Chap 24 : Chủ tịch phu nhân đến công ty (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             Từ cái ngày bị anh trừng phạt đó , cô đến chiều hôm sau mới xuống giường , thề lần sau ko bao giờ dám xem phim trước mặt anh nữa . Chuyện đó đến tai mấy người bạn thân quả là đặc sắc , khiến họ cười ra nước mắt , ko ngờ một người như anh lại vì chuyện này mà lộ bộ mặt trẻ con ra  . Cô cũng chỉ vô ý kể lại cho Quỳnh Anh , ai ngờ nó lại truyền thông tin khiến mấy người trong nhà cũng biết . Mỗi khi trước mặt anh , có lần Thành nhắc lại trêu anh , liền bị đánh cho một quyền , còn đặt cho anh biệt danh là " Thùng dấm chua " .

         Hôm nay , công ty cô cho toàn bộ nhân viên nghỉ , lí do rất đơn giản vì chủ tịch mới có cháu bế , nghe nói có mỗi đứa con trai , lấy vợ mấy năm rồi mãi mới có con, mấy người lãnh đạo trong công ty liền đi chúc mừng , nên nhân viên ko ai quản lí , dứt khoát được nghỉ . Sáng sớm , cô nằm trong lòng anh , miệng nói :

- Chán quá , chán quá - Anh đi công ty cô lại ở nhà 1 mình , ai cũng phải đi làm , thăm bố mẹ hôm qua cũng đi rồi , Quỳnh Anh cũng đi chơi với Thành , cô đúng là ko có ai chơi cùng mà .

- Hôm nay được nghỉ em định làm gì ?- Anh nghe cô nói , hơn 7h rồi cô còn chưa cho anh rời giường , anh phải đến công ty nữa

- Em ko biết , ko có gì làm , ko có gì chơi hết - Cô lầu bầu , hôm nay chán chết cô mất

- Vậy đến công ty cùng anh ko ? - Anh ngỏ ý hỏi cô , cô cũng chưa đến công ty anh bao giờ  , cho cô đi đến đây loanh quanh cũng đc 

- Làm sao được , nhỡ đâu quản lí của anh lại ...- Cô đang nói đột nhiên dừng lại 

- À . anh là chủ tịch mà .. Đúng rồi . Được , em đi với anh - Cô hào hứng nhảy xuống giường lấy cái váy trắng dài chưa đến đầu gối rồi chạy vào nhà tắm .

      Nhìn bộ dạng của cô khiến anh mỉm cười , cũng đi xuống giường . Hôm nay hai người cũng ko ăn , chỉ uống cốc sữa , liền tới công ty . Đến công ty , anh bảo cô đứng trước cửa đợi anh , anh đi đỗ xe . Cô ngó ngó công ty , thật sự là lớn quá mà , chẹp chẹp ko ngờ chồng mình lại có công ty lớn thế đấy . Lúc anh đi ra chỗ cô , cô kéo tay anh vào , cô đi đằng trước kéo anh , một tay anh cầm túi công văn . Vừa đi cô vừa hỏi :

- Công ty anh ko cấm đưa người ngoài vào sao ?

     Anh không nói gì , tất nhiên là có quy định này , nhưng luật anh đưa ra tất nhiên bà xã anh ko bao gồm , chỉ là người thân nhân viên thôi , còn anh là chủ tịch , tiền lương là do anh trả , ko có lí gì họ lại có ý kiến . Cô kéo anh vào đến cửa công ty , vì giờ này là mọi người đều phải đến rồi nên tầng dưới có rất nhiều người nhìn thấy , liền lớn tiếng chào :

- Chào chủ tịch - rồi lại chú ý cô gái nhỏ bé bên cạnh , oa đúng là vừa xinh vừa đáng yêu , tóc đen mềm xõa tự do ( cô cũng chỉ chải qua thôi ) , làn da trắng mịn , khuôn mặt ko chút son phấn  , mặc chiếc váy trắng . Nhìn một cái liền khiến cho người khác có cảm tình nha, liền thích . Nhưng tại sao cô ấy lại kéo tay chủ tịch ko động chạm phụ nữ , lại còn có vợ rồi nha . Nhìn kĩ lại cô gái nãy quen quen , chẳng lẽ là cô gái trên báo , là chủ tịch phu nhân sao ? 

   Khánh ko nói , chỉ gật đầu , hành động này của anh mọi người ở đây đều biết , My đứng bên cạnh vẫy tay , miệng nở nụ cười ngọt ngào làm cho người đối diện cảm thấy thật vui vẻ , tâm tình trước sự lạnh lùng của anh đều bị lấn át hết :

- Chào mọi người - Giong nói rất dịu dàng 

         Mọi người nhất thời ko phản ứng kịp , cũng giơ tay vẫn vẫy lại :

- Xin chào - Thấy mọi người chào nhau , Khánh ko biết nên nói gì , cô vợ mình đi đâu cũng được mọi người đặc biệt quan tâm , yêu thích . 

- Vậy bây giờ chúng ta làm gì ? - Đến bh cô mới để ý là anh dẫn cô đến công ty làm gì , ngẩng đầu lên hỏi anh , đúng là cao hơn người khác 2 chục phân , khó chịu thật . Trước mắt tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm . 

- Chào chủ tịch , phu nhân - Đương nhiên trợ lí Lâm biết trước mặt người này là ai , anh là người đều tiên nhìn thấy vợ chủ tịch nha , đương nhiên là cao hứng rồi .

- Chào anh - My giơ tay vẫy vẫy , một tay vẫn cầm cổ tay anh 

       Trợ lí Lâm mỉm cười gật đầu , đúng là vợ chủ tịch có khác , dễ gần lại còn dễ thương nữa , khiến cho chủ tịch nhìn cái liền bị dẫn đi kết hôn . Đương nhiên chuyện này anh ko nói cho ai khác , họ mà biết chắc sốc luôn . Nghe thấy trợ lí Lâm gọi mọi người biết chắc chắc là vợ chủ tịch rồi , có chủ tịch phu nhân như thế , đương nhiên là cao hứng rồi . Khánh thấy ở đây quá nhiều nhân viện , đổi thứ bị động thành chủ động , cầm tay cô rồi đi lên phía thang máy :

- Mọi người làm việc đi - Bị anh kéo đi , cô cũng ko quên ngoảnh đầu lại , cười tươi vẫy tay :

- Bye bye - Tất nhiên mọi người cũng giơ tay chào lại , ai cũng cười tươi .Rồi tiếng cửa thang máy đóng lại , còn vọng tiếng  nói cuối cùng của cô :

- Mấy anh chị đó là nhân viên của anh sao . Đáng yêu quá - Nghe câu nói đó mọi người ở đây cứng đờ , họ đều là nhân viên nghiêm túc nha , làm sao vợ chủ tịch lại nói đáng yêu , từ này tuyệt đối ko dùng được đối với nhân viên của Nguyễn Gia , chính xác dùng 100  % trên người vợ chủ tịch .

             Lên đến trên phòng làm việc của anh là một tầng cao , phòng làm việc chiếm một nửa diện tích , còn một nửa là phòng họp mỗi khi có viêc quan trọng lắm thì mới dùng  . Khánh vẫn cầm tay , trợ lí Lâm đi theo vào trong , anh để cô ngồi ở ghế sofa :

- Hôm nay có lịch trình gì ko ? 

- Có ạ. Tí nữa có hẹn giám đốc Chu ở công ty Chu Phong đến . Bàn về kế hoạch phát triểm khu nghỉ dưỡng .

- Được rồi . Cậu ra ngoài trước đi - Trợ lí Lâm đi ra ngoài , trong phòng giờ có mỗi 2 vợ chồng cô . Khánh nhìn xuống cô , cô mở mắt to tròn nhìn anh ko chớp mắt , cuối cùng anh mở miệng trước :

- Em định sẽ làm gì ? 

- Anh cho em làm gì ? - Anh cho cô làm gì thì cô làm đấy , dù gì cô cũng ko biết làm gì >

       Anh cúi xuống cầm tay cô rồi kéo vào một căn phòng , mở cửa ra cô phải rất bất ngờ , ở đây là một căn phòng rất rộng , có trắng rất sáng , cũng có tủ lạnh , ở đó có giường ,ga đệm , ti vi điều hòa , tủ lạnh , có tủ quần áo đầy đủ . Biết cô đang nghi ngờ , cô chưa kịp hỏi anh liền giải thích :

- Anh có lần ở đây 1 tháng nên phải làm căn phòng này - Trước đây khi mới nhận chức , bố anh bị ốm nên công ty có khắp khó khăn, anh đã phải mất 1 tháng chỉnh đốn lại toàn bộ công ty , noi chung là khi đó thực sự rất khó khăn . 

- À- Cô mải mê quá nên cũng ko hỏi nhiều , có gì về nhà hỏi sau .

- Có máy tính ở kia . Căn phòng này giao cho em , em muốn làm gì cũng được . Anh ra ngoài trước - Nói xong anh bật điều hòa rồi đi ra ngoài đóng cửa , cô ko nghỉ rồi trực tiếp lên giường lấy máy tính bên cạnh chơi , lâu lắm cô ko nghịch máy tính . Chơi được một lúc cũng chán , cô xuống giường rồi chạy ra ngoài . Cô thấy anh đang ngồi trước máy tính , đang chăm chú làm việc , cô ngồi cuống ghế sofa , nhìn chằm chằm anh . Dĩ nhiên anh biết điều đó , mắt anh vẫn chăm chú vào màn hình , bàn tay lướt nhanh trên máy tính .

- Em mà nhìn nữa anh ko chịu nổi đâu - Chẳng lẽ cô muốn anh dừng hết công việc liền muốn cô ngay đây sao ???

            Cô nghe thấy liền cúi đầu , hai má bỗng chốc đỏ lên, đương nhiên cô hiểu ý nghĩa lời nói của anh . Có tiếng gõ cửa , tiếng Khánh vọng lên :

- Vào đi - Đồng thời anh cũng đứng dậy , đi về phía đó , My cũng đứng dậy đứng bên cạnh anh . 

     Mở cửa ra là trợ lí Lâm cùng 2 người vào . Nhìn thấy người vào Khánh và My đều rất bất ngờ , ko phải vì giám đốc trẻ tuổi mà cô gái đang đứng bên cạnh người đó , trên tay còn tầm tập tài liệu , mặc đồ công sở áo somi quần bó , miệng cười nhìn , đó ko ai khác là em gái của anh , em chồng của cô , Nguyễn Hòa . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro