Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: malus_0218
"Con nói rồi, con sẽ không kết hôn với cậu ta đâu!"
Điền Dã tức giận quăng tờ giấy liệt kê sính lễ lên bàn, thở phì phò đi ra khỏi nhà, lập tức gọi điện thoại cho Triệu - còn chưa rời giường - Lễ Kiệt.

"Gọi em ra đây làm gì!" Triệu Lễ Kiệt vừa xem menu Haidilao, vừa nhìn người đối diện đang bĩu môi.

"Bây giờ là thế kỉ nào rồi mà vẫn còn cái trò đặt trước sính lễ chứ? Đến đây mua anh sao? Chưa nói đến chuyện anh còn chưa gặp người kia, sao biết người ta tốt hay không, sao lại bắt anh cưới người đó chứ?" Điền Dã nói một hồi mệt đến mức thở phì phò mới dừng lại nhìn Triệu Lễ Kiệt, thế nhưng Triệu Lễ Kiệt dường như không để ý cậu nói cái gì, chỉ chăm chú xem menu, "Triệu Lễ Kiệt! Xin chú mày đấy, anh gọi em ra để em giúp anh tìm cách huỷ hôn chứ không phải là ra đây ăn một bữa! Muốn đấm mày ghê đó."

"Em có thể cho anh cách gì chứ? Không thích thì cứ nói thẳng ra thôi."

"Nếu nói thẳng ra mà giải quyết được thì anh gọi mày ra đây làm gì? Không phải mày có kinh nghiệm chuyện này à." Điền Dã nhếch miệng nhìn Triệu Lễ Kiệt biến sắc, có vẻ hơi xấu hổ, Điền Dã ho một tiếng, nhận ra mình không nên để em trai yêu dấu trốn lên mặt trăng sống, lập tức quay lại chủ đề chính, "Chuyện này liên quan đến vấn đề kinh doanh của nhà anh, bố anh đã ra tối hậu thư rồi, ngày mai phải đi gặp người kia, nếu không đi thì sẽ trói anh lại đem đến nhà người kia luôn."

"Vậy cứ đi gặp trước đi, lỡ đâu anh thích người kia?" Triệu Lễ Kiệt nhìn nồi lẩu đang sôi ùng ục, tự hỏi nên nhúng món gì trước.

"Vấn đề là có thế này, trước kia anh có gặp cậu ta một lần, từ rất lâu rồi. Lần đó đi vũ hội hoá trang, ban đầu anh không biết khiêu vũ nên né tránh, sau đó lại bị người nào đó kéo vào nhảy, ai biết được bạn nhảy chính là cậu ta, lúc nhảy đạp chân của cậu ta nhiều lần," Điền Dã xấu hổ dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Cậu ta khổ sở nói, chú nhảy tốt lắm."

"Cái gì? Cậu ta gọi anh là chú? Hahahahahahahahaha... A!" Triệu Lễ Kiệt vừa cười vừa ăn một cái tát.

Triệu Lễ Kiệt quả nhiên là vô dụng, nhưng dù Điền Dã đã biết trước kết quả này thì cậu vẫn sẽ làm chuyện vô dụng này. Bởi vì thứ nhất là cậu muốn tìm người tâm sự thôi, thứ hai là bạn tốt của cậu như Lưu Thanh Tùng chẳng hạn, vị này vừa ly hôn còn đang trong quá trình từ từ phục hôn, hay như Sử Sâm Minh, vẫn đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt, những người này căn bản không giúp được gì. Nhìn thấy thời điểm xem mắt sắp đến gần Điền Dã lại càng sốt ruột, suy nghĩ một trăm lẻ tám phương pháp, bố mẹ vẫn vững vàng trông chừng ngoài cửa phòng, thế nên cậu pass phương án như phóng hoả và các thể loại tự mình hại mình, quyết định bắt chước công chúa tóc mây trốn thoát bằng đường cửa sổ. Cách này rất phù hợp với người ở tầng 2 như Điền Dã, tất nhiên, cậu làm gì có tóc dài như công chúa tóc mây, phải thắt nút ga giường rồi trèo tường chạy trốn.

Lý thuyết luôn luôn hoàn mỹ, còn hiện thực luôn luôn có sự khác biệt. Bởi vì Rapunzel sống trong thế giới Disney, còn Điền Dã rõ ràng không thuộc về thế giới ấy. Điền Dã mang một niềm tin không lung lay khi tỉnh lại trên giường bệnh đã rất hối hận hồi trước không mua cái ga giường xịn hơn xíu nữa.

"Con xem, con đúng là đứa nhóc ngốc, sao mà có thể nghĩ ra ý tưởng ngu xuẩn như vậy hả." Mẹ Điền ngồi bên giường bệnh nhìn Điền Dã mà đau lòng muốn chết, "Con chỉ té gãy chân thôi, hoa nhài của mẹ bị còn đè chết hết luôn rồi!"

Ổn rồi, hiện tại Điền Dã đã biết mình bị thương không quá nghiêm trọng.

Lúc này một bác sĩ từ bên ngoài vào, nhìn Điền Dã một chút, biểu cảm có hơi phức tạp, cũng không phải là không nghiêm túc, chỉ là người này hình như đang nhịn cười đúng không? Điền Dã nhếch mép.

"Người nhà bệnh nhân yên tâm, chân bệnh nhân chỉ là bị trật một chút, não cũng không bị va đập mạnh, quan sát mấy ngày là có thể xuất viện."

Mẹ Điền gật đầu nhẹ nhàng, còn muốn nói điều gì đó nhưng quay đầu nhìn Điền Dã một cái, cuối cùng lại kéo bác sĩ ra ngoài.

Điền Dã chẳng hiểu mô tê gì, nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, trong lòng lại có chút vui vẻ, không cần xem mắt, không phải là quá tốt rồi sao? Từ từ, bác sĩ vừa rồi hình như nhìn hơi quen? Hình như đã gặp nhau rồi? Nghĩ đến đây, đầu cậu bắt đầu đau, may quá cậu cũng không muốn nghĩ nữa, dứt khoát quyết định đi ngủ luôn.

Lúc tỉnh dậy, ngoài trời đã là hoàng hôn, mặt trời chiều dịu dàng chiếu rọi từ cửa sổ vào phòng bệnh, không khí ấm áp lại có chút yên bình.

"Anh tỉnh rồi?" Thanh âm trầm thấp truyền đến từ bên trái, Điền Dã quay lại nhìn, "Là anh sao?"

Bác sĩ cười cười, "Anh có thể gọi tôi là bác sĩ Phác, là bác sĩ chính của anh."

"À, được rồi, bác sĩ Phác."

"Anh có thể nói tôi biết lý do bị thương không?" Bác sĩ tay gọt quả táo, ánh mắt thâm thuý êm ái nhìn Điền Dã.

"A hả? Tôi... tôi rơi từ trên thang cao xuống."

"Có thật không?" Bác sĩ Phác nở nụ cười, "Mẹ anh nói anh vì muốn né tránh việc xem mắt nên dùng ga giường nối lại trèo cửa sổ, kết quả ga giường chất liệu không tốt nên đứt ngang làm anh rơi xuống."

Mẹ yêu à, thật sự là mẹ nỡ bêu xấu con ruột của mẹ sao? Thật sự không thể cho con trai mẹ một chút mặt mũi sao? Điền Dã trong lòng suy nghĩ, lấy tay lau miệng.

"Sao không muốn đi xem mắt vậy?" Bác sĩ Phác đưa trái táo vừa gọt xong cho Điền Dã, tiện tay lấy khăn ướt lau tay, "Đừng hiểu lầm, tôi không phải cố ý nhiều chuyện việc của cậu, chỉ là lúc đi du học, tôi có học chuyên ngành phụ là Tâm lý học, có lẽ có thể giúp anh giải toả tâm lý."

Điền Dã gặm táo trong tay, cũng không tệ lắm, nhìn thoáng qua bác sĩ Phác, tình hình trông rất có vẻ nếu người này mà không nói cho anh ta nghe thì anh ta sẽ không đi, may mà cậu cũng chẳng việc gì phải giấu.

Ngược lại, bác sĩ Phác nghe xong thì cười lớn, "Anh có nghĩ tới một trường hợp là sính lễ do bố mẹ anh yêu cầu không?"

Điền Dã sửng sốt, kí ức ùa về như con người ở phút lâm chung nhớ lại toàn bộ cuộc đời của mình, hình như lúc trước bố mẹ có nói chuyện này, nói cậu thuộc dòng dõi thư hương, dù mấy đời gần đây mới bắt đầu làm kinh doanh, nhưng toàn bộ phong tục cưới xin phải tiếp tục... có lẽ nào!??

"Người ta gọi anh là chú, liệu có phải là do người ta không biết khuôn mặt thật của anh, chỉ biết là anh lớn hơn người ta?"

Điền Dã hoảng hốt, vũ hội kia, đúng là buổi dạ hội hoá trang, tất cả mọi người đều đeo mặt nạ, bỏ bu, tại sao mình lại mặc trang phục Trung cổ? Nếu không thì với cái mặt trắng nõn của mình, hoàn toàn có thể lấy được một tiếng ca ca.

"Anh học Tâm lý học cũng không tệ nha, lần sau làm thầy bói đi bác sĩ Phác, tôi thích anh rồi đấy." Điền Dã vất hạt táo vào thùng rác, đột nhiên thấy buồn ngủ quá đi mất, chắc là do đầu bị thương, vốn dĩ cậu định tiếp tục nói chuyện với bác sĩ nhưng mí mắt thật sự không nghe lời. Đang lúc nửa tỉnh nửa mơ, cậu thấy bác sĩ Phác đứng lên đắp chăn cho mình, có lẽ là do hơi nóng nên anh cởi khẩu trang trắng ra, gương mặt rất đẹp trai nhưng lại có cảm giác quen thuộc, mình từng gặp ở đâu rồi nhỉ? Đây là điều cuối cùng Điền Dã nghĩ trước khi tiến vào mộng đẹp.

Sau khi tỉnh lại, quả nhiên bác sĩ Phác chẳng thấy đâu, mấy ngày tiếp theo cũng thế, mẹ Điền nói cho cậu biết, bác sĩ Phác là bác sĩ chuyên khoa não, tuổi còn trẻ đã trở thành cánh tay phải đắc lực của giáo sư, các ca phẫu thuật chất đống làm không xuể, lần trước là do bố mẹ nhờ vả để cậu được bác sĩ Phác thăm khám, chăm sóc.

"Giỏi như vậy sao?" Điền Dã một bên lẩm bẩm, một bên không ngừng nhớ lại khoảnh khắc trước khi nhắm mắt hôm đó, gương mặt đẹp trai kia, có chút tái nhợt, râu ria xồm xoàm, chắc là do giải phẫu bận rộn, không có thời gian chăm sóc bản thân, trong lòng Điền Dã bất tri bất giác rung động. Sau khi có thể xuống giường bệnh, cậu cũng thử đi tìm bác sĩ Phác, nhưng ngoại trừ lúc làm giải phẫu không thể gặp, thì chỉ gặp được anh ta hai lần, một lần là khi anh nghiêm mặt đứng phân công lịch làm việc với thực tập sinh, một lần là khi anh ngủ gục trên bàn làm việc, bên cạnh vẫn còn ly mỳ ăn liền vừa ăn xong.

Điền Dã còn được y tá điều dưỡng kể chuyện, bác sĩ Phác hồi trước ở bệnh viên khác bị đồng nghiệp chèn ép, chỉ cho làm bác sĩ trực ban, dù rất giỏi giang, nhưng không được tham gia rất nhiều ca phẫu thuật, cũng không được tham gia các đề tài nghiên cứu. Vất vả thật nhiều cuối cùng được viện trưởng bệnh viện này nhìn trúng, về đây công tác thì ngày càng nổi bật, mỗi ngày nếu không vào phòng phẫu thuật thì sẽ là viết báo cáo nghiên cứu, sinh hoạt cá nhân cũng hiếm thấy, Điền Dã nghe xong thở dài một hơi, cảm thán đàn ông tốt thế này thật sự không nhiều lắm.

Ngày đó xuất viện, Điền Dã khó khăn lắm mới gặp được bác sĩ Phác, tuy đã cạo râu gọn gàng nhưng hình như quầng thâm mắt đậm hơn lúc trước, nhìn thấy cậu ánh mắt hình như còn ánh lên một tia vui sướng.

"Sau khi xuất viện, tĩnh dưỡng thật tốt nhé, tôi và mẹ anh đã nói chuyện với nhau rồi, bác chắc chắn sẽ không bắt anh đi xem mắt nữa đâu."

Đây vốn là một chuyện vui vẻ, nhưng trong lòng Điền Dã không hiểu là bị làm sao lại buồn phiền đến hốt hoảng, trầm mặc một hồi, "Bác sĩ Phác, anh cũng cần nghỉ ngơi thật tốt."

Bác sĩ Phác có chút giật mình, sửng sốt một lúc rồi mới gật đầu nhẹ một cái.

Điền Dã lên xe, thông qua kính chiếu hậu nhìn thân ảnh màu trắng kia quay người đi vào bệnh viện, đột nhiên vỡ lẽ mọi thứ, cái người trong trí nhớ bị mình đạp chân suốt bài khiêu vũ, kêu mình là chú, cùng với bóng lưng nghênh ngang rời đi, đều giống với người bác sĩ này.

Không không không, nhất định là mình nhớ sai, cha mình rõ ràng nói là hôn nhân chính trị mà, chẳng lẽ cha mình đứng tên một cái bệnh viện? Không phải cha mình mở trang trại nuôi heo sao?

"Mẹ, cha mở bệnh viện sao?"

"Đúng vậy, con ở nhà này bao nhiêu năm rồi, sao sản nghiệp gia đình cũng không biết vậy hả?"

"Nhưng mà không phải cha nói cha mở trại nuôi heo à?"

"Đúng vậy đó, nuôi mấy đứa các con đó!"

Cuối cùng, Điền Dã chọn im miệng.

"Cho nên bây giờ anh hối hận rồi hả?" Triệu Lễ Kiệt lại một lần nữa bị lôi ra quán lẩu, lần này cậu đã có kinh nghiệm, mở miệng bắt đầu câu chuyện.

"Em ấy dáng người nam tính, đẹp trai, khiêu vũ cũng rất tốt... sính lễ do nhà anh đòi..." Điền Dã nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Vậy thì kết hôn đi, anh còn do dự gì nữa?" Triệu Lễ Kiệt gắp một miếng thịt bò, đắc ý thưởng thức, "Không lấy chồng sau này thành lão già ế."

Triệu Lễ Kiệt lại vui vẻ ăn một cái tát.

"Anh hỏi mày, mày biết nhà mình có bệnh viện không?"

"Hả? Không phải nhà mình truyền thống chăn heo hả?"

Điền Dã lại một lần nữa ngậm miệng.

Trên đường về, trong đầu Điền Dã chỉ có bác sĩ Phác, không phải, là Phác Đáo Hiền, cái tên giấu ở trong lòng nhiều năm nay bắt đầu xâm chiếm toàn bộ tâm trí, giống như muốn nuốt lấy cậu.

Làm sao mới có thể tiếp cận cậu ấy nhỉ? Lại bệnh lần nữa? Quên đi, lần này cũng chẳng có chuyện tốt gì. Nói chuyện liên quan đến sở thích của cậu ấy? Cái này còn được, nhưng Đáo Hiền thích cái gì chứ? Điền Dã đột nhiên nhớ tới y tá nói Phác Đáo Hiền rất thích đọc các đề tài và làm nghiên cứu y học, vậy thì nói chuyện y học thôi.

Tuy Điền Dã không hiểu biết gì về y, nhưng cậu biết baidu nha. Tìm kiếm công việc hàng ngày của bác sĩ, đề mục đầu tiên là "Bác sĩ ngoại khoa của Bệnh viện Tuyến 1 nào đó đột tử sau khi thực hiện liên tục 5 ca phẫu thuật"...

Điền Dã đột nhiên cảm thấy bất an, lập tức lướt đi. Lúc đã chuẩn bị kỹ càng để đọc một bài viết, đột nhiên điện thoại reo lên, số điện thoại được đề tên "Đáo Hiền".

Điền Dã hơi do dự nhấc máy, đầu bên kia là giọng nữ: "Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của Điền Dã không ạ? Người nhà của anh là bác sĩ Phác Đáo Hiền ngất xỉu trong bệnh viện, anh có thể đến đây một chút không..."

Về sau người kia nói cái gì Điền Dã căn bản nghe không rõ, chỉ cảm giác như có tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi, khuôn mặt tái nhợt và quầng thâm mắt của Phác Đáo Hiền dần dần chồng chéo lên bài báo vừa nãy, Điền Dã cảm thấy trái tim mình như một chiếc đồng hồ cát, máu chậm rãi chảy xuống, lạnh lẽo như rơi vào bóng đêm hun hút. Cậu thậm chí còn quên mình nên bắt taxi, chạy như bay thẳng đến bệnh viện.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Điền Dã nhìn thấy y tá mình từng nói chuyện.

"Phác... Đáo Hiền sao rồi?"

"Bác sĩ vừa làm xong hai ca phẫu thuật, cả hai đều là những ca phức tạp, làm xong liền ngã lăn ra xỉu, hiện tại vẫn đang trong phòng cấp cứu."

"Vậy cô có gọi bố mẹ cậu ấy chưa?"

"Chưa gọi, lúc đó tình huống gấp quá, tôi chỉ gọi cho số khẩn cấp, ai ngờ là anh." Y tá gấp gáp chạy đi hỗ trợ, Điền Dã trong đầu rỗng tuếch, nhưng sốt ruột cũng không biết làm gì, qua mấy phút mới tỉnh táo lại, bảo y tá nhanh chóng liên hệ bố mẹ Đáo Hiền, mình chờ bên ngoài.

Sau đó không lâu, Phác Đáo Hiền liền được đẩy ra, Điền Dã vội vàng đứng lên đi theo, nhìn thấy một người mặc áo bệnh nhân nằm kia, không tự chủ được mà khóc lớn, bác sĩ bên cạnh vỗ vỗ vai an ủi cậu, nói cho cậu biết tình hình hiện tại của Đáo Hiền không có gì đáng lo, chỉ là do quá mệt mỏi, cộng thêm việc làm việc liên tục và nghỉ ngơi không điều độ nên mới ngất xỉu, nghỉ ngơi tốt thì sẽ không có vấn đề gì.

Nói đến đây, Điền Dã đáng lẽ nên an lòng nhưng nhìn đôi mắt nhắm nghiền này của Đáo Hiền, cậu không thể không lo lắng, nhìn chằm chằm vào dây truyền dịch, sợ có sai lầm gì đó, cứ ngồi đó nhìn không chớp mắt, thần kinh căng cứng suốt từ nãy đến giờ cũng chầm chậm thả lỏng, nhưng não bộ vừa bị va đập vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Điền Dã từ từ tiến vào mộng đẹp.

Đến lúc tỉnh lại, Phác Đáo Hiền tỉnh táo, còn Điền Dã lại nằm trên giường bệnh, giống như cậu lại lần nữa nhập viện vậy. Nhập viện hai lần liên tục chắc chắn là không thể, Điền Dã lập tức ngồi dậy, muốn đỡ Đáo Hiền lên giường nằm, lại bị cậu ấy cưỡng ép đè xuống: "Em không sao."

Lần này là Điền Dã bực mình: "Em không sao? Không sao mà phải vào phòng cấp cứu? Không sao mà phải hồi sức cả tiếng đồng hồ? Không sao mà phải yêu cầu người nhà kí giấy bệnh nguy kịch? Năm nay em bao nhiêu tuổi? Phác Đáo Hiền, tuổi còn trẻ nên em coi thường sống chết đúng không? Công việc quan trọng đến mấy có quan trọng hơn mạng mình không? Nếu như đột tử, em đúng là có thể được lưu tên vào sử sách nhưng anh thì sao? Bố mẹ em thì sao? Dùng bao nhiêu thời gian mới chữa lành nỗi đau mất đi con trai là em chứ! Em có nghĩ tới không?"

"Được rồi, em biết em sai rồi, anh có thể nói nhỏ không ạ, anh nói lớn quá, em hiện tại không nghe được âm thanh quá lớn." Phác Đáo Hiển chỉ chỉ dây truyền dịch trên tay, ra hiệu mình cần sự yên tĩnh.

Điền Dã ngậm miệng, nhưng không nhịn được phải nhỏ giọng hỏi: "Em thấy tốt hơn chưa?"

"Tốt rồi, hiện tại tốt hơn nhiều." Đáo Hiền cười, nhìn về phía Điền Dã.

"Thế thì tốt rồi, anh có vài vấn đề muốn hỏi. Em lưu số em vào điện thoại anh lúc nào?"

Đáo Hiền nhíu mày, "Trong lúc anh đang ngủ lần trước."

"Lần trước em và mẹ anh đã nói chuyện gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là lúc đó thấy anh bị ép buộc như vậy có hơi phản cảm, chỉ hi vọng bác gái không ép anh nữa, em có thể tự giải quyết, không ngờ giai đoạn sau lại bận rộn như thế, không có thời gian gặp anh, đến tận lúc anh xuất viện mới nói được một câu, có chút tiếc nuối."

"Em dựa vào cái gì giải quyết được anh?"

Đáo Hiền chẳng hề do dự một chút nào, "Em đẹp trai!"

Cuộc trò chuyện hôm đó coi như chấm dứt.

Cuối cùng vẫn là Điền Dã hắng giọng một cái, hỏi vấn đề khác: "Em biết nhà anh ở đâu đúng không?"

Phác Đáo Hiền gật gật đầu.

"Chờ em xuất viện thì đến nhà anh một hôm."

"Làm gì vậy?"

"Kết hôn."

Trứng màu:

Điền - đắm chìm trong tình yêu - Dã đột nhiên nhớ ra, chọc chọc eo Đáo Hiền: "Hôm đó tại sao em lại gọi anh là chú?"

Phác - đối đáp trôi chảy - Đáo Hiền đột nhiên ấp úng, cuối cùng chỉ có thể cho Điền Dã một cái ôm, giam cầm Điền Dã trong lồng ngực to lớn của mình.

Điền Dã: Tôi sắp ngạt chết rồi cứu với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro