🅒🅗🅐🅟🅣🅔🅡 ➋. Con đường đầy nắng hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thảo nguyên bát ngát bạt ngàn

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng đan xen

...

- Hừm.....

Trong căn phòng nhỏ bé, một người đàn ông khuôn mặt toàn sẹo kéo dài từ đầu bao trùm xuống cổ của ông ấy, trông có vẻ như vết tích để lại từ rất lâu. Và một cậu con trai, trông có vẻ lớn tuổi hơn em.

- Thầy, thầy tính nhận thêm thằng bé này sao?- thanh âm khàn của người con trai ấy vang lên. Trông anh ta có chút kì dị, trên người có mười bốn bằng tay ôm chặt các bộ phận trên cơ thể, xung quanh luôn tỏa ra làn khí u ám, như chỉ cần một chạm cũng có thể đưa tiễn em đi, thật đáng sợ.

- Đây sẽ là cộng sự đồng hành của con đấy, Tomura- Tiếng cười nhởn nhơ phát ra-Hai đứa làm quen đi, ta có chút việc- Nói rồi ông ấy đi ra bên ngoài.

Giờ thì vui rồi, hai người đều im lặng, không gian yên tĩnh một cách kì lạ. Đèn đường chớp sáng ngoài cửa sổ.

- Ừm... em là Midorya Izuku, hân hạnh làm quen...- Em mở lời trước, bên phía người kia vẫn im lặng, mái tóc màu xanh xám lộn xộn che phủ đôi mắt, vẫn cảm nhận được như đang nhìn chằm chằm em vậy.

- Ùm...- Như thể em không thể kiếm ra chủ đề gì để nói chuyện với anh ấy vậy. Cũng trách anh đáng sợ quá khiến em không dám hỏi lại tên.

- Shigaraki Tomura- Nhìn biểu cảm nhút nhát như con thỏ của em, thâm tâm hắn bỗng buồn cười, sợ mà có cần phải đáng yêu như vậy không. Nhìn anh lạnh lạnh vậy thôi chứ không hề có ác cảm với em.

- Ngủ đi, tôi về phòng đây- Khuôn mặt không cảm xúc bước ra ngoài. Anh ấy đi rồi, em thở phào, sợ hú hồn.

Ngả người về chiếc giường phía sau, em rất mệt. Còn gì để mất, người mẹ của em, là người thân duy nhất của em, là người quan tâm em nhất, là người em muốn bảo vệ nhất, giờ cũng biến mất khỏi cuộc đời em. Nghĩ lại cảnh những anh hùng đắn đo khi không dám bước vào đống lửa để cứu người, em suy nghĩ, nghĩ rằng sau này mình sẽ như vậy sao. Gắn mác là "anh hùng" mà không thể cứu người trước một đám cháy, thì khi cứu người khỏi ác nhân thật sự, liệu họ có dám?

....

Nằm suy nghĩ một hồi, em mang tâm trạng thảm thương ấy cất vào giấc ngủ.

Một bóng đen chầm chầm hiện ra, người đàn ông ấy quay lại, tiến đến gần giường của em, đặt đôi tay lên vầng trán đổ đầy mồ hôi ấy.

- Haha, vất vả cho ngươi rồi, Midoriya Izuku.

------------

Tại một căn biệt thự, trông có vẻ hôm nay không phải ngày vui của hắn rồi. Từ lúc kết thúc buổi học lúc sáng tâm trạng hắn đã chẳng hề hấn gì. Vài giờ trước còn nhận được tin chấn động hơn cả thế, đến cả mẹ hắn cũng đang thất thần không tả nổi. Mối quan hệ của họ cũng giống như hắn và em, là thanh mai từ nhỏ. Mà chỉ vừa đi làm về đã không nuốt nổi tin này rồi.

Hắn có chạy đi tìm em, tìm xung quanh căn hộ của em, tìm ở công viên em hay chơi, tìm tất cả những nơi em có thể đến. Nhưng không khả quan....

- Đêm rồi, con cũng mau đi ngủ đi- Mẹ đưa hắn quay trở lại phòng ngủ, cố gắng an ủi hắn mặc dù trong tiềm thức vẫn rất lộn xộn.

Đóng cửa, tắt đèn, ngồi thụp xuống giường.

Không biết em đang ở đâu nữa, tâm trạng hắn bây giờ khó có thể giải bày. Em mất đi mái nhà duy nhất, gia đình còn lại của mình, chắc em đau khổ lắm. Đã thế sáng nay hắn còn quát em một tràng, rồi thiêu rụi quyển No.13 của em đi, chắc em hận hắn lắm.

Không hiểu sao, con tim hắn bỗng đau thắt lại, cái cảm xúc khó tả gì đây?

"Deku, mày ở đâu?"

-----------------------------------



Sáng hôm sau, trong căn phòng ấy, một thiên thần nhỏ bé đang ngái ngủ.

"Ring....Ring...."- Chuông báo thức điện thoại reo lên inh ỏi.

Lờ mờ tỉnh dậy, em dụi dụi con mắt. Hôm qua em đã mơ một giấc mơ kì lạ, em mơ thấy một ai đó rất giống mình, nhưng nó mờ ảo lắm. Đôi mắt ấy vô hồn ấy, khuôn mặt không cảm xúc ấy, đôi tay đẫm máu ấy.

"Anh hùng là lũ vô sỉ, chúng chỉ lập ra luật rồi bắt ta sống trong chiếc lồng sắt thép ấy,..."

Em đã nghe người ấy nói rất nhiều, nhưng tỉnh dậy thì chẳng nhớ là bao.

- Chào buổi sáng, nhóc Midorya- Người đàn ông hôm qua không biết từ lúc nào mà đã bước vào phòng em.

- Chà- chào buổi sáng, chú....- Hm.... Giờ em mới nhớ rằng mình không biết tên người này, thế mà ngủ cả đêm hôm qua trong nhà người ta.

- À, ta quên mất, nhóc cứ gọi ta là All For One- All For One giọng ồm ồm đắc ý -Từ nay cháu có thể chung sống cùng ta, và Tomura nữa.

- Tại sao chú lại nhận cháu vậy ạ? - Rất nhanh, em vào thẳng vấn đề mà em đã thắc mắc nhưng chưa có cơ hội hỏi từ hôm qua.

- Đừng gọi ta là chú nữa, thay vào đó hãy gọi ta là "thầy", được chứ? - All For One không biết có nghe được câu hỏi vừa rồi không. Có vẻ ông ấy đang cố né tránh.

- À dạ....- Em cũng không hỏi lại nữa, với cả việc gọi một người không quen biết lắm là thầy cũng có hơi...

- Hừm, nếu không muốn gọi cũng được, mau xuống ăn sáng đi nhé- Như đọc được tâm trí của em, All For One cũng nhanh chóng chuyển đổi chủ đề, nhắc nhở em rồi cũng xuống phòng ăn sáng.

Em chậm chạp lết cái thân rã rời này xuống giường, giấc mơ kì lạ hôm qua đã không biết bao lần khiến em tỉnh giấc, để lộ quầng thâm dưới bọng mắt.

-A, này.....- Đang mệt mỏi di chuyển, bỗng có bàn tay ôm em từ đằng sau, nhẹ nhàng nhắc bổng cơ thể nhỏ bé lên.

- Chậc, sao nhẹ hều vậy, với cơ thể của em hiện tại không thể đi lại được đâu, để tôi đưa em vào vệ sinh cá nhân.- Nhìn từ trên xuống dưới, thân hình này mảnh khảnh cái gì chứ,Shigaraki thiết nghĩ nếu em cứ ăn uống không điều độ như vầy thì chắc vài ngày nữa sẽ biến thành người que mất thôi.

Em còn khá hoảng loạn nhưng nghe giọng trầm trầm này không hiểu sao lại tạo cho em cảm giác kì lạ, cảm giác an toàn chăng.

Vậy là cứ thế, em cũng không để ý cách anh ấy đánh răng rửa mặt cho mình luôn.

Đến lúc thay đồ, anh đang định cởi bỏ bộ đồ của em thì bị ngăn lại.

-Ano...Việc này em có thể tự làm được, anh...ra ngoài đi- Ngượng ngùng nói vài từ với ngữ điệu có chút run. Em cố đẩy nhẹ anh cách xa khỏi mình một chút.

- Tôi hiểu rồi, giờ tôi ra ngoài đây- Mặt anh vẫn không cảm xúc đứng lên, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, em mới cảm thấy nhẹ nhõm. Từ từ cởi bỏ quần áo, không hiểu sao em thấy nhức ở phần cổ. Nhìn ra gương, em ngạc nhiên khi thấy trên cổ mình có một vết sẹo lớn, nói đúng thì nó giống dấu ấn hơn. Thiết nghĩ là do vụ cháy hôm qua, em không quan tâm lắm. Cái chết của mẹ là nỗi đau rất lớn trong em, em sẽ quên nó đi, quên hết tất cả những kí ức buồn đi.

Xuống phòng ăn sáng, lúc này chỉ có anh ấy ngồi dưới bàn ăn.

- Thầy đã ra ngoài có công chuyện rồi, tôi sẽ giám sát cậu ăn sáng, có thắc mắc gì cứ hỏi tôi- Vì là một người khá ngốc trong lời ăn tiếng nói, anh đã thành công làm thằng nhỏ run sợ, nhưng mà dù sao thì hôm qua vẫn sợ nên thằng bé đã đỡ hơn.

Em kéo ghế lại gần bên anh ngồi, em nhìn đồ ăn sáng của mình, nó rất đầy đủ dinh dưỡng.

- Ùm...em chưa biết anh làm gì...- Mồm nhai nhồm nhoàm, em vừa hỏi.

- Là villain- Không chần chừ hay bối rối, anh rất tỉnh mà trả lời.

Lại chuyện gì nữa đây, nhưng có lẽ em cũng đoán được đôi chút rồi nên cũng gật gật coi như đã hiểu, cơm vẫn được nhai trong miệng.

- Không sợ sao?- Thấy biểu hiện thản nhiên của em, anh ấy cũng thấy là lạ.

- Sợ gì, em cũng có muốn làm anh hùng nữa đâu mà phải sợ, có khi còn ghét họ nữa.

Nhìn vào đôi mắt xanh lục ấy, nó sáng long lanh nhưng lại không cho người ta cảm giác đây là một cậu bé thơ ngây, tội nghiệp làm sao.

- Vậy là em cũng muốn làm tội phạm.

- Em cũng thích tội phạm, tự do tự tại, nhưng em không muốn giết người.

"Phụt, muốn làm villain mà không giết người, định lí mới."

- Quirk của em là gì?- Anh tò mò về năng lực của em từ hôm qua, không lẽ nó lớn lắm sao mà được All For One nhặt về chứ?

-...Em Vô Năng- Chần chừ vài giây, em cũng thẳng thắn nói, thầm nghĩ cần gì phải sợ nữa, Vô Năng thì vẫn là Vô Năng như Bakugo đã nói. Thay vì chạy trốn thì sao mình không chấp nhận nó nhỉ.

-...Chắc em chưa biết vết bớt trên cổ là cái gì phải không- Shigaraki suy nghĩ, thầy của mình vẫn đãng trí việc giải thích cho em biết nhỉ.

- Đó là Quirk của em đấy, All For One đã truyền cho em một thứ năng lực nào đó rồi.

Ngã người bật ngửa, gì cơ? Em có Quirk sao? Đó là thứ mà em đã ao ước từ nhỏ để có thể trở thành....

Bỏ đi, suy nghĩ thật lung tung.

-Anh ơi-

-Hở?-

- Em muốn làm villain , một villain!- Thanh âm vang lớn, nếu đã truyền sức mạnh cho em để làm một villian, thì cớ sao lại không làm chứ?

-...Mép dính cơm kìa- Sử dụng ngón tay cái gạt nó đi, anh cười thầm.

"Chắc chắn em sẽ có tiền đồ lắm đây"

-------------

Nhìn một đứa trẻ đang rất hăng hái và mong đợi làm villain.

Anh ấy thấy mình ở trong đấy.

Đúng vậy, chúng ta đều là những đứa bé bất hạnh.

Cớ sao phải chờ đợi người ta, hãy tự mình tạo ra hạnh phúc.

_________________________________________________________________


#ᴹᵒᵏᵃᴹᵒᶜᵃ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro