cười cười .

- Hôm qua làm gì mà hôm nay dậy muộn vậy ? - Anh vẫn chưa quên ý định hỏi cho ra lẽ , đương nhiên cũng biết trước kết quả .

- Động phòng chứ làm gì ?- Mình đứng bên cạnh Hòa trả lời rất thản nhiên . Mọi người ồ lên một tiếng .

     Quỳnh Anh xấu hổ , lườm Thành một cái . Anh chỉ đứng một bên cười hì hì . Nói vậy mới để ý cô ấy mặc quần bò với chiếc áo sơmi cao cổ , tóc xõa .

- Vậy bây h chúng ta đi đâu ? - Khánh rốt cục cũng lên tiếng , mấy người kia lập tức tập chung lại chuyên môn anh nói đến

- Hay đi công viên Everland đi . - Yến ra ý kiến , cô nhiều lần nhìn thấy trên mạng , đi rất vui .

     Mọi người ko ai phản đối , liền bắt xe đến đó . Trước khi My lên xe , Quỳnh Anh ghé sát tay cô nói nhỏ :

- Bây h mình mới hiểu hôm đó tại sao bạn lại đeo khăn quàng cổ . Dám nói dối mình là bị ho nhỉ - Thoáng chốc lời nói dối bị vạch trần , cô ho nhẹ :

- Bây h chẳng phải cậu cũng như thế sao ?

- Đúng vậy . Chúng ta giống nhau . - Hai người đồng thời gật đầu , đến khi bị chồng gọi mới lên xe .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro