CHAP 21: TRỞ LẠI HAY KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bỗng trở nên nặng nề. Folina không dám ngẩng đầu lên nhìn con người trước mặt. Haine nhìn Folina bằng ánh mắt sắc bén lạnh giọng nói.

" Ta từ chối."

Folina ngẩng đầu ngỡ ngàng nhìn Haine hỏi.

" Tại sao?"

Haine không nhìn Folina. Cậu nhìn vào khoảng không vô tận trước mắt. Folina thấy cậu phản ứng vậy liền nói tiếp.

" Nhưng Hoàng tử. Ngài có thể thừa kế vị trí mà không ai có thể với tới được."

Haine chỉ im lặng như đang suy tính điều gì đó. Rồi cậu cất giọng nói.

" Ta không cần cái chức vụ đó. Nó hợp với Heria hơn là kẻ như ta."

Folina nghe câu nói đó của Haine mà không khỏi ngỡ ngàng. Vì đây là lần đầu tiên cô thấy có người chối bỏ chức vụ mà ai cũng hằng mong muốn. Bản thân cô cũng không ngờ Haine lại căm ghét hoàng cung đến mức vậy. Thấy cô không nói gì . Haine cất giọng nói tiếp.

" Herina. Hắn ta có biết ta ở đây với danh phận này hay không?"

Folina nhìn Haine ngỡ ngàng. Khi Haine nhắc tới đức vua mà không hề có kính ngữ. Folina cất tiếng đáp.

" Đức vua đã biết ngài ở đây vầ đã cử tôi tới đây. Dưới danh phận là ột học sinh để bảo vệ ngài."

Haine nghe cô nói cậu tạch lưỡi lạnh giọng nói.

" Tsk. Đúng là một tên thông minh đến phiền phức."

Cậu dừng một chút rồi nói tiếp.

" Folina-san. Cô quay về mà nói với Hắn đừng có mà bén mảng tới đây và mời cô về cho. Tôi cần nghỉ ngơi."

Folina nghe vậy đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Khi cánh cửa sắp khép lại cô thoáng nghe Haine nói.

" Tôi thất vọng về cô lắm."

Cô rời đi xuống lầu thì thấy Viktor vừa tiễn Elf và những học sinh khác. Thấy Viktor quay sang phía mình cô liền nở một nụ cười gượng. Rồi cố cất giọng vui vẻ nói.

" Viktor-sensei. em cũng về đây."

Nói xong cô chạy ra ngoài rồi rời đi. Sau khi thấy biểu cảm gượng gạo của Folina. Ngài gần như đoán có chuyện gì đó xảy ra giữa cô với Haine. Sau khi mọi người rời đi hết. Viktor đóng cửa bước lên lầu. Đẩy cửa bước vào. Thì thấy Haine đang nhìn ra cửa sổ với biểu cảm vừa có chuyện tồi tệ vừa xảy ra. Viktor cất tiếng phá vỡ bầu không  khí im lặng của căn phòng.

" Haine. Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Folina hả?"

Haine bị tiếng gọi của Viktor kéo cậu rời khỏi suy nghĩ của mình về với thực tại. Cậu quay sang phía Viktor nhìn ngài một lúc rồi nói.

" Không có chuyện hết."

Viktor nghe vậy có chút hoài nghi hỏi lại.

" Có thật không đấy?"

Haine mỉm cười nhẹ nói.

" Thật."

Viktor cảm thấy an tâm hơn một chút. Ngài nhìn Haine thoải mái nói.

" Umk. Vậy thì được. Hôm nay tôi về lại hoàng cung để tham dự cuộc họp. Có thể mất một ngày tôi mới quay lại đây được. Tôi đã nhờ Elf-san qua chăm sóc cậu."

Viktor dừng lại một chút nhìn đồng hồ rồi quay sang Haine nói tiếp.

" Hãy chắc chắn cậu sẽ không làm việc. Thôi tới giờ rồi. Tôi đi đây. Cậu không được rời khỏi phòng đâu đấy."

Viktor nói xong liền rời khỏi phòng. Đi xuống lầu lấy đồ đã chuẩn bị sẵn rồi rời khỏi nhà. Vừa bước ra khỏi cửa đã có người đứng đợi sẵn để đón ngài. Viktor bước lên chiếc xe ngựa được chuẩn bị sẵn. Đi được một lúc thì đã tới hoàng cung. Xuống khỏi xe Viktor đi thẳng đến phòng họp.

~~~THỜI GIAN TRÔI~~~

Sau khi kết thúc cuộc họp. Viktor đang chuẩn bị rời đi thì bị Herina gọi giật lại.

" Viktor-san"

Viktor nghe thấy Herina gọi. Ngài quay lại nhìn Herina. Cất tiếng hỏi.

" Có chuyện gì không? Herina-san"

Herina thấy Viktor hỏi vậy nói.

" Tôi có chuyện cần bàn với ngài."

Viktor vui vẻ nói.

" Được thôi. Sao chúng ta hay ra khuân viên uống trà và bàn việc được không?"

Herina dặn quản gia chuẩn bị trà và bánh. Rồi hai người cùng đi ra khuân viên. Khi hai người vừa tới nơi thì thấy Folina đứng ở đó sẵn. Khi thấy Viktor và Herina đi tới cô cúi người cung  kính chào. Herina đáp.

" Miễn lễ. Có việc gì."

Folina nghe vậy đứng thẳng nói.

" Thưa bệ hạ. Thần muốn thông báo về việc của đại hoàng tử."

Viktor nghe thấy câu 'Đại hoàng tử '  Ngài quay sang hỏi Herina.

" Đại hoàng tử? Tôi nhớ ngài chỉ có một mình Heria thôi chứ?"

Herina nghe câu hỏi của Viktor cười trừ nói.

" Tôi không chỉ có một đứa con trai Heria mà con một đứa nữa. Nếu ngài muốn biết thì tôi sẽ kể cho ngài một câu chuyện."

Nói xong Herina dừng một chút rồi bắt đầu kể. Sau một hồi Herina kể xong câu chuyện xưa và những điều mình đã gây ra cho Haine. Viktor nghe xong câu chuyện. Ngài rất bất ngờ khi biết được thân phận thật sự của Haine. Herina thấy phản ứng của Viktor cũng không thấy gì làm lạ. Ông hướng mắt về phía Folina nói.

" Ngươi có việc gì cần báo."

Folina nghe vậy cất tiếng nói.

" Xin lỗi đức vua. Về việc thần không thể bảo vệ đại hoàng tử."

Herina nghe vậy. Ông im lặng kìm nén lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói tiếp.

" Có việc gì đã xảy ra?"

Folina nghe vậy nói  tiếp.

" Đại hoàng tử bị tấn công và hiện đang bị thương."

Herina nghe thấy thông tin việc Haine bị tấn công và bị thương. Khuôn mặt ông trở nên sắc lạnh. Ánh mắt mang một tia tức giận nhìn về phía Folina cất giọng lạnh lẽo hỏi.

" Công việc của ngươi là gì? "

Folina nghe thấy câu hỏi của đức vua đáng kính. Cô có phần sợ hãi khi cảm nhận được sự tức giận trong câu hỏi. Trời không nóng nhưng mồ hôi là chảy dọc trên khuôn mặt của cô. Folina trấn tĩnh bản thân và cất tiếng dè trừng.

" Vâng thưa đức vua công việc của thần là theo dõi và bảo vệ hoàng tử khỏi nguy hiểm"

Herina trở nên tức giận. Ông đập mạnh bàn quát.

" NGƯƠI BIẾT ĐÓ LÀ CÔNG VIỆC CỦA MÌNH! VẬY TẠI SAO LẠI ĐỂ TRỞ THÀNH NHƯ VẬY? "

Folina sợ hãi cúi đầu không nói gì. Viktor thấy mọi chuyện đang trở nên bất ổn ngài cất giọng nói để trấn tĩnh cơn tức của Herina.

" Bình tĩnh lại đi Herina-san. Haine hiện đã ổn hơn rồi. "

Herina nghe thấy thế cũng dần bình tĩnh trở lại. Ông nhìn Folina cất tiếng ra lệnh.

" Ngươi đi tìm thông tin của tên đã tấn công hoàng tử và xử lý hắn thật gọn gàng. Nếu làm không xong thì ngươi tự biết. "

Folina nhận lệnh rồi rời đi. Chỉ còn Viktor và Herina ở lại hai người ngồi trầm ngâm không ai nói gì. Không khí im lặng bao trùm xung quanh họ. Viktor cất tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí im lạng đến đáng sợ này.

" Herina-san có dự định gặp Đại hoàng tử không? "

Herina nhìn Viktor với ánh mắt đầy  âu sầu. Trả lời một cách nặng nề.

" Tôi cũng rất muốn nhưng. . ."

Herina dừng lại một quang rồi nói tiếp. Ánh mắt chuyển từ Viktor sang một hướng vô định nào đó.

" Tôi đoán nó sẽ không muốn gặp tôi đâu. Ngài có cách nào không?"

Viktor bị hỏi ngược lại. Ngài có chút thoáng hoang mang trong ánh mắt. Viktor thở dài đáp.

" Tôi không có cách và tôi cũng không thể ép cậu ấy đến đây được."

Trong lúc hai người cha đang thở dài não nề  nghĩ cách thì phía bên Haine cũng không bình yên cho lắm. Sau khi Viktor rời đi cậu trầm ngâm trở lại. Đôi mắt màu hổ phách nhìn ra cửa sổ cạnh giường trầm ngâm suy nghĩ về câu nói của Folina. Suy nghĩ về việc có nên trở lại nơi đó hay không? Sau một lúc chẳng nghĩ được gì. Haine quyết định chùm mền và đi ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ cậu thầm nói với bản thân.

" Đâu là điều người muốn?"

Cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ rơi vào một giấc mộng.

*Cậu đứng giữa một khoảng vườn trắng rộng lớn. Haine nhìn xung quay ánh mặt cậu dừng lại ở cây hoa tử đằng lớn. Dưới gốc cây hình bóng của người phụ nữa có mái tóc hoàng hôn dài . Cậu nhìn bóng lưng người phụ nữ  ấy. Haine biết đó là ai. Cậu chạy nhanh về phía hình bóng ấy. Khi tới gần, cậu không tin đây là sự thật Haine cất tiếng gọi.

"  Mẫu thân."

Bóng lưng nghe thấy tiếng gọi quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Haine mở to mắt nhìn khuôn mặt đấy. Nước mắt cậu chảy ra tự khi nào mà cậu cũng không biết. Haine nhào tới ôm lấy mẫu thân cậu khóc như một đứa trẻ. Livia xoa nhẹ mái đầu cậu cất giọng nhẹ nhàng. 

" Con trông khác quá. Bây giờ con ổn không?"

Haine ngước lên nhìn mẫu thân không nói gì  nước mắt vẫn chảy dọc trên khuôn mặt nhỏ.  Livia mỉm cười nhẹ dùng tay lau đi những giọt nước mắt  trên khuôn mặt cậu. Sau một lúc dỗ dành cậu cũng đã dừng khóc. Haine ngồi cạnh mẫu thân nhìn những bông hoa từ đằng đang đung đưa nhẹ trong gió. Haine quay sang nhìn mẫu thân cất tiếng hỏi.

" Mẫu thân. Bây giờ con nên làm gì? Tiếp tục thù hận hay tha thứ?"

Livia quay qua nhìn thẳng vào cặp đồng tử hổ phách của cậu nở nụ cười nhẹ. Không đáp lại câu hỏi của cậu mà cô hỏi ngược lại Haine.

" Bây giờ con cảm thấy thế nào khi cứ thù hằn một chuyện đã qua?"

Haine ngỡ ngàng nhìn mẫu thân của mình. Livia nói tiếp khi nhìn thấy ánh mắt đấy của cậu và nói tiếp.

" Đôi lúc buông bỏ lại là một điều tốt."

Haine như nhận ra được điều gì đó. Cậu mỉm cười đáp.

" Con cám ơn mẫu thân."

Livia nhìn cậu hài lòng vơi điều đó. Cô đứng dậy nhìn về một hướng vô định. Haine thấy thế cũng hướng  nhìn theo nhưng không thấy gì  khi cậu nhìn lại phía mẫu thân thì  thấy cơ thể của Livia đang dần tan biến. Haine hoảng sợ  vươn tay với tới hình bóng ấy nhưng không thể. Mọi thứ xung quanh cậu dần nứt vỡ. Haine rơi vào một khoảng không vô định. Cậu cất tiếng nói nhỏ*

" Con hiểu rồi"

Đôi mắt màu hổ phách hé mở. Cậu ngồi dậy thần người ra suy nghĩ. Suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Haine ròi khỏi giường đi xuống lầu. Khi cậu mở của thì trước mắt cậu là anh đưa thư mọi hôm. Anh ta đưa cho cậu một lá thư rồi mỉm cười cúi chào cậu rời đi. Haine cầm lá thư đi vào trong ngồi cậu nhìn lá thư một lượt rồi bóc nó ra đọc. Đó là một lá thư mời Han'daf đến dự một buổi tiệc. Haine nhìn lá thư một lúc không nói gì mà quăng nó lên bàn. Cậu xuống bếp lấy đồ ăn mà viktor nấu sẵn hâm nóng lại ăn. Ăn xong cậu trở lại làm việc soạn giao án tới chiều. Khi cậu vừa tắm xong ngồi ở phòng khách nhâm nhi tách trà nóng. Thì viktor vừa trở về. Thấy cậu ngồi đấy ngài nhẹ nhàng. Ngài chưa kịp đụng vô người cậu thì Haine đã cất tiếng nói.

" Mừng cậu đã về."

Viktor cười trừ nói rồi ngồi xuống ôm Haine để cậu ngồi trong lòng mình.

"Hì hì. Bị cậu phát hiện rồi. "

Haine ngước lên nhìn Viktor không nói gì. Ngài thấy vậy thắc mắc hỏi.

" Haine mặt tôi dính gì hay sao?"

Haine thấy vậy cúi đầu xuống. Má có chút ửng đỏ  lí nhí nói.

" Chỉ là một ngày không gặp có chút nhớ. . "

Viktor nghe vậy trong lòng vui như nở hoa. Thấy con người kia ngơ ngác có vẻ không nghe mình nói Haine phồng má dỗi tay đánh nhẹ vào người Viktor nói.

" Cậu không nghe tớ nói gì à?"

Viktor hoàn hồn về. Ngài cúi xuống nhìn thấy con người đang ngồi trong lòng mình đang dỗi. Viktor xoa nhẹ mái đầu màu hoàng hôn. Haine ngước lên nhìn ngài lần nữa với khuôn mặt đang mong muốn điều gì.  Ngài nhìn thấy khuôn mặt của cậu cười nhẹ rồi cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ của cậu. Kéo Haine vào một nụ hôn sâu. Lưỡi của ngài luồn vào khuôn miệng nhỏ của cậu tham lam nếm hương vị dị nhẹ của trà trong khoang miệng nhỏ. Cho đến khi cậu hết chịu được ngài mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi nhỏ. Haine vừa tách ra khỏi nụ hôn sâu liền tham lam hít từng ngụm không khí. Viktor vui vẻ liếm môi. Ngài nhìn thấy khuôn mặt đỏ nhẹ của cậu. Khiến bây giờ ngài muốn đè cậu ra ngay lập tức nhưng không thể. Viktor cười nhẹ hỏi.

" Hết dỗi chưa nào?"

Haine đỏ mặt gật đầu nhẹ. Viktor nhìn thấy lá thư trên bàn ngài với lấy lá thư nhìn cậu hỏi.

" Lá thư này của ai vậy?"

Haine nhìn lá thứ trên tay Viktor một lúc rồi nói.

" Noa là lời mời của gia đình hoàng tộc. Họ mời bác Han'daf đến dự buổi tiệc vì bác ấy từng chữa bệnh cho cô con gái của gia đình đấy." 

Viktor nghe vậy  cảm thán nói và hỏi cậu.

" Bác ấy có vẻ được rất nhiều người yêu quý và kính trọng nhỉ. Mà làm sao cậu gặp được bác ấy vậy?"

Haine nghe Viktor nói thế nở một nụ cười. Vui vẻ nói.

" Tất nhiên bác ấy là một thầy thuốc giỏi và cực khì tốt bụng nữa. Còn cách tôi gặp được bác ấy thì là bí mất. Khi nào cậu gặp bác ấy rồi cậu sẽ biết."

Viktor nghe thấy thế cũng có chút ghen tị vì ngài cảm thấy Haine có vẻ thích Han'daf hơn mình. Haine hình đoán được người kia nghĩ gì cậu xoay người lại lấy hai tay chạm vào má người kia cười nhẹ nói.

" Tuy bác ấy là ân nhân của tôi. Nhưng người tôi yêu nhất vẫn là Viktor"

Viktor nghe thấy liền đỏ mặt vì hạnh phúc trong đầu thầm nghĩ "Kìm nén lại nào. Mày làm được. Tại sao cậu ấy lại dễ thương đến như vậy cơ chứ!!!"  Haine vẫn ngơ ngác nhìn ngài mà không biết rằng cậu đang xém gặp nguy hiểm. Haine thấy Viktor không nói gì cậu ngơ ngác hỏi.

"Viktor sao thế? Cậu ổn không? "

Viktor nở nụ cười khổ vì đang bị sự dễ thương của ai kia hành hạ. Ngài cất tiếng hỏi để đổi chủ đề.

" Han'daf-san hiện không có ở đây cậu có định đi dự tiệc thay bác ấy không?"

Haine nghe thấy Viktor hỏi thế cậu cũng ngồi xuống lại vị trí cũ. Trả lòi với chất giọng khá là con nít.

" Có chứ! Vì họ đã cất công mời mà với lại bác ấy cũng dặn tôi có chuyện gì thì làm thay bác ấy."

Haine với lấy bức thư. Đọc lại ngày tổ chức thì là tuần sau. Cậu cũng vui vì đó không phải là ngày mai vì nếu như nó là ngày mai thì đảm bảo Viktor sẽ không cho cậu đi vì vết thương chưa khỏe hoàn toàn. Haine bỗng cảm thấy có gì đó đè lên lưng mình. Khi cậu quay lại thì Viktor đã gục ngủ trên lưng mình. Haine nhìn khuôn mặt điểm trai đang ngủ say kia mà không thương tiếc cầm lá thư vung dánh vào. Viktor mơ màng tình dậy thì thấy Haine nhìn ngài với ánh ghê hãi nói.

" Chưa tắm mà đòi đi ngủ. Viktor cậu ở dơ thiệt đấy." 

Viktor chết đứng khi nghe thấy câu nói đó. Haine dễ thương lúc nãy đi đâu rồi. Trong lúc ngài còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn thì đã bị Haine lôi vô nhà tắm và để ngài trong đó một mình rồi đóng cửa. Khi ngài tắm xong đi ra thì không thấy cậu đâu. Viktor đi lên phòng cậu thì thấy cậu đã ngủ ngon lành trên giường. Ngài bất lực với điều đó. Viktor cũng không đánh thức Haine dậy ngài lau khô tóc rồi phóng lên giường ôm cậu rồi chìm và giấc ngủ. Sáng hôm sau Haine cảm thấy có gì đó đang ôm chặt eo mình. Cậu hé đôi mắt ra nhìn thì thấy không mặt đang ngủ say của Viktor. Haine mở to đôi mắt ngái ngủ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia một lúc. Không nói gì mà rúc vào cơ thể người kia để kiếm hơi ấm mà thiếp đi ngủ tiếp. Viktor hé mắt ngài thấy thất cả mọi hành động đấy của cậu. Ngài kìm nén ôm cậu vào lòng và ngủ tiếp. Được một lúc thì có tiếng chuông cửa Viktor trở mình rời đi. Haine mơ màng nắm lấy vạt áo ngài giọng mơ ngủ nói.

" Viktor.  . . Ưm. . . Cậu đi âu vậ?"

Viktor muốn chết ngất với sự dễ thương này của Haine. Ngài lấy chiếc gối mình nằm ngủ đưa cho cậu ôm rồi nói.

" Cậu ôm cái này tạm đi. Tôi xuống tiếp khách."

Nói xong ngài hôn nhẹ lên trán Hanie. Rồi rời khỏi giường xuống tiếp khách. Mọi chuyện cứ như thế một tuần yên bình trôi qua. Trước này đi dự tiệc Haine nhìn tờ ghi chú  trên bàn mà có một dấu tức xuất hiện ở trên mặt cậu. Tờ ghi chú này là của Viktor. Sau khi mới sáng đã bốc hơi đi đâu và để lại tờ ghi chú này dặn dò cậu các thứ. Cho đến tối khi Haine đã chuẩn bị đi dự tiệc xong vẫn không thấy về. Bữa tiệc tối nay Haine mặc một bộ quý ông bao gồm áo sơ mi và chiếc ghi lê đen cộng với quần tây đen khoác bên ngoài là một chiếc áo đuôi tôm đen. Tóc và mắt đều đã trở lại là màu nâu cafe. Sau khi chuẩn bị xong cậu lấy một chiếc mũ đội lên tay cầm chiếc đồng hồ quả cam. Cậu đóng và khóa cửa và rời đi. Khi đến nơi cậu khá bất ngờ với sự hoành tráng của nó. Đến nơi cậu mới biết đây là bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của tiểu thư. Haine tới chào gia  đình của họ và tặng lời chúc phúc. Sau đó cậu thoáng nhận ra sự hiện diện của Viktor trong đám đông. Haine đang định đi tới thì có một người gọi cậu lại.

" Tsubasa-san! Là Tsubasa-san đúng không ạ?"

Haine quay lại nhìn người vừa gọi mình thì đó là một vị công tước. Haine hơi khó chịu nhưng mặt cậu vẫn điềm tĩnh trả lời một cách lạnh nhạt.

" Vâng tôi là Tsubasa. Vị Công tước đây cần tôi giúp gì không?"

Vị công tước kia vui vẻ đi lại trên tay cầm hai ly rượu đỏ vui vẻ cười nói.

" Tôi là kyle. Tôi đã từng nghe danh giáo sư Tsubasa. Tôi rất ngưỡi mộ giáo sư đây. Liệu ngài có thể uống cùng tôi một ly được không?"

Nói xong Kyle đưa ly rượu vang đỏ ra trước mặt Haine tỏ ý mời cậu uống. Haine định từ chối vì Viktor đã dặn cậu không được uống nhiều. Nhưng hôm nay cậu quyết định phá lệ. Vì Viktor  đã để cậu ở nhà và đi không nói cậu biết. Haine nhận lấy ly rượu từ tay Kyle. Nâng ly và uống hết một hơi. Nhưng rượu có vẻ khá nặng đối với Haine nên vừa mới uống một ly cậu đã cảm thấy hơi ngà ngà. Má cậu hơi đỏ. Haine không hề biết từ biểu cảm đến hành động của cậu đều được thu gọn trong ánh nhìn của Viktor. Khi thấy cậu đã đủ say. Kyle đỡ cậu ra khỏi bữa tiệc trên miệng nhếch lên một nụ cười không mấy tốt đẹp. Nhưng đang đi trên hành lang thì hắn đứng khự lại vì trước mặt hắn là Viktor. Hắn sợ hãi nói.

" Ngươi là ai?"

Viktor lạnh giọng nói.

" Ta nghĩ ngươi nên đưa câu ấy cho ta. "

Haine mơ màng trong men rượu nghe thấy tiếng Viktor. Cậu cất tiếng gọi.

" Ưm. . . Viktor?"

Gọi xong cậu định đẩy kyle ra nhưng do men rượu sức cậu yếu hơn bình thường nên vừa rời ra khỏi người kyle cậu đã loạng choạng đứng không vững. Viktor vội chạy tới đỡ Haine và liếc qua Kyle bằng một ánh mắt sắc lạnh. Hắn nhìn thấy ánh mắt của Viktor liền sợ hãi chạy đi. Viktor nhìn con người đang say mèm bám lên người ngài bất lực nói. 

" Cậu say quá rồi đấy Haine."

Haine đổ gục trên người Viktor. Ngài bất lực bế thốc cậu lên và đi tới phòng nghỉ của ngài. Vừa vào trong phòng Haine đang yên tĩnh trong lòng ngài bỗng giãy dụa khiến Viktor mất thăng bằng mà ngã xuống nền. Haine ngồi trên người Viktor khuôn mặt đỏ ửng vì say rượu. Cậu lèm bèm nói.

" Sáng nay. . . Ưm. . ậu. . đã đi âu? Sáng dậy. . hức. . .ông. . .thấy cậu. . . Tôi cứ tưởng. .  hức. . . Oaaaaaaa"

Nói chưa hết cậu đã òa ra khóc tay liên tục đánh nhẹ vào ngực Viktor. Viktor còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Haine đã cúi xuống hôn thẳng vào môi ngài. Viktor cũng không phản khác vì hiếm khi Haine mới chủ động như vậy. Nhưng khi Haine định tách ra khỏi môi ngài. Viktor kéo cậu lại gần và tiếp tục kéo cậu vào nụ hôn sâu. Sau một lúc ngài mới tha cho cặp môi nhỏ kia. Haine được thả liền hít từng ngụm không khí. khuôn mặt đã đỏ bởi rượu bây giờ còn đỏ hơn. Cặp đồng tử hai màu bây giờ đã trở lại thành cặp đồng tử màu hổ phách bị bao phủ bởi tầng nước mắt. Haine nhìn Viktor với ánh mắt đấy cất giọng đầy dẫn dụ.

" Viktor "ôm" tôi đi~~"

~0~

GT CHAP SAU.

" Con thật sự tha thư cho ta sao?"

" Vì đó là điều mẫu hậu muốn"

" Cậu là Viktor."

CHAP 22: THA THỨ

Hàng như đã hứa nha m.n. 

Đọc chùa là không tốt đâu đó nha~ 

Jk sẽ đăng một truyện mới tuy không phải là [Viktor X Haine] mong m.n ủng hộ câu truyện đó nha 

Happy b-day hanagaki takemichi~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro