Chương 4: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng thời điểm Lily xuất hiện tại thế giới Vilyna, tại một tàn tích cực kì cổ xưa nằm ở một góc bị lãng quên của thế giới, chỉ có những tồn tại trong truyền thuyết mới từng được đặt chân tới nơi này.

Một công trình lớn bắt đầu chuyển động như các bánh răng mắt nối vào với nhau. Rồi chúng từ từ nổi lên hình thành nên một toà tháp bốn cạnh khổng lồ tỏ ra một ánh sáng lờ mờ.

Khắp xung quanh toà tháp cũng giống với tình trạng của Lily, đều có rất nhiều vòng tròn ma thuật màu trắng bay với một số lượng lớn tựa như một lá chắn, và đó cũng chính là chức năng chính của nó.

- Woa~!!!

Đứng dưới toàn tháp khổng lồ, tại một quản trường rộng lớn được lót bởi hàng vạn viên đá nhẵn bóng như một cái thềm khổng lồ nhưng do thời giam lại được bao phủ bởi một khu rừng rậm rạp, là một đôi nam nữ tóc đen. Hai kẻ đã vô tình lọt vào nơi này ngay khi toà tháp trồi lên.

Cô gái không phải là con người, mà là một thú nhân hắc miêu. Người con trai đi cùng cô là một con người, nhưng nét mặt của cậu lại khác xa nét á âu của thế giới này, mà chỉ đơn thuần một nét á đặt trưng.

Hai người lúc này trông có vẻ cực kì vui vẻ khi toà tháp trồi lên, nhưng trong nét vui mừng đó, người con trai lại có chút ngượng ngượng gì đó trên khuôn mặt mà không có lý do.

- Biết mà, biết mà nya! Chủ nhân, người chính là chủ nhân của chúng tôi nya!!!

Nhìn qua lại giữa toà tháp với người con trai, cô gái tộc hắc miêu nghoe ngẩy cái đuôi của mình nhảy xung quanh cậu con trai trong vui mừng.

- Tôi nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.

Giật giật đôi má khi nghe những lời cô gái nói, cậu con trai vội vàng lên tiếng cho sự hiểu nhầm của cô gái hắc miêu.

- Không đâu nya! Đây là thành phố trong truyền thuyết, chính chủ nhân đã tới nên mới kích hoạt nó đó nya!

Cô gái tỏ rõ một vẻ cung kính cùng ngưởng mộ đối với chàng trai ngay khi cậu ta vừa dứt lời.

- Tất cả đều ghi trong quyển sách về chủ nhân, chỉ có người mới có thể kích hoạt được Toà Tháp Ánh Sáng này nya! Chỉ có người mới khiến nó khiến nó mở ra thôi nya!

- Nhưng thực sự...đó không phải là do tôi.

Nói, cậu hướng mắt mình lên phía cái lổ nhỏ phía trên trời. Đó chính là lý do cậu cùng cô đến nơi này, hai người đã té từ trên đó xuống, một cách vô tình như mọi kẻ may mắn hay gặp.

Nơi hai người đang đứng lúc này là một cái không gian khổng lồ nằm sâu bên dưới một vùng đất cấm của thế giới Vilyna. Bên trên trần của không gian, nơi đang ra chỉ toàn đất đá, lại có rất nhiều đá phát quang, làm cho nơi này sáng chẳng khác gì ban ngày.

Cạch~ Rầm!

Hoàn thành quá trình trồi lên của mình không lâu, toà tháp lại một lần nữa run chuyển. Cánh cửa trước khổng lồ của toà tháp, nơi có rất nhiều bánh răng bắt đầu cử động rồi nó dần dần mở ra. Những viên đá trước cánh cửa, cũng theo đó dần hiện lên những vết khắc vòng tròn ma thuật chứa dấu ấn cổ xưa làm chúng sáng lên. Chúng cứ thế kéo ra tiến về phía con người duy nhất ở đây, tạo thành một con đường trông cực kì lộng lẫy như muốn mời gọi cả hai vào bên trong.

- Đấy! Nó mở ra rồi kia nya!

Người con trai trở nên không thể thốt ra được gì trong cái tình trạng, hiểu nhầm càng thêm hiểu nhầm bởi sự trùng hợp liên tục cứ đang xảy ra lúc này với cậu.

- Chủ nhân tiến vào trong thôi, nhất định ngài có thể nhớ được gì đó từ trong đó đấy nya.

- Ờ ừm, xin cô đừng có gọi tôi là chủ nhân nữa được không Danya.

- Không thể nya! Người là chủ nhân, mọi bằng chứng đều đã đủ cả hết rồi nya.

- Được rồi...tùy cô vậy.

Bởi sự lôi kéo cũng như câu chủ nhân của cô gái tộc hắc miêu tên Danya, người con trai cũng chỉ biết cố biện hộ cho mình một chút rồi cùng cô bước đi trên con đường phát sáng, tiến vào bên trong của Toà Tháp Ánh Sáng trong truyền thuyết, được lưu truyền trong tộc hắc miêu.

-----

Roẹt!

Éc!!!

Với một nhát kiếm thật sắt, tôi chém ngang qua cổ của một con khỉ kỳ lạ có bốn tay, ban cho nó một cái chết.

Tên của nó là gì tôi cũng chẳng biết nữa, vì nó hoàn toàn không tồn tại trong Lumia World.

Không chỉ nó, cả buổi chiều tôi di chuyển trong thế giới ảo này, tôi đã gặp rất nhiều sinh vật khác ngoài những thứ tôi đã từng thấy ở Lumia.

[ Thông báo: Nhận được 50 điểm kinh nghiệm. Cấp độ tăng 1 ]

-------------------------
Bảng Trạng Thái
--------------------------

Tên: Lily Vamilla

Giới tính: Nữ

Tuổi: 16

Cấp: 10

Thuộc tính: Ánh sáng

Máu: 280/280

Mana: 370/370

Tấn công: 200

Ma lực: 200

Giáp: 200

Kháng ma lực: 300

Thể lực: ??

Sức mạnh: ??

Trí tuệ: ??

Nhanh nhẹn: ??

Khéo léo: ??

Tinh thần: ??

Kinh nghiệm: 1%

------------------

- Tới rồi kỹ năng!!...

Nhìn thấy dòng thông báo, tôi trở nên kích động khi mong chờ một thứ mỗi khi một nhân vật lên 10 cấp sẽ có được, đó chính là kỹ năng mới. Nhưng, sau khi nhìn thêm một lúc, tôi lại bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.

Nó không như tôi nghĩ, sẽ tiếp tục thông báo tôi nhận được kỹ năng, mà lại từ từ lặng đi và kết thúc chuỗi thông báo của mình.

- Cái gì vậy!!? Kỹ năng đầu!?

Đưa tay tôi ôm lấy đầu trong khi hét lên.

Tôi đã khổ cực liên tục cày quái trong nhiều giờ để có thể tiến lên được cấp độ lúc này. Vậy mà kết quả tôi nhận lại là chẳng được gì cả. Đây là cái định luật gì? Lại là lỗi?

- Không thể nào? Không thể có chuyện đó nữa chứ!? Menu!

Trong một tâm trạng bực bội khi nghĩ tới tình trạng này lại là do lỗi của game, tôi vội vàng mở bảng menu ra rồi nhấn vào dòng [ Kỹ Năng ] để kiểm tra.

-------------
Kỹ Năng
-------------

[ Kiếm Thuật ]

[ Kiếm Ánh Sáng ]

[       +      ]

---------------

Nhưng không giống với những gì tôi đang nghĩ, nó sẽ trống rỗng và rồi lại thêm một lỗi nữa. Trong bảng kỹ năng của tôi lúc này có thêm một dấu cộng đứng sau hai kỹ năng cũ.

- Không lẽ là.

Tò mò tôi đưa tay ấn vào nó.

------------
Kỹ năng
------------

[ Bẫy Ánh Sáng ]

[ Trói Ánh Sáng ]

[ Di Chuyển Ánh Sáng ]

...

------------

Một bảng kỹ năng mới toanh hiện ra. Nó khác với bảng kỹ năng gốc, bên đây chứa hàng trăm các kỹ năng về hệ ánh sáng của một thánh kiếm sư. Không cần hướng dẫn, tôi cũng biết đây chính là chức năng thêm kỹ năng mới của Lumia sau khi đã chuyển thánh game thực tế ảo.

Khi còn là game máy tính, Lumia World ngoài rất rất nhiều những cái chức năng hên xui, thì nó còn có thêm một chức năng ngẫu nhiên ban tặng cho người chơi một kỹ năng bất kỳ của nghề nghiệp vào lúc lên 10 cấp.

Chức năng này, nó ít làm khó người chơi hơn những chức năng kia. Vì ngoài ban kỹ năng lung tung, nó vẫn còn có lương tâm khi cho người chơi những kỹ năng đúng cấp độ của họ, để họ có thể sử dụng. Và kỹ năng được ban thì cũng rất đa dạng, nó nhiều đến nổi gần như hai nghề nghiệp gặp nhau, nhưng chưa chắc đã giống nhau về bộ kỹ năng.

- Hmmm~ chọn cái nào đây?

Đây đúng là một vấn đề nan giải đối với tôi lúc này.

Cái bảng này không yêu cầu gì cả, nó chỉ hiện ra đấy với đầy đủ ý nghĩa hãy nhấn vào và chọn đi. Không hề có lấy một điều kiện nào như không đủ cấp bật thì không thể chọn cả.

Nó cứ giống như là đang thách thức tôi ấn vào những kỹ năng mạnh nhất game vậy. Đó đúng là một sự cám dỗ chết người.

Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để không làm nó. Bỏ qua những sự cám dỗ của những kỹ năng khủng, tôi mò tay mình tới những kỹ năng mình biết và từng sở hữu, rồi chọn một cái mà tôi thấy nó cần nhất với mình hiện tại.

--------------------------------
Di Chuyển Ánh Sáng
--------------------------------

Một kỹ năng giúp người sở hữu đạt tới vận tốc ánh sáng... Chắc vậy... Không biết nữa... Có lẽ...

Kỹ năng: Chủ động.

---------------
Xác nhận
---------------
---------------
Hủy bỏ
---------------

---------------------------------

- Ừm mình... Hở?

Lại một lần nữa, tôi cảm thấy bối rối với cái dòng giới thiệu đậm chất hời hợt của kỹ năng. Nó khác xa với những gì được ghi bên trong game máy tính.

Tôi bắt đầu nghi ngờ tên làm ra game này, lại muốn thêm một trò chơi khâm mới vào trong game khi nó đã được chuyển thể thành VR.

- Có nên học không đây?

Mới đầu tôi còn muốn học kỹ năng này vì nó có rất nhiều tiện ích với tôi hiện tại, nhưng sau khi xem xong dòng giới thiệu tôi lại bắt đầu phân vân.

Tôi sợ nó có khi lại là một lỗi nữa, rồi tôi lại phải phí phạm một ô trống kỹ năng với nó mà không thể sử dụng được.

- ... Liều vậy.

Suy nghĩ thêm một chút nữa, tôi thấy ngoài nó ra thì không có bất cứ kỹ năng nào có thể hợp với tình huống này hơn nữa thì nhấn vào nút xác nhận, thêm nó vào bảng kỹ năng của mình.

- Để xem nào { Di Chuyển Ánh Sáng }

Tôi kích hoạt kỹ năng mới, một luống hào quang sánh nhẹ bao lấy cơ thể của tôi, khi tôi cử động nhẹ, tôi có thể thấy một chút bụi lấp lánh rơi ra và trong rất đẹp mắt.

- Giờ thì...

Bước chân, tôi cuối thấp người tạo thành một thế chạy rồi đẩy mạnh người của mình về phía trước bằng một cú giậm chân.

- Đồ lừa người.

Hoàn toàn không giống như giới thiệu chút nào cả, tốc độ chạy của tôi chỉ nhanh hơn gấp 3 lần một chút mà thôi. Nó giống hệt như những gì kỹ năng này trong game máy tính đã làm được, không sai chỗ nào. Nhưng dù vậy, tôi cũng không thất vọng, vì đây là điều tôi muốn khi chọn kỹ năng này.

Gia tăng tốc độ trong một trận giao tranh, không có gì là phí phạm cả. Có thể truy đuổi mục tiêu nhanh chóng, cũng có thể bỏ chạy một cách lẹ nhất khi gặp đối thủ mạnh hơn mình.

- A~ không biết thế giới thật mình ra sao rồi.

Nhìn lên bầu trời, tôi thấy hiện tại nó đã bắt đầu có dấu hiệu lờ mờ của một buổi chiều, điều đó chứng tỏ tôi đã chơi rất lâu rồi. Đồ ăn thức uống, tôi không thể thoát ra ngoài được, cũng chẳng thế bổ sung được chúng từ bên trong đây.

- Khi nào GM mới xuất hiện chứ?

Tiếp tục di chuyển, tôi trở nên khó chịu khi người quản lý game vẫn chưa xuất hiện để sửa lỗi cho tôi thoát ra. Mới đầu tôi còn mong lâu lâu một chút, nhưng hiện tại thì quá là muộn rồi.

Tôi ảo đây không cần ăn, nhưng bên ngoài, cơ thể thật của tôi lại rất cần ăn để sống đấy.

Nơi tôi đang hướng tới lúc này không đâu khác chính là cái hang của bọn sói lúc sáng, tôi hứa mình sẽ quay lại, thì sẽ không bao giờ thất hứa với nó.

Không thể vượt qua sông bằng cách chạy, tôi nhảy xuống và bơi qua bên kia như ban đầu khi bơi qua bên đây. Mới đầu bơi đều là do bản năng bắt buộc, khi bơi lại tôi mới nhận ra nó khó khăn đến mức nào. Nhưng dù vậy, tôi vẫn thành công lết qua được bên kia sông với tình trạng ướt nhẹp.

Ngay khi vừa đặt chân lên bờ, tôi liền vội vàng mở bản đồ của mình lên.

- Biết ngay mà.

Đúng như tôi đã dự đoán từ đâu, chúng đã phát hiện ra tôi. Hiện tại trên bản đồ đang có một lượng hơn 10 chấm đỏ đang hướng về phía tôi với tốc độ rất nhanh.

Không cần phải nhìn hình dạng, tôi cũng biết chúng chính là những con  Sói Bóng Đêm.

- Làm như ta sẽ để bọn ngươi tóm ấy. { Di Chuyển Ánh Sáng }

Kích hoạt kỹ năng, tôi lao về một hướng khác với những con sói, hướng thẳng về phía hang của chúng. Thứ tôi muốn trả thù là con sói khổng lồ kia, nó đã không xuất hiện trong những chấm tiến về phía tôi.

Nếu tôi đoán không nhầm, nó nhận ra được tôi sẽ trả thù nó và muốn tiêu tốn sức mạnh của tôi rồi mới xuất hiện. Đó đúng là một ý kiến khá thông minh, nhưng tôi đây nào phải não tàn đến mức ban tuốt cơ chứ.

Tôi chỉ xác định mục tiêu nào cần điệt, thì mới diệt mà thôi. Đánh ích nhưng hiệu quả cao, đó là tiêu chí chơi game của tôi.

A húuuu!!

Như một cái máy phát tính hiệu, ngay khi tôi nghe thấy một tiếng hú to vang vọng trong khu rừng. Thì những con sói tưởng chứng đang hướng tới bờ sông, bỗng thay đổi lộ trình chạy về hướng của tôi.

Nhưng nó cũng đã khá muộn, tôi đã vượt qua được chúng một quãng. Khi chúng quay đầu lại, chúng cũng chỉ có thể đuổi theo tôi là cùng.

Và sau đó không mất nhiều thời gian, tôi đã đến được cái cửa hang của con sói khổng lồ. Bên ngoài hang, lúc này có rất nhiều sói đang gầm gừ để phòng về phía xung quanh.

Chúng thật sự đang canh phòng tôi.

Grrr!

Rồi một tiếng gầm gừ lớn vang lên từ trong hang. Một con sói khổng lồ từ đó bước ra nhìn về phía của tôi.

- Ra chính là mày đã phát tính hiệu.

Tôi biết sẽ như thế, boss sẽ có những kỹ năng đặc biệt hơn những con sói nhỏ đi theo nó. Nên tô cũng không có gì bất ngờ khi ngay lúc này, nó lại có thể phát hiện ra tôi đứng ở vị trí nào dù đã cố ẩn nấp một cách kỹ lưỡng.

Grrr!!

Trước câu nói của tôi, con sói càng trở nên hung dữ hơn, nó cuối gầm đầu nhe hàm răng đầy sắt nhọn, trong khi đám sói con thì tiến về phía tôi bằng một tốc độ cực nhanh.

Tôi cười nhếch môi.

- { Di Chuyển Ánh Sáng } { Kiếm Ánh Sáng } ( Lần đầu mình săn boss là khi nào nhỉ? )

Bước chân một phát thật mạnh, tôi lao vào bay sói và bắt đầu tàn sát những con mà tôi thấy được trong tầm mắt.

Để tránh việc bị đánh hội đồng, tôi cứ giết rồi chạy né qua một bên, cho đến khi số sói dần dần giảm xuống.

Giết nhiều một lúc như thế này, tôi có cảm giác mình chỉ cấp 10 nhưng bá đạo đến không ngờ. Mặc dù còn chẳng có một trang bị đàng hoàng.

Roẹt!!!

Ẳng!!

- Giờ đến lượt mày.

[ Thông báo: Nhận được 20 điểm kinh nghiệm. Cấp độ tăng 1 ]

Cấp 10 > 12

Giết xong con sói con cuối cùng, tôi ngẩng mặt nhìn qua con sói boss đang nhìn tôi từ phía ngoài chiến trường. Nó đã không tấn công tôi từ đầu, mặc dù tôi đã sát hại hết tất cả những con sói con của nó. Và giác quan của tôi cũng không có dấu hiệu cảnh báo, nên ngay từ đầu tôi cũng chẳng quan tâm đến nó.

Có vẻ như nó đã xem tôi là một thứ nguy hiểm, và muốn đem cả đàn của mình ra tiêu hao sức của tôi. Nhưng, nó không tính được tới tôi sẽ hấp thụ kinh nghiệm và lên cấp từ những con con của nó.

Tôi hiện tại đã hoàn hảo như mới, không, phải là con mạnh hơn cả lúc đến đây.

Grrr!!

Dạp lên cỏ, nó bắt đầu di chuyển xung quanh tôi như để thăm dò.

- Fufufu!!!

Nhưng tôi nào cho nó thăm cái gì chứ.

Cười lên một cái tươi nhất, tôi đạp mạnh chân lao đến người của con sói rồi vung thanh gỗ vào chân của nó.

Gào!

Cơ mà, ngay khi đến phạm vi nó một mét, nó bỗng mở miệng rồi táp tới chỗ tôi, làm tôi phải thay đổi hướng tấn công của mình.

Bỏ đi mục tiêu là cái chân, tôi bắt đầu di chuyển xung quanh nó để kiếm điểm mù của con sói. Nó là một sinh vật to lớn, vì vậy tôi đoán hẳn điểm mù cũng phải tương đương như vậy.

- Chết này!

Vòng ra được phía sau nó, tôi liền tiến tới cái chân sau của nó vung lấy cây gỗ trong tay mình.

Gào vù!!

- ( Nhanh quá!! )

Với một cú xoay người đủ để làm tôi giật mình, con sói hướng thẳng móng vuốt của nó về người tôi trong một tiếng rít gió.

Nhúng chân, tôi nhảy lên trời lộn một vòng về phía sau như phim kiếm hiệp né đi phát đó. Đáp xuống đất tôi cũng không chần chừ liền lập tức tránh qua một bên, khi thấy miệng con sói mở ra.

Bùm!!!

Một tia sáng đen mạnh hơn nhiều lần so với cầu bóng tối của những con sói nhỏ quét ngang qua nơi tôi đứng, rồi sau đó truy theo tôi khi con sói quay đầu về phía tôi đang chạy.

(Trời ạ, con này đánh sao đây?? Tốc độ, phản xạ, đến cả sức mạnh cũng đều mạnh cả!!)

Khi Lumia còn là game máy tính, tuy cũng có boss là con quái vật này, nhưng nó yếu hơn con này rất nhiều và cũng chẳng có kỹ năng gì hết.

Ấy vậy mà hiện tại, không chỉ cơ mấy con quái cùi có kỹ năng, đến cả boss cũng có kỹ năng mạnh hơn gấp nhiều lần. Đây đúng là làm khó người chơi mới mà. Nhưng nếu chỉ vì như thế mà tôi đầu hàng, thì tôi còn gì là một game thủ hàng đầu nữa.

Tôi đưa thanh kiếm mình chỉa về phía con sói.

- Nếu hôm nay ngươi không chết, ta chết!!

Thì đúng thôi, đây là game nếu con boss không chết thì tôi, một người chơi sẽ chết thôi. Và với bản tính của một người chơi mạnh nhất game, tôi quyết định sẽ hạ gục nó trong ngày hôm nay. Đó là dự định của tôi, tôi sẽ không bỏ nó một cách dễ dàng trừ khi chết.

- {Kiếm ánh sáng!}

Lần nữa, tôi buff thanh kiếm đã tắt đi của mình, vào một thế kiếm trong hàng hà sa số các thế kiếm trong kỹ năng kiếm thuật ban cho.

- Yaaa!!

---

- Ha~ ha~ ha~ s-súc sinh, ngươi có ngon thì đừng có né!!

Tôi đã tấn công nó hàng chục lần, nhưng tất cả đều thất bại. Tốc độ, sức mạnh, sự nhạy bén của nó hơn hẳn cả tôi. Và không chỉ tấn công, tôi còn phải liên tục né lấy những cú táp xé gió đến từ con sói, nên lúc này đã muốn lã đi vì thể lực trong người đã gần sắp hết tới nơi, cho dù những con sói truy đuổi tôi trước đó, cũng đã quay về cho tôi một chút kinh nghiệm.

Gừ...

Khác với tôi, con sói kia lại có thể lực trâu hơn nên trong nó lúc này chẳng có gì là mệt mỏi cả. Vẫn đừng đối điện tôi, nhe hàm răng đầy sắt nhọn và luôn lăm le tôi sơ hở là sẽ tấn công.

(Nếu còn kéo đai tình trạng này nữa, mình thua chắc quá. Không thể chỉ tấn công cách thông thường được, mình không thể tiếp cận nó.)

Tôi mím môi mình nghĩ cách để thoát khỏi tình trạng tiêu hao lẫn nhau mà mình là người bất lợi lúc này. Nhưng dù có tìm cách cỡ nào thì với tình trạng của mình hiện tại, tôi vẫn không tài nào nghĩ ra cách để giải quyết tình hình.

(Phải như Hoả Long ngọc có thể có tác dụng.)

Như đã nói, Hoả Long ngọc là một vật phẩm có chứa một ngọn lửa của hoả long, sức sát thương của nó cũng vô cùng cao và không giới hạn cấp độ người dụng. Cho nên, nếu tôi sử dụng được nó lúc này, con sói này chắc chắn chỉ trong một giây sẽ bóc hơi ngay lập tức.

Tuy nhiên, trớ trêu thay tôi lại không muốn giống như ban đầu, ném nó đi mà cuối cùng chẳng nổ do không biết sử dụng.

(Tại sao nó không có hướng dẫn sử dụng nhỉ? Mà viên ngọc kia đâu rồi?)

Nhắc đến Hoả Long ngọc, tôi mới nhớ ra viên kia vẫn chưa được kích hoạt và bị ném đi đâu đó trước cửa hang của con sói, nhưng giờ, khi nhìn lại chỗ cũ thì chẳng thấy đâu.

(À kia rồi.)

Đảo mắt một vài lần, tôi mới thấy được viên ngọc đã cách xa chỗ cũ một vài mét và được che khuất nửa phần dưới thân của một chiếc lá. Có vẻ như những con sói trong lúc chạy ra, vào hang đã vô tình đá nó lệt khỏi vị trí ban đầu.

Gào!

Ngay lúc tôi đang phân tâm, con sói lại bắt đầu tấn công. Nhưng thật may là vì có giác quan thứ sáu, tôi đã nhanh chóng phản xạ né đi cú táp đầy nguy hiểm của con sói và nhảy lui về phía sau.

Tuy nhiên, với tình trạng sức khoẻ đang giảm dần như hiện tại, tôi đã không tấn công lại ngay mà chỉ đứng yên vào thế thủ hòng để kéo đài thời gian cho thể lực của mình đần hồi lại.

(Suy nghĩ đi tôi ơi, không phải mày đã từng là người mạnh nhất game sao? Đây chỉ là thay đổi cách chơi thôi mà, chỉ là một con boss nho nhỏ chẳng lẽ đã làm mày thấy khó khăn?)

Tôi bất lực tự nhủ và suy nghĩ để tìm ra giải pháp cứu vãng tình thế của mình hiện tại.

(Đúng rồi!)

Rồi một suy nghĩ ngay lập tức xuất hiện trong đầu của tôi. Nhân cơ hội con sói còn chưa tấn công lần nữa, tôi nhanh chóng sử dụng kỹ năng {Di chuyển ánh sáng} chạy thẳng đến viên Hoả Long ngọc mà mình đã vứt đi.

Gừ!!!

Vì tôi đã quay lưng của mình lại, con sói có lẽ đã tưởng là tôi đã sợ nó nên đã nhanh chóng đuổi theo tôi với tốc độ rất nhanh và vượt xa tôi.

Gào!

Khi tiếp cận tôi, nó mở miệng của mình ra như muốn cho tôi một cú cắn.

- Hụt nhé!

Nhưng với tốc độ phản xạ của mình, những cú cắn đó là quá chậm đối với tôi. Mỗi lần con sói táp tới, là một lần nó cắn trược và bị tôi kéo dài một chút khoảng cách.

Khoảng cách từ chỗ ban đầu của tôi với cửa hang chỉ chưa đến một trăm mét. Nhưng nó đối với tôi cứ như cả ba trăm tính luôn cả khoảng cách tôi chạy vong vo để né những đòn tấn công của con sói.

Gào!

(Được rồi!)

Vù!

Né lấy hàm răng của con sói lần nữa, tôi đã đến được chỗ của viên ngọc và nhanh chóng nhặt nó lên. Sau đó, tôi quay lưng mình vung một nhánh chém về phía con sói, làm nó nhảy lùi về để chúng tôi quay trở lại tình trạng ghìm nhau như ban đầu.

- Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy mĩ nhân bao giờ à!!

Tôi thật sự quá chán rồi, chán đến mức phải dùng nhưng câu nói vô vị của mình ra nói với con soi để mua vui cho chính mình. Nhưng đó không phải là điều chính để tôi nói ra. Cái chính lúc này chính là để kéo dài thời gian cho tôi nghĩ cách sử dụng viên Hoả Long ngọc này.

Theo như những gì tôi quan sát từ đầu đến giờ, con sói trùm này có vẻ như rất đề phòng với tôi mỗi lần tôi mở miệng nói cái gì đó. Mà cũng phải, nhớ lại lúc đầu đánh với nó, tôi cũng vừa luyên thuyên vừa đánh, nên có lẽ cũng vì vậy mới xảy ra tình trạng như lúc này.

(Làm sao sử dụng được nó đây?)

Như đã nói, Hoả Long ngọc là vật phẩm rơi ra từ một con hoả long thật sự và cách sử dụng rất đơn giản là chỉ cần ấn sử dụng để vứt ra ngoài có nó phát nổ. Nhưng theo như những chuyện lúc trưa, tôi nghĩ mình vứt viên ngọc ra ngoài giống như là vứt đồ ra khỏi túi hơn là đang sử dụng nó.

- Ngươi nhìn cái gì? Muốn ta chém cho một cái không? Có ngon lại đây!

Tôi vừa nói, vừa đảo mắt nhìn giữa con sói và viên ngọc để suy nghĩ.

(Vứt ra ngoài... Sử dụng nó... Mình nhớ là khi sử dụng hình như viên ngọc sẽ bị vỡ.)

Suy nghĩ một hồi, tôi nhớ lại cái hình ảnh lúc sử dụng viên ngọc ở trong game. Tuy hình hảnh lúc đó chỉ khá nhỏ, nhưng tôi vẫn thấy được viên ngọc đã nứt ra trước khi giải phóng hơi thở hoả long bên trong nó.

(Nếu đây là thực tế ảo, không lẽ cũng cần phải đập vỡ nó ra? Bây giờ mình đập nát nó thì liệu có thể giải phóng nó ra không?)

Tôi không thể biết được trong thực tế ảo cách sử dụng thực sự của nó là gì. Nhưng từ những gì đã trải nghiệm từ sáng đến giờ, tôi có thể khẳng định là thế giới này mô phỏng đến hoàn hảo từ thế giới thật 99%, nếu không phải có bản trạng thái và những thứ kì lạ khác là 1% còn lại, có lẽ tôi đã tin nơi đây là thế giới thật sự.

Vậy cho nên, những thứ như viên Hoả Long ngọc nay, chắc chắn sẽ theo một cái logic nào đó của thế giới thật.

Tôi nhìn vảo bảng trạng thái của viên ngọc bên trong hành trang.

---

Hoả Long Ngọc.

Độ bền: 5/10

Bên trong chứa một hơi thở của một con rồng lửa thật, khi giải phòng sẽ gây ra một vụ nổ lớn và gây sát thương trên diện rộng.

Chú ý hàng dễ vỡ.

---

- ...

(Mình vẫn không muốn đọc những cái dòng này.)

Tôi bắt đầu cảm thấy ghét những cái dòng giới thiệu bị thay đổi của game.

Khi còn là game máy tính, vật phẩm tiêu hao vẫn có những cái độ bềnh này. Tuy nhiên chúng lại khá vô dụng, khi mà một số vật phẩm còn chẳng thể nào hư hỏng nếu bỏ vào bên trong túi đồ. Nhưng bây giờ, tôi cũng đã hiểu đại khái khi chúng lại có độ bềnh rồi. Có vẻ như chủ game này đã biết thực tế ảo sẽ ra mắt, nên đã chuẩn bị trước cho những thứ này. Và dù có nói là hàng dễ vỡ, nhưng coi bộ cú đánh lúc trưa của tôi chỉ gây thiệt hại một nửa cho nó. Nếu lúc này tôi đánh thêm một lần nữa, nó chắc chắn sẽ nứt và vỡ ra như khi còn là game.

(Mình mong là khi vỡ nó sẽ nổ.)

Tuy nhiên, tôi vẫn mong là không quá thực đến mức khi bị vỡ nó sẽ hỏng rồi mất đi tác dụng như mấy món vật phẩm hết độ bềnh trong game. Nếu mà nó thật sự xảy ra, tôi nghĩ mình tiêu chắc rồi.

(Giờ mình đã có cách nhưng...sao mình lại có cảm giác nó sẽ nổ luôn cả mình nhỉ?)

Tôi lúc này thật sự là chỉ một một kiếm chém vỡ viên ngọc ra cho nó nổ, nhưng lại vì có linh cảm chẳng lành nên mới không ra tay mà quyết định chần chừ để kiếm cách nào cho an toàn, cách xa mình hơn khi nó phát nổ. Như đã nói khi còn là game máy tính, thứ này sẽ nổ và không gây ảnh hưởng cho người sử dụng. Nhưng đó chỉ là game máy tính, còn đây là thực tế ảo và tôi không tin nó chỉ đơn thuần là nổ rồi chỉ gây sát thương cho kẻ thù bình thường như vậy.

(Có rồi! Chính là con sói!)

Một ý kiến hay xuất hiện trong đầu tôi.

Di chuyển, tôi chạy về phía con sói bằng tất cả tốc độ hiện tại mình đang có.

Vù!

Gừ!

Vùng một nhát chém về phía con sói rồi lại đổi hướng chạy vòng quanh người nó, lâu lâu lại tấn công một lúc nữa. Việc tôi đang làm hiện tại chính là đang chọc giận con sói này khiến cho nó nổi điên lên mà bắng cái chùm tia kia về phía mình. Chỉ có như vậy, tôi mới có can đảm ném viên ngọc này đi.

Kế hoạch của tôi hiện tại là như thế này, đầu tiên là chọc giận nó chờ để khi nó mở miệng để bắn tia năng lượng đen. Sau đó, tôi ném thẳng viên ngọc trong tay của mình vào bên trong  để tia năng lượng nghiền nát viên ngọc, khiến nó nổ tung và con sói sẽ bị cuống vào bên trong vụ nổ. Còn tôi, người ném sẽ nhân ngay thời điểm viên ngọc được ném đi sẽ chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt.

Tuy nhiên việc này cần rất nhiều sự tính toán, tôi hiện tại ngoài chọc con sói, còn đang tìm cách làm sao để mình lấy được khoảng cách xa nhất và thời điểm con sói sẽ bắn năng lượng ra cho thích hợp.

(Thật cố chấp.)

Tôi đã vờn nhau với nó một lúc lâu, ấy vậy mà nó vẫn không chịu bắn tia năng lượng kia ra một lần nào nữa mà chỉ tấn công thường mà thôi.

(Đáng ghét, tiêu hao nhiều quá rồi.)

Thời gian tôi đánh nhau và sử dụng kỹ năng cũng đã vượt qua hơn nửa tiếng, dù đã tiết kiệm nhưng mana của tôi hiện tại cũng chỉ còn 20% của ban đầu. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian nữa thì đừng nói đến kế hoạch, cả chạy đi sợ là tôi cũng chẳng thể chạy nổi.

Đến nước đó, tôi nghĩ mình chỉ còn cách đồng quy vụ tận với con sói này bằng cách phá vỡ viên ngọc này mà thôi.

(Đợi đã, có lẽ mình đứng nó quá gần chăng? Hay là nó sợ bắn không trúng mình nhỉ?)

Ban đầu con sói bắn rất nhiều tia năng lượng về phía tôi, nhưng sau một hồi bắn không trúng nó đã dừng lại. Tôi nghĩ chắc là vì vậy nên nó mới không tấn công bằng cách đó nữa.

(Chỉ cần tạo cho nó một cơ hội là được thôi nhỉ?)

Tách ra khỏi con sói, tôi nhìn về phía vách đá dựng đứng. Tôi đang nghĩ sẽ tặng nó một cơ hội tấn công mình từ xa bằng cách đứng ở một nơi nào đó cao cho nó bắn mình.

(Nếu không được thì thôi vậy.)

Tuy nhiên kế hoạch này vẫn rất nguy hiểm, nếu chỉ sơ xảy tôi sẽ phải chết ngay lập tức vì rơi từ trên đó xuống.

Chơi game chết là chuyện hết sức bình thường, tôi đã từng chết rất nhiều lần khi mới chơi Lumina, nhưng sau đó thì không chết nữa do quá mạnh. Tuy nhiên, hiện tại tôi không còn mạnh như vậy, nên đại khái cứ chết thử trong VR này cũng chẳng sao. Với lại ai biết được, lỡ tôi chết nó sẽ tự động thoát ra bên ngoài thì sao.

Với ý nghĩ mọi chuyện sẽ không sao cả trong đầu mình, tôi hạ người xuống buông thanh kiếm(cây gỗ) trong tay ra dùng tất cả tốc độ của mình chạy về phía vách núi.

- Có ngon thì đuổi theo ta đi!

Tôi không quên tặng thêm một câu khiêu khích về phía con sói ở sau lưng.

Gaaa!!

Như hiểu tôi đang nói gì, nó gầm lên một cái thật lớn rồi đuổi nhanh theo tôi. Nhưng vì vách núi khá gần chỗ tôi, nên tình trạng chạy được một khoảng thì bị tấn công đã không kịp điễn ra thì tôi đã đến nơi và dùng tay của mình bám vào nhưng viên đá, leo thật nhanh lên phía trên, thoát khỏi tầm với của con sói.

(Chưa, vẫn chưa được.)

Không dừng lại chỉ vì thoát khỏi tầm tấn công của con sói, tôi vẫn cứ thế treo lên cao nữa. Tôi  vừa leo vừa chờ đợi, đợi một điều gì đó mà linh cảm của mình mắch bảo với mình.

(Ngay lúc này!)

- {Di Chuyển Ánh Sáng.}

Ngay khi cảm thấy linh cảm của mình báo động nguy hiểm, tôi lập tức kích hoạt kỹ năng di chuyển, đứng thẳng lên thả hai tay khỏi vách núi xoay người lại xuống phía dưới.

- Chết đi!

Khi tôi xoay người xuống dưới, cũng là lúc con sói đang há miệng của mình ra và những tia năng lượng đang tụ lại. Nhân ngay lúc đó, tôi ném thẳng thẳng viên ngọc vào miệng con sói chứa đầy nguồn năng lượng có cảm giác nóng rực kia.

Vừa ném xong, trong tích tắc đó tôi cũng nhanh chóng nhúng mạnh chân mình vào vách đá để lấy lực lao về phía một cái cây gần đó. Sau đó, tôi giống như những ninja trong phim hay làm, giậm mạnh vào thân cây bay thật nhanh đến cây kế tiếp.

(Nhanh nữa!!! Chết rồi!!)

Rắc, Roẹt...

Nói về chiều cao tôi đã cách con sói tới 10m, còn khoảng cách chỉ chưa tới hai giây tôi đã cách con sói tới 20m. Nhưng ngay khi nghe tiếng vỡ của viên ngọc, một sức nóng khủng khiếp lập tức tạc thẳng vào lưng của tôi từ phía sau.

Linh cảm của tôi cùng lúc cũng nhảy dữ dội, như muốn chiếm lấy cơ thể của tôi một lần nữa để đem tôi chạy trốn. Tuy nhiên, mọi chuyện đã muộn. Khi cảm thấy sức nóng phà vào sau lưng, tôi quay mặt lại thì trong một khoảnh khắc, con sói trùm kia đã bị một quả cầu sáng như mặt trời đem nó biến ra tro ngay lập tức.

Sau đó quả cầu năng ánh sáng đó to dần lên với tốc độ khủng khiếp lan dần đến chỗ của tôi, người vẫn còn chưa tiếp được chân xuống cái cây thứ hai.

(Cái sức phá hủy gì thế này!!!)

- Aaaaa!!!

Bù...

- Aaaaaa!!!

Thu mình lại tôi nhắm chặt mắt hét lên một cái thật lớn để chuẩn bị tiếp đón vụ va chạm mang sức hủy diệt sắp tới với mình. Nhưng kì lạ là, sau đó tôi hét thêm hai hơi nữa vẫn chưa có cảm giác gì là mình đang bị thiêu cháy.

(Sao chưa tới???)

- Đ-Đây...

Nhận ra điều đó, tôi mở mắt ra thì phát hiện cảnh vật xung quanh mình giống như bị bất động. Không gian cũng tĩnh vì vậy mà tĩnh mịch đến đáng sợ, cứ như thời gian đang bị đống băng.

Tôi nhìn xung quanh thì thấy mình vẫn đang bất động trên không trung. Thử cử động một chút, tôi nhận ra mình vẫn có thể hoạt động được như bình thường.

Nhích cơ thể, tôi giống như có thể khống chế được hiện tượng này mà hạ người mình xuống cành của cái cây mình định nhảy đến vừa rồi.

(Chuyện này là sao?)

Đứng trên cành cây, tôi đưa ánh mắt bất ngờ nhìn hiện tượng kì lạ đang diễn ra.

Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy được hình ảnh hiện tại. Tôi lúc này như vừa thính giác vừa mất đi khứu giác vậy. Một cái âm thanh "tiiiiii" cứ phát ra trong tai tôi, còn mũi ban đầu ngửi được rất nhiều mùi giờ lại chẳng thể cảm nhận được một chút gì từ không gian xung quanh nữa cả.

(Đừng nói đây là...)

Trong những nội tại của tôi, có một cái nội tại rất lợi hại và hack nhất game! Nội tại chỉ độc nhất mình tôi, không có bất kì ai có.

- Ngưng động thời gian!! Đừng nói là nội tại 1/1000, mình gần chết ngàn lần mới chịu kích hoạt đó nha!!

Tôi reo lên sung sướng.

Nếu nói khi chơi Lumina tôi có ước mong gì ngoài mấy trang bị vip không, tôi chắc chắn sẽ bảo có. Và cái ước mơ đó chính là thấy được nội tại ẩn này khích hoạt bên ngoài đời thật. Bởi vì cái cảm giác nhìn mọi thứ đứng yên thật lung linh.

Khi còn chơi game trên máy tính, chỉ khi nào nhân vật của tôi bị ép vào chỗ chết, nó mới kích hoạt nội tại này, biến mọi thứ trở nên bất động và cho tôi một khoảng thời gian để xả kỹ năng của mình. Nhưng tỉ lệ xuất hiện của nội tại này rất thấp, tôi đã cố để cho nhân vật mình bị đánh gần chết cả một ngàn lần thì nó mới xuất hiện một lần.

Cho nên từ đó, tôi mới đặt cho nó cái tên 1/1000 mặc kệ nó có ngưng động thời gian hay là làm cái gì khác. Tuy nhiên, vì tránh gian lận, nội tại này hình như đã bị GM chỉnh không thể kích hoạt trong khi tôi đánh cùng động đội hay có bất kể người nào ở gần bên.

Tôi cũng không biết chắc lắm, nhưng lúc còn chơi game máy tính nội tại này chưa bao giờ kích hoạt vào nhưng lúc như thế.  Mà chỉ có khi tôi solo trùm hay ở một mình ở một map nào đó nó mới xuất hiện mà thôi.

- Ý quên, chạy thôi!!

Kết thúc giai đoạn cảm thán về kỳ quan thứ tám của thế giới trong lòng mình, tôi chợt nhận ra lúc này mình đang trong tình trạng nào thì lập tức quay người bắt đầu nhảy từ cành cây này sang cành cây khác để chạy thật xa khỏi vụ nổ sắp xảy ra. Nội tại này dù sao cũng chỉ là một nội tại, tôi không thể điều khiển được nó, cũng không thể biết nó sẽ kích bao nhiêu thời gian thì dừng lại.

Lúc này tôi ngoài chỉ biết tới chạy thật nhanh thật ra thì chẳng thể suy nghĩ được gì khác. Tôi chưa bao giờ tiếp súc với một vụ nổ boom, nhưng sức nóng phát ra từ thứ kia đó không phải là chuyện đùa.

Dù không chết thật tôi vẫn sẽ cảm nhận được cái cảm giác bị thiêu sống ra sao trong cái cơ thể ảo vì nhà làm game thích chơi thật kia.

BÙM!!!!!!

Chạy một khoảng rất xa, mọi thứ trong mắt tôi bắt đầu chuyển động trở lại. Cùng lúc, tôi cũng nghe một tiếng nổ lớn từ phía sau lưng.

- Xa như thế này mà còn... Aaaaaa!!!!

Sau khoảng một vài giây tiếng nổ vang lên, một luồng gió nóng bỗng thổi đến chỗ tôi và dần mạnh lên như một cơn bão rồi cuống bay tôi đi.

---

Tác giả: Tác là gì vậy? Tui đâu có tên Tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro