Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo đưa tay lên, bông tuyết không ngừng rơi xuống lòng bàn tay anh, giây tiếp theo lại bị gió lạnh cuốn đi, bay tán loạn trong không trung, sáng lấp lánh không chịu tan chảy. Tiếng chuông thanh thúy vang lên khắp bốn phương tám hướng, đám đông náo nhiệt xung quanh cũng không quá lạnh lẽo. Lee Seungyong vừa đến đã bị Jung Jihoon kéo qua Tiệm Giỡn trả tiền, hơn nửa ngày mới trở về với đủ loại đồ chơi đầy màu sắc nhét đầy túi của hai người. Son Siwoo ngắm tuyết đủ rồi, kéo hai người họ vào quán Ba Cây Chổi để sưởi ấm.

Bọt bia bơ nổi trên bề mặt trắng như những đám mây bồng bềnh, Son Siwoo gọi thêm thức ăn, ba người vừa ăn vừa tán gẫu cả buổi chiều, chủ yếu là hai vị học trưởng Hufflepuff trao đổi về việc học tập của Jung Jihoon, từ độ dài luận văn cuối kỳ của cậu không đủ chỉ tiêu hay tháng trước đến lớp bùa chú trễ năm phút. Jung Jihoon bị cằn nhằn hoa cả mắt, muốn cầu cứu Park Dohyeon.

"Park Dohyeon hôm qua cũng đến lớp muộn! Cho nên hôm nay nó bị giáo sư phạt dọn dẹp sạch sẽ phòng sinh hoạt chung của bọn họ rồi!" Thấy sắc mặt Son Siwoo thay đổi, cậu lại tiến một tấc, "Ảnh bảo anh ôn tập đúng không! Làm ơn, Siwoo không thể thông minh hơn... Ôi, ôi!"

Son Siwoo mặt không đổi sắc thổi ngón tay, Jung Jihoon bị anh búng đỏ bừng cái trán: "Lần sau gọi hyung!"

Một cốc bia bơ lớn có hơi quá sức đối với Son Siwoo, anh uống được một nửa đã bắt đầu thấy buồn ngủ, bọc áo choàng màu vàng dài đến mắt cá chân nghe Jung Jihoon than vãn với Lee Seungyong, nói tuần trước vừa mua loại chổi mới nhất đắt tiền đến nỗi cậu đã tiêu sạch bách mấy gallon vàng cuối cùng của mình. Ngọn lửa mong manh trên đèn dầu thiêu đốt không khí vặn vẹo trước mắt, hơi nóng bốc lên làm đỏ mặt anh chôn trong chiếc khăn quàng cổ.

Có lẽ là do đoán được tửu lượng của Son Siwoo, tóm lại bọn họ bước ngắn bước dài từ trong màn tuyết trở về Hogwarts, Park Dohyeon tình cờ bắt gặp Son Siwoo đang choáng váng ở cửa. Trên mặt Lửng Nhỏ phiếm hồng như đang say rượu, chóp mũi cùng môi cũng có chút ươn ướt, được Park Dohyeon ôm vào lòng, Son Siwoo muốn nói chuyện nhưng không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi, chỉ có thể hừ hừ làm nũng, cả người bốc lên cảm giác yếu ớt nũng nịu.

Lúc chiều Jung Jihoon mới bị đánh, thấy chuyện không ổn liền muốn bỏ chạy nhưng bị Lee Seungyong kéo khăn quàng cổ lại, mèo con dưới bốn con mắt của hai người nhún vai cầu xin tha thứ: "Ừm... Đó là một sản phẩm mới của Tiệm Giỡn, vodka và một chút Chân dược. Em vụng trộm bỏ một ít vào cốc của Siwoo, vốn muốn hỏi ảnh chìa khóa phòng bếp giấu ở đâu, em thật sự rất muốn ăn kimchi --"

Lee Seungyong đỡ cái trán đang đau nhói của mình, một tay ôm Jung Jihoon đã biến trở thành Animagus và đang giả chết, một tay xách theo cái túi chứa đầy công cụ gây án mà kẻ chủ mưu vừa mua: "Anh trở về dạy dỗ lại em ấy, em có thể chăm sóc Siwoo-hyung không? Nếu không được, nhớ gọi ai đó đến giúp em. "

Park Dohyeon trước tiên cho mèo con một ánh mắt ngày mai tìm cậu tính sổ, sau đó gật đầu một cách đáng tin cậy với Lee Seungyong: "Siwoo-hyung cứ giao cho em, còn tên nhóc kia thì đừng bỏ qua cho em ấy, em nghe nói thế giới Muggles nuôi mèo cưng đều phải đi phẫu thuật triệt sản, anh thử cân nhắc."

Son Siwoo đầu óc choáng váng, bị gió thổi có chút thanh tỉnh, anh vẫn duy trì tư thế tựa cằm trên vai Park Dohyeon, vừa nói chuyện vừa dùng đầu lưỡi cùng răng cọ xát mảnh vải nhỏ kia: "Dohyeon, anh muốn trở về, ngoài trời có chút lạnh, Siwoo lạnh quá~"

Park Dohyeon vừa hạnh phúc vừa đau khổ nhắm mắt lại, trong lòng thầm có chút cảm ơn mèo con mưu mô kia, tặng cho hắn một Son Siwoo hết sức thật thà. Hắn ta đỡ con ma men nhỏ từ người lên và nói: "Siwoo đi với em, em đưa anh trở về ký túc xá."

"Siwoo không muốn về ký túc xá, Dohyeon, Dohyeon, em đã từng đến Phòng Yêu Cầu chưa? Chúng ta đến đó đi! Siwoo muốn ở với em~" Son Siwoo ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo lấp lánh làm cho người ta thật sự không có cách nào từ chối, tóm lại Dohyeon không làm được.

"Được, nhưng Siwoo có biết đường đến đó không?"

Son Siwoo kéo hắn chui vào một góc của tầng tám, động tác nhanh nhẹn không giống con ma men vừa rồi, anh quen thuộc dừng trước một tấm thảm không rõ hoa văn, nói: "Đến rồi, em có thể nắm tay anh không? Anh muốn tay trong tay đi vào. "

Anh suy nghĩ một chút, nói: "Anh thích nắm tay với Dohyeon."

---- Jung Jihoon muôn năm!!!

Park Dohyeon nắm tay anh, tay Son Siwoo nhỏ hơn hắn hai cỡ, mười ngón tay linh hoạt luồn vào kẽ tay của anh, bọn họ duy trì tư thế mười ngón tay đan xen đẩy cánh cửa lớn đột nhiên xuất hiện.

Một giây sau, Son Siwoo đẩy hắn tựa vào cửa hôn môi, chiều cao của bọn họ có chút chênh lệch, Son Siwoo chỉ có thể cố gắng nhón chân vòng tay ôm cổ hắn, anh hôn một hồi lâu, bất mãn cắn một cái trên má tên ngốc nghếch như trừng phạt nhưng không để lại dấu răng mà chỉ dính một vòng nước bọt.

"Sao em lại mất tập trung rồi Dohyeon, đang hôn môi còn mất tập trung, sẽ làm Siwoo tức giận!"

Park Dohyeon há miệng, cổ họng khô nóng hổi không phát ra được âm thanh gì, hắn dứt khoát ôm Son Siwoo lên, dùng một tư thế tốt cho cổ cả hai hôn môi. Hôn hôn đi về phía trước thì thấy không đúng lắm, khi bọn họ ngã xuống trên chiếc giường lớn không biết từ đâu xuất hiện, Son Siwoo bị cởi sạch chỉ còn lại áo choàng bên ngoài, Park Dohyeon thảm hơn một chút, bị con ma men lung tung cởi áo sơ mi, loạn xạ cởi nửa ngày, chỉ mơ hồ lộ ra vùng ngực gầy gò.

Hắn hôn Son Siwoo một cách mãnh liệt đến nỗi lún cả đệm, cúi đầu nhấm nháp dọc theo cổ đến thân thể trần trụi ấm áp của Son Siwoo, để lại những dấu mút đỏ hồng trên làn da nhạy cảm của anh. Hắn xoa nắn dương vật đáng thương của Son Siwoo trong tay, Son Siwoo sốt ruột kêu lên, cào eo Park Dohyeon yêu cầu hắn nhanh lên lại mạnh lên một chút, khoái cảm tích tụ biến thành giọt lệ nơi khóe mắt, một tiếng hét mỏng manh thoát ra khỏi cổ họng, anh nước mắt lưng tròng bắn lên tay Park Dohyeon.

Ngón tay Park Dohyeon dính tinh dịch đưa lên đôi môi đỏ tươi của anh, lập tức bị đầu lưỡi cuốn đi, Son Siwoo đắc ý nuốt xuống, lại dùng đầu lưỡi liếm khớp ngón tay Park Dohyeon: "Siwoo ngon thật, nhưng mà, Siwoo đặc biệt muốn ăn của Dohyeon. Dohyeon... À hông, anh Dohyeon cho Siwoo được hông?"

Anh giống như một tên trộm nhỏ vươn tay, chỉ cần anh nhìn hắn một cái với ánh mắt ngây thơ đáng yêu đó, Park Dohyeon liền để anh muốn làm gì thì làm. Son Siwoo như bị châm lửa từ trong ra ngoài, dương vật vừa dài vừa dày cắm vào hậu huyệt ở bụng dưới của anh. Park Dohyeon liếm tai anh, bắt chước động tác làm tình ra vào lỗ tai anh, Son Siwoo chỗ nào cũng ngứa ngáy, nhưng bị nắm bả vai không di chuyển được, theo bản năng ôm cánh tay Park Dohyeon muốn làm nũng, Park Dohyeon sợ mình lại đầu hàng nên dứt khoát lấy ngón tay kẹp đầu lưỡi Son Siwoo không cho anh nói chuyện, dương vật xuyên qua vách tường màu đỏ vọt vào sâu trong ruột. Nước bọt tích tụ thành một vũng, Son Siwoo bị kéo lưỡi không nuốt trôi được, tất cả theo khóe miệng chảy xuống áo choàng. Phía trên lẫn dưới của anh đều chảy nước, dương vật bạo lực đem dịch thể trong suốt tạo thành bọt trắng mịn.

Mấy sản phẩm nhỏ của Tiệm Giỡn cũng không có hiệu lực lâu, nói chi đến vài giọt Chân dược ít ỏi. Park Dohyeon đã bắn một lần, còn đang triền miên hôn Siwoo, dương vật vẫn còn chôn trong lỗ nhỏ ẩm ướt, tác dụng của thuốc đã không một dấu hiệu biến mất.

Park Dohyeon bị đẩy ra với vẻ mặt bối rối, lúc dương vật bị rút ra còn có âm thanh lưu luyến không rời, Son Siwoo còn chưa kịp nổi đoá, tinh dịch đã không thể ngăn cản mà từ từ chảy ra, anh bị loại cảm giác giống như không tự chủ được này sợ tới mức mở chân ra. Park Dohyeon nóng mắt nhìn, cố ý chọc ghẹo anh, nói: "Siwoo vừa rồi còn cầu xin em muốn ăn, sao bây giờ không thèm nữa rồi?"

Son Siwoo tức giận véo eo hắn: "Em biết rõ là anh uống quá nhiều, em ngược lại thì hay rồi... A--" Giọng nói của anh thay đổi, Park Dohyeon biết mình sớm muộn gì cũng bị thu thập, hôm nay thế nào cũng phải làm cho đủ vốn. Son Siwoo bị hắn đâm vào trong nháy mắt cảm thấy như sắp chết, quên cả hít thở.

Anh bị Park Dohyeon dày vò lăn qua lăn lại ở một nơi mà cả trường không ai biết đến, không thể xuất tinh dù chỉ một giọt, hậu huyệt tràn đầy tinh dịch của Park Dohyeon, mỗi khối da thịt dán sát đều trở nên dính nhớp, Park Dohyeon ôm lấy anh đu đưa trong đại dương tình dục, và ngủ thiếp đi trong khi vẫn giữ nguyên tư thế làm tình.

"Seungyong, anh cảm thấy Hyeon nói rất đúng." Son Siwoo cả đêm không về vô lực nằm trên giường ký túc xá, áo ngủ không che được vết bầm tím trên người, chiếc áo choàng màu vàng nhàu nát bị ném vào thùng rác, "Jihoon cũng đã đến tuổi đi triệt sản rồi, anh thật sự là không đành lòng, em dẫn em ấy đi đi."

"Còn có Park Dohyeon, dẫn nó theo luôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro