Lost and found

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến giây phút trước khi lên máy bay, Park Dohyeon vẫn còn thất thần.

Trong hai năm ở Trung Quốc, hắn đã đạt được rất nhiều thứ - chức vô địch, thanh danh, tình bạn.

Hắn đã thông thạo tiếng Trung, nhưng khi nói tiếng Hàn, hắn cảm thấy hơi ngập ngừng và luôn choáng váng để phản ứng lại. Dù ngắn hay dài, hai năm cũng đủ để hắn quên đi một số ký ức không vui, đủ để hắn nhớ nhung một người vô hạn.

Dù cho Park Dohyeon không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật.

——Hắn nhớ Son Siwoo.

Trước khi trở về từ Trung Quốc, hắn đã tìm được đội tuyển mới thông qua công ty môi giới - đội tuyển mang nhiều kỷ niệm của hắn. Thay vì gia nhập, từ "trở về" hẳn là phù hợp hơn. Park Dohyeon là người đầu tiên ký hợp đồng và các thành viên khác trong đội tuyển vẫn chưa rõ ràng, tuy nhiên, có một sự thật là HLE đang có kế hoạch thành lập Galaxy Battleship trong năm nay, vì vậy hắn không cần quá lo lắng về thực lực của những người đồng đội mới.

Khoảnh khắc máy bay hạ cánh, khung cảnh trước mắt quen thuộc nhưng cũng xa lạ, đó có thể là những gì người Trung Quốc đã nói về việc được trở về nhà. Mọi nơi ở Seoul đều phồn hoa, càng không kể đến khu Gangnam nơi đội tuyển tọa lạc.

Park Dohyeon trở về nhà ở Seoul, ném hành lý trên đất và nằm lên giường, suy nghĩ vẩn vơ. 

LCK trong mùa giải rất sôi động. Với đủ loại tin tức tung ra trong thời gian chuyển nhượng, việc Viper trở lại LCK là một trong những tin tức quan trọng nhất. Người đồng đội được biết đến là nhà vô địch mới của CKTG năm nay, Park Dohyeon không có ấn tượng sâu sắc với họ, và hắn cũng không tiếp xúc nhiều với họ trong quá khứ.

Hắn mặc kệ người đi rừng là ai, chỉ cần thực lực không yếu là được, hắn chỉ để ý một vị trí.

Hỗ trợ.

Một vị trí quan trọng và không thể thiếu đối với mọi người chơi AD.

Với Park Dohyeon, có một người mà hắn không thể quên và chiếm trọn cả thanh xuân của hắn.

Người ấy là ai?

Vào lúc này, trong đầu Park Dohyeon có hai giọng nói, một nói với hắn rằng hỗ trợ là ai không quan trọng, miễn là người đó có lối chơi phù hợp với hắn; giọng nói còn lại hỏi liệu có thể là người ấy không, người mà hắn đã không ngừng nghĩ về suốt gần hai năm nay.

Những suy nghĩ hỗn loạn như đang đánh nhau trong tâm trí của hắn, bầu trời ngoài cửa sổ trong vô thức tối sầm lại, Park Dohyeon tùy tiện tìm thứ gì đó lót bụng, và sau khi tắm rửa đơn giản liền ngã xuống giường, không còn nghĩ đến những chuyện phiền phức kia nữa.

Hắn khao khát một đêm không mộng mị, nhưng hiện thực luôn chống lại Park Dohyeon. Hắn lại mơ về Son Siwoo, mơ về những ngày còn ở Griffin, trong mơ hắn luôn quấy rầy Son Siwoo khi đang làm chuyện này chuyện kia với nụ cười ngốc nghếch.

Mọi thứ trong mơ tưởng chừng như là thật, nhưng Park Dohyeon biết đó chỉ là một giấc mộng vì họ đã xa nhau một thời gian dài.

Thực sự chính xác hơn khi mô tả họ là đã chia xa, bởi vì họ chưa bao giờ chính thức chia tay. Một cách rất tự nhiên và xa cách, không một lời buồn bã, không một chút dỗi hờn.

Lúc Park Dohyeon rời đi hai năm trước, Son Siwoo không nói gì, và giao diện Kakaotalk chỉ có một tin nhắn được gửi vài ngày trước, "Dohyeon, hãy đến đó và làm thật tốt."

Chúng ta sẽ không chia tay, phải không? Park Dohyeon vẫn có sự may mắn cho riêng mình.

Tiếp viên đi đi lại lại trong cabin liên tục nhắc các hành khách tắt điện thoại di động đi, hắn nhìn giao diện chat im ắng suốt nhiều ngày cho đến khi máy bay rời mặt đất.

Park Dohyeon nhắm mắt lại, cố gắng phớt lờ đi cảm giác mất mát còn sót lại trong lòng.

Khi đó, họ là kẻ thù.

——

Khi tỉnh dậy đã là buổi trưa, đồng hồ sinh học của tuyển thủ e-sport đã ăn sâu vào tiềm thức, e rằng khó có thể thay đổi được nếu có một ngày hắn phải trở lại cuộc sống của người bình thường. Ngồi cứng đơ trước máy tính, nhìn chằm chằm vào giao diện xếp hạng với nhiều elo hơn lúc trước, hắn không còn là người có động lực mạnh mẽ và bị ám ảnh bởi việc đạt đến đỉnh cao trong bộ Hanbok nữa.

Park Dohyeon đang lướt Internet một cách hời hợt, cho đến khi đôi mắt sắc bén của hắn thoáng thấy cái tên nổi bật trên nền tảng phát sóng trực tiếp.

Đó là Son Siwoo.

Hắn nhấp vào như một bóng ma, và khung ảnh nhỏ ở góc dưới bên phải là người hắn đã quen thuộc từ lâu.

Trên thực tế, không phải là hắn chưa từng thấy nó trước đây, hồi MSI (?). Khi đó có cả Seungyong, và ba người bọn họ rúc vào một căn phòng và trò chuyện gần như suốt đêm, nói về những ngày ở Griffin không thể quay trở lại ấy.

Son Siwoo không chơi xếp hạng, anh ấy đang treo giao diện LOL nhưng dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với người hâm mộ. Hầu hết các màn đạn đều quan tâm đến đội tuyển mới của anh, nhưng Son Siwoo không nói gì, mỗi cái cau mày và mỗi nụ cười đều quen thuộc với Park Dohyeon.

"Cậu định đi đâu vậy? Không biết, chắc là về quê trồng khoai."

"Tại sao Gen.G không yêu cầu mình gia hạn hợp đồng hả? Chà... điều đó không thể nói được."

"Viper? Mình không quen cậu ta, cậu ta chỉ là kẻ địch."

Park Dohyeon cười vì nó, anh ấy sẽ tiếp tục cái trò giả vờ không quen biết được bao lâu đây, mặc dù bản thân hắn rất tận hưởng nó. Nhưng mối quan tâm của hắn là Son Siwoo vẫn chưa tìm được đội tuyển mới.

Hắn tặng 1.000 quả bóng bay để thể hiện sự có mặt của mình, và màn đạn nổ tung ngay lập tức, Son Siwoo trong máy quay rõ ràng là sững sờ trong vài giây.

"...Cái gì đây, thằng nhóc này." Son Siwoo có chút không kiềm được nghiến răng, và giọng điệu cực kỳ quen thuộc của Park Dohyeon.

Park Dohyeon mở Kakaotalk, tìm thấy giao diện trò chuyện từ lâu đã phủ đầy bụi, xóa đi sửa lại tin nhắn, thu hết can đảm mới gửi đi.

"Anh ơi, đánh tiếp đi."

Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào Son Siwoo trên màn hình, anh ấy cầm điện thoại lên và mím môi im lặng vài phút, như thể đang suy nghĩ hoặc đau khổ. "bên kia đang soạn tin nhắn..." hiện lên vài lần ở đầu trang , Park Dohyeon không khỏi căng thẳng, tần số tim đập tăng vọt.

Trước khi tin nhắn được gửi đi, Son Siwoo đã tắt kênh phát sóng trực tiếp, một điều mà Park Dohyeon không ngờ tới. Ngay khi hắn nghĩ rằng tin nhắn sắp biến mất, thông báo điện thoại vang lên.

"Chúng ta hãy gặp nhau đi."

Park Dohyeon cảm thấy như mình nhặt được một bất ngờ lớn, hắn phấn khích tựa như lúc giành được chức vô địch, ngón tay run rẩy đáp lại "OK".

Thời gian được ấn định vào buổi chiều vài ngày sau, họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê. Ngày hôm đó, Park Dohyeon ra ngoài sớm, và khi đến nơi, hắn tìm một chỗ ngồi xuống và đợi Son Siwoo.

Lúc Son Siwoo đẩy cửa bước vào, nhìn trái nhìn phải quán cafe, rất nhanh đã tìm thấy Park Dohyeon, liền kéo ra một chiếc ghế và ngồi đối diện với hắn.

Sau khi tùy tiện gọi hai món đồ uống, Son Siwoo đặt thực đơn xuống bàn và bắt gặp ánh mắt rực lửa của Park Dohyeon. "Cứ nói những gì em muốn."

Park Dohyeon cười: "Không phải anh gọi em ra ngoài sao? Vậy tại sao lại bảo em nói trước?"

"Em không là người tìm anh trước sao?" Son Siwoo phản bác.

Park Dohyeon quá sửng sốt, biểu tình xìu xuống như quả bóng bị xì hơi của hắn càng trở nên buồn cười hơn trong mắt Son Siwoo, và anh gần như không thể nhịn được cười.

"Anh à, anh muốn cười thì cứ cười đi." vẻ mặt Park Dohyeon bất lực, biết hắn không thể làm gì được đối phương, bất kể là ngày trước hay bây giờ.

"Anh Siwoo," Park Dohyeon nghiêm túc nói, "Hãy cùng nhau thử lại đi."

Thử lại lần nữa, hắn đang cố gắng làm gì? Có thể là việc thi đấu, cũng có thể là tình yêu, Park Dohyeon thừa nhận rằng hắn ích kỷ, bởi vì hắn muốn cả hai.

Cà phê gọi trước đó đã được bưng ra, Son Siwoo nhấp một ngụm, đặt tách cà phê xuống, chậm rãi mở miệng.

"Anh vốn tưởng rằng em đã thay đổi, không nghĩ tới em vẫn ngây thơ như vậy." Son Siwoo cười tủm tỉm nói.

"Mọi người gọi em là gì? Đúng rồi, AD lõi đời. Em thực sự nên cho các fan nữ thấy bản chất thật của mình đi."

Park Dohyeon im lặng hồi lâu, nhìn vào mắt Son Siwoo. "Người đã thay đổi là người chơi AD Viper, và người không thay đổi là Park Dohyeon, người yêu Son Siwoo."

"Em yêu anh vì điều này, luôn luôn, và không bao giờ dừng lại."

Park Dohyeon ngoài mặt rất nghiêm túc nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, sợ Son Siwoo sẽ mở miệng từ chối.

Son Siwoo vuốt ve tay cầm tách cà phê, nhưng câu trả lời của anh rất khó hiểu, "Dohyeon, em đã rất lâu không quay lại."

"Ừm... có chuyện gì vậy?"

"Cùng anh đi dạo sông Hàn đi."

Park Dohyeon trông có vẻ bối rối và không hiểu ý của anh là gì, nhưng hắn vẫn đồng ý.

"Được."

——

Tháng mười hai, Seoul đã vào đông, gió trên sông Hàn không mạnh lắm nhưng vẫn có thể xuyên qua mọi phòng ngự vật lý, xâm nhập vào cơ thể. Park Dohyeon rùng mình, không nhịn được quay đầu nhìn trộm Son Siwoo bên cạnh. Trong khi vừa xoa tay vào nhau, anh thổi lên đôi tay có chút đỏ ửng vì lạnh, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt bên cạnh.

Park Dohyeon cố gắng nắm tay anh và phá vỡ sự im lặng.

"Vậy anh rốt cuộc muốn làm gì? Cho dù muốn từ chối, thì cũng không cần hành hạ chính mình như vậy."

"Anh nói từ chối lúc nào?" Son Siwoo quay đầu hỏi ngược lại.

Park Dohyeon sững sờ, gió sông Hàn lúc này như tạm ngừng thổi.

"...Ý anh là sao?" Park Dohyeon hỏi lại, giọng run rẩy.

"Ý anh là vậy đó, đồ ngốc." Son Siwoo lấy điện thoại ra và mở album ảnh, thứ đập vào mắt Park Dohyeon là một bản hợp đồng đã được ký.

——HLE.Viper & HLE.Lehends

ID quen thuộc, đội tuyển quen thuộc và người ấy quen thuộc, mọi thứ dường như trở lại ba năm trước.

"Ha..." Park Dohyeon dở khóc dở cười, trong lồng ngực tràn ngập vui sướng dạt dào. Hắn nhất thời không nói nên lời, ôm chặt lấy người trước mặt, thay lời nói bằng hành động.

Hắn giấu tình yêu của mình vào trong gió và rời xa quê hương, để rồi hai năm sau, hắn đến bên người ấy với cơn gió trở về quê hương.

Son Siwoo vuốt tóc hắn, và Park Dohyeon ôm anh chặt hơn, tham lam cảm nhận nhiệt độ của người trong lòng.

Ba năm trôi qua, hắn cuối cùng cũng nắm bắt và lấy lại được ánh trăng mà mình đã đánh mất, rồi lại chìm vào tình yêu ấy.

Gặp nhau ba lần, hai lần chia ly, yêu anh cả đời.

End.

note: tui đã khóc khi đọc fic này huhu, tiếc rằng biết họ quá trễ. lúc này mỗi người một đội khác nhau nhưng thôi ít ra vẫn còn tương tác với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro