Ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho lần thứ ba lay tỉnh Son Siwoo đang mơ màng, thấy ánh mắt mê mang của anh, đứng dậy trước mắt anh vỗ tay phát ra tiếng, ra hiệu cho anh cuộc họp kết thúc.

Son Siwoo dụi mắt nửa treo trên người Han Wangho, miệng ngáp không ngừng.

"Siwoo à, đêm qua mày làm cái gì? Sao giờ lại buồn ngủ như vậy?"

"Đêm qua....."

Tối hôm qua, không hiểu sao Park Dohyeon lại gửi tới một dấu chấm tròn, anh không thể hiểu nổi và mất ngủ đến rạng sáng.

Đương nhiên, lý do này tuyệt đối không thể nói cho Han Wangho, dù sao hồi anh mới chia tay với Park Dohyeon, tối nào cũng lôi kéo Han Wangho đi uống rượu tố khổ.

Đoạn thời gian đó, cả hai người bởi vì thiếu ngủ nên trạng thái tinh thần luôn trong tình trạng mê man.

Thậm chí có lần đang họp, sếp yêu cầu Han Wangho phát biểu ý kiến của mình, Han Wangho mơ mơ màng màng đứng dậy, thốt ra một câu: "Mày nói đúng, Park Dohyeon đúng là thứ tra nam cặn bã! Đáng chết!"

Cả phòng họp yên tĩnh, nhưng âm thanh cõi lòng Han Wangho tan nát thật chói tai.

Sau hôm đó, trong văn phòng có thêm một một người dị ứng với ba chữ 'Park Dohyeon'.

"Tối qua tao cày phim cả đêm, càng coi càng thấy cuốn, mày cũng xem thử đi. Mà này, buổi trưa tao muốn ngủ bù, không ăn cơm trưa đâu, mày đi ăn với bọn Jihoon đi."

Son Siwoo tùy tiện tìm cái cớ lấp liếm cho qua, Han Wangho cũng không quá để ý, liền trở về chỗ ngồi của mình chuẩn bị phương án.

Son Siwoo cũng không biết đây là giấc mơ thứ bao nhiêu.

Giấc ngủ này của anh không hề yên ả, đủ loại giấc mơ kỳ lạ nối tiếp nhau —— đánh nhau với Jung Jihoon và Han Wangho trên bãi biển, chơi game với Park Jaehyuk đang mặc áo thun ngắn tay có in ảnh của họ......

Sau khi trải qua một loạt giấc mơ kỳ lạ nhưng quen thuộc ấy, Son Siwoo nghĩ rằng mức độ chấp nhận của mình đối với những giấc mơ này là rất thấp.

Nhưng khi nhìn thấy Park Dohyeon tay cầm ô từ đường cái đối diện đi tới, khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn lại, Son Siwoo vẫn không nhịn được thấp giọng thầm mắng một câu.

Đây là cảnh anh và Park Dohyeon lần đầu tiên gặp nhau.

Khi đó anh mới lên năm ba đại học, vừa thi giữa kỳ xong. Mấy người bọn họ vừa về tới ký túc xá liền ngã vật trên giường không muốn nhúc nhích, nhưng mệt mỏi thì mệt mỏi, cơm tối vẫn phải ăn, thế là Son Siwoo liền đề nghị đặt thức ăn mang đi giao tới.

"Không được!"

Park Jaehyuk và Jung Jihoon, những người bị trộm thức ăn mang đi ba lần trong tuần này đồng thanh la lên.

"Vậy hai người tự đi nhà ăn mua cơm được không?"

"Nhưng là em mệt quá à Siwoo-hyung, tại sao lại có loại thi cử mệt chết người như này mà không phạm pháp! Vừa rồi suýt chút nữa em trượt một tín chỉ! Bây giờ em là một chú mèo con đang bị thương rất nặng!"

"Được rồi được rồi, Jihoonie, chúng ta chơi oẳn tù tì đi, ai thua thì đi mua cơm."

Năm phút sau, Son Siwoo đứng trước một cửa hàng hamburger gần trường.

Anh vừa trả tiền xong liền nghe thấy từ sau lưng truyền đến tiếng mưa rơi tí tách, trong lòng thầm kêu xong đời, chỉ tiếc anh còn chưa kịp khóc, mưa ngoài cửa hàng đã rơi xuống như đang khóc thay cho anh.

Ván cuối cùng Jung Jihoon dùng kéo chiến thắng bao của anh, Son Siwoo còn đang không thể tin nhìn tay phải của mình, Jung Jihoon đã lấy tiền mặt từ trên bàn sách của cậu nhét vào trong tay anh.

Khi Son Siwoo nổi giận đùng đùng đi ra cửa, Choi Hyeonjoon còn có chút lo lắng nói: "Siwoo-hyung, bên ngoài trời rất tối giống sắp mưa tới nơi, anh có muốn mang theo ô không?"

"Không cần! Anh sẽ trở lại ngay lập tức!"

Doran, vất vả rồi, nhưng vì sao không trực tiếp nhét cho anh một chiếc ô luôn đi?

Những cơn mưa mùa hạ luôn rơi bất chợt, đối với loại người đi ra ngoài không thích mang dù như Son Siwoo mà nói quả thực chính là ác mộng.

Những giọt mưa to bằng hạt đậu đua nhau rơi xuống mặt đất, không bao lâu sau trên mặt đường bằng phẳng đã xuất hiện vài vũng nước nhỏ.

Son Siwoo ngồi bên cửa sổ tự hỏi phải di chuyển như thế nào mới có thể hoàn hảo né tránh những vũng nước nhỏ này, để bảo vệ đôi giày trắng ngày hôm qua mới giặt sạch của mình.

Lúc này Park Dohyeon bước vào cửa hàng.

Chuông cửa phát ra tiếng "ding ding" nhẹ nhàng, Son Siwoo nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu, nhìn về phía cửa——

Là một nam sinh khoảng chừng hai mươi tuổi. Chiếc kính gọng mảnh trong suốt trên sống mũi làm cho làn da của hắn càng thêm trắng nõn tinh tế, chiếc áo t-shirt màu trắng bình thường trên người cũng không lấn át được bờ vai rộng vượt trội.

Ngay khi nam sinh cầm thức ăn chuẩn bị mở cửa, Son Siwoo, người bị cơn mưa lớn bất chợt đánh bại, không nhịn được mà mở miệng:

"Vị bạn học này xin chờ một chút! Thật xin lỗi, tôi không mang theo ô, làm phiền cậu đưa tôi trở về trường được không? Trường tôi rất gần! Ngay bên cạnh thôi!"

Thấy Son Siwoo đi về phía mình, nam sinh cũng chậm rãi xoay người, hơi rũ mắt nhìn anh, trong mắt có chút khó hiểu:

"Anh học trường K?"

Ánh đèn vàng ấm ánh chiều lên sườn mặt nam sinh, đường quai hàm này so với chữ ký của Park Jaehyuk nhìn còn đẹp hơn, bất quá lời này Son Siwoo chỉ nghĩ trong lòng, ngoài miệng trả lời câu hỏi của nam sinh:

"Đúng thế, cậu cũng vậy à?"

"Ừm, tôi học khoa tài chính."

"Oh mồ! Đây đúng là duyên phận! Tự giới thiệu một chút, tôi là Son Siwoo khoa báo chí năm 2016 kiêm chủ tịch hội sinh viên."

"Park Dohyeon tân sinh viên khoa tài chính năm 2017, mong được chiếu cố nhiều hơn."

"Tốt a học đệ, chúng ta đi nhanh đi, bằng không mưa lại lớn hơn."

"Ừm."

Son Siwoo bị một trận lay động làm cho miễn cưỡng mở mắt.

"Siwoo-hyung! Siwoo-hyung! Oh mồ, sao người của anh nóng quá vậy?"

"Oa, Siwoo có phải mày phát sốt rồi không? Vậy phải đi bệnh viện đi."

Son Siwoo lúc này mới mơ màng nhớ ra, tối hôm qua sau khi gội đầu xong anh quên sấy tóc, còn không hề hay biết mà mất ngủ cả đêm với mái tóc ướt sũng.

Khéo léo từ chối bạn tốt đi cùng, Son Siwoo một mình đến bệnh viện.

Bệnh viện vào các ngày trong tuần đều có chút quá tải. Anh cảm giác đầu đau âm ỉ, ý thức cũng bắt đầu lơ mơ, lại thêm một đêm không ngủ, mí mắt tựa như bị mười cân gạo đè ép, căn bản không mở ra được.

Sợ bỏ lỡ kêu số, Son Siwoo cũng không dám ngủ sâu, trong thoáng chốc nghe được mã số của mình liền chậm rãi đứng dậy, bước chân nặng nề đi vào phòng hội chẩn.

"Xin chào, anh có chỗ nào không thoải mái...... Siwoo?"

"Này... Mày là Yechan!"

Anh và Lee Yechan là bạn cùng phòng trong hai năm hồi cao trung. Nhìn thấy Lee Yechan, Son Siwoo không khỏi nhớ tới tai nạn năm lớp 11.

Lúc ấy trường học của bọn họ không cho phép ăn thức ăn đã nấu chín trong ký túc xá, nhưng có lần Lee Yechan nhịn không được, lén mua một phần tokbokki mang vào ký túc xá ăn.

Nhưng cậu mua quá nhiều nên ăn không hết, mà trong túc xá lại chỉ có một mình cậu, thế là cậu liền đổ tokbokki ăn dở vào bồn cầu.

Không có gì ngạc nhiên khi bồn cầu trong ký túc xá của bọn họ bị nghẹt, quản lý ký túc xá đến kiểm tra vẻ mặt không nói nên lời gọi cho thợ sửa chữa.

Cũng may trong kí túc xá có hai cái bồn cầu, nhưng không nghĩ tới chờ thợ sửa chữa đến mới phát hiện Lee Yechan đổ một phần tokbokki, nghẹt cả hai cái bồn cầu.

Ngày hôm sau, Lee Yechan liền mang biệt danh "Sát thủ nhà vệ sinh tokbokki" làm thủ tục chuyển trường, đi Trung Quốc, về sau bạn cùng lớp đều trêu chọc Lee Yechan đã có một con đường chạy trốn hoàn mỹ.

Hai người hàn huyên đơn giản vài câu, Lee Yechan liền bắt đầu hỏi về các triệu chứng của Son Siwoo, thấy đối phương ngáp không dưới mười lần một phút, liền kê mấy bình thuốc bảo anh đến phòng làm việc của mình bên cạnh để truyền dịch và nghỉ ngơi.

"Nhưng nếu tao ngủ thiếp đi, bình thuốc này nhỏ giọt xong tao cũng không biết được thì sao?"

"Yên tâm, bạn cùng phòng của tao đang đợi tao ở văn phòng, tao gửi cho nó tin nhắn Wechat để nó giúp mày trông là được."

Nghĩ đến bên trong có người, Son Siwoo còn muốn lịch sự gõ cửa, bất quá anh còn chưa giơ tay lên, cửa đã bị người bên trong mở ra.

Son Siwoo ngẩng đầu, tầm mắt chạm vào mắt người kia.

So với Park Dohyeon người dù nhìn cao lãnh nhưng vẫn không giấu được sự ngây ngô trong giấc mơ sáng nay, người hiện tại trước mặt anh bị năm tháng bào mòn đi sự ngây ngô và non nớt, trở nên càng thêm nam tính Park Dohyeon làm cho Son Siwoo cảm thấy xa lạ trong giây lát.

Năm đó, khi anh và Park Dohyeon xác định mối quan hệ tình cảm, họ cũng không có nói với ai.

Người đầu tiên biết là Jung Jihoon.

Là người thân nhất với Son Siwoo trong ký túc xá, Jung Jihoon cảm thấy Son Siwoo gần đây rất không thích hợp.

Trước kia, dù có nghiện internet nặng đến đâu, đối phương cũng sẽ không ôm điện thoại không rời tay, hơn nữa mỗi lần ra ngoài đều soi gương sửa soạn cả nửa ngày.

Đáng ngờ, quá đáng ngờ.

Jung Jihoon là một con mèo nhỏ không giấu được tâm sự, huống chi chuyện này còn liên quan đến con sen của cậu nên cậu quyết định chủ động xuất kích.

Thừa dịp một hôm khi Park Jaehyuk cùng Choi Hyeonjoon đều đã đi học, Jung Jihoon nhào về phía Son Siwoo người đang chơi game.

"Siwoo-hyung, anh có bạn trai rồi đúng không?"

"Em đoán xem."

"Hyung, anh nói vậy là có sao? Là ai? Mau nói cho em biết!"

"Một em trai khoa tài chính."

"Khoa tài chính? Em trai? A! Phạm vi lớn như vậy làm sao em đoán được!"

"Chà, em có thể đặt câu hỏi, nhưng anh sẽ chỉ trả lời có hoặc không thôi."

"Đeo kính sao?"

"Đúng."

"Hai chúng ta đều biết sao?"

"Đúng."

"Có phải anh ta chơi vị trí AD không?"

"Đúng."

Jung Jihoon ngồi xổm trên sàn nhà sắp xếp lại các manh mối hiện có, đột nhiên một tia sáng chợt lóe lên, trong đầu hiện ra một khuôn mặt quen thuộc, con ếch tâm cơ cứ sờ bụng cậu!

Khoa tài chính, nhỏ hơn Son Siwoo, đeo kính, bạn chung, chơi AD, nhất định là anh, không sai, bạn trai Son Siwoo —— Park Jaehyuk!

Jung Jihoon nhìn về phía giường ngủ của Park Jaehyuk, gật đầu chắc nịch, trong lòng thầm nghĩ: Không nghĩ tới anh, một con chó lông vàng nhỏ mà lại dám xuống tay với con sen của em, em đã đánh giá thấp anh rồi.

Thế là một tuần tiếp theo Park Jaehyuk đều không ăn được thức ăn mang đi mình đã đặt, ngược lại Jung Jihoon cuối cùng thay đổi từ phát triển theo chiềc dọc biến thành phát thiển theo chiều ngang.

Jung Jihoon ban đầu muốn chia sẻ chuyện này với Choi Hyeonjoon, nhưng Choi Hyeonjoon bị Ryu Minseok kéo vào cái gì mà clb trêu chọc tình yêu từ tuần trước, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, có đôi khi còn không đọc tin nhắn kakaotalk của cậu.

Thế là Jung Jihoon quyết định đổi người để chia sẻ bát quái.

Park Dohyeon đang ở ký túc xá cùng Son Siwoo duo, vừa kết thúc trận liền bị Jung Jihoon kéo đến nhà ăn, mở rộng đôi tai tiếp thu bát quái.

Jung Jihoon nhìn người đối diện ôm điện thoại không buông tay, ngón tay còn gõ màn hình cực nhanh, bộp một tiếng đặt chén canh đậu trong tay xuống, lớn tiếng lên án:

"Sao anh cũng suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại! Giống y như Son Siwoo, bây giờ ảnh suốt ngày ôm điện thoại nói chuyện phiếm với bạn trai."

Park Dohyeon giải thích tình huống hiện tại của mình với Son Siwoo, sau khi nghe rõ lời của Jung Jihoon không hiểu sao có chút chột dạ: "Em... Biết về bạn trai của Son Siwoo?"

"A, phản ứng này của anh là sao? Anh đã sớm biết sao? Oa hai người này tại sao có thể như vậy, rõ ràng em mới bạn cùng phòng của ảnh mà!"

"Jihoon, em đang nói cái gì vậy, anh không biết, em tiếp tục đi."

"Hồi sáng em lén hỏi Siwoo-hyung, căn cứ vào miêu tả của ảnh, em dám khẳng định bạn trai của ảnh là Park Jaehyuk."

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro