một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Si-woo đứng trước cổng Lotte World trông ra chiếc BMW 3 Series màu bạc đang đậu ở mép đường bên tay trái. Anh cầm lấy túi đồ tiến lại gần, kéo cửa xe ngồi thẳng vào ghế phụ.

Đó là một ngày trời âm u, Son Si-woo nghiêng người dựa đầu vào cửa sổ xe còn đang đọng chút hơi sương, những ánh đèn đủ màu sắc lướt qua từng đợt rọi lên gương mặt anh làm cho chiếc quầng thâm xanh dưới bọng mắt càng thêm phần hài hước. Anh ngáp một hơi rồi bắt đầu ngơ ngác đắm chìm vào thế giới bên ngoài khiến Lee Seung-yong đang ngồi ở vị trí lái cũng phải liếc nhìn một lúc, tiện tay đổi sang bài hát yêu thích của anh.

Dẫu Lee Seung-yong thấy thật hoang đường nhưng vẫn không thể kìm lòng mà hỏi.

"Khỉ con."

"Ơi?"

Chiếc đệm da bên cạnh phát ra tiếng sột soạt, Son Si-woo vẫn không thèm liếc cậu một cái song thừa biết câu hỏi tiếp theo khiến người này phải cẩn thận sửa lại dáng ngồi.

"... anh không vui à?"

Gì chứ? Tham gia tiệc cưới của bạn bè thì buồn nỗi gì? Có phải tiễn con gái lấy chồng đâu, có điều quà mừng cưới hơi... phải chi mình cố lôi kéo Kim Gi-in nhập hội. Cậu hỏi vặn lại: "Á? Trông buồn lắm à? Nếu Lee Seung-yong thấy Son Si-woo không vui thì nên làm gì để dỗ anh chứ? Vỗ vào cái mông vừa dịch qua mà lâu lắm rồi chưa được vỗ nè."

Lee Seung-yong thầm nghĩ, có thể dỗ, nhưng không thể bị đối phương dụ dỗ vào tròng. Chiếc xe dừng lại nơi ngã tư, cậu nhìn lên đèn đỏ, chặn cái miệng đang không ngừng ríu rít kia: "Không ngờ Park Do-hyeon lại chơi trò cưới chạy."

"Ừ, ông già mồm râu chạy đã theo xu thế rồi, nhưng cưới độ 24 cũng bình thường mà."

"Trước đây anh không biết gì thật à?"

"Gì chứ? Ngày hôm đó trông anh thảng thốt thế nào mấy cậu cũng thấy được rồi mà?"

Son Si-woo trả lời trôi chảy đến mức Lee Seung-yong nhất thời nghi ngờ liệu anh có quan tâm hay không đến những chuyện vô nghĩa này không, khi đèn vừa chuyển xanh, anh lại tiếp tục nhắc như bị ma xui quỷ khiến: "Thật đó, anh chưa từng nghĩ rằng thằng bé thích đàn ông."

"Ờ, em cũng không nghĩ nó lại kết hôn với đàn ông."'

Bộ não của người máy sắp xếp một cách rành mặt: "Cái này khác."

Tiếc thật... phương án đánh lận con đen bị vạch trần rồi! Son Si-woo ngắm bản thân hôm nay vuốt tóc lộ trán qua gương chiếu hậu xong thì mới hài lòng dời tầm mắt, điều chỉnh lại dáng ngồi: "Chẳng phải lúc anh đi công tác về mọi người đã đồn nhặng xị hết lên rồi sao? Đồn thằng bé từ chối hết đám con gái trong danh sách xem mắt, đòi kết hôn với người hiện tại bằng được khiến ông bô tức gần chết, nó còn quỳ ở nhà tận hai ngày để chứng minh mình thật lòng." nói đoạn, cậu thở một hơi dài, không nghe ra ý tứ ghen tị hay chỉ thêm mắm dặm muối trong lời nói, "Cảm động muốn chết! Nhưng tính chân thực của cái tin đồn này vẫn phải đợi xác thực đã."

Vốn không thám thính được gì, hoặc có lẽ cũng không có gì để hỏi, Lee Seung-yong trở lại trạng thái buôn chuyện thường thấy: "Đồ gia dụng em chọn đã được gửi qua rồi."

"Anh gửi cái gì ấy nhỉ... ờ, không cho em biết đâu. Trừ khi Park Do-hyeon bóc quà trước mặt mọi người để cho mấy đứa xem." Liệu Park Do-hyeon có làm vậy không? Son Si-woo cũng không rõ.

Dù bỏ lỡ đám cưới nhưng hai người bọn họ vẫn kịp đến tham gia bữa tối. Một mình Son Si-woo đi theo sau nhân viên phục vụ dẫn đường, lòng thầm phàn nàn đám tư bản chọn chỗ như cái mê cung. Cửa phòng mở ra, cậu có thể nhìn thấy từng khuôn mặt của những vị khách đã yên tọa, có cả những gương mặt quen thuộc xen lẫn những gương mặt xa lạ, kẻ vẫn ôm thái độ dè dặt khi nhận lời mời tham dự đặc biệt này, kẻ còn hăng hái ăn mừng hơn cả nhân vật chính.

Park Do-hyeon vừa kính rượu với các chú xong liền trông thấy Lee Seung-yong khoác vai Son Si-woo đi qua, cậu mỉm cười với hai người họ qua phía cuối chiếc bàn dài. Park Do-hyeon ôn lại chuyện cũ với người đầu tiên chúc mừng cậu là Lee Seung-yong. Ngay khi Son Si-woo tính tham gia, túi quà cầm trên tay đã bị cậu chủ động đón lấy.

Lee Seung-yong yên lặng đứng sang một bên rót cho mình một ly rượu, quả nhiên hai người trước mặt chưa kịp lời qua tiếng lại vài câu thì sát lại gần nhau, dù cho bọn họ đang trêu đùa.

"Là cái gì?"

"Mở ra xem."

"Không ấy."

Cái thằng này thật là... Son Si-woo trừng mắt nhìn cậu: Dù có mái tóc xoăn tự nhiên không cần phải tốn công tạo kiểu bằng máy uốn ion, nhưng khuôn mặt khi không còn sưng này vẫn khiến anh cảm thán thật bất công, hôm nay thằng nhóc còn đánh thêm chút mắt khói. Tóm lại, cậu sẽ nể tình tha thứ vì sự đẹp trai cùng thân phận chú rể của tên nhóc này: "Tuỳ em, dù sao em cũng phải tặng thứ đắt tiền hơn khi anh kết hôn thôi."

Park Do-hyeon thu lại nụ cười, không tiếp lời, đoạn Son Si-woo định bụng mắng thằng nhóc này thật keo kiệt thì phát hiện tầm mắt của Park Do-hyeon đã dời đi.

Người đàn ông bước tới có dáng người mảnh khảnh, nước da trắng nhưng không giống với người được ông trời ban cho bờ vai rộng thân hình cao ráo như Park Do-hyeon. Người này cao khoảng một mét bảy, mái tóc đen ngắn cùng những lọn tóc xoăn nhẹ gần chạm đến lông mày. Cậu ta cũng là một nhân vật chính khác trong ngày hôm nay, đến và tiếp đón tất cả các vị khách có mặt với nụ cười rạng rỡ.

Trước đây từng có người kể với anh, Hàn Nhứ, đồng âm với từ "kín đáo" trong tiếng Trung, vừa nhìn đã biết tính cách người này giống như tên gọi. Hàn Nhứ và Park Do-hyeon là đồng niên, cậu vừa mở miệng đã phân biệt được ngay đâu là Lee Seung-yong, đâu là Son Si-woo.

Lee Seung-yong bị người quen gọi đi, vốn Son Si-woo không vấn đề gì khi giao thiệp một mình, song khi nhìn thấy bộ âu phục giống hệt Park Do-hyeon đang đứng trước mắt, chứng kiến hai người họ đứng bên nhau để nhận những lời đùa giỡn, lại ý thức được bản thân mình đến đây làm khách khiến Son Si-woo chợt có chút hoảng hốt, sau khi giới thiệu bản thân, anh chỉ nói: "Tân hôn vui vẻ."

Hàn Nhứ giữ kính ngữ từ lúc tự giới thiệu đến khi gợi chuyện, nhưng cuộc trò chuyện không hề gượng gạo vì cả hai đều là bác sĩ y khoa, một người là bác sĩ tâm thần, một người là nha sĩ nên có vài chủ đề chung. Thậm chí khi bị người khác gọi đi, Son Si-woo còn có chút luyến tiếc.

"Đây là...?"

Park Do-hyeon ngồi xuống, đặt gọn hộp quà vào một chỗ, nói rằng đây là do Son Si-woo tặng. Lúc này có vị khách khác tiến đến, khi Hàn Nhứ ngồi xuống sau khi hai người họ tiếp rượu xong thì mới phát hiện chiếc túi đã được đặt giữa hai người họ.

Nhắc tới Son Si-woo, Hàn Nhứ nhìn vào phòng để tìm kiếm anh, nhưng lại phát hiện người anh lớn hơn mình hai tuổi không biết lấy từ đâu ra một vài nhành hoa hồng nhằm trình diễn một màn ảo thuật cơ bản với một bé gái. Cái miệng khéo léo kia còn thu hút hơn cả màn trình diễn, đứa trẻ bị chọc ghẹo đến mức cười toe toét suốt buổi.

Bầu không khí trong phòng náo nhiệt đến mức như muốn nổ tung, dù sao chẳng ai hứng thú với tin đồn tình ái giữa hai người đàn ông, sau khi trò chuyện câu nệ một hồi, sự chú ý của mọi người đã hoàn toàn chuyển sang việc mượn rượu góp vui. Chắc hẳn sau khi uống quá chén, tinh thần của con người cũng sẽ thả lỏng hơn và càng thoái mái để lộ ra biểu cảm. Trông Park Do-hyeon vô cùng khoan khoái, tư thế còn mang chút ngả ngớn, cậu trống tay lên má trái khiến một chút thịt phồng lên, mắt dõi theo góc chiếc lót cốc đang nghiêng trên tay.

Trong thế giới hỗn loạn, lưu chuyển, cậu chỉ muốn nhìn thấy chốn yên bình kia.

"Không biết bọn họ đang đùa giỡn cái gì nữa, nhưng anh Son Si-woo như trẻ con ấy."

Park Do-hyeon không tiếp chuyện Hàn Nhứ, đối phương nói tiếp, "Chắc anh Son Si-woo quý trẻ con lắm nhỉ? Nếu anh ấy kết hôn rồi có con..."

"Chà, anh ấy y như đứa con nít cần người chăm sóc vậy, kết với chẳng hôn."

Hàn Nhứ lại không đồng tình với ấn tượng này: "Sao lại nói vậy? Em nhớ anh ấy, ờ, bao nhiêu rồi ấy nhỉ?"

Đáy cốc đã cạn, ánh sáng trên chiếc đèn trần phản chiếu lên chiếc ly thuỷ tinh, tựa như làn nước sóng sánh trong mắt của Park Do-hyeon. "13 ngày nữa sẽ là 27." Sau đó anh bắt đầu đề cập đến những người bạn khác cũng đang góp mặt. Hàn Nhứ không thể làm ngơ trước giọng điệu tường thuật lại của chồng mình mang đầy vẻ chế nhạo đều đều, khác hẳn với vẻ dịu dàng không chút suy tính nhưng đầy kiên định vừa rồi, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhặt nhưng vẫn khác với lớp ngụy trang thường ngày, vì vậy cậu thử chêm câu đùa để làm chậm mạch nói người bên cạnh, nhưng không bỏ sót chút phản ứng nào của người bên cạnh, "Chứ không lẽ người kết hôn sớm như anh phải chăm sóc một người đàn ông độc thân vàng mười như anh Son Si-woo?"

Park Do-hyeon nhíu mày, tựa hồ như đang giễu cợt câu hỏi này thật vô vị, sau khi thu lại vẻ chú tâm mà bản thân không hề hay biết, hai người nhìn nhau, Park Do-hyeon thẳng thắn trả lời: "Đương nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro