Chương 3: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viktor không tự chủ mà đi đến đường cống ngầm của thành phố. Anh cũng chẳng biết nơi này có gì thú vị mà lại thu hút mình như thế. Phải chăng là vì... có nụ cười mà anh hằng mong nhớ.

Thật sự từ khi trở về cung điện, mỗi việc Viktor là luôn hiện diện bóng dáng của người con trai mang mái tóc đỏ lá thu với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, quá chói lọi, quá... cuốn hút. Đây là lần đầu tiên Viktor lại để ý đến một người nhiều như vậy.

Nghe thấy tiếng bước chân, lũ trẻ tò mò chạy ra xem thử, người đầu tiên xuất hiện là Lizzy, có vẻ cô bé đã khỏi bệnh.

"A, anh đẹp trai" nhìn thấy Viktor, mắt cô nhóc tinh nghịch này sáng ngời lên, đây là người đẹp nhất bé từng thấy, vừa nhìn là muốn kết bạn, có thể cùng nhau chơi đồ hàng nha.

Viktor nhìn chúng một hồi, lại nhìn quanh. Lotus, cô bé lớn tuổi nhất rất thông minh lại hiểu ý người, thấy anh đảo mắt dáo dác liền nói "Anh Heine từ sớm đã cùng Chessica và Rad ra chợ rồi!"

Viktor giật mình, là hoàng tử đã trưởng thành lại để một cô nhóc nắm thóp trong lòng bàn tay, vẫn là có chút xấu hổ. "Ờ... ừm... cảm ơn bé!"

Lotus mới được Heine đưa về chưa đầy 2 năm, nhưng cái tính kỹ càng lại chẳng khác cậu 1 li. Đưa ngón tay trỏ lên lắc lắc "Không, em không phải "bé", em là Lotus."

Cùng chúng ngồi xuống nói chuyện phiếm. Lũ trẻ có tất cả 13 đứa, 7 nam là Heine, Fennik 14 tuổi, Sonan 13 tuổi, Paulus 12 tuổi, Henry 12 tuổi, Mirad 10 tuổi và nhỏ nhất là Franch 7 tuổi. 6 nữ là Lotus 14 tuổi, Maryan 14 tuổi, Kirin 13 tuổi, Chessica 11 tuổi, Luna 10 tuổi và Lizzy 6 tuổi.

Tất cả bọn chúng đều là do Heine đưa về nuôi do mồ côi cha mẹ, lưu lạc đâu đó, bị đuổi đánh vì gia đình thiếu nợ, có khi là bị cha mẹ vứt bỏ.

Viktor chẳng ngờ được lại có những người như thế này trong đất nước. Những tờ công văn rách nát kia luôn nói nào là "đất nước rất thịnh vượng" "không có người nghèo đói" "không có tình trạng vô gia cư." Khi lên làm vua ta nhất định đem các người biếm thành thường dân, lợi ích quý tộc cũng chẳng có đâu. Hừ.

Được một lúc thì Heine trở về, dẫn theo Chessica, Rad và những đứa trẻ đi hái trái cây là Fennik, Sonan, Maryan và Kirin trở về.

Thấy Viktor, Heine có chút ngạc nhiên, kèm theo là... vui mừng. Nhưng nhịn lại, không được để người khác nhìn được quá nhiều cảm xúc trên mặt "Anh quay lại thật nhỉ?"

"Tôi... tôi không phải là muốn quay lại đâu chỉ là tình cờ... phải, là tình cờ đi ngang qua thôi!" Viktor đỏ mặt lắp lắp, không thể để cậu biết được là anh nhớ cậu! Mới gặp nhau có một lần tự nhiên nhớ nhớ thương thương, để biết được chẳng phải sẽ bị gọi là biến thái sao. Anh còn chưa muốn để cho người ta vừa mới quen đã xa lánh mình đâu.

Hứ, muốn tới đây thì cứ nói đại đi. Những người trong kinh thành không có ai là Heine gặp dưới 10 lần. Viktor rõ ràng không phải người ở đây, muốn "tình cờ đi ngang qua" dễ dàng như vậy sao? Nhưng cậu cũng chẳng muốn vạch trần. Nếu anh ta đã muốn dấu thì cứ coi như mình không biết. Đôi lúc biết nhiều quá cũng là không tốt.

Để cho lũ trẻ tự chia nhau bánh lúa mạch và trái cây hôm nay kiếm được, Heine đưa cho Viktor một cái bánh và mấy quả dâu dại.

Viktor chưa ăn những thứ này bao giờ, dù không phải cao lương mỹ vị gì, nhưng hương vị lại rất lạ, rất vui miệng. Bánh lúa mạch chẳng có vị gì, không bằng bánh gato ở cung điện, nhưng lại rất thơm và dai.

Còn mấy quả dâu dại... thì đầy lông tơ, cầm tay thấy ram ráp như lưỡi mèo. "Các cậu... thực sự ăn mấy cái này sao?"

Heine nhai bánh lúa mạch ậm ừ "Đúng rồi, anh không ăn sao? Chẳng lẽ... là sợ?"

"Sợ... sợ cái gì chứ, nói cho cậu biết, Viktor này chưa từng sợ cái gì!" Nói rồi cho cả quả vào miệng nhai. Chưa được mấy cái thì dừng lại, mặt xanh mét, người run run mà không dám nhả ra. 'Chua... chua quá... chua hơn chanh nữa... đây là quả quái quỷ gì vậy...'

Heine cười nhếch môi thỏa mãn "Sao? Ngon không?"

"Ng... ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro