Mùa đông thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nha sĩ Son Siwoo và Trưởng khoa Tiêu hóa Park Dohyeon.

1.
Son Siwoo cố gắng đặt một quả dưa hấu to gấp đôi đầu mình lên bàn ăn.

"Gì đây? Hôm nay em ở nhà hả, nếu anh biết thì đã sớm gọi em xuống dưới bưng rồi, quả dưa hấu này nặng kinh khủng."

"Hôm nay em đổi ca với đồng nghiệp." Park Dohyeon ngồi trên ghế sô pha phê chuẩn báo cáo cho nhóm thực tập sinh, nghe nửa câu sau, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy quái dưa khổng lồ, "Sao đột nhiên lại mua dưa hấu ? Không phải Siwoo nói với em là mới đầu mùa, dưa chưa ngọt cơ mà?"

"Có phải anh mua đâu. Quả này là Park Jaehyuk đưa. Thằng đó nói là ở siêu thị khuyến mãi mua một tặng một. Mà quả nào cũng to ình nó ăn không hết, vậy nên mình mới có phần. Mấy cái quỷ này thì Jaehyuk nó khoái muốn chết. Dưa hấu đầu mùa vừa mắc vừa dở, chỉ có nó mới mua."

"Ồ, ra là vậy."

Siwoo vào bếp để lấy dao cắt dưa hấu, không phát hiện ra điều gì bất thường với giọng điệu của Park Dohyeon cho đến khi chuông cửa reo, Dohyeon cầm hai hộp Takoyaki nhưng không có ý định chia.

"Hì hì, em biết anh Dohyeon là người tuyệt vời nhất quả đất. Còn mua Takoyaki cho em nữa." Siwoo vừa nói vừa để dưa đã cắt xuống, muốn với lấy hộp đồ ăn.

Còn chưa kịp rớ tay vào, Dohyeon đã dọn hộp đi, sau đó không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Son Siwoo, hắn ta chậm rãi dùng đũa gắp một cái rồi ăn, ăn xong mới mở miệng giải thích:

"Người tuyệt vời nhất quả đất đúng là em thật, nhưng em không để phần cho anh rồi. Mà ăn hết quả dưa đó thì chắc anh cũng no."

"Cái thằng mắc dịch, ăn dưa kiểu gì.... Không phải lại nữa chứ Dohyeon, em ghen à?"

"Không có, em chỉ nghĩ rằng nếu em nhận được một quả dưa hấu lớn miễn phí, sẽ không muốn ăn Takoyaki nữa, phải không? "

"Cái mỏ đó mà kêu không ghen? Park Dohyeon, anh có thể ngửi thấy mùi ghen của mày tận ở Wonju. Tại sao lâu như vậy em vẫn ghen với con chó lông vàng đó, khi nào em mới trưởng thành đây? "

Khi Dohyeon nghe thấy điều này, hắn ngẩng đầu lên và nhìn Siwoo. Mắt cún dường như chứa đầy sự bất bình, giọng dịu đi.

"Vậy khi trưởng thành rồi, em không được ghen với con chó lông vàng đó hay sao?"

Siwoo không nhịn được mà cười, ánh mắt Park Dohyeon càng thêm ủy khuất, hai tay ôm lấy mặt hắn hôn một cái, nhấn mạnh từng chữ, vô cùng nghiêm túc nhìn hắn nói: "Cho dù chúng ta bao nhiêu tuổi, em cũng không cần phải ghen. Không ai có thể cướp anh đi khỏi em được."

Vì đã dỗ được Park Dohyeon nên Son Siwoo được "khen thưởng" cả đêm, điều đầu tiên anh làm khi tỉnh dậy là trút giận lên thủ phạm.

Lehend: Mày mua gì mà lắm dưa hấu vậy? Sau này bớt mua lại dùm tao.
Ruler: ?

2.

Thực ra, Siwoo không thích mùa hè, dù cho mùa đông lạnh đến mức răng anh ấy va vào nhau lập cập, anh cũng sẽ không ước mùa hè sắp đến.

Nhưng anh thích mùa hè năm 2017 vì đó là mùa hè đầu tiên anh ở cùng với Park Dohyeon.

Ngày hôm đó là ngày khai giảng lớp mười. Bởi vì tối qua cày game quá độ, kết quả là Siwoo đi đường có chút xiêu vẹo vừa bước vào cổng trường đã bị một cái đập vào gáy, là bạn của Siwoo, Park Jae Hyuk.

Park Jaehyuk bỏ chạy sau khi làm trò, không quên quay đầu lại và làm mặt khiêu khích Son Siwoo.

Không có gì đáng ngạc nhiên, Siwoo đã rất tức giận, vừa chạy vừa hét: "Nhóc con họ Park, đứng lại cho tao!"

Park Jaehyuk và Park Dohyeon tình cờ đi ngang qua quay đầu lại, người trước quay lại thấy Son Siwoo thì vắt giò lên cổ mà chạy, còn người sau đơ ra đó và nhìn Siwoo với vẻ bối rối.

Hai thiếu niên nhìn nhau dưới ánh nắng, Siwoo nhìn bạn học vai rộng eo mảnh, cảm thấy trong lòng mình có một mầm non gọi là tình yêu nảy mầm, bắt đầu chậm rãi đâm chồi nảy lộc.

Son Siwoo phản ứng lại rất nhanh, thể hiện kỹ năng xã hội của một E điển hình.

"Mình xin lỗi vì bạn cùng lớp của mình đã làm bạn sợ. Tên mình là Son Siwoo, mình học lớp 10-4. Còn bạn thì sao?"

"Tôi cũng học lớp 10-4."

"Trùng hợp vậy sao! Nếu vậy tụi mình cùng vô lớp nha!"

Cả hai trò chuyện suốt quãng đường đi đến lớp, hầu hết các ghế trong lớp đều trống.

Dáng người Dohyeon cao lớn, rất có ý thức mà đi về phía cuối lớp, nhưng đến nửa đường thì dừng lại, quay lại nhìn Son Siwoo và hỏi: "Cậu ngồi ở đây có nhìn rõ bảng đen không?"

Son Siwoo nhìn dọc theo vị trí ngón tay hắn, đó là hàng thứ tư từ trên xuống, không xa cũng không gần là vị trí lý tưởng nhất đối với Siwoo, vì vậy anh gật đầu.

Thấy Siwoo gật đầu, Park Dohyeon lại hỏi cậu thích ngồi trong hay ngoài, Siwoo đáp đâu cũng được, vì vậy Park Dohyeon đã nghiêng người để Son Siwoo đi vào trong trước.

Siwoo thầm vui mừng, anh không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, không chỉ được học cùng lớp với người mình thích, mà còn trở thành bạn cùng bàn với người ta.

Mãi cho đến khi hai người yêu nhau tận năm thứ ba, anh mới biết rằng Park Dohyeon đã yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên trong trận đấu bóng rổ giữa hai trường hồi trung học cơ sở. Nếu Siwoo không tìm thấy bức ảnh sau trận đấu, Park Dohyeon vẫn sẽ không thừa nhận điều đó.

Nhưng đây đều là chuyện sau này nói, ai biết được rằng Son Siwoo không thể kìm lòng mà tỏ tình với Park Dohyeon trước.

3.

Son Siwoo tỏ tình với Park Dohyeon vào một ngày cuối thu.

Cả hai trở thành bạn cùng bàn, nói đủ thứ chuyện từ hồi đi học cho đến tận lúc chơi Liên minh, cực kỳ ăn ý với nhau ở đường dưới. Jeong Jihoon ở bàn trên đã mô tả bọn họ giống một cặp vợ chồng.

Mặc dù vậy, Siwoo vẫn quyết định đợi, định đợi chờ cho đến khi nào á hả? Đến khi nào Park Dohyeon tỏ tình với mình.

Bản thân Siwoo cũng không ngờ rằng chỉ hai ngày sau khi dứt câu, chình mình lại không thể trì hoãn thêm chút nào.

Hôm đó là thứ bảy, Siwoo và họ Park ngồi ở hàng ghế đôi trong quán cà phê Internet, trong màn hình máy tính là cặp đôi Rakan và Xayah. Nhìn thấy động tác ông nhau biến về, não chưa kịp nghĩ đã vội nói:

"Dohyeon à, lúc hè mình có một giấc mơ. Trong giấc mơ, được trải qua mùa đông cùng cậu rất vui, vậy sau này cậu có muốn cùng nhau trải qua mùa đông không?"

Son Siwoo nói xong liền sửng sốt, Rakan trong game cũng vì vậy mà bị Yumi dịch chuyển lên bắt lại.

Park Dohyeon thấy Son Siwoo bị bắt đi, lập tức xông lên dẫn Xayah đi, giọng nói vô thức mong đợi: "Vậy mình có thể ở bên cậu với tư cách bạn trai của Son Siwoo không?"

Son Siwoo ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó khóe miệng nhếch lên để lộ nụ cười đặc trưng.

"Được thôi, bạn trai của mình ơi, Park Dohyeon, hãy cùng nhau tận hưởng mùa đông trong tương lai nhé."

Sau khi xác nhận quan hệ, hai người tiếp tục xếp hàng đợi vào trận như thường lệ, lần này lại lấy tổ hợp Xayah Rakan. Khi ván đấu đang load, Siwoo lúng túng nói: "Nếu có ai hỏi, cứ nói là cậu tỏ tình trước?"

"Ế~~ tại sao?"

"Sao cứ hỏi tại sao tại sao miết vậy. Nếu không đồng ý với mình, ván này mình đi roam lên rừng, cho cậu ở dưới một đánh hai, ôm trụ bú oxi luôn."

"À thôi mà ~~~ được rồi, mình là người tỏ tình trước, nhưng bị từ chối những ba lần, Siwoo đồng ý vì thấy thương hại mình có được không? "

"Cũng tạm được"

Vào mùa đông đầu tiên khi hai người ở bên nhau, tuyết rơi rất dày.

Khi Park Dohyeon đi lấy nước nóng về, hắn nhìn thấy người yêu mình, người vừa mạnh miệng nói rằng chỉ cần mười phút để hoàn thành hai bài toán, giờ đã nhét tay vào túi, khăn quàng cổ gần như che kín mắt anh ấy.

"Không phải cậu nói phải làm bài tập sao? Cái lạnh của mùa đông đè bẹp Siwoo rồi à?"

"Nhóc thối cậu biết cái gì? Hiện tại người ta đang suy nghĩ, vừa rồi cậu cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, hại mình phải bắt đầu lại từ đầu."

"Có phải là anh yêu của em đang nghĩ về việc đọc lại đề một lần nữa, nếu anh biết làm thì khen thầy giáo đúng là thiên thần, nếu không biết làm thì thầy giáo là người xấu rồi đi chép bài giải hay sao?"

Xin hỏi: Bạn trai học giỏi nhưng nhiều chuyện quá thì phải làm sao?

Trả lời: Cúi đầu xuống mà làm bài tập toán.

Nam tử hán đại trượng phu là trúc, không thể vì năm thùng gạo mà oằn mình... nhưng này là bài tập toán mà, đâu phải gạo đâu.

Nghĩ đến đây, Son Siwoo nghiêng đầu chớp mắt với Park Dohyeon, nhưng đối phương không có phản ứng.

Không phải nói là bạn trai thấy người yêu đáng thương sẽ không kìm lòng được sao? Tại sao tên này không phản ứng gì, chẳng lẽ là do mình chưa đủ đáng thương sao?

Vì vậy, Siwoo đã nghĩ về tất cả những điều buồn bã trong cuộc đời mình, cố gắng làm cho đôi mắt rưng rưng tủi thân, hai người nhìn nhau chằm chằm trong năm phút, sau đó thì thấy được hình ảnh Park Dohyeon lật lật đống tài liệu trong ngăn bàn.

Park Dohyeon đưa bài giải xong liền xuống giường nghỉ ngơi. Siwoo mèo mù vớ cá rán, rầm rầm chép đáp án, không quên quan tâm bạn trai: "Dohyeon ơi, tuổi trẻ hừng hực như này sao ngủ hoài được?"

Hắn trả lời Siwoo với giọng khàn khàn, anh đợi đó.

4.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Siwoo đến một phòng khám nha khoa do một người bạn điều hành để trở thành nha sĩ. Còn Dohyeon khi hoàn thành bằng thạc sĩ, được bệnh viện tốt nhất ở Seoul mời về và trở thành trưởng khoa tiêu hóa của họ.

Mặc dù bản thân là bác sĩ và bạn trai cũng là bác sĩ, nhưng cũng không ngăn được Siwoo thử thách sức chịu đựng của cái bụng mình.

Tất nhiên, sẽ có hình phạt nếu thất bại trong thử thách. Siwoo, người đã tranh thủ ăn một cây kem khi đi xuống cầu thang để vứt rác sau khi ăn lẩu vào đêm hôm trước, không quá ngạc nhiên khi bị đau bụng vào ngày hôm sau.

Khi cơn đau từ dạ dày đến lần thứ ba, Siwoo quyết định đầu hàng và xin sếp nghỉ buổi chiều để đến bệnh viện lấy thuốc.

Mặc dù đau đến mức ý thức có chút mơ hồ, nhưng khi lên xe taxi, anh vẫn đặc biệt bảo tài xế đến bệnh viện tuyến hai, bởi vì anh nhớ rằng Park Dohyeon làm việc ở bệnh viện tuyến một.

Người này không thể vội mắng anh, nhưng khi anh ta nhìn thấy Park Dohyeon ở cửa thang máy, anh cảm thấy rằng ngay cả các vị thần cũng không thể cứu anh nổi nữa.

"Son Siwoo, anh đừng nói với em rằng anh đến khoa tiêu hóa đó. Bữa lẩu tối qua chỉ hơi cay thôi."

"Ai nói với em anh đến khoa tiêu hóa? Anh bị cảm tới lấy thuốc uống thôi." "Son Siwoo không chịu thừa nhận, lắc đầu nguầy nguậy rồi ném cho Park Dohyeon một câu hỏi: "Không phải em làm việc ở bệnh viện tuyến một hay sao, sao lại đến bệnh viện tuyến hai nếu không làm gì ở đây."

Park Dohyeon nhìn Son Siwoo đang lấy tay ôm bụng mà vừa giận vừa mắc cười, vì vậy bất đắc dĩ nói: "Thứ bảy tuần trước em đã nói với anh rằng em được đổi sang bệnh viện tuyến hai với tư cách là bác sĩ hướng dẫn mà."

Siwoo nhớ lại hắn báo với mình khi nào, hình như là thứ bảy tuần trước, lúc hai người họ chuẩn bị lâm trận.

Lúc đó, Park Dohyeon đang cởi quần áo thì đột nhiên nói rằng hắn sẽ trở thành bác sĩ hướng dẫn cho bệnh viện tuyến hai. Nhưng Siwoo không quan tâm lắm, chỉ chăm chăm một hai đòi lột đồ của Park Dohyeon.

Siwoo nhận ra rằng mình đã sai sau khi nhớ lại ký ức, quay mặt sang một bên và từ chối nói chuyện, trò giả vờ kinh điển của anh.

Park Dohyeon không quan tâm anh có đáp lời hay không, hắn bảo lấy thuốc xong thì đợi một chút. Hôm nay hắn tan ca sớm nên hai người hãy về cùng nhau rồi bước ra khỏi thang máy.

Bệnh viện cách nhà bọn họ thuê không xa, chỉ mất 20 phút đi đường. Sau khi uống thuốc bụng đã tốt hơn rất nhiều, Siwoo ngồi xụi lơ trên ghế phụ lái lướt điện thoại.

"Giao thừa năm nay Công viên sông Hàn có bắn pháo hoa nè, wow, lâu lắm rồi anh không được xem pháo hoa." Son Siwoo trông có vẻ phấn khích khi xem tin tức trong nhóm, "Từ 11:50 tối ngày 31 đến 0:20 vào ngày mùng một, ba mươi phút lận, xem đã luôn."

Vào đêm giao thừa, người hiếm khi nấu ăn Siwoo đòi lăn vào bếp chuẩn bị thể hiện tài năng của mình, nhưng bị Park Dohyeon đuổi ra khỏi bếp trước khi kịp sơ múi gì vì anh nhầm đường thành muối.

Sau khi ăn xong họ ngồi trên sô pha, mấy ngày này tivi đang chiếu trận chiến danh ca.

"Ơ kìa, không phải là Doran sao? Bài After Like của nhóm nữ kìa?" Siwoo chỉ vào cậu bé đứng dưới ánh đèn sân khấu, đột nhiên có chút kích động.

Trên sân khấu là Choi Hyeonjoon, bạn học cấp ba của họ. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, được tuyển chọn làm thực tập sinh, với kỹ năng ca hát xuất sắc, Hyeonjoon chỉ mất hai năm thực tập rồi ra mắt solo.

"Ra mắt được bốn năm rồi có khác, vừa hát vừa nhảy được."

"Oa, nam ca sĩ solo xuất sắc nhất năm, cựu vương phòng karaoke đoạt giải!"

Trước khi sân khấu kết thúc, màn bắn pháo hoa ở công viên sông Hàn đối diện bắt đầu đúng giờ.

Kèm theo vài tiếng lanh lảnh, từng tia lửa bắn lên trời, nhìn pháo hoa nở rộ rồi biến mất trong đêm, Siwoo lẩm bẩm:

"Dohyeon ơi, hiện tại giống như một giấc mơ của anh vào mùa hè năm đó vậy."

Pháo hoa lộng lẫy nở rộ trong bóng tối, hình ảnh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, âm thanh cũng rất lớn. Dù vậy, Park Dohyeon vẫn có thể nghe thấy tiếng thì thầm của anh, và ngay khi hắn nắm lấy tay anh trả lời.

"Son Siwoo , không phải là mơ đâu, chúng ta đang cùng nhau trải qua mùa đông thứ sáu."





Nguồn: Lofter
Tác giả: MoOdy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro