Về gia đình Rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Về chuyện ước mơ sau này

Gia đình Son Siwoo sở hữu một phòng khám nhan khoa rất đông khách.

Chính vì biết điều này nên Jiwoo ngay từ khi đi học đã rất nghiêm túc học tập, lên cấp hai càng nỗ lực hơn, thức đêm học bài, một ngày chỉ ngủ khoảng bốn tiếng.

Điều này khiến Siwoo lo lắng run bần bật: "Dohyeon!!!Bộ không tính quản con hay gì, kiểu này sao mà cao lên nổi. Nếu mà nó không cao thì mai này mày đi mà họp phụ huynh nhé!."

"Anh lúc còn ở tuổi này không phải cũng không biết nghỉ ngơi là gì sao, mỗi ngày dành mười tiếng chơi Liên Minh."

"Lúc đó là vì anh muốn chứng tỏ bản thân, không muốn bị ngừoi ta coi thường, nhưng mà lên lớp anh ngủ bù lại cơ mà."

"Jiwoo thằng nhóc này có lòng tự trọng không thua kém chúng mình, cứ để nó vậy đi. Chúng ta làm việc chăm chỉ để hy vọng nó có thể sống một cuộc sống toàn quyền lựa chọn cơ mà."

"Đúng là cũng không thể cản nó được, nhưng mà khong được thức khuya như thế. Làm gì có đứa con nít nào như vậy đâu?"

"Được rồi, em sẽ nói chuyện lại với con." Sau khi vỗ về con khỉ ủ rũ trên ngừoi, Park Dohyeon không nói thêm gì nữa.

Vào đêm Son Siwoo phải tăng ca vì có một bệnh nhân đột nhiên cần cấp cứu, rắn lớn rắn nhỏ đã trò chuyện rất lâu, kể từ đó Siwoo không còn thấy con trai thức đến hai giờ nữa, thậm chí cuối tuần còn sẵn sàng nghỉ một ngày.

Ông chồng trẻ này đáng tin cậy đến không ngờ, Siwoo giác ngộ được điều này vào lúc nửa đêm khi đang rón rén ra bếp trộm ăn đồ ăn vặt trong khi con trai vẫn còn ngủ.

Sau đó, anh tình cờ gặp Park Dohyeon, người mà anh nghĩ là đang đi vệ sinh, lại đang tò te trộm ăn kem trong tủ.

Rút lại lời đã nói.



07. Về chuyện trẻ con học nhóm

Việc mấy nhóc tỳ cùng nhau gom lại một chỗ ôn bài đã trở thành thông lệ, cũng không biết ai khởi xướng nhưng ngầm hiểu rằng mỗi tối thứ sáu hoặc cuối tuần, bọn trẻ sẽ tụ tập lại một chỗ, hầu hết là ở nhà Lee Jeongkye, dù sao ba con bé cũng là đại ma vương lừng danh lắm tiền, nhà bự như một toà lâu đài.

Park Jiwoo và Lee Jeongkye học hàng sáng láng, bài tập về nhà nhoáng cái đã xong thì cùng nhau thách đố giải đề. Park Yoori cố gắng lắm mới miễn cưỡng làm xong bài tập, quay ra chó chê mèo lắm lông đối với Jeong Seungjoon học hành không vô chữ nào. Riêng Park Aehee bé nhất làm bài được anh chị giúp đỡ nhiệt tình. Bé chỉ cần có vẻ mặt mơ hồ, các anh các chị liền xông vào hỏi bé gặp khó ở đâu.

Aehee nhìn hai anh chị học giỏi mà bày tỏ thắc mắc với hai con người đang giải đề: "Làm thế nào mà hai người có thể không nói gì rồi nhìn nhau và mỉm cười sau khi mỗi người viết xong bài giải trên tờ giấy nháp?"

"Nếu em có thể hiểu được câu hỏi, có lẽ em sẽ giải được." Park Aehee hắt hơi và ngước lên khỏi bài tập về nhà, "Những người viết tên bằng tiếng trung mà quănh co có vẻ không thông minh lắm nhỉ."

Cảm thấy nhột nhột, Seungjoon xấu hổ quay lại: "Nhóc con này đừng nói nữa, sao lại công kích anh? Anh có làm cái gì đâu!!!"

"Đừng tức giận mà, Yoori xinh đẹp của chúng ta. Chỗ nào không hiểu, chị chỉ ngay." Lee Jeongkye, người có khả năng chuyển chủ đề tốt hơn gấp 10.000 lần so với việc kể những câu chuyện cười lạ lùng, chuyển cây bút đến phần giấy nháp của Park Yoori ghi ghi chép chép, "Thêm công thức vào... ...Nếu em tiếp tục biến đổi và rút gọn lại như thế này, nếu bỏ dấu ngoặc đơn và nhân vào là ra rồi, em thấy quen chưa?"

Jeong Seungjoon đang bận chép bài cũng quay lại nhìn: "Waoooo, không hổ danh là chị Jeongkye, vừa đẹp vừa giỏi."

Ý Seungjoon là mình dốt sao?" Park Yoori quay đầu lại liếc xéo cái tên không biết thế sự kia.

"........Anh Jiwoo ơi, anh cứu em với!" Jeongkye tàn nhẫn cắt ngang lời cầu cứu của thằng bé, "Đúng a, mọi người đều hiểu ý của Seungjoon rồi, Yoori hẳn là rất đau lòng, xin hỏi cậu Jeong đây định đãi chúng tôi cái gì để an ủi cho tấm thân tội nghiệp cũng như chặn họng lời nói của cậu đây nhỉ?"

"Tại sao lại là chiêu này a!"Người đi đường giữa không ngừng kêu khổ, nhớ tới cái túi tiền gầy sọp của mình giảm béo thành công túi tiền đau khổ kêu rên. Khi suy tính chọn một món ăn vặt rẻ, Park Jiwoo, người nãy giờ im lặng, đã tìm ra được bài giải.

"Ớ, sao lại giải trước vậy. Cái này là đang gian lận." Jeongkye trừng mắt nhìn quy trình bài giải trên tờ giấy nháp, như đốt cháy tờ giấy. "Được rồi, hai đứa bây chia tiền ăn với nhau đi."

"Đại Pháp! Anh yêu ơi, anh cứu em rồi! Tháng sau ba mẹ cho em tiền ăn vặt, em mời anh đi ăn kem ạ!" Cũng may nhà họ Lee cách âm rất tốt, nếu không vệ sĩ đã được phái lên từ lâu rồi.

Park Aehee nhìn Seungjoon lắc Park Jiwoo khóc lóc, im lặng ăn hết số cam trên bàn.




08. Về LOL

Đương nhiên là nhà ba Lee có phòng game rồi. Ông ba cuồng con gái, con muốn gì cho nấy, chỉ thiếu điều chuyển luôn Haidilao vào nhà.

Vậy nên cảnh này sẽ thường xuyên xảy ra, Yoori chọn Irelia, Jeongkye chơi Nilah, Seungjoon thì K'sante, Aphelios Jiwoo cùng hỗ trợ Ashe Aehee, đội hình toàn siêu sao thế này, tương đương với việc đánh nổ nhà chính địch. Năm đứa trẻ phá đảo Liên Minh Huyền Thoại!

Nhưng đời không như mơ. Han Wangho, đứng sau ghế game quan sát con gái đi rừng với AI, mặt mũi trợn tròn. Lee Sanghyuk, đang quan sát đường giữa, cũng chỉ biết câm nín, không pha nổi câu cười nào.

Cảnh tượng thật bi thảm, không ai hỗ trợ ai, đứa nào cũng bận. Năm đứa chung đội mà như người dưng nước lã, tranh thủ cướp bóc tài nguyên của đồng đội. Thậm chí còn cạnh tranh trừng phạt xem ai mới là người có được rồng. Cuối cùng bị đại băng tiễn của Ashe giật mất, nhao nhao không phục đòi làm lại. Đường trên tranh thủ cướp bùa xanh của rừng rồi chạy vòng quanh, như thể giai đoạn đi đường không tồn tại. Với lượng bp nghịch thiên như vậy, video này mà leak ra ngoài thì sẽ khiến giới Liên minh chao đảo.

Sanghyuk mê man suy nghĩ về cảnh tượng hôm nay mình nhìn thấy, tựa hồ như trúng tấm thảm bất ổn từ mid phía đối diện.

Wangho sau đó thực hành điều khiển rồng và kỹ năng đi rừng với con gái.

Kể từ đó, khi những bọn nhỏ chơi game, bố mẹ của Jeongkye không bao giờ xuất hiện nữa.

Park Jiwoo không đạt được gì trong game này ngoại trừ khả năng bắn súng điêu luyện, bé chạy về nhà và học hỏi từ cha mình, sau khi Riot cập nhật phiên bản mới, lại không còn hứng thú nữa nên ba bé bực bội vì không thể hiện skin vô địch của mình.




09. Về việc biểu đạt cảm xúc

Ít ai biết, Jiwoo rất quấn người. Trước khi được ba mẹ cho đi nhà trẻ, bé quấn người không ai bằng.

Lúc phát hiện có bé con này, là khi ba mẹ bé bắt đầu tách ra, một người một ngả. Dù đã được phòng tránh cẩn thận, nhưng bé con này bén rễ ngoan cường hơn bất kì ai.

Son Siwoo gọi video cho Park Dohyeon, anh ấy không đề cập nhiều đến bản thân, chỉ hỏi họ Park đã quen với nếp sống ở Trung Quốc chưa, nhất định phải giúp anh bắt Lee Yechan, thằng này đã dùng bánh gạo làm nghẹt nhà vệ sinh rồi bỏ chạy. Anh còn hỏi đồ ăn thế nào và có nhớ canh kim chi lắm không, mới đi hai tháng sẽ vất vả lắm.

Thật sự rất kì lạ khi anh ấy lại hỏi thăm kỹ như vậy. Đôi mắt của Park Doheyon dường như xuyên qua thứ gì đó qua màn hình. Son Siwoo có vẻ lại gầy rồi. Anh ấy có thói quen xấu là không ăn uống đúng bữa và ăn không no "Anh lại ăn không ngon, tinh thần không tốt, lại ăn vặt để đối phó với cơn đói."

"Không phải đâu..." Anh xấu hổ gãi đầu, nhưng chắc chắn sẽ không công bằng nếu Dohyeon không biết chuyện này, Siwoo hít một hơi thật sâu, "Chà... Dohyeon à... Anh nghĩ lần trước tránh thất bại rồi. Gần đây anh không ăn được nên có đến bệnh viện kiểm tra."

"..."

Đối mặt với người yêu dường như đã nhấn nút đóng băng, trái tim anh đập thình thịch, kỹ năng xã hội và sự hiểu biết đáng tự hào đều biến mất sạch sẽ vào lúc này. Thực ra, Siwoo chưa nghĩ đến việc mình nên dùng thái độ gì để giải thích, nhìn gương mặt cách xa anh ngàn dặm, anh đã từng chạm vào hàng đêm.

"...Đương nhiên là anh chưa nghĩ tới, em không muốn cũng không sao cả, chỉ là...."

'Điều này thật quá tệ cho anh, Siwoo à, anh sẽ gặp khó khăn. "Park Dohyeon cắt ngang lời nói lộn xộn của anh, đầu óc hỗn loạn choáng váng, hệ thống ngôn ngữ tạm thời ngừng hoạt động.

"Ờ..."

Tất cả họ đều hiểu rằng vào thời điểm này, bộ đôi đường dưới đã kết thúc. Quyết định tìm kiếm cơ hội mới và rời xa quê hương cũng như những thiệt hại có thể thanh lý cao hiện nay, chưa kể đến khu vực, khiến một người khó có thể chạy theo cả hai hướng.

Nhưng cũng giống như Thresh là ánh sáng dẫn đường cho Griffin, vầng trán chạm vào nhau và nhìn nhau không nói nên lời trong đêm sau những chiến thắng khó khăn, giống như cặp tình nhân say đắm chờ đợi ngày chia xa.

"Nếu là quyết định của Siwoo, em sẽ ủng hộ anh." AD, đang không đeo kính, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động vài inch với vẻ mặt bình tĩnh, lo lắng nhưng có chút bất lực.

"...Vậy thì xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của anh." Không khí ngưng đọng năm giây, Siwoo bật cười lớn, mọi gánh nặng trong lòng đều biến mất.

Anh hắng giọng, treo thanh kiếm Damocles trên đầu Park Dohyeon: "Phải nhớ mua cho anh mua đồ ăn và đồ uống ngon mà anh cần online và em nợ anh một ân huệ lớn trong tương lai nhé."

"Ơ..."

"Ơ cái gì mà ơ, không vậy thì sao? Tính ăn xong chạy hả, làm đồ cặn bã hả?"

"Dạ."

Thanh kiếm Damocles, đây là một truyện ngụ ngôn nhé. Truyện kể về Dionysius II một vị vua độc tài một thời từng cai trị thành phố Sicily thuộc Syracuse ở thế kỷ thứ tư và thứ năm TCN. Mặc dù giàu có và quyền lực, Dionysius vẫn vô cùng bất an. Những luật lệ tàn bạo đã gây ra cho ông nhiều kẻ thù, và ông bị dày vò bởi nỗi lo sợ bị ám sát – đến nỗi ông phải ngủ trong một phòng ngủ được bao quanh bởi một con hào và chỉ tin cậy cho con gái giúp mình cạo râu bằng một lưỡi dao cạo. Một ngày, sự bức bối của nhà vua lên đến đỉnh điểm khi một nịnh thần tên là Damocles đã tuôn ra hàng lời khen ngợi và nhận xét rằng cuộc sống của Dionysius phải hạnh phúc đến nhường nào. "Vì cuộc sống của ta làm ngươi vui thích", Dionysius khó chịu trả lời, "ngươi có muốn tự mình nếm trải thử và xem ta may mắn đến chừng nào không?" Khi Damocles đồng ý, Dionysius đặt y lên một chiếc ngai vàng và ra lệnh cho một toán người hầu phục vụ y. Y được thiết đãi bằng những miếng thịt ngon và được tắm đẫm với nước hoa và dầu xức. Damocles không thể tin được vận may của mình, nhưng ngay khi y bắt đầu tận hưởng cuộc sống của một vị vua, y nhận ra Dionysius đã treo một thanh gươm sắc như dao cạo trên trần nhà. Thanh gươm trỏ vào đầu Damocles, treo lơ lửng chỉ bằng một sợi lông ngựa. Từ đó về sau, sự lo sợ của viên nịnh thần về sự sống của mình khiến cho y không thể tận hưởng được sự xa hoa của các bữa tiệc hoặc sự phục dịch của đám người hầu. Sau nhiều lần lo lắng liếc nhìn về lưỡi gươm treo lủng lẳng trên đầu mình, y cầu xin được miễn thứ, nói rằng không còn muốn được may mắn như vậy nữa. Cụm từ "thanh gươm của Damocles" hiện thường được sử dụng rộng rãi như một cách nói ẩn dụ để mô tả một mối nguy hiểm hiển hiện, trở thành cách nói để chỉ một tình huống đầy nguy hiểm hoặc bấp bênh.

Khi Park Dohyeon nhận ra những gì Siwoo nói, video đã tắt từ khi nào
"......"
Anh Siwoo đang chuẩn bị...? ? ?

Âm thanh tin nhắn trong điện thoại giống như bỏng ngô trong lò vi sóng, sau nhiều lần bị oanh tạc, mọi cuộc trò chuyện nhóm đều tràn ngập câu hỏi về những gì hắn đã làm với Son Siwoo, và vô số tin nhắn riêng tràn ngập thông tin từ những người bị sốc và xin lời khuyên về tình yêu.


Mấy ngừoi có chắc mình có thể lắng nghe lời khuyên tình cảm từ mối quan hệ của họ không?

Dù mọi người trong EDG vẫn chưa quen với xạ thủ mới nhưng giờ ai cũng biết rằng người này có một đứa con.

Một số đồng nghiệp có kinh nghiệm chăm sóc trẻ cũng gửi cho anh rất nhiều lời khuyên phòng ngừa và liên kết dẫn đến đồ đạc ngon đẹp.

Không biết tiếng cũng không sao, nhớ mã pin ngân hàng để trả tiền là được rồi.



10. Về chữ ký

Trái đất hình tròn, nhiệm vụ ký tên giấy khai sinh lại một lần nữa bị phá bĩnh.

Vào ngày cuối cùng của tháng 10, người phải ký đã vội vã trở về nước, chạy đến bệnh viện để ký tên cho chú khỉ nhỏ trước khi được nghỉ hai ngày.

Park Jaehyuk cũng cảm thấy trùng gì mà trùng quá vậy, anh chọc vào khuôn mặt mềm mại của con rắn nhỏ và nói: "Tuy việc này có hơi quá đáng nhưng sao cậu lại bằng lòng đợi chúng mình quay lại như vậy?"

"Đừng làm rộn ràng thân ái à." Hải vương nổi danh tình tay ba mềm nhũn nằm ở trên giường, chỉ huy Park Jinseong nâng nửa giường lên "Viper tên tiểu tử kia, ngoài ý muốn thật lợi hại mà."

Nói không cô đơn khẳng định là không thể nào, nhưng vui vẻ cũng là vui vẻ.

Siwoo quay đầu lại, không nghĩ đến việc là người đầu tiên rời đi, anh muốn duỗi người, vết mổ vẫn còn đau nhức, khiến anh nhăn nhó vì đau.

"Anh ổn chứ?" Lee Seungyong cùng anh đi đến xem truyền hình trực tiếp trận chung kết. Cậu cũng biết rằng sau lễ trao giải, Siwoo đã nói chuyện điện thoại được vài giờ. Với tay tới chuông y tá lại bị chặn lại, lắc đầu nói không sao, "Jihoon và những người khác sẽ sớm đến đây. Dohyeon mua vé chuyến kế tiếp, sẽ đến sớm thôi."

Khi nhìn thấy Park Dohyeon lần nữa, những người khác đều rất sáng suốt và kiếm cớ bỏ chạy, chỉ để lại hai người họ và con rắn nhỏ đang ngủ say.

Họ Park phi đến sau một chặng đường dài nhưng không thể chạy đến mà ôm anh ngay, hắn biết anh phải mổ và vết thương không thể đụng đậy, cũng biết mình phải bụi bặm dơ dáy.

Sau khi tháo khẩu trang ra, bộ râu như dân cướp man rợ chưa được cạo một, hai ngày lại bắt đầu mọc hoang, khiến anh muốn cười nhưng không dám cười, rất khó chịu.

"Anh Siwoo, đừng cười em nữa." AD, người lại đến gần Siwoo sau khi ngoan ngoãn rửa tay, cũng lâu không giả vờ ngoan, "Em thực sự nhớ anh."

"Được rồi, đừng làm phiền anh nữa, anh không thể nhịn được, đây là Siwoo giấy!" Dù nói vậy nhưng anh vẫn nghiêng người, không có xương sống, "Nhân tiện, anh muốn thông báo, em hoàn thành một cách xuất xắc trận đấu nhưng đã muộn rồi, anh đã đăng ký tên cho con vì hết hạn."

"Con tên là gì? Có phải là tên chúng mình đã thảo luận trước đó không? Son Jiwoo?" Mùi nước hoa trên người Siwoo vẫn vẹn nguyên qua năm tháng, khiến Park Dohyeon, người bù đầu làm việc, được thư giãn rất nhiều. Hắn chậm rãi vỗ nhẹ vào lưng anh và nhìn trìu mến nhìn con trai ngủ say.

"Đúng, là Jiwoo. Nhưng anh cảm thấy tên Son Jiwoo nghe có vẻ kỳ quái." Hỗ trợ có hàng lông mi rất dài, đôi mắt rất đẹp, hơi ngẩng đầu lên, "Nên anh lỡ miệng đổi thành Park Jiwoo rồi. Thôi thì họ gì cũng không quan trọng, thế sao mày không đổi thành Son Dohyeon đi!"

"....."

"Aiiii, bây giờ mày mà đùa kiểu mấy người kia "Con thằng Park nào" là tao đấm mày liền nhé."

".....Không phải.... " Cằm râu gãi gãi trên má, rõ ràng là đau nhưng lại ngứa, "Em chỉ thấy Son Siwoo rất yêu em, hạnh phúc quá đi."

"Em..."

"Em cũng mang theo những bức ảnh cực quang mà anh muốn."

"Khi anh không ở đây, em chẳng còn là Park Dohyeon nữa, chỉ còn lại Viper ở đấy."

"Cùng nhau, chúng ta là cặp đôi tuyệt vời nhất thế giới."

Dẫu cho cả hai đã ở bên nhau hàng trăm ngày đêm mà vẫn không thể cưỡng lại được chiêu trò này.

Chính Son Siwoo là người rất muốn vạch trần hành vi xảo trá của Park Dohyeon nhưng lại ngại nói.

Là Park Dohyeon thầm nghiến răng nghiến lợi nhìnchằm chằm vào giấy khai sinh của con trai, quay lại nhìn Son Siwoo được mọingười chăm sóc chu đáo thì lại cảm thấy có chút áy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro