Trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic viết theo yêu cầu của 1 người bạn

Dựa theo lời nhắn nhủ của nó là [Quay đầu] buồn quá nên tui viết thêm 1 phần riêng cho Vihends



Sau khi World kết thúc cũng là lúc mùa chuyển nhượng bắt đầu, bom tấn mùa xuân này có lẽ là sự trở về của tuyển thủ Viper từ LPL, đội tuyển mà hắn quyết định đầu quân là HLE

Đã hai năm kể từ khi Park Dohyeon rời Hàn Quốc sang LPL thi đấu, lần trở về này khiến ai cũng thật sự bất ngờ

"Tuyển thủ Viper lần này về lại đầu quân cho HLE nhỉ, trước khi đi cũng là HLE vậy xem như là trở về chốn cũ rồi"

Cho Geonhee nâng ly chúc mừng cậu em đồng nghiệp đi xa trở về, dù vừa mới gặp nhau ở World nhưng xét về giải nội địa thì bọn họ đã hai năm rồi không gặp

Park Dohyeon cụng ly với đối phương rồi uống cạn, hôm nay tiệc chào mừng hắn trở về có rất nhiều gương mặt cũ, và quan trọng nhất là có cả Son Siwoo

Dohyeon nhìn người đang bị tiền bối Sanghyeok chuốc rượu bên kia có hơi buồn cười, hắn nhớ về cái lần đi uống để tiễn Seungyong lúc trước Siwoo cũng bị người ta chuốc như vậy, anh ấy còn nói sẽ không ngồi đối diện tiền bối Sanghyeok nữa nhưng kết quả vẫn như cũ

Siwoo lâng lâng vì phải nốc liên tiếp mấy ly somaek từ thần tượng của mình, anh không thể nào từ chối anh ấy được, đây là do chính tay Faker pha đó, thế nên hiện tại đầu óc Son Siwoo không được tỉnh táo lắm

Anh nghe được những gì anh Geonhee vừa nói, cũng vô tình thấy được chủ của bữa tiệc hôm nay đang nhìn về phía mình, chẳng hiểu sao Siwoo cảm thấy hơi khó chịu

Nhìn cái gì chứ, thân thiết lắm hay sao?

"Người ta nói tuyển thủ Viper từ bỏ LPL trở về HLE là vì bạn gái của cậu ở đó, tôi rất tò mò không biết cậu phải yêu người đó đến mức nào mà lại chấp nhận trở về nhỉ?"

Mọi người có mặt đều giật thót vì câu nói bất ngờ của anh, người tụ tập ở đây hôm nay đều được xem là nhân vật có cả tuổi đời và tuổi nghề khá cao, hiển nhiên ai nấy cũng từng nghe qua chuyện của hai người này ngày xưa rồi

Mối tình phức tạp của Thần tiễn và Hộ thần nhà Griffin một thời

Jihoon có ý kéo ông anh của mình để anh đừng nói bậy nữa, hai người này tính tình chẳng khác gì nhau, chọc vào vảy ngược của họ thì cái miệng cứ như gắn thuốc nổ, mà trùng hợp cả hai đều là vảy ngược của nhau

Dohyeon không bất ngờ khi Siwoo hỏi vậy, sự khó chịu trong giọng nói của anh thậm chí làm hắn cảm thấy khá vui, vui vì Siwoo không xem hắn như người dưng, dù thực tế giọng điệu đó cũng chẳng có vẻ gì là thân thiết

"Đúng là em về Hàn có lý do, gia nhập HLE cũng vì một người nhưng không phải bạn gái, tuyển thủ Lehends có vẻ tò mò quá nhỉ?" Park Dohyeon cũng muốn nói lời dễ nghe với anh nhưng nhìn gương mặt nhăn nhó của người kia hắn lại không nhịn được trêu chọc một tiếng, họ xưa nay đều ở chung với nhau như vậy, không sửa được

"À tôi chỉ tò mò người hạnh phúc đó là ai thôi, cảm giác có người hết lòng vì mình thích thật nhỉ, giá mà năm đó tôi cũng có một người chấp nhận từ bỏ tất cả vì mình như vậy"

Miệng Dohyeon méo xệch khi nghe anh nói hết câu, hắn không cười nổi nữa, con khỉ nhỏ này không phải chỉ là chọc vào nỗi đau của hai người mà giống như ngũ mã phanh thây hắn trước bàn dân thiên hạ hơn

Cồn đã dâng lên đến não Siwoo rồi, thấy mặt Park Dohyeon xanh mét vì câu nói của mình càng làm anh hả hê hơn, châm ngôn của Son Siwoo từ trước tới nay là nếu đã chọc thì phải chọc cho tới, vết thương cũ dù có liền sẹo anh cũng phải moi nó ra, xẻ cho bằng sạch để máu tươi đầm đìa

"Nhưng mà không có, khi người tôi yêu đứng trước sự lựa chọn thì thứ bị bỏ lại, là tôi"


Buổi tiệc mừng vốn vui vẻ cuối cùng lại tan rã trong không vui, người duy nhất say đến bất tỉnh nhân sự chỉ có mỗi mình Siwoo thôi, Jihoon nhận nhiệm vụ đưa con ma men về nhà

Anh đã không còn là thành viên của GenG nữa nên chuyện đưa anh về kí túc xá là không thể, Jihoon là người duy nhất biết nhà riêng của Siwoo nên hiển nhiên phải gánh cục nợ này

"Để anh đưa anh ấy về" Dohyeon từ sau đi đến muốn đỡ lấy Siwoo thì bị Jihoon cản lại, cậu nhìn hắn một cách ái ngại

"Để em làm đi, anh mà chạm vào ngày mai có thể anh ấy sẽ cạo sạch cái đầu em luôn"

Dohyeon hết cách chỉ đành nhìn cả hai người lên taxi đi mất, vừa nãy ở đây vẫn còn đông đủ lắm thế mà bây giờ chỉ còn mỗi Park Dohyeon, gió đêm của Seoul hóa ra vẫn lạnh như vậy


Người ta nói tuyển thủ Viper từ bỏ LPL trở về HLE là vì bạn gái của cậu ở đó, tôi rất tò mò không biết cậu phải yêu người đó đến mức nào mà lại chấp nhận trở về

Em sẽ mãi mãi không nói cho anh biết tại sao em lại chọn HLE

Xét một phần nào đó thì Siwoo nói không sai, Dohyeon về vì người hắn yêu, người mà hắn không thể cho anh ấy cả thế giới hai năm về trước


Giải mùa Xuân rất nhanh đã khởi tranh, ngày mà HLE đối đầu KT cuối cùng cũng đến

Trước khi trận đấu diễn ra Dohyeon vô tình nhìn thấy Siwoo cười nói vui vẻ với xạ thủ của mình ở phòng nghỉ, nụ cười của anh vẫn rạng rỡ như vậy, anh ấy luôn có thể hòa hợp với xạ thủ của mình bất kể đối phương là ai

Và người đầu tiên chính là Park Dohyeon hắn

Từ sau bữa tiệc không mấy vui vẻ đó hắn và anh không liên lạc gì với nhau cả, thỉnh thoảng Dohyeon cũng muốn nhắn cho anh vài câu, gì cũng được, dù là hỏi thăm sức khỏe hay chọc ngoáy nhau miễn là có thể thu hút sự chú ý của anh ấy, nhưng sau cùng hắn vẫn không làm, vì hắn nhớ đến lời anh nói đêm đó

Park Dohyeon sợ sẽ làm đối phương chán ghét mình thêm, dù cho rất không cam tâm nhưng hắn phải thừa nhận mình ghen với người đang được ở bên cạnh Siwoo, trước kia là hai tên họ Park, giờ lại đến tên họ Kim

Nụ cười đó từng là của riêng hắn, nhưng giờ không còn nữa

Đội hình HLE vẫn chưa thể gắn kết hoàn chỉnh với nhau, hàng loạt sai lầm trong lúc thi đấu bị tận dụng, kết quả là bọn hắn đã thua

Hắn không biết nên diễn tả cảm xúc trong mình thế nào nữa, Dohyeon muốn chứng minh cho Siwoo thấy rằng mình đã trưởng thành rất nhiều sau hai năm nhưng cái hắn nhận lại lại là trận thua chua chát ngay trước người kia

Khi đội bên kia tiến qua bắt tay theo thông lệ Dohyeon cảm thấy chán nản vô cùng, hắn không muốn đứng lên khỏi ghế để bắt tay người kia tí nào nhưng khi nhìn thấy đối phương dẫn đầu đội hình bước gần đến hắn lại không nhịn được đứng phắt dậy, những người đồng đội phía trước đều theo lẽ thường cụng tay với đối thủ như một cách tôn trọng đối phương nhưng Park Dohyeon thì khác

Hắn dang tay ôm Siwoo vào lòng, hành động bất chợt này làm anh có hơi  bất ngờ nhưng vì xung quanh đang có rất nhiều người nên Siwoo cũng thuận theo mà ôm lấy đối phương, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay rắn chắc của Dohyeon như một lời an ủi dành cho đồng đội cũ

Hắn biết rằng anh chẳng vui vẻ gì khi làm như thế nhưng Dohyeon chẳng quan tâm, bởi vì chỉ khi dưới ống kính máy quay Son Siwoo mới chịu nể mặt xã giao với hắn một chút, một khi xuống khỏi sân khấu anh lại xem hắn như không khí vậy, thế nên hắn muốn dùng ánh đèn sân khấu tham lam trộm lấy chút ấm áp từ vòng tay anh


Sau khi trở về ký túc xá Dohyeon hạ quyết tâm nhắn cho đối phương, hắn biết mình không thể vờ như không thấy ánh nhìn lạnh lùng của anh nữa, hắn muốn thử giới hạn của anh, liệu trong lòng Son Siwoo còn chút vị trí nào dành cho Park Dohyeon không

Viper

Anh, em muốn nói chuyện với anh

Lehends

Ồ quý hóa thật

Không nghĩ là người còn đang bận rộn hẹn hò như tuyển thủ Viper

Lại có thời gian nhắn tin cho tôi

Viper

Em không có

Lehends

Hả?

Viper

Em không có hẹn hò

Đó là do báo lá cải thôi

Em không có bạn gái

Lehends

Thì?

Có liên quan gì đến tôi đâu?

Viper

Anh rõ ràng biết em chỉ thích một người thôi

Lehends

Dừng

Tôi không biết

Cũng không muốn biết

Cậu muốn tâm sự thì tìm người khác, tôi bận lắm

Viper

Tới mức này sao Siwoo?

Anh không thể cho em một cơ hội

Cho chúng ta một cơ hội nữa sao?

Lehends

Không thể

Cậu có thấy câu nói này quen không Park Dohyeon?

Năm đó cậu cũng nói với tôi như vậy

"Không thể"

Cậu không thể vì tôi mà ở lại

Càng không thể vì tôi mà từ bỏ tương lai

Vậy nên bây giờ tôi cũng nói là không thể

Dù có là chuyện gì cũng không thể

Viper

Siwoo à

Lehends

Đừng gọi tôi như vậy

Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi

Tuyển thủ Viper vẫn nên gọi một tiếng anh đi

Thay vì ngồi đây diễn vở kịch thâm tình với tôi

Thì tôi khuyên cậu nên đi luyện tập đi

Chắc cậu không muốn lần gặp lại tiếp theo sẽ lại thua chứ

Viper

....

Lehends

Còn nữa

Lần sau đừng ôm tôi như vậy

Chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa rồi

Tôi không có thói quen ôm người yêu cũ


Dohyeon quăng mạnh điện thoại vào tường khi nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng của anh

Hay cho câu không có thói quen ôm người yêu cũ

Mẹ nó Son Siwoo anh giỏi thật đấy


Lời Son Siwoo nói giống như lời nguyền, trận lượt về HLE vẫn không thể thắng trước KT, khi Siwoo bước qua chào đội bạn dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng anh vẫn bị Dohyeon ôm vào lòng, anh có hơi khó chịu vì lần trước rõ ràng đã cảnh cáo đối phương rồi nhưng thằng nhãi này vẫn chứng nào tật nấy

"Nè cậu đủ rồi đó" Siwoo thì thầm trước khi thoát khỏi cái ôm của đối phương, chỉ vì có quá nhiều người và máy quay nên anh mới không đấm vào mặt hắn thôi

Dohyeon cười khẩy khi anh chẳng thể làm gì ngoài việc để mặc cậu ôm, dòng người phía sau cũng bị dồn lại vì Siwoo bị kẹt ở đây khá lâu, tình hình hiện tại giống như hiện trường ùn tắc giao thông vậy

Nhưng Park Dohyeon sẽ quan tâm sao? Không hề

Hắn thông thả buông anh ra sau khi đã ôm đủ, cái ôm lần này lâu hơn cũng ấm áp hơn, hắn lần nữa được cảm nhận hơi ấm của người mà mình mong nhớ đã lâu, Dohyeon cảm thấy đáng lắm


Dù cho thua trắng cả lượt đi và về nhưng cuối cùng HLE vẫn lọt vào playoff, Dohyeon thề rằng quá tam ba bận lần này tuyệt đối sẽ không để thua trước Son Siwoo nữa, nếu như lần này hắn thắng Dohyeon sẽ quyết tâm xin Siwoo được quay lại

Park Dohyeon nhớ Son Siwoo lắm, nhớ đến điên cả người, hai năm ở Trung Quốc nhớ, đến khi về lại Hàn vẫn không ngừng nhớ


HLE mở đầu bằng trận thắng rất thuyết phục trước DK, tuy rằng nằm ở hai nhánh khác nhau nhưng Dohyeon tin rằng mình sẽ gặp lại Siwoo sớm thôi, đến lúc đó hắn nhất định sẽ thắng

Trận thua GenG đẩy HLE xuống nhánh thua nhưng trùng hợp KT cũng đã để thua T1, KT và HLE gặp lại nhau đúng như ý nguyện của Dohyeon, đây đã là lần thứ ba hai đội gặp nhau trong giải mùa Xuân rồi

Park Dohyeon cố ý đến tìm Son Siwoo trước giờ thi đấu, hắn muốn nói vài lời với đối phương trước khi cả hai lên sàn đấu

Siwoo không ngạc nhiên lắm khi đối phương chặn đường mình trong WC, anh nhìn gương mặt vừa xa lạ vừa thân quen trước mặt

"Làm sao? Muốn uy hiếp trước trận đấu à?"

"Em không có" Dohyeon xoa trán vì lời nói móc mỉa của đối phương, miệng con khỉ này giống như có lưỡi câu bên trong vậy, chẳng bao giờ để bản thân chịu thiệt khi tranh luận

"Vậy cậu muốn gì ở tôi hả tuyển thủ Viper?"

"Anh đừng như vậy, em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi" Dohyeon cầm lấy bàn tay nhỏ bé của người kia, hắn nói chầm chậm mà rõ ràng từng lời mình ấp ủ đã lâu "Nếu như hôm nay em thắng, chúng ta có thể quay lại không Siwoo?"

Son Siwoo không nói hai lời giằng tay ra khỏi tay đối phương rồi cười khẩy

"Không thể, tôi đã nói với cậu rồi mà"

"Em biết anh vẫn còn yêu em mà, Siwoo à cho em một cơ hội nữa đi"

"Cậu ăn tự tin mà lớn à? Sao có thể ngang nhiên nói ra lời không biết xấu hổ thế nhỉ? Sao cậu biết tôi vẫn còn yêu cậu? Park Dohyeon à chúng ta chia tay đã lâu lắm rồi, tôi cũng đã từng yêu người khác rồi người khác nữa, cậu không phải xạ thủ càng không phải người yêu cũ duy nhất của tôi, đừng tự cho rằng bản thân quan trọng nữa. Chúng ta kết thúc lâu rồi, vào cái ngày mà cậu quyết định rời bỏ tôi, Park Dohyeon và Son Siwoo chấm dứt rồi" 

Siwoo dùng hết sức mình mà nói, câu cuối cùng của anh gần như hét vào mặt Dohyeon, mặt anh đỏ bừng vì dùng sức quá đà, khóe mắt rưng rưng vì kích động

Anh phát chán với những hành động thâm tình của đối phương rồi, bây giờ làm những điều đó thì có ích gì không? Năm xưa người bỏ anh đi là hắn, bây giờ đòi quay trở về cũng là hắn, muộn rồi, thật sự quá muộn rồi

Son Siwoo không phải con chó đuổi thì đi vẫy thì về

Dohyeon không ngờ anh sẽ phản ứng gay gắt tới như vậy, những lời này trước kia Siwoo không chịu nói với hắn

Nhìn khóe mắt ửng đỏ của anh Dohyeon đau lòng khôn xiết, hắn muốn vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má anh nhưng lại bị bàn tay Siwoo đánh phăng ra

"Tôi muốn nhắc cho cậu nhớ hiện tại tôi và cậu là đối thủ chứ không phải đồng đội, chuyện nên nói tôi đã nói xong rồi mong cậu sau này đừng làm phiền tôi nữa, cậu vẫn nên chuẩn bị tốt cho trận đấu sắp tới đi" Nói rồi Siwoo đi thẳng ra ngoài không quan tâm người còn ở lại

Mệt mỏi quá, đối diện với Park Dohyeon lúc nào cũng làm anh mêt mỏi cả, bởi vì mỗi khi gặp hắn trái tim này lại nhói lên từng cơn


Trận đấu giữa KT và HLE diễn ra trong bốn ván, kết quả sau cùng vẫn là chiến thắng dành cho KT lần thứ ba trong mùa giải này, Siwoo vui mừng ôm chầm lấy đồng đội vì đã giành được tấm vé đi tiếp vào vòng trong, họ lại có cơ hội tiến gần đến chức vô địch hơn một chút rồi

Trong lúc ăn mừng cùng đồng đội Siwoo không quên nhìn sang bên phía đối diện, Park Dohyeon ngồi bần thần trước màn hình xám đen trước mặt, hắn không tin được mình lại thua thêm một lần nữa, chiếc cúp vô địch vuột khỏi tay hắn rồi

Siwoo không biết cảm xúc của mình lúc này là gì nữa, suốt bốn ván đấu vừa qua Dohyeon đã gồng mình cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể thắng được, ánh mắt không cam lòng của hắn làm Siwoo cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp

Lúc anh tiến sang chào tạm biệt với đội bạn Siwoo phát hiện Dohyeon chậm chạp đứng lên khỏi ghế, thấy anh tiến tới hắn nở nụ cười buồn bã dang rộng vòng tay ra, dù lúc nãy đã nói những lời tổn thương đối phương nhưng nhìn Dohyeon như vậy Siwoo vẫn có chút không nỡ, đứa trẻ này dù sao cũng nhỏ hơn anh hai tuổi, nụ cười bất lực của hắn làm Siwoo rất đau lòng, anh mỉm cười cũng dang tay ôm lại đối phương

Cái ôm lần này không hề có chút giả tạo nào, Dohyeon ôm chặt Siwoo vào lòng cảm nhận hơi ấm của người kia trong lồng ngực mình, Siwoo cũng ôm lại hắn, bàn tay anh vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng lớn kia, từng nhịp vỗ như đang an ủi đối phương

"Em xin lỗi" Dohyeon thì thầm rồi buông anh ra, Siwoo không biết hắn xin lỗi vì điều gì, anh chỉ biết sau hôm nay có lẽ Park Dohyeon sẽ buông bỏ được chuyện cũ thôi, buông tha cho quá khứ của hai người họ

Dohyeon nhìn Siwoo tiến lên phía trước chào khán giả, nụ cười của anh dưới ánh đèn rạng rỡ hơn bất kỳ thứ gì khác

Trước kia Park Dohyeon đã từng có chủ nhân của nụ cười đó trong tay, Son Siwoo của quá khứ cũng từng cười với hắn như thế, nhưng cuối cùng hắn đã đánh mất anh

Siwoo nói đúng, hắn không phải là xạ thủ duy nhất của anh, càng không phải là người yêu cũ duy nhất

Có thể Park Dohyeon từng có được Son Siwoo, nhưng đó đều là chuyện của quá khứ rồi

Dohyeon dọn dẹp dụng cụ của mình rồi bước vào hậu trường, khuất khỏi ánh đèn sân khấu hắn quay lưng nhìn về phía người kia lần nữa, một nụ cười buồn bã nở trên môi hắn nhưng chẳng ai biết được ý nghĩa của nó là gì


Siwoo à người ta luôn hỏi em tại sao lại về HLE, thật ra em muốn trở về Griffin nhưng mà Griffin đã không còn nữa, thứ duy nhất còn tồn tại gắn kết hai chúng ta chỉ có HLE thôi, tuy rằng HLE hiện tại đã không còn như trước nhưng em vẫn chấp nhận trở về vì nó lưu giữ ký ức của hai ta

Siwoo à anh có thể đi khắp nơi anh thích còn em sẽ chỉ ở mãi HLE, đây là cái giá em trả cho năm đó đã bỏ anh mà đi

Quá khứ anh không thể giữ được HLE Viper, bây giờ em trả cho anh

Chỉ là anh đã không còn là HLE Lehends nữa rồi




Người ta vẫn còn nhớ Thần tiễn Viper nhưng lại không ai nhớ Lehends cũng từng được gọi là Hộ thần

Park Dohyeon nhận ra mình thật sự đã mất Son Siwoo rồi



Cái này chắc vui hơn [Quay đầu] mà ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro