Hồi thủy triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Song tính 🔞

.

.

.

.

"Muốn sờ thử không?"

Son Siwoo đứng bên giường, áo thun cỡ lớn không vừa người miễn cưỡng che đến bắp đùi. Anh tiến một bước đến gần Park Dohyeon đang trong tư thế ngồi, một chân chen vào khoảng trống giữa hai chân Park Dohyeon, tay phải đặt lên vai trái của hắn.

Giống như bị mê hoặc, Park Dohyeon đưa tay vào giữa hai chân của Son Siwoo, hơi động một chút liền đụng phải hai cánh huyệt đẫy đà, hắn sững người, giương mắt nhìn đối phương. Son Siwoo hiển nhiên rất hài lòng với phản ứng của Park Dohyeon, ý cười ngày càng rõ ràng, xen lẫn vài phần đắc ý, giống như đây chỉ là một trò đùa ác ngẫu hứng nhưng lại có hiệu quả tốt không ngờ.

Park Dohyeon thích thú khẽ cong ngón tay thăm dò sâu hơn khiến Son Siwoo bắt đầu run rẩy.

Giống như cầm một quả mọng chín quá, đầu tiên là phần thịt mềm nhũn dưới tác động của lực ép, sau đó nước cốt dưới lớp da mỏng manh yếu ớt chảy qua những ngón tay thanh mảnh của hắn, đọng lại một cách bí ẩn và khó chịu trong lòng bàn tay.

Động tác của hắn chậm chạp, không có chút kỹ xảo nào, giống như tàn nhẫn liếm một vết thương mới, cảm nhận được lớp thịt mềm mại của vách tường bên trong mút lấy ngón tay mình, hèn nhát tiếp nhận sự chiếm hữu này.

Làm thế nào mà mọi thứ đến mức này?

Đại não Park Dohyeon dần dần tỉnh táo lại sau cơn say ngủ khi vừa tỉnh giấc, thậm chí còn ngửi thấy mùi rượu trên người Son Siwoo mà sữa tắm bạc hà cũng không thể che giấu được. Hắn nhớ rằng hôm qua là ngày nghỉ, suốt nguyên một ngày đều không thấy bóng dáng Son Siwoo. Hắn chơi mấy ván cờ trong phòng huấn luyện rồi quyết định trở về ký túc xá xem webtoons, cứ như vậy sớm ngủ thiếp đi.

Lẽ ra đó là một ngày cực kỳ bình thường.

Khi hắn tỉnh lại lần nữa đã là nửa đêm. Đèn trong phòng không biết từ lúc nào đã bật sáng lên, hắn xoay người ngồi dậy, liền thấy Son Siwoo đang đứng trước công tắc đèn.

Park Dohyeon ngửi thấy mùi rượu càng cảm thấy đau đầu, tức giận nói: "Sao anh lại ở đây?"

"Anh còn chưa hỏi, sao em lại ngủ ở đây?"

"Đây là phòng của em."

"Phòng của em?" Son Siwoo cả người thoạt nhìn choáng váng, lúc này vừa làm động tác khoa trương vừa thò đầu dò xét căn phòng, "Không đúng, em đâu có ngủ một mình? "

"Seungyong-hyung hôm nay về nhà."

Park Dohyeon tưởng rằng anh rảnh quá không có gì làm nên kiếm chuyện, nói xong câu này thì xoay người đưa lưng về phía anh và nằm xuống. Thế nhưng Son Siwoo dường như vẫn coi nơi này như phòng của mình, xỏ dép lê đi vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa.

Park Dohyeon thật sự không cách nào ngủ được, lúc hắn ngồi dậy lần nữa, Son Siwoo đã tắm xong và đang đứng ở cửa phòng tắm mặc một chiếc áo thun.

Là chiếc áo mà Park Dohyeon để lại trong phòng tắm trước đó, kích thước lớn hơn hai cỡ so với đồ Son Siwoo mặc, sau khi anh mặc vào, vạt áo chạm đến đùi anh. Son Siwoo cũng không để ý, tiếp tục vòng tới vòng lui trong phòng, Park Dohyeon bị anh làm phiền thở dài một hơi, vẫn là không nhịn được nói với anh: "Anh đang tìm cái gì vậy?"

"A? Quần lót, em tắm xong không thay quần lót sao?" Son Siwoo hợp tình hợp lý nói.

"Loại đồ vật này phải trở về phòng mình tìm đi chứ, chỗ này của em làm sao có được."

Son Siwoo không biết là nghe không hiểu hay là quyết tâm ở chỗ này phát điên đến cùng, dứt khoát từ bỏ tìm kiếm, đứng tại chỗ ngẩn người.

Ánh mắt Park Dohyeon không dám di chuyển xuống, vài lần muốn nói lại thôi: "Lộ ra phía dưới làm gì, em không giống anh... Em không có hứng thú với thứ đó của anh. "

"Giống như anh là sao chứ—— " Son Siwoo theo thói quen cao giọng đáp lại, chậm nửa nhịp mới nhớ tới hắn đang nói về cái gì, khí thế đột nhiên yếu đi, "Cùng cái này có quan hệ gì đâu..."

"Rõ ràng nhỏ như vậy còn muốn ở trước mặt người khác lắc qua lắc lại." Park Dohyeon thì thầm nhưng vẫn bị Son Siwoo nghe được. Anh ỷ vào cơn say xông tới trước mặt Park Dohyeon, một tay cầm vạt áo thun, như thể định vén áo lên để Park Dohyeon xem rốt cuộc lớn bao nhiêu. Park Dohyeon vội vàng vén chăn ngồi thẳng bên giường, kéo tay anh xuống.

Son Siwoo vừa mới tắm xong, hơi sương từ phòng tắm vẫn còn quanh quẩn trên người anh. Anh dừng lại, nhưng không hiểu sao một làn sóng ấm áp ập vào mặt Park Dohyeon, hắn đột nhiên cảm nhận được hơi nóng bên tai, muộn màng ý thức được bọn họ vừa mới cãi nhau về cái gì.

Kẻ đầu têu Son Siwoo đã bình tĩnh lại, anh thần thần bí bí cười, thấp giọng nói, "Em đừng xem thường anh."

Thế là mọi thứ trở thành như thế này.

Chỉ mới hai ngón tay đút vào, Son Siwoo đã chống đỡ không nổi, xương cốt cả người tựa hồ trở thành chiếc lá non mềm mại, run rẩy suýt chút nữa gục ngã, thịt mềm ở bẹn đùi vô thức kẹp lấy bàn tay Park Dohyeon.

Nhiệt độ điều hòa trong phòng rất thấp, đầu ngón tay Park Dohyeon lạnh giá, ở trong nội huyệt nóng bỏng khác thường mà rõ ràng, Son Siwoo nhắm mắt lại, thậm chí anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ngón tay của hắn —— ngón tay linh hoạt thao tác trên bàn phím, ngay sau đó đã tiến vào nơi riêng tư bí mật nhất của anh.

Tựa hồ cảm nhận được chuyện này sắp đến đoạn cao trào, ý nghĩ thoáng qua tựa như có một con rắn độc trong lòng chậm rãi uốn lượn lướt qua, đột nhiên cắn vào đáy lòng mềm yếu của anh. Son Siwoo toàn thân rùng mình, ngay cả rượu cũng tiêu tán hơn phân nửa, cơ hồ muốn toát mồ hôi lạnh. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay Park Dohyeon ngăn lại: "Không, anh không muốn làm tình với em."

Park Dohyeon không thu tay lại, chỉ thuận theo động tác của anh mà dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh.

Hắn hỏi Son Siwoo tại sao. Bởi vì đang ngồi trên giường nên hắn phải ngẩng mặt lên, ánh đèn mờ ảo hắt xuống khiến cho đường nét khuôn mặt của hắn nhìn qua đặc biệt mềm mại vô hại, vẻ mặt ngoan ngoãn, phảng phất toàn tâm toàn ý chờ đợi người lớn tuổi hơn đang đứng trả lời sự bối rối của mình.

Câu hỏi của hắn rất ngây thơ, giống như một đứa trẻ hỏi tại sao mặt trời mọc ở phía đông, khiến Son Siwoo đột nhiên không đành lòng dùng giọng điệu bình thường đùa giỡn nói "Không muốn chính là không muốn, đi ra chỗ khác chơi" và cứ như vậy bỏ qua.

Son Siwoo suy nghĩ một lúc, cuối cùng bình tĩnh nói, bởi vì anh sẽ không thích em.

Thế là Park Dohyeon chậm rãi thu tay lại, giống như một chú cún lớn được thông báo buổi ra ngoài đi dạo ngày hôm nay bị hủy bỏ, Son Siwoo thậm chí còn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mặt nước trên tay hắn.

Ngay khi anh định nói gì đó để giảm bớt sự xấu hổ, Park Dohyeon đã đứng lên hôn anh.

Son Siwoo chưa bao giờ tỏ ra yếu thế với hắn, cũng chưa bao giờ giả bộ đáng thương với hắn. Anh vĩnh viễn mang bộ dạng cứng rắn, giống như trong thân thể anh có một khúc xương nổi loạn sinh ra chỉ vì Park Dohyeon, hoặc là anh xuất phát từ bản năng mà sợ hãi hắn.

Giống như một dã thú giỏi cảm nhận nguy hiểm, đột nhiên cụp tai chạy tán loạn trên thảo nguyên mênh mông, anh đánh hơi được đặc tính khát máu ẩn giấu trong bản năng của Park Dohyeon.

Mà khoảnh khắc anh sợ hãi cuối cùng cũng đến, Park Dohyeon vô thức cắn chặt răng, cúi người nắm lấy mắt cá chân Son Siwoo, cố định cặp đùi đang run rẩy của anh thành tư thế mở rộng, và dùng tay nhấc chân anh đặt lên vai mình trước khi hắn đâm dương vật thẳng vào huyệt thịt.

Kích thích sinh lý khiến Son Siwoo giật mình ngẩng đầu lên cố gắng tiếp nhận cự vật đột ngột này, nhưng anh còn chưa kịp phản ứng, Park Dohyeon đã dùng tư thế này bắt đầu thao anh.

Park Dohyeon từ trên cao nhìn xuống chỗ giao hợp của bọn họ, hoa huyệt vừa nông vừa nhỏ, còn chưa phát triển đầy đủ, bị dương vật đâm đến hơi sưng lên. Một dương vật được sinh ra ở vị trí âm đế, lúc này bị thao thành trạng thái nửa cương, lỗ niệu đạo phía trước bất giác phun ra chất lỏng trong suốt khiến hạ bộ ướt đẫm nhớp nháp.

Điều này khiến Son Siwoo giống như một quả đào chín mọng đắm mình trong dục vọng. Anh dồn dập thở dốc, vì quá khẩn trương nên vô thức dùng miệng hít thở, tầm mắt tránh Park Dohyeon nhìn sang phía khác, giống như chỉ cần không nhìn Park Dohyeon là có thể thả lỏng bản thân, thuận theo tính khí hung hăng đâm vào huyệt thịt của mình.

Ngay sau đó Park Dohyeon vươn tay, dùng ngón tay cái đè lên âm đế dị dạng mà mẫn cảm ở chỗ giao hợp, quan sát Son Siwoo trong nháy mắt run lên như điện giật.

Nóng. Ẩm ướt. Run liên hồi. Vô số dây thần kinh rối rắm tập hợp ở nơi này, khống chế tất cả giãy dụa và khoái cảm không thể cưỡng lại của Son Siwoo. Park Dohyeon dùng sức đè lên chỗ đó, tăng nhanh tiết tấu đâm vào.

Dù Park Dohyeon xa lạ với tình dục, nhưng đối với chuyện thao Son Siwoo này hắn vô sự tự thông. Hắn thích nghe tiếng kêu trên giường của Son Siwoo, tiếng rên rỉ ngọt ngào mà anh xấu hổ cố gắng kìm nén vô thức bật ra. Hắn thích nhịp đập mà ngón tay cảm nhận được cùng mạch đập liên tục, như thể thứ hắn chạm vào không phải là bộ phận sinh dục mà là một trái tim treo lơ lửng. Hắn thích ôm eo Son Siwoo, làm anh run rẩy cao trào, giống như nắm giữ vận mệnh của anh trong tay mình.

Một số phận lặp đi lặp lại, vòng luân hồi vô tận, giống như thủy triều. Nó quấn họ vào nhau, nhưng không còn quan tâm đến số phận của họ nữa.

Son Siwoo thật sự chịu không nổi nữa, theo bản năng xoay người muốn thoát khỏi màn làm tình thô bạo này, nhưng bị Park Dohyeon giữ chặt eo lại. Cả người anh kiệt sức đến mức nói không nên lời, anh cũng không muốn cầu xin Park Dohyeon buông tha mình. Chỉ có thể dùng khuỷu tay chống đỡ phần thân trên một cách khó khăn, eo bị Park Dohyeon nắm lấy lần nữa kéo anh đến hạ bộ của hắn.

Tư thế này vào càng sâu hơn lại tàn nhẫn hơn so với ban đầu, Sun Shiyou mất hết khí lực chỉ sau vài lần đâm, một tay vươn ra phía sau đẩy đùi Park Dohyeon để cố gắng làm hắn dừng lại, nhưng lại bị hắn nắm lấy tay kéo đến sau lưng của anh chế trụ.

Phần eo hoàn toàn sụp xuống nhưng mông lại không tự giác run rẩy nhếch lên theo động tác đưa đẩy, Park Dohyeon cúi đầu liền có thể nhìn thấy phân thân thô to bị hoa huyệt đầm đìa dâm thủy ra vào hút lấy. Hắn thẳng lưng đồng thời đưa tay vỗ mông Son Siwoo, hoa huyệt liền run rẩy cắn chặt, giống như một kiểu nịnh nọt đáng thương.

Son Siwoo chỉ có thể áp một bên má dán lên ga giường, cắn môi dưới chịu đựng tư thế cực kỳ xấu hổ này, cũng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ khi bị thao.

Park Dohyeon dường như nghiến răng mà thao anh, ngọn lửa vô tận không ngừng thiêu đốt bên trong anh. Mỗi một lần đâm vào đều hung hăng sượt qua âm đế, dương vật đâm lút cán vào huyệt nông, kích thích Son Siwoo cong lưng lên thở dốc, anh phun ra nước lên cặp đùi run rẩy khi dương vật lại được rút ra.

Không chờ anh qua cơn cực khoái này, Park Dohyeon lại đâm vào, đem cả hai tay anh ra sau eo khống chế, mười ngón tay đan vào nhau. Giờ phút này Son Siwoo ngay cả cầu xin chậm lại một chút cũng không nói nổi nữa, chỉ có thể cắn môi cố gắng hết sức kìm nén tiếng rên rỉ gợi tình cùng tiếng thở dốc. Park Dohyeon tăng tốc rút ra cắm vào giữa những tiếng rên rỉ ngoài tầm kiểm soát của mình, nhấn dương vật vào nơi sâu nhất của hoa huyệt hung hăng bắn tinh.

Son Siwoo cả người co giật mà cao trào, dương vật phía trước cũng phun ra một dòng chất lỏng trong suốt cùng  lúc Park Dohyeon xuất tinh, lúc này trong tiếng thở dốc giọng mũi càng nặng nề, trong âm cuối càng thêm rõ ràng mang theo âm thanh nức nở.

Park Dohyeon đã từng nghe Son Siwoo khóc vì thất bại trong trận đấu, cũng từng nghe anh giả vờ khóc trong buổi phát sóng trực tiếp, nhưng đây lần đầu tiên nghe thấy anh khóc khi bị thao.

Hắn vừa trải qua cơn cực khoái, chống cánh tay nhìn chằm chằm bóng lưng run rẩy của Son Siwoo, adrenaline mang theo nghiến răng nghiến lợi hận ý cùng phẫn nộ dần dần phai đi, đột nhiên cảm thấy rét run.

Giống như vũ trụ bao la trong phút chốc lãng quên hắn, lại giống như có một vật to lớn không thể miêu tả đánh trúng hắn, khiến hắn hậu tri hậu giác cảm thấy đau đớn. Hắn cúi người ôm Son Siwoo, coi anh là nguồn nhiệt duy nhất, mái tóc bồng bềnh cọ vào gò má của anh một cách nịnh nọt.

Son Siwoo đờ đẫn nằm sấp tựa trán lên cánh tay của mình, mặc cho người vừa rồi còn đang hung hăng thao mình thể hiện sự yếu đuối cùng thân mật. Một sợi dây căng như dây đàn nào đó vào lúc này bị đứt đi, khiến anh không cách nào không thả lỏng.

Anh không nghiến răng nữa, cũng từ bỏ nắm tay, cảm xúc sau cơn cao trào khiến anh vô thức rơi nước mắt, tựa hồ lục phủ ngũ tạng đều đang mềm nhũn không thể cứu chữa.

Hóa ra tôi nhỏ bé như vậy. Bởi vì tôi quá nhỏ bé. Son Siwoo nghĩ. Anh không thể từ chối một cơn mưa xối đến mình, không thể từ chối một cơn gió thổi về phía mình, không thể từ chối dòng nước chảy về phía mình. Cho nên, giờ phút này, anh cũng không thể từ chối Park Dohyeon dựa vào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro