chuyện vô tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Bên ngoài ban công nhà hai người trồng hổ lốn thứ cây, đặc điểm chung là đều chết rất nhanh. Không phải vì thiếu nước thì cũng do Củ Cải phá mất. Trong đó, chỉ có chậu hành hoa là sống thọ trụ được đến bây giờ.

Son Siwoo cũng chỉ nhớ được chậu hành đó trong vô số thứ cây ngoài ban công. Mỗi lần ra phơi quần áo, anh đều tiện tay xịt cho nó ít nước. Ra cất quần áo cũng xịt thêm một lần. Dưới sự chăm sóc lúc có lúc không, cây hành kiên trì lớn lên tươi tốt.

Hành trong canh kim chi, trứng rán, thịt xào,.. đều lấy từ cái chậu đó. Bác sĩ Park ăn mì tôm thiếu vị, cũng ra ngoài ngắt một cọng. Có thể thấy rằng chậu hành quan trọng lắm.

Một lần Son Siwoo đi mua đồ về. Thấy Park Dohyeon mặc cái tạp dề heo hồng, tay đang túm gáy Củ Cải, còn một tay chỉ vào chậu hành. Dáng vẻ cực kì nghiêm túc dạy dỗ.

"Đây là em trai của Củ Cải đó, sau này không được cắn. Có hiểu không?"

???

Bạn trai tuy khờ nhưng được cái bị khùng thì phải làm sao?

"Đợi hành lên tốt, em làm món này cho anh"

Nhưng không đợi được đến lúc đó, chỉ mấy ngày sau cây hành đã chết. Park Dohyeon buồn mấy ngày liền, mèo vàng hình như cũng buồn, rũ đuôi cụp tai cả buổi.

"Còn chưa kịp làm mì mà."

Không biết là buồn vì hành chết hay buồn vì chưa kịp làm mì. Son Siwoo không biết, nhưng vẫn quyết định tặng cho họ một bất ngờ.

Sáng hôm sau, Park Dohyeon ngủ dậy ra ngoài ban công tập thể dục. Nhìn thấy mấy gốc cây héo đã được thay bằng một hàng hành hoa. Son Siwoo vẫn đang ngủ say, còn Dohyeon đã chăm chỉ tưới cây. Vừa tưới còn vừa cười như bị ngốc.

19.

"Dohyeonie, dạo này em béo quá rồi."

"Hả?"

Cái dĩa rơi xuống đĩa bánh ngọt kêu một tiếng leng keng. Dohyeon chớp chớp mắt nhìn anh người yêu vẫn đang chăm chú bấm điện thoại. Ra là Siwoo đang xem lại ảnh hồi cả hai mới hẹn họ. Anh than thở lúc đó Dohyeon còn đâu ra đấy, nhìn siêu cấp đẹp trai. Giờ thì đúng là con cún mập.

"Thấy chưa, em tăng cân rồi."

Vẫn còn lướt ảnh, tay thò sang sờ bụng của Dohyeon. Anh vỗ phần cơ bụng sắp bay hết, tỏ vẻ tiếc nuối.

Ngay sáng hôm sau, bác sĩ Park đã tự đặt lịch chạy bộ. Trời còn sớm tinh mơ đã có người dậy rửa mặt. Đi qua giường nhìn cái kén chăn phập phồng đều đều. Dohyeon cúi xuống hôn người đang vì thiếu hơi mà sắp tỉnh. Hương kem đánh răng bạc hà dễ chịu, Son Siwoo còn mơ màng ngửi thấy mùi sữa rửa mặt.

Thường ngày cặp đôi đều ôm nhau ngủ đến 6 giờ hơn. Thế mà bỗng dưng lịch trình đảo lộn, Park Dohyeon 5 giờ sáng đã lục đục dậy chạy bộ, kéo Son Siwoo vô tình thức dậy.

Cho nên, để đảm bảo chất lượng giấc ngủ của mình, thiếu gia Son trong một sáng quyết định dậy thật sớm, dùng 4 chi quấn chặt vào người Dohyeon. Cậu bị phong ấn, bất lực cười khổ.

"Thả em ra đi. Muộn giờ chạy bộ mất."

"Em đừng có giảm cân nữa."

"Tại sao? Không phải anh thích em hồi trước hơn à?"

"Không thích, hết thích rồi. Quay qua đây ôm anh ngủ tiếp."

20.

Park Dohyeon nói với Lee Seungyong rằng gu nhạc của Son Siwoo tệ kinh khủng khiếp, đã thế còn hay rống lên. Lee Seungyong bày tỏ Dohyeon cũng có thù với âm nhạc lắm, trời sinh một cặp thôi.

"Ê ít ra em không rap tiếng Hàn thành tiếng Thái."

"Ừ, mày chỉ hát tiếng Trung thành tiếng ngoài hành tinh thôi."

Thế à?

Thì cứ coi như hát dở ngang nhau đi. Nhưng với gu âm nhạc của anh người yêu thì bác sĩ Park vẫn chê. Điện thoại trong túi sáng lên nhờ cảm biến. Lehends lại gửi link nhạc cho cậu. Siwoo ngả người xuống cạnh Dohyeon, nhét một bên tai nghe vào tai người kia.

"Thế nào?"

"Vẫn tệ như mọi khi."

"Playlist nhạc đám cưới anh chọn sẵn đấy."

"À...nghe cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro