CHAP 9: KÝ ỨC ÙA VỀ (TT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haine sau khi rơi xuống vực tưởng chừng mình đã chết nhưng không phải nhờ có lớp tuyết dày nên Haine chỉ bị thương nhẹ vài chỗ nhưngbên tay phải cậu bị vách đá nhọn cứa vào khiến cho vết thương chảy máu nhiều. Cậu gượng mình cố gắng đi được một quãng thì ngất lịm. Trước khi ngất cậu có nghe thấy một tiếng nói của một người nào đó.

" Ưm. . . Umk"

Đôi mắt màu hổ phách hé mở. Chỗ vết thương cũng không còn đau Haine đưa tay nhìn vết thương ở cánh tay được băng bó một cánh cẩn thận. Cậu nhìn xung quanh căn phòng. Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông đứng tuổi giọng nói khá trầm và ấm.

" Cậu bé tỉnh dậy rồi à?"

Người đàn ông bước vào căn phòng trên tay bê một bát cháo nóng. Người đàn ông đặt bát cháo lên bàn cạnh giường và ngồi lên chiếc ghế gỗ đơn giản nhìn Haine. Cậu nhìn người đàn ông vừa bước vào phòng người đàn ông có mái tóc dài trắng bạc và đôi mắt màu xanh xám bằng ánh mắt vô cảm hỏi.

" Ông là ai? Tại sao ông lại cứu tôi?"

Người đàn ông nhìn Haine bằng ánh mắt hiền từ rồi cất tiếng nói.

" Ta là Han'daf là một thầy thuốc. Khi ta đi hái thuốc gần vách núi thì thấy nhóc bị thương nên ta đưa nhóc về chữa trị thôi. "

Haine nhìn Han'daf bằng đôi mắt hổ phách lạnh lẽo một lúc rồi cúi đầu nói một giọng nói đượm buồn.

"Con cám ơn bác vì bác cứu con."

Han'daf nhìn rồi xoa đầu Haine cười nhẹ dịu dàng nói.

" Cứu người là việc nên làm mà. Con tên gì? Con có chuyên gì buồn à?"

Đôi mắt màu hổ phách bắt đầu ngấn lệ. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuông mặt nhỏ trong vô thức. Thêm một lần nữa cậu khóc. Han'daf thấy Haine khóc liền vội vàng nói.

" Con không muốn nói. . . "

" Han'daf-san. Bác sẽ như thế nào nếu như người thân của bác bị giết trước mặt bác."

Han'daf chưa kịp nói hết câu thì bị Haine cắt ngang nói với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp.

" Con là Haine Wittgenstein. Cám ơn bác lần nữa vì đã cứu con."

Han'daf nghe thấy tên Haine. Liền hoảng hốt nói.

" Không lẽ con là Hoàng tử nhất của đức vua Herina sao!!?? "

Khi nghe Han'daf nói tới Herina. Haine trở nên lạnh lẽo nói giọng nói có sen lẫn sự tức giận và hận thù.

" Ông ta không phải cha con. Con mồ côi thưa bác."

Han'daf không khỏi kinh xuất khi nghe Haine nói vậy Han'daf trầm ngâm một lúc rồi nói.

" Nếu như cháu không có nơi để đi thì cháu hãy ở lại đây."

Haine nghe thấy vậy nói.

" Con ở đây có phiềng bác không?"

Han'daf nhìn Haine hiền từ đáp.

" Con cứ việc ở lại dù gì ta cũng ở một mình."

Haine nghe Han'daf nói vậy cậu đồng ý ở lại với Han'daf. Học cách làm thuốc và cách tự vệ. Cậu được một khoảng thời gian thì. . . Khi Haine đang đi mua nguyên liệu làm bữa tối thì thấy thông báo tìm kiếm người của hoàng cung. Haine tặc lưỡi khi nhìn thấy tấm hình. Phải đó chính là cậu. Haine đứng nhìn đăm chiêu vào tấm hình. Cậu giật mình quay lại và nhận ra mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc. Cậu chợt nhận ra tuy rằng mái tóc của cậu đã bị cắt ngắn nhưng màu tóc và màu mắt không đổi họ nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ. Haine sợ bị phát hiện liền kéo chiếc nón của chiếc áo choàng chùm lên và chạy về nhà. Khi về tới nơi Haine thấy Han'daf đang tiếp khách Haine cúi chào Han'daf và vị khách rồi bước lên phòng. Cậu cởi chiếc áo choàng treo lên chiếc móc gần đó và cậu nằm thẳng lên giường đưa mắt nhìn vào khoảng không vô tận và suy nghĩ. Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng Han'daf nói.

" Haine-kun. Có chuyện gì sao?"

Haine ngồi bật dậy nhìn Han'daf nói.

" Dạ không có gì đâu ạ."

Haine cười trừ cho qua rồi nói lảnh qua chuyện khác.

" Thôi con đi chuẩn bị bữa tối đây."

Haine nói xong rồi bước ra khỏi phòng Han'daf lo lắng đi theo sau. Trong lúc Haine đang chuẩn bị bữa tối thì Han'daf đi dạo quanh khu phố. Ông dừng lại khi thấy bảng thông báo của hoàng cung. Ông liền chạy về nhà. Haine nghe thấy tiếng mở cửa liền biết đó là ông cậu nói vọng từ trong bếp ra.

" Han'daf-san. Bác về rồi à con chuẩn bị xong rồi bác cởi áo khoác rồi vào dùng."

Han'daf nghe thấy tiếng Haine liền thở phào nhẹ nhõm rồi cất tiếng nói.

" Umk."

Ông cởi chiếc áo khoác treo lên chiếc móc cạnh cửa rồi ông đi xuống bếp thì thấy mọi thứ đã được Haine chuẩn bị xong. Thực đơn hôm nay đều là những món ông thích ngồi vào bàn ăn. Hai người dùng bữa trong vui vẻ. Sau khi dùng bữa Haine đang rửa chén thì Han'daf ngồi uống trà ở bàn ăn ông nhấp một ngụm trà hương vị cảu trà thấm qua đầu lưỡi. Ông nhìn sang Haine cất tiếng nói.

" Haine. Con có chuyện gì muốn nói với ta ư?"

Haine dừng tay quay lại nhìn Han'daf cất tiếng nói.

" Con nghĩ con nên rời khỏi đây."

Han'daf nghe vậy đặt tách trà xuống hoảng hốt nói.

" Vì sao?"

Haine lay tay xong. Cậu tiến ra ghế ngồi đối diện Han'daf nhìn ông nghiêm túc nói.

" Vì hoàng cung đang truy tìm con."

Han'daf không nói gì chỉ nhìn vào tách trà trầm ngâm suy nghĩ. Ông biết chứ chuyện này cũng xảy ra vì khi hoàng tử biến mất thì họ phải tìm ông biết chyện này sẽ xảy ra. Suy nghĩ của Han'daf dừng lại khi Haine cất tiếng.

" Lúc Han'daf-san đi dạo chắc bác cũng đã thấy."

" Umk."

Han'daf vừa dứt lời thì Haine tiếp lời.

" Con không muốn vì con mà liên lụy tới bác nên con quyết định con sẽ xuất phát vào ngày mai."

Han'daf nghe Haine nói ngày mai sẽ rời đi liền cất tiếng nói tong câu nói có chút buồn và sự nài nỉ.

" Haine-kun nhất định là ngày mai à? Sao con không ở lại thêm vài ngày nữa rồi hãy đi."

Haine nhìn Han'daf triều mến nói giọng nói có phần kiên định và thuyết phục.

" Con cũng muốn ở lại lắm. Nhưng nếu như con ở lại lâu hơn sẽ bị phát hiện và cũng sẽ liên lụy tới bác nên con quyết định sẽ rời đi vào ngày mai."

Han'daf nghe Haine nói vậy chỉ gật đầu đồng ý. Kết thúc cuộc nói chuyện Haine xin phép lên phòng để chuẩn bị cho ngày mai. Còn Han'daf thì tiếp tục làm thuốc. Ngôi nhà trở nên im lặng cho đến khi có tiếng gõ cửa Han'daf ra mở cửa thì thấy hai người lính đứng nghiêm nghị một người đàn ông đứng ở giữa đưa cho Han'daf một tấm hình và hỏi.

" Ông có thấy cậu bé này không?"

Han'daf nhìn tấm hình một hồi lâu ông mới nhận ra đó chính là Haine. Ông không nói gì về việc Haine ở đây. Ông chỉ lắc đầu nhìn người đàn ông nói.

" Tôi chưa gặp cậu bé này."

Người đàn ông nghe vậy chỉ nói.

" Xin lỗi vì đã làm phiền ông nếu như ông có gặp thì hãy báo cho chúng tôi."

Han'daf gật đầu. Thấy Han'daf gật đầu người đàn ông cùng với hai người lính cúi chào ông rồi rời đi Han'daf đóng cửa lại và thầm thở dài. Haine ở trên lầu nghe có tiếng người liền xuống lầu hỏi Han'daf thì chưa xuống tới nơi thì nghe thấy cuộc hội thoại liền dừng lại vì tiếng nói đó chính là Herina. Cậu đi ngược lên phòng nhìn ra cửa sổ khi thấy Herina cùng hai người lính rời đi cậu mới xuống lầu. Cậu vờ như chưa nghe thấy cuộc nói chuyện đó và cất tiếng hỏi Han'daf.

" Han'daf-san có chuyện gì à? Con nghe thấy tiếng người."

Han'daf nghe thấy tiếng nói quay lại nhìn Haine và triều mến nói.

'" Không có gì đâu. Chỉ là người tới hỏi đường thôi."

Haine biết Han'daf đang cố giấu chuện vừa nãy để cậu an tâm. Haine nhìn ông gật đầu nhẹ và đi xuống bếp pha trà cho Han'daf còn Han'daf thì tiếp tục làm thuốc. Khi Haine pha trà xong để lên bàn cho Han'daf cậu định trở về phòng thì Han'daf gọi cậu lại và hỏi.

" Haine-kun. Mai mấy giờ con đi?"

Haine nhìn Han'daf trầm ngâm một lúc nhấp một ngụm trà rồi nhìn Han'daf nghiêm túc trả lời .

" Dạ khoảng 6 giờ con sẽ xuất phát."

Han'daf nghe vậy ông rất buồn nhưng nếu như họ phát hiện ra Haine ở đây thì càng không được. Sau một hồi nói chuyện thì trời đã khuya.Haine xin phép Han'daf lên phòng nghỉ để mai xuất phát. Sau khi Haine rời đi thì Han'daf cũng về phòng nghỉ ngơi.

Sáng Hôm Sau.

Haine thức dậy sớm để thay trang phục và chuẩn bị thêm một số thứ. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi dài tay đơn giản cùng với chiếc quần tây đen. Thắt lưng cậu đeo một chiếc đai gắn hai con dao găm nhỏ một chiếc là của mẹ cậu và một con dao găm cậu mua tại tiệm vũ khí gần đó. Bên ngoài cậu khoác một chiếc áo choàng dài chấm gót chân và có nón đằng sau chiếc nón có thể che hết nửa khuôn mặt cậu bên hông Haine đeo một chiếc giỏ nhỏ. Haine chỉ đem thao một số thứ cần dùng. Haine kiểm tra mọi thứ đã đủ cậu xuống lầu thì thấy Han'daf ngồi dưới đợi cậu sẵn. Han'daf thấy Haine liền đi lại gần ông cầm tay Haine dặt vào tay cậu một chiếc dao găm kích cỡ gần bằng chiếc dao găm của mẹ cậu Haine nhìn con dao găm kĩ lưỡng rồi hỏi Han'daf.

" Con dao này không phải là con dao găm bác thích nhất sao? Sao bác lại đưa cho con?"

Han'daf nhìn Haine dịu dàng nói.

" Con dao găm này ta tặng cháu từ bây giờ ta không ở bên cháu nữa nên con dao găm này sẽ thay ta ở bên cháu."

Haine nhìn con dao găm sắc bén và có vài nét khắc tinh tế. Haine thay vào vị trí của con dao găm mua ngoài tiệm cậu cất con dao găm mua ngoài tiệm vào trong chiếc dỏ. Haine nhìn Han'daf ánh mắt có chút buồn rồi cất tiếng nói cứng rắn để cho Han'daf yên tâm.

" Con cám ơn bác. Han'daf-san tới giờ rồi. Tạm biệt bác. "

Han'daf nhìn Haine giọng buồn đôi mắt xanh xám bắt đầu ngấn lệ. Ông gạt đi những giọt lệ nhìn Haine nói.

" Umk. Tới giờ rồi Haine-kun đi nhớ cẩn thận con có thể trở về đây bất cứ khi nào. Ta vẫn luôn chào đón con. Tạm biệt."

Haine nhìn Han'daf rồi quay gót bước đi Han'daf nhìn theo hình bóng Haine cho đến khi hình bóng đó biến mất.

Tại Một Nơi Nào Đó.

Tại một căn phòng tối chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt có một người phụ nữ có mài tóc nâu dài xoắn nhẹ dưới đuôi tóc đang ngồi ung dung ăn những miếng táo đỏ trên bàn một người đàn ông có mái tóc đen ngắn đang quỳ gối gần đó cất tiếng nói.

" Naris-sama. Ngài triệu tập thần tới đây có việc gì cần thần xử lý sao?"

Naris nhìn người đàn ông cất tiếng nói sắc sảo.

" Louis malensi. Ngươi là người ta tin tưởng nhất. Ngươi hãy đi tìm tên Hoàng tử đó thì giết ngay cho ta. "

Louis nghe vậy nở nụ cười sắc bén và nguy hiểm. Hắn nhìn Naris thu lại nụ cười và cất tiếng nói.

" Vâng. Thưa Hoàng hậu. "

Nói xong Louis quay gót cất bước rời khỏi căn phòng xa hoa nơi mà bao nhiêu người phụ nữ Cô gái muốn có căn phòng của quyền lực.

Haine sau một chuyến đi dài cuối cùng cậu cũng tới nơi thị trấn Wiener. Haine bắt đầu đi xin việc nhưng vì cậu quá nhỏ con nên ít người nhận cậu. Lúc cậu đi tìm chỗ khác xin việc thì thấy một bác chủ tiệm đang gặp khó khăn trong việc xếp hàng cậu liền tới giúp cậu cất tiếng hỏi.

" Bác có cần con giúp không ạ?"

Bác chủ tiệm nhìn Haine cất tiếng nói.

" Cháu có thể giúp bác được không? Nhưng nhìn cháu nhỏ vậy có ổn không?"

Haine nghe từ 'nhỏ con' liên bất mãn nói.

" Cháu nhỏ nhưng cháu khỏe. Nếu như cháu làm được thì sẽ nhận cháu nha."

Bác chủ tiệm nhìn Haine cười trừ cho qua rồi nói.

"Umk."

Cậu nghe vậy tiến tới các thùng hàng bê những thùng hàng lên xe ngựa một cách dễ dàng sau khi làm xong cậu được nhận vào làm. Sau một khoảng thời gian. Cậu tập chung những đứa trẻ mồ côi giống cậu. Haine dạy chúng cách tự vệ và kiếm sống cho tới một ngày Haine vừa về làm thì cậu nghe tiếng nói vọng ở ngoài một giọng nói nam trầm.

" Yo gặp lại rồi nhỉ. Có thể trả chiếc đồng hồ đó lại cho tôi được không?"

Hai tiếng nói khác vang lên.

" Xử hắn luôn không?"

" Umk."

Haine nghe tiếng nói liền nhận ra đó là hai đứa trẻ mà cậu mới nhận gần đây.

" chậc."

Cậu tặc lưỡi. Khuôn mặt trở nên lạnh lẽo tiến tới nơi phát ra tiếng nói. Cậu vừa đi vừa nói giọng nói sen lẫn sự giận dữ.

" Trả lại ngay!"

Cậu tiến ra khỏi góc khuất nhìn hai đứa bé bằng ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén. Một đứa bé đứng  đó nói.

" Nhưng mà. . ."

" Trả lại ngay! "

Haine cắt ngang câu nói giận dữ nhìn hai đứa bé. Hai đứa bé nghe lời cậu hất chiếc đồng hồ cho người con trai có mái tóc vàng dài ngang vai và đôi mắt xanh lam. Haine hướng mắt nhìn người con trai đó. Nhìn sơ qua là cậu biết không phải người ở đây. Haine bơ đi người con trai và đi sâu vào góc khuất được một lúc cậu mới nhận ra người con trai đó đi theo mình. Cậu không quan tâm tới khi tới nơi người con trai bỗng cất tiếng nói.

" Cậu sống ở đây á? Cậu không về nhà à? Gia đình sẽ lo cho cậu lắm đấy!"

Nghe người con trai nói vậy cậu không nhịn được mà cất tiếng cười. Cậu thu lại nụ cười và nhìn người con trai nói.

" Gia đình? Tất cả chúng tôi đều không có gia đình. Chúng tôi là trẻ mồ côi."

Haine nói xong cất tiếng hỏi tiếp.

" Cậu là ai? Không phải người ở đây đúng không?"

Người con trai nghe vậy và bắt đầu giới thiệu bản thân.

" Tôi là Viktor. 17 tuổi. "

Haine nhìn Viktor không nói gì chỉ quay sang hướng khác gọi.

" Joe với Luke ra đây. "

Joe với Luke là tên của hai câu bé vừa nãy. Hai cậu bé nghe tiếng gọi của Haine chúng cúi gằm mặt đi ra từ bọn trẻ đứng trước mặt Haine chúng không nói gì chỉ im lặng. Haine nhìn hai đứa trẻ nghiêm túc nói.

" Joe. Luke. Anh không có dạy hai đứa ăn trộm đồ của người khác và cách tự vệ đó không được dùng vào những việc như vậy. Hai đứa biết lỗi của mình chưa? "

Haine nhấn mạnh câu cuối . Hai đứa trẻ chỉ lí nhí nói.

" dạ rồi."

Haine nhìn gật đầu nhẹ rồi nói tiếp nhưng giọng nói có vẻ hiền hơn một chút.

" Biết lỗi vậy. . ."

* Ọc. . .ọc. . .*

Haine nghe thấy quay sang phía Viktor nhìn cậu rồi cười nói.

" Cậu đói rồi à? Đây ăn đi. "

Haine nói xong hất cho Viktor một quá táo đỏ mộng. Viktor nhìn quả táo rồi nhìn Haine. Haine thấy vậy liền lấy trong túi ra một quả rồi dùng tay Áo lau sạch cắn một miếng rồi nhìn Viktor. Viktor thấy Haine làm vậy cậu làm theo khi cắn miếng táo ngọt. Vị ngọt của táo lan tỏa trong miệng cậu. Viktor trợt nhận ra có một cô bé đang đứng sau Haine nhìn cậu bằng cặp mắt màu xanh lam ngọc to tròn. Cô bé nhìn Viktor rồi lại nhìn quá tao trên tay cậu. Viktor thấy vậy liền đưa quả táo trên tay cho cô bé rồi nói.

" Xin lỗi. Anh lỡ cắn một miếng rồi. Có sao không?"

Cô bé nhận lấy quả táo từ tay Viktor rồi cười tươi nói.

" Cám ơn anh."

Haine nhìn cô bé rồi đưa quả táo của mình cho cô bé. Cô bé vui vẻ nhận hai trái táo rồi chạy tôi chỗ bạn mình. Hai cậu bé Joe và Luke nhìn Viktor cúi đầu nói.

" Chúng em xin lỗi về việc lấy chiếc đồng hồ của anh. "

Viktor nhìn hai đứa bé nói.

" Không sao đâu. "

Viktor nói xong cậu quay sang Haine hỏi.

" Cậu là ai? Sao cậu lại ở đây."

Haine nhìn Viktor bình tĩnh trả lời.

" Tôi là Haine. 15 tuổi. "

Viktor kinh ngạc nhìn Haine thốt lên.

" Ểh! 15 tuổi!? Không thể tin được. Tôi tưởng cậu mới 10 đến 12 tuổi thôi. "

Haine nghe vậy tối sầm mặt Haine sock đến nỗi không nói được gì. Viktor thấy vậy liền xin lỗi Haine. Sau ngày hôm đó vào buổi tối Viktor thường xuyên chốn ra khỏi nhà đến gặp Haine và cùng đi làm với Haine nhờ như vậy Viktor mới biết được nhiều thứ mà đất nước cần cải thiện. Sau một buổi tối Haine cùng với Viktor đi làm về. Khi về tới nơi cậu thấy những đứa trẻ khuôn mặt buồn bã có vài đứa khóc thút thít cậu thấy lạ liền cất tiếng hỏi.

" Mấy đứa có chuyện gì vậy?"

Mấy đứa bé không nói gì chỉ có Joe đi lại gần và trả lời cho cậu.

" Haine-niisan lúc em với Luke cùng với Marylin đi kiếm củi chúng em tách nhau ra để kiếm củi khi em với Luke nghe thấy tiếng hét của Marylin khi bọn em chạy tới chỗ Marylin thì không thấy em ấy đâu chỉ còn chiếc khăn choàng cùng với lá thư này ạ"

Joe nói xong đưa cho Haine bức thư. Haine mở bức thư ra đọc.

" Nếu muốn cứu con bé thì hãy tới khu nhà thờ trong rừng và hãy đeo nó. Tôi sẽ đợi ngài. "

Haine đọc xong bức thư cậu gấp nó lại bỏ vào túi rồi nói với mấy đứa trẻ.

" Mấy đứa ở lại đây không được đi ra ngoài nghe chưa. "

Viktor đứng sau. Cậu cũng đọc được bức thư và thấy Haine định đi một mình cậu cất tiếng.

" Tôi sẽ đi cùng cậu."

Haine nghe vậy gật đầu không nói gì hơn bởi vì có nói Viktor cũng không nghe. Haine đeo chiếc đai có hai con giao găm sau lưng và mặc lên mình chiếc áo choàng cậu chùm chiếc nón lên che gần hết khuôn mặt nhỏ của Haine. Cậu đưa cho Viktor một chiếc Áo choàng giống của cậu nhưng nó lớn hơn và không quên đưa cho Viktor một con dao găm bọc da và nói.

" Cậu hãy dùng nó khi gặp nguy hiểm."

Haine quay gót bước đi Viktor theo. Được một lúc thì Haine làm rớt sợi dây chuyền mẹ cậu chao cho cậu. Viktor theo thấy sợi dây chuyền bằng vàng treo một miếng ngọc màu hoàng hôn Viktor lượm nó lên rồi gọi Haine.

" Haine cậu làm rớt này!"

Haine nghe thấy tiếng gọi cậu quay lại thấy Viktor đang cầm sợi dây chuyền của mẹ mình Haine tiến lại gần Viktor lấy sợi dây chuyền trên tay Viktor và đeo vào cổ. Viktor thấy vậy thắc mắc hỏi.

" Haine sợi dây chuyền đó là. . ."

Haine biết cậu chuẩn bị hỏi gì liền nâng miếng ngọc có màu hoàng hôn lên rồi nói giọng nói sen lẫn với sự buồn bã.

" Đó là món quà cuối cùng của mẹ tôi chao cho tôi trước khi người mất. Đối với tôi nó như sinh mạng của tôi vậy."

Haine nói xong nắm chặt miếng ngọc đặt vào lòng mình và mỗi khi nhìn miếng ngọc cậu lại nhớ lại mùa đông năm ấy hình ảnh tên khốn đó đâm chết mẹ cậu. Mẹ cậu nằm trên tuyết trắng vết thương không ngừng rỉ máu thấm đỏ nền tuyết trắng khiến cho nên tuyết trắng trở nên đỏ thẫm một màu máu. Khuôn mặt hồng hào của bà trắng bệt. Cơ thể bà lạnh dần mắt bà từ từ nhắm nghiên lại lưu luyến ở bên cạnh cậu. Từ ngày hôm đó tính cách của Haine thay đổi hoàn toàn cậu trở nên lạnh lùng như băng sương. Khi mùa đông tới có một loại hận thù không cần gợi nhớ nhưng nó cũng vĩnh viễn không phai nhòa. Haine không nói gì thêm chỉ lẳng lặng nhìn về khoảng không phía trước. Viktor nhìn cậu không biết an ủi Haine như thế nào. Hai người cứ đứng đó. Khi Viktor nhạn ra thì tuyết đã phủ một lớp mỏng trên mái tóc màu hoàng hôn của Haine. Viktor chợt nhớ tới việc cứu đứa bé cậu liền gọi Haine.

" Haine. Chúng ta đi thôi. "

Haine nghe thấy tiếng gọi của Viktor liền quay sang phía Viktor. Viktor nhìn Haine liền nhận ra Haine đã khóc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng. Đuôi mắt của đôi mắt màu hổ phách hãng còn những giọt nước mắt đọng lại. Trái tim của Viktor bỗng đánh nhanh mất một nhịp trong đầu cậu trợt có một suy nghĩ "Không lẽ cậu yêu rồi ". Viktor tiến lại gần gạt những giọt nước mắt đi và phủi hết tuyệt trên đầu Haine kéo chiếc nón sau lưng lên chùm cho Haine. Viktor cúi người xuống nhìn trực diện vào đôi mắt màu hổ phách và giọng dịu dàng nói.

" Haine. Không phải có người đang đợi cậu sao. "

Haine vội quay đi để tránh ánh nhìn của Viktor rồi nhỏ giọng nói đủ để Viktor nghe thấy.

" Umk. Chúng ta đi thôi. "

Haine cùng với Viktor đi sâu vào trong khu rừng. Họ dừng lại khi hai người nhìn thấy khu nhà thờ đổ nát thấp thoáng trong cánh rừng. Haine với Viktor cẩn trọn đi lại gần. Khi gần tới nơi Haine nhỏ giọng nói.

" Viktor đợi tôi ở đây. Tôi sẽ ra trước để kiếm cô bé. "

Viktor không nói gì chỉ gật đầu rồi nép mình vào thân cây lớn gần đó trên tay thủ sẵn con dao găm bởi vì khi đi chung cậu có thể gây cản trở cho Haine. Còn Haine thì từ từ đi lại gần khu nhà thờ. Cậu tìm kiếm xung quanh thì thấy Marylin bị trói và bị miệng băng khăn ngồi đó và khóc. Haine thấy cô bé liền chạy tới rút con dao găm sau lưng cắt đứt sợi dây và tháo khăn bít miệng ra. Marylin khi được cởi trói liền ôm chặt lấy Haine khóc nức nở. Haine xoa đầu cô bé nói.

" Không sao đâu. Chúng ta về thôi. "

Khi đi ra Haine đi trước khi gần tới chỗ Viktor. Marylin thấy bóng Viktor liền nhào tới ôm. Haine thấy vậy cười như không cười đi lại gần Viktor. Nhưng khi gần tới nơi thì một tiếng nói nam trầm giọng nói có chút sự gian sảo và tàn độc vang lên.

" Hoàng tử. Ngài đi đâu mà vội vậy? "

Haine nghe thấy tiếng nói liền quay và chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Từ bên trong cánh rừng một người đàn ông đi ra. Người đàn ông đó có mái tóc đen ngắn đi ra từ cánh rừng Haine nhìn thẳng vào cặp mắt đen tuyền kia một lúc rồi cậu cất tiếng nói.

" Louis malensi. Tại sao ngươi lại ở đây? Không lẽ là tên khốn đó sai ngươi tới? "

Louis nhìn Haine cười gian sảo nói.

" Đúng như ngài nghĩ đấy. Hoàng tử."

Không để cho Haine nói thêm Louis rút thanh kiếm bên hông ra chém thẳng về phía Haine. Haine theo phản xạ rút con dao găm chặn đứng nhát kiếm của Louis. Viktor thấy vậy kéo Marylin cánh rừng nói với cô bé không được ra ngoài. Còn cậu đứng ngay cạnh rút con dao găm trong bao da thủ trên tay. Còn Haine sau khi chặn và né các nhát chém của Louis cậu tức giận nói.

" Vậy tại sao ngươi lại bắt Marylin? "

Louis nghe vậy cười lớn nói.

" Nếu như không bắt con bé thì sao thần có thể dụ ngài ra đây được. "

Haine nghe vậy nổi cơn thịnh nộ. Ánh mắt cậu thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo và sắc bén như muốn giết hết tất cả. Cậu vung con dao găm tấn công trực diện. Louis bất ngờ vì ánh mắt và không kịp né thì bị con dao găm của Haine tạo thành một vết thương ở tay và ngay má. Louis không ngờ nói.

" Thần không ngờ. Vị hoàng tử khi xưa bây giờ lại mạnh mẽ như vậy."

Louis nói xong phi nhiều con dao găm nhỏ về phía Haine. Vì Haine mải né những con dao không để ý tới nhát kiếm của Louis đang nhắm tới mình khi cậu nhận ra thì đã trễ nhát kiếm đã chém trúng phần hông bụng cậu liền lụi lại vài bước từ miệng cậu ho ra một ngụm máu làm tuyết chỗ cậu đứng trở thành màu đỏ. Viktor thấy vậy liền chạy ra đỡ Haine lo lắng nói.

" Haine. Cậu có sao không?"

Viktor nhìn vào chỗ vết thương đang rỉ máu của Haine thì một cảm giác khó chịu nhói lên trong tim cậu như bị một mũi tên vô hình đâm vào. Viktor quay sang phía Louis tay cầm con dao thủ. Haine lấy tay vị vết thương cố kìm nén cơn đau gượng mình đứng dậy nhờ Viktor đỡ nên cậu đứng dậy được nhưng khi cậu đứng dậy thì cơn đau ở vết thương chuyền lên khiến cậu không chịu được mà ngất đi. Louis nhìn thấy Haine ngất thì cười hài lòng và quay đi sâu vào cánh rừng. Còn Viktor thấy hắn đi xa liền đỡ Haine xuống cầm máu cho Haine sau đó đỡ cậu lên lưng và cõng cậu chạy nhanh vào thành phố khi tới nơi Viktor nhờ nhiều bác sĩ trong thành phố nhưng họ chỉ đuổi cậu với những lời lẽ không tốt nhưng may thay có một vị bác sĩ đã chấp nhận chữa cho Haine. Khi Haine đang phẫu thuật thì cậu cùng với Marylin ngồi ngoài chờ đợi và hy vọng đó là những thứ có thể làm lúc này.

Một Lúc Sau.

Haine phẫu thuật xong thì vết thương được băng bó một cách cẩn thận nhưng cậu hôn mê sâu hai ngày liền thì. . .*

" Ưm. . . Umk. . ."

Đôi mắt hổ phách hé mở Haine ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy Viktor đang đứng ngây ở cửa nhìn mình. Cậu cất tiếng gọi.

" Viktor?"

Viktor đang đứng nhìn cậu giật mình và nhào tới ôm cậu khóc nức nở nói.

" Haine cuối. . . cuối cùng cậu cũng nhớ. . . nhớ lại rồi!!"

Haine đang không biết chuyện gì xảy ra liền thắc mắc hỏi.

" Viktor cậu sao. . ."

Những phần còn lại của câu nói bị chặn lại Viktor hôn Haine. Môi giao môi lưỡi của Viktor luồn vào khoang miệng của Haine tham lam mút hết vị ngọt của táo một lúc cho đến khi Haine không chịu được nắm chặt vào vai Viktor. Viktor thấy vậy luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại kia và kéo theo đường chỉ bạc Haine liền tham lam hít từng ngụm khí Viktor thấy vậy hôn lên trán Haine cười nhẹ nói.

" Tôi sẽ trả lời sau. Cậu nghỉ ngơi đi."

Nói xong Viktor rời khỏi phòng Haine nghe lời Viktor nằm xuống nghỉ một lúc thì cậu ngủ thiếp đi mất.

~0~

GT CHAP SAU.

" Haine-sensei. Ngài lúc đó cực kỳ dễ thương luôn. "

" Tôi. . . Tôi. . ."

" Haine gọi tôi là Papa đi. "

CHAP 10: MỘT NGÀY VUI VẺ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro