Chap 17 : Ra mặt vì cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mọi người đều quay đầu nhìn về phía đó , có 2 cô gái cũng là 2 nhà thiết kế vừa rồi . Váy của 2 người đều ướt vì có rượu . Lúc đó mấy người đàn ông ngồi uống rượu với nhau , thấy vậy Khánh định đứng dậy ra phía đó , liền bị mấy người kia ngăn cản :

- Đợi 1 tí đã nào - họ muốn xem vợ anh làm như thế nào nha .

    Ko khí có phần ủy mị , Lâm Hoàng Hải tiến lên chỗ đó cầm theo giấy khô đưa lên cho Lý Thiên Thiên , liền nhìn thấy cô gái va vào cô ta là Trần Khởi My có chút sững sờ . Cô ta vừa lau vừa nói :

- Ko ngờ bao nhiêu năm gặp lại cô lợi hại hơn nhiều - Giọng nói có phần chế giễu

- Đây ko phải là tôi cố ý . Xin lỗi - Cô cũng chỉ quay đầu lại thôi , cũng ko biết đằng sau có người .

- Vậy sao ? - Cô ta nói giọng hết sức thản nhiên , đồng thời lấy tay khoác lên tay của người đàn ông đối điện . Cô ta vừa nãy định gọi My nói chuyện , ko ngờ cô ( My ) lại quay đầu lại

- Vậy cô có ý gì ? Nếu xét về trường hợp này cũng ko phải một mình tôi có lỗi . Cô là người đứng ở phía sau tôi , nếu cô ko ở phía sau thì làm sao tôi có thể va vào cô được .

- Bây giờ cô là người có lỗi lại đổi tại cho tôi sao ? - Tính của cô ta vẫn mãi ko thay đổi , cái tình tiểu thư kiêu kì từ lúc học chung trường thiết kế .

- Tôi cũng ko phải là đổi tại vô cớ , tự nhiên cô ở phía sau tôi làm gì , ko phải cô có ý định làm gì chứ ?

- Tôi ... tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi .

- Tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói - Mọi chuyện đã qua rồi , ai cũng có cuộc sống của mình , cô ko muốn nhắc lại

- Dù gì chúng ta cũng từng là bạn . Đúng ko anh ? - cô ta nghiêng người , dựa vào người anh ta , mặt nhìn My  .

- Thôi chúng ta ko nói nữa . Đi ra đằng kia thôi - Lâm Hoàng Hải định kéo Lý Thiên Thiên đi , ở đây có bao nhiêu người nhìn .

- Anh à . Dù gì cũng là bạn , em chỉ muốn mời cô ý đi đám cưới của 2 bọn mình mà thôi - mọi người ở đây nghe thấy thì ra là bạn bè nói chuyện , cũng quay lại tiếp tục công việc của mình .

-  Được thôi . Khi nào 2 người đám cưới , tôi nhất định sẽ tới - Cô ta đã nói vậy thì ít ra mình cũng  nên đồng ý , nếu đã buông tay rồi thì cũng chẳng lưu luyến , coi như đâm cưới bạn bè thôi .

    Lý Thiên Thiên nghe cô nói thì có phần bất ngờ , ko nghĩ My lại đồng ý , gương mặt vẫn rất bình thường , ko có đôi chút tức giận .

- Vậy nhớ đưa chồng bạn đi nữa nhé ! Tôi thật muốn xem chồng bạn với chồng tôi như thế nào ? Một người bình thường - Cô ta cứ nghĩ rằng chắc chắn Lâm Hoàng Hải tốt hơn , cố ý khiêu khích cô ( My) . Lúc đó người phụ vụ đến đưa cô ta ly rượu , cô ta cầm trên tay lắc lắc  .

- Được thôi . Nhưng dù gì thì chồng tôi tốt hơn anh ta - Quả thật là dù ngày trước LHH đối xử với cô tốt thế nào cũng ko bằng anh đối xử với cô , như cái ngày mà cô đến tháng .

    Lâm Hoàng Hải nghe cô nói thì khó chịu , buông tay Lý Thiên Thiên định đi . Lý Thiên Thiên thấy thế cũng ko chịu thua , vô cùng tức giận . Nói xong cô liền trực tiếp đi qua 2 người họ , ở đây thì chỉ thêm khó chịu , càng ko muốn dây dưa gì . Lúc đi qua , cô ta (LTT) liền cố ý quay sang làm ly rượu đổ vào váy cô , cộng với vết cũ nhìn có chút chật vật .

- Ôi . Tôi xin lỗi - Lý Thiên Thiên xin lỗi như ko có gì , càng làm cô tức giận .

- Là cô cố ý - Lần này cô ta càng quá đáng .

   Lúc đấy Yến đi ra ngoài tìm My , thấy cô đứng ở đó với Lý Thiên Thiên và Lâm Hoàng Hải thì vô cùng ngạc nhiên , liền vội chạy đến . Quỳnh Anh cũng ko chịu nổi nữa , cũng đi ra . Vì ngày trước học chung trường nên  chuyện của My 2 người cũng biết .

  Lúc 2 người đi đến thì có người 1 người đàn ông cao lớn đi về phía My , vừa đi vừa cởi áo vest của mình ra , khuôn mặt nghiêm nghị , lạnh lùng . Anh đi đến chỗ cô , lấy áo chùm vào người cô . My có chút đột ngột , quay đầu lại thấy anh ở đây , ngạc nhiên tột độ , tại sao anh lại ở đây.

- Anh ...

    Mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên ko kém , ở đây ai cũng biết anh là chủ tịch công ty Nguyễn Gia , mới có 28 tuổi khiến ai cũng phải nể , đặc biệt là nghe nói anh chưa từng quen với bạn gái , đưa con gái của họ giới thiệu anh còn hờ hững ko quan tâm chứ . Bây giờ là thế nào đây . Lâm Hải Hoàng thì lần trước đã nhìn thấy anh , cũng biết anh là chồng cô , phiền não nhìn Lý Thiên Thiên lại làm cho mọi chuyện rắc rối hơn . Còn Lý Thiên Thiên ko biết gì vì Khánh mới nhận chức 3 năm nay thì cô đi sang Mĩ cùng với Lâm Hoàng Hải thì làm sao biết anh là ai ?

    Khánh cúi xuống ghé vào tai cô , nói nhỏ :

- Tí nữa về anh giải thích - Rồi sau đó nhìn 2 người đối diện , gương mặt ko cảm xúc .

- Sự việc vừa nãy chắc ko phải cô Lý đây cố ý đúng ko ? - Giọng nói anh lạnh lùng , gương mặt ko chút biểu cảm nhìn Lý Thiên Thiên làm cô ta có phần sợ sệt . Nhưng cô ta có gì mà sợ , có bố Lâm Hoàng Hải tổ chức chống lưng rồi nên nghĩ cứ hung hăng cũng ko sao .

- Tất nhiên . Ngược lại tôi thấy vừa nãy là cô ta ko cẩn thận nên bẩn lên váy tôi

   My đứng yên , hai tay nắm chặt áo , nhìn người phụ nữ sau bao nhiêu năm vẫn ko thay đổi , nhớ tới trước kia bị cô ta bắt nạn thật tức giận .

- Vậy tôi sẽ đền chiếc váy này cho cô - Lúc đó thì Lâm Minh Sơn cũng từ đâu chạy đến , nhìn thấy cảnh này bất giác nhíu mày . Tại sao cô con dâu này lại động vào nhân vật này chứ .

- A . Chào cậu chủ tịch Nguyễn . Cảm ơn cậu đến đây . - Hai người bắt tay nhau . Lý Thiên Thiên , Lâm Hòang Hải , cả cô đều rất ngạc nhiên . Cái gì mà " Chủ tịch cơ ".

- Chào chủ tích Lâm .

- Xin hỏi có chuyện gì vậy ? - Ông ta nhìn cảnh này , rốt cục cũng phải giải quyết tốt , nếu ko thì thật mất mặt mà lại đắc tội với người này

- Bác trai . Cô gái này đầu tiên đổ rượu vào người cháu . Cháu vốn bỏ qua rồi . Vừa nãy cháu lỡ làm đổ lên người cô ta , cô ta bảo cháu cố ý - Lý Thiên Thiên có người chống lưng , nói một mạch , trong lòng đắc chí .

- Cô nói dối . Rõ ràng ở đây vừa nãy là cô ở đằng sau My. Còn vưa nãy cố ý đổ rượu lên . - Quỳnh Anh nghe cô ta nói thật tức , liền nói lại , Thành ở bên xoa xoa , cô mà tức lên thì anh chỉ có chịu khổ thôi .

- À . Mọi chuyện đều là hiểu lầm đúng ko ?

- Nhưng tôi cũng nên đền chiếc váy đó cho cô Lý , vợ tôi như cô Lý nói là người có lỗi mà - Anh nói từ " vợ tôi " khiến mọi người ở đây đều bất ngờ , tự nhiên một người như anh ko gần phụ nữ tự nhiên lại có vợ .

- Ko phải . Là do con bé Thiên Thiên nhà tôi có lỗi , có gì thì cậu nể mặt tôi bỏ qua , xí xóa chuyện này đi .

- Em thấy thế nào ? - Anh cúi xuống hỏi người trong lòng đang ngơ ngác . Dù gì anh đang đòi công bằng cho cô , anh tôn trọng ý kiến của cô

- Chuyện này dù gì cũng là 2 người ko đúng . Ko nên tính nữa . Bỏ qua đi - Cô cũng ko muốn gây thêm rắc rối , chỉ muốn về càng sớm càng tốt .

- Đúng rồi , cảm ơn cháu . Vậy hai người kết hôn khi nào vậy nha , sao mời tôi vậy ? - Mọi người ở đây cũng đồng ý với câu hỏi này , dù gì cũng gọi là thân thuộc quen biết từ lúc ông nội , bố Khánh nha.

- Chúng tôi kết hôn từ tuần trước , cũng ko có tổ chức , gia đình chỉ tổ chức với nhau thôi

- À . Thì ra là vậy . Vậy cho tôi gửi lời hỏi thăm đến ông nội và bố cậu Nguyễn .

- Được . Vậy ko có gì tôi xin phép về trước . Xin chào

- Chào cậu

  Anh nói xong liền ôm cô đi ra ngoài . Nghe vậy Lý Thiên Thiên và Lâm Hoàng Hải nghe nói chủ tịch Nguyễn liền nhớ ngay đến , chẳng lẽ là chủ tịch công ty Nguyễn Gia , Nguyễn Văn Khánh , người nhận chức 3 năm trước , liền đưa công ty phát triển nhanh chóng , ra cả thị trường nước ngoài .

    Mấy người bạn của My , hay những đồng nghiệp công ty cô đều bất ngờ , tự nhiên lấy chồng , lại lấy được một người chồng vừa đẹp , lại còn chủ tịch một công ty lớn như vậy chứ .

   Còn Hòa , Duy , Thành , Nhân thì nhìn 2 người bước ra khỏi cửa chính , thật là lợi hại , đi cũng chưa chào bọn họ nữa . Để lần sau bắt mời cơm mới được .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro